Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng đế giày nện trên nền đất một cách mạnh mẽ đang dần tiến lại phòng giam của tên phạm nhân nguy hiểm. Dừng lại một chút để ổn định lại hơi thở, quản ngục nhẹ nhàng lên tiếng như thể sợ hãi tiếng nói của mình sẽ làm cho người bên trong giật mình:

_ Ngài Kim, lại có phóng viên ở tòa soạn quốc gia đến tìm. Ngài có đồng ý cho họ vào không?

Không một lời nói nào được đáp trả lại, chỉ có một tấm lưng đang khoác chiếc áo tù nhân đưa về phía anh ta. Dường như đã quá quen với tình cảnh hiện tại, quản ngục chỉ biết đứng đợi cho đến khi nhận được câu trả lời.

_ Em ấy hiện tại đã trở thành hậu duệ chưa nhỉ?

Sau năm phút yên lặng, bỗng nhiên tên tử tù lại hỏi một câu không đầu không đuôi rồi dần dần quay người lại đối mặt với quản ngục sau đó nở một nụ cười dịu dàng với anh ta. Quản ngục bỗng chốc thấy lạnh sống lưng, một luồng gió lạnh phát ra từ người đàn ông ngồi cách anh ta một cánh cửa sắt. Anh ta bỗng chốc cảm thấy tiếc nuối cho người đàn ông đó, giá như ông ta không làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy thì có lẽ giờ đây ông ta đã thành công hơn trước rất nhiều. Nhưng có thật sự là ông ta sẽ thành công nếu như không có chuyện này xảy ra, hay tất cả chỉ là một đòn bẩy để bẩy lên cái tư tưởng ghê tởm đã có sẵn trong máu.

_ Hôm nay tôi muốn kể tiếp câu chuyện của mình. Phiền anh nói với phóng viên là hãy cứ ngồi dưới nghe tôi như bao người khác đi, đừng tỏ ra mình là người khác biệt.

_ Được thôi.

_ À này anh....

_ Sao vậy?

_ Cảm ơn.

Nói xong câu cảm ơn, tên tử tù lại một lần nữa quay người về phía quản ngục, mắt hắn giờ đây chỉ nhìn chăm chú ra ánh sáng ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cúi xuống loay hoay viết viết, vẽ vẽ cái gì đó.

8 giờ 30 phút sáng, ngày 15/6/2021

Thức dậy với một tâm trạng không mấy tốt đẹp và cơn đau đầu dai dẳng. Tôi nuốt khan một ngụm nước trắng nguội lạnh được để ở tủ đầu giường từ tối hôm qua. Cố mở to đôi mắt lờ đờ đang không có chút cự ly nào để nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ song sắt. "A! hôm nay trời có vẻ ấm nhỉ? Không biết em đang làm gì lúc này đây? Liệu em có còn nhớ tới tôi? Ah, tôi lại nhớ tới em à!".

Từ hôm thiếu hơi ấm của em, tôi không hôm nào được ngủ ngon. Những cơn buồn ngủ kéo đến rất đều đặn, nhưng tôi thì nào đâu có thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng em lại hiện ra, rất rõ nét và đầm ấm. Em dang tay ôm tôi vào lòng như em đã từng, chúng tôi âu yếm nhau trên ghế sofa nhà em, sờ soạng nhau trên giường của em và yêu nhau trong nhà của tôi. Mỗi khi nhắm mắt lại, em và tôi tiếp tục dính lấy nhau như hồn và xác, hai yếu tố tạo nên một con người hoàn chỉnh. Nhưng các mộng tưởng ấy càng lúc càng tệ, nó đang giết chết dần các tế bào não trong tôi và khiến cơn đau đầu càng khó giấu đi. Dường như, mỗi khi nhắm mắt lại, đằng sau những hình ảnh mùi mẫm ấy chính là những phân cảnh tôi với em như một thể xác bị xé làm hai, máu thịt lẫn lộn. Tôi cố gắng vùng vẫy về phía em nhưng đống ruột gan kia cứ rơi vãi ra làm tôi không còn đủ sức bò về bên em. Mỗi khi nhắm mắt lại, em với tôi nằm trong vũng máu tươi đỏ thắm, nhìn về phía nhau, khao khát hòa làm một, nhưng lại quá kiệt quệ để đan tay vào nhau. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi liền vội vàng mở mắt ra để không nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm ấy nữa, thật quá sức chịu đựng mà. Chỉ khi, cả tinh thần lẫn thể xác đều vang lên tiếng chuông cảnh báo rằng cơ thể tôi đang chết dần thì lúc ấy tôi mới vô thức chìm vào giấc ngủ. Và tối qua cũng như vậy!

Một cơn đau nhói nơi đỉnh đầu khiến tôi trở về thực tại. Giờ đây, mọi thứ đã rõ hơn sau khi mờ dần đi vì sự hồi tưởng và nhớ nhung. Lấy tay để chống đỡ cả người dậy, uể oải đi đến nơi được cho là khu vệ sinh cá nhân ngay trong nhà giam, nhìn hình ảnh xấu xí của mình trong gương, tôi thầm khinh bỉ mình của hiện tại. Ít ra, vì số tiền kếch xù mà tôi kiếm được dư sức để cho tôi không phải ở cùng phòng với mấy tên tù nhân khác và được hẳn một phòng giam riêng với sự tiện lợi không nhà tù nào có. Nhưng hãy nhớ, dù tiện lợi nhưng đây không phải khách sạn, nơi đây vẫn bẩn thỉu, tối tăm, hôi thối và không đủ ánh sáng.

Làm đủ những thứ cần thiết như một cái máy đã được lập trình sẵn, tôi nhanh chóng rũ bỏ vẻ mệt mỏi để khoác lên mình một chiếc áo choàng đầy sự khỏe khoắn và ưa nhìn. "Lũ người này chỉ nên thấy vẻ ngoài này thôi". Ba mươi phút trôi qua, tôi bước ra khỏi nơi tẩy rửa, ném bộ quần áo tù nhân đã nhiều ngày chưa thay vào chậu rồi thay một bộ mới. Tôi ngồi vào bàn làm việc của mình ở dưới cửa sổ phòng giam, nơi mà tôi được cảm nhận cái nắng bỏng rát của mùa hè đang len lỏi qua thanh sắt, chiếu vào đôi bàn tay gầy guộc. 

" 9 giờ 15 phút.... vậy là tôi sẽ có khoảng ba mươi phút trước khi phiên toàn bắt đầu lúc 10 giờ. Vậy hiện tại, tôi nên làm gì đây nhỉ! Vẽ gương mặt em? Vẽ cơ thể em? Hay viết nhật ký về em? Ôi Glycine! Hôm nay nóng quá rồi, liệu em có còn nhớ đến tôi. Ôi Glycine yêu dấu, tôi nhớ em đến phát điên. Ôi Glycine, tôi muốn trầm mình cùng em trong dòng nước mát mẻ để xua đi cái nóng. Ôi Glyncine, hãy cho tôi được thưởng thức làn da trắng mịn và bờ ngực hồng của em. Ôi Glyncine, Glycine.... Lilac của em lại muốn em rồi". Nhìn xuống tờ giấy đã từng trắng tinh sau một đợt hồi tưởng nữa, tôi bất ngờ khi thứ tôi vẽ ra không phải cơ thể em hay gương mặt em, mà chính là đôi mắt đen láy, trong trẻo mà tôi ngày đêm mong nhớ. Đúng vậy, là đôi mắt, Glycine của tôi có một đôi mắt rất đẹp. Nó đẹp đến nỗi, khiến tôi mỗi lần nhìn vào mắt em, trong tôi như bừng lên ý nghĩ muốn hôn lên nó, muốn thử xem vị của mắt em như thế nào, muốn thu mình thật nhỏ để có thể vừa vặn nằm vào trong tròng mắt đen ấy.

_ Ngài Kim, lại có phóng viên ở tòa soạn quốc gia đến tìm. Ngài có đồng ý cho họ vào không?

Khó chịu vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cơn đau đầu lại nổi lên, tôi im lặng không trả lời chờ cho cơn đau thôi giảm. Ước gì có Glycine ở đây, tôi sẽ gối đầu lên chiếc đùi nõn nà của em để nũng nịu kêu em xoa đầu cho. Glycine thật là đẹp, còn đẹp hơn cả tôi và chắc chắn em cũng thông minh giống như tôi. Bỗng dưng tôi muốn Glycine trở thành "tôi" thứ hai, vậy chúng tôi sẽ lại là một, mãi mãi không tách rời. Với suy nghĩ ấy đang một lần nữa nổi lên như vũ bão trong đầu, tôi điềm nhiên hỏi tên quản ngục đang đứng ngoài song sắt kia:

_ Em ấy hiện tại đã trở thành hậu duệ chưa nhỉ?

Không nhận được câu trả lời mà mình muốn thay vào đó là sự bất ngờ thêm chút khiếp sợ trong ánh mắt của người quản ngục. Tôi bất đắc dĩ phải trả lời câu hỏi của tên đó về việc của những tay phóng viên:

_ Hôm nay tôi muốn kể tiếp câu chuyện của mình. Phiền anh nói với phóng viên là hãy cứ ngồi dưới nghe tôi như bao người khác đi, đừng tỏ ra mình là người khác biệt.

_ Được thôi.

Dù thể xác và tinh thần đang bị mục rữa trong ngục tù nhưng sự thanh lịch của tôi vẫn còn trường tồn mặc dù có ở nơi tồi tàn như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn gọi quản ngục lại và cảm ơn anh ta một câu. Chẳng vì cái gì cả, chỉ là muốn cảm ơn theo lẽ thường tình mà thôi.

9 giờ 45 phút. Thời điểm mà tôi phải đứng dậy để chuẩn bị tiếp tục hầu tòa đã đến. Tự mình đứng chờ sẵn ở cửa ngục để quản ngục đến và đưa đi luôn. Tôi chẳng bao giờ để ai điều khiển mình cũng như bảo tôi phải làm gì. Nhưng Glycine là một ngoại lệ đặc biệt, em là đấng tối cao trong tôi, tôi nguyện ý để em sai bảo đến khi tôi lìa đời. Và hôm nay, tôi sẽ tiếp tục kể về em, kể về người yêu tôi cho tất cả mọi người cùng nghe. Tôi sẽ kể về người tôi yêu đẹp đẽ, trong sáng đến mức nào cho toàn bộ những lũ dân thường ở ngoài kia nghe, để chúng có thể thấy được em đẹp như thế nào trong mắt của kẻ si tình này. Tôi yêu em, Min Yoongi! Tôi chỉ mong em một đời bình an. 

----------------------------------------------------

Ah haha, xin chào các độc giả yêu quý. Cảm ơn các bạn đã luôn giành một sự yêu thương và mong đợi nhất định cho tác phẩm "Perverted Mind" này. Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc cập nhật truyện thường xuyên. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ các tác phẩm của mình. Và lịch ra chương mới sẽ là 1 tháng 1 lần, không có ngày cố định. Vì lịch học dày đặc khiến mình khá bận nên mình sẽ cố tuần nào rảnh nhất thì mình sẽ hoàn thành chương truyện và post cho các độc giả.

Có phải bạn đang khó hiểu về 2 cái tên Glyncine với Lilac đúng không? Hehe chờ đợi một chút nữa thôi nhé, Kim Tae sẽ giải thích tất cả cho bạn nghe sau.

Một chút tâm sự trước khi post. Hôm nay ngày 24/12, Min Yoongi của chúng ta đã có thông báo xét nghiệm dương tính với Covid. Sau khi nghe tin, mình thấy rất tan vỡ và suy sụp cho nên mình đã không thể nghĩ thêm bất cứ câu từ nào để có thể thêm vào chương 2 này. Mình quyết định dừng chương 2 lại để không truyền tải sự tiêu cực của mình vào trong truyện. Thay vào đó, mình đã gửi gắm lời mình muốn nói đến Yoongi thông qua suy nghĩ của Kim Taehyung ở cuối chương.

Cũng như đối với Yoongi, mình mong các bạn và gia đình sẽ mãi bình an. Cầu nguyện cho tất cả mọi người đều bình an.

Giáng sinh vui vẻ, các bạn thân yêu!  

----------------------------------------------------

Hà Nội ngày 24/12/2021, đêm Giáng sinh.
Ngày đăng: 24/12/2021
Written by:Amora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro