2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chậm rãi bước vào. Hành lang thì rộng bao la, nhưng không có một bóng người. Tuy vậy vẫn nghe những tiếng nói chuyện líu ríu của ai đó.

"Cậu phải làm giấy nhập học đã. Bàn đăng kí trước mặt kìa, chỉ cần tới làm thủ tục rồi kí tên thôi". Kram hướng dẫn.

Cả căn phòng bao trùm một màu xanh biển, trên trần là một bức tranh sơn bạc hình mặt trăng và mặt trời giao thoa hoà hợp.

Mark đi tới chiếc bàn pha lê lóng lánh nho nhỏ phía trước, được bao quanh bởi một hồ nước, phía sau còn có một bức tường nước róc rách chảy nhẹ nhàng.

Cậu chậm rãi tới gần, cả hồ nước phát sáng, phản chiếu những gợn nước lên chiếc bàn pha lê, trông càng lấp lánh hơn. Trên bàn chỉ có một tờ đơn và một cuốn sách bìa da màu đỏ.

(Tui quẹt ẩu nma mấy bà tưởng tượng nó như z)

Mark cầm cuốn sách có ghi chữ "Quy tắc" kia lên đọc trước.

Các điều luật được chia ra theo từng thời gian, địa điểm, chi tiết và rất dễ nắm bắt. Có luật trong lớp lúc đang học, vào giờ ra chơi, tiết thực hành và cả những ngày lễ... Ở những trang cuối còn liệt kê một loạt các vùng cấm, cảnh báo nguy hiểm.

"Tôi chưa từng thấy luật lệ nhiều thế này". Mark hiếu kì.

Kram nhìn cuốn sách cười hí hí. "Cậu phải tôn trọng và tuân thủ các quy tắc mới được học đó".

Mark đã nắm rõ một số quy tắc căn bản, còn lại có lẽ phải học rồi mới biết được. Cậu chuyển qua làm việc với tờ đơn, điền đẩy đủ thông tin cá nhân.

Ngay sau khi kí tên hoàn thành, một giọng nói trong trẻo vang lên. "Chào mừng Mark đến trường phép thuật NCT".

"Từ giờ cậu là học viên rồi, hãy tập làm quen thôi". Kram chỉ nói một câu sau đó liền biến mất. Một chiếc nhẫn pha lê trong suốt hiện lên ngón tay của Mark.

Mark đứng dậy, chiếc bàn pha lê cũng dần mờ đi. Mark ở giữa chiếc bệ tròn, nước xung quanh nổi lên lăn tăn, chiếc bệ từ từ được nâng lên, dừng ở một hành lang rộng. Hai bên là những căn phòng với cánh cửa gỗ rất cao gần như chạm trần. Sau đó tùy ý đẩy một cánh cửa, thấy đã khoá, lần lượt đẩy từng cái thì chỉ có một căn là cửa mở. Mark đẩy cửa bước vào.

Là một căn phòng cũ kĩ, trên tường có vài chỗ mục nứt, nhưng vẫn sạch sẽ không bám bụi, có vẻ là mới được dọn dẹp. Trong phòng chỉ có ba học sinh đang ngồi.

Ngồi bàn đầu là một bé trai tóc màu nâu đen với gương mặt hiền lành, ngay giữa thì một cậu nhóc trông khá là láu cá với quả đầu xoăn nâu vàng. Còn trong góc gần cuối thì lại thêm một cậu bạn im lặng, tóc chải gọn gàng màu tím bạc. Cả ba người đồng loạt quay ra nhìn Mark khi cậu bước vào.

"Xin chào mọi người, tớ là Mark".

Mark cúi người chào rồi tìm một chỗ ngồi, thì cậu bạn tóc xoăn kia vẫy vẫy tay, rồi chỉ sang chỗ ngồi trống bên cạnh. Nhờ cậu bạn mà Mark cảm thấy không khí đã bớt đi phần ngượng ngùng.

"Chào cậu". Cậu nhóc hớn nhở. "Tớ là Haechan, rất vui được gặp"

"Rất vui được gặp". Mark rất vui vẻ. Cậu cũng hiểu được tình hình hiện tại, có lẽ hai chí nhóc kia quá hướng nội, ít nói nên khi thấy Mark tự giới thiệu, cậu nhóc đã rất mừng.

"Cậu từ đâu đến đây?". Haechan lập tức hỏi thăm khi Mark vừa ngồi xuống.

"Tớ đi từ thành phố A, trông cậu giống người ngoại quốc nhỉ".

Vẻ ngoài của Haechan khá lạ, trang phục của cậu có kiểu dáng khác biệt với văn hoá ở đây.

"À, tớ là dân tộc thiểu số". Haechan hơi lưỡng lự, cũng không nói rõ ràng, bèn chuyển chủ đề khác. "Hành trình của cậu thế nào".

"Không tệ, tớ còn được cho quá giang. Đúng rồi, không biết người đó có vào trường chưa". Chợt nhớ đứa bé đó trước đó ngủ li bì, lại không thấy đâu. Mark mong cậu bé đang ở một lớp nào đó.

Đang tám chuyện xôn xao thì tiếng cửa mở ra, một người đàn ông trẻ với gương mặt nghiêm túc bước vào. Cả lớp im phăng phắc khôn một tiếng động. Người đàn ông lớn giọng: "Ta là Doyoung, chủ nhiệm của các em. Bây giờ các em hãy giới thiệu bản thân để điểm danh"

"Chào mọi người, tớ là Haechan".

"Xin chào, tớ là Mark"

Hai học viên còn lại cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, vẫn im lặng. "Em đầu bàn trước đi". Thầy giáo thúc giục.

"X - xin chào, tớ là Jeno"


Cuối cùng đứa bé góc dưới mới cất giọng lí nhí. "Renjun...".

(Ở trên mô tả là màu tím bạc thì nó là kiểu bạc ánh tím, đậm dần dưới chân như hình)

Trên bàn giáo viên là một chồng sách. Thầy giáo bèn xuống lớp phát cho từng người, có vẻ không ý kiến gì với chỗ ngồi của các học sinh. Mỗi người đều có một cuốn sách, kèm theo một cây bút lông và hũ mực.

"Bài học ngày hôm nay là về lịch sử và văn hóa trường học. Sách lịch sử, trang số 3.". Giọng thầy Doyoung rất vang và lớn, mỗi câu từ nói ra cứ như mệnh lệnh không được cãi.

"Có vẻ là một thầy giáo nghiêm khắc". Haechan nuốt nước bọt, trợn mắt nói thầm với Mark.

Lúc thầy Doyoung vừa đang giới thiệu lịch sử hình thành của trường thì cửa lại mở ra, một thằng nhóc lù lù bước vào lớp. Mặc cho người thầy giáo nghiêm nghị nhìn chằm chằm, trên mặt đứa trẻ này vẫn ngơ ngác lừ đừ.

Là một người quen, cậu bé đã cho Mark đi ké xe. Bộ dạng thế kia chắc vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Em kia, đọc tên mau!".

Thầy Doyoung giơ tay, tiếng đập bàn làm cả lớp đứng tim. Bấy giờ người đứng ngay cửa kia mới mở to mắt, giọng run run nói " J - Jisung ạ".

Thầy giáo làm một vài động tác tay, Jisung bị nhấc bổng lên cao, đưa xuống cuối lớp và bị dốc ngược xuống. Một sợi dây thừng vàng xuất hiện trói cậu ta lại.

"Nếu tiết học sau không thuộc hết bài hôm nay thì em sẽ tiếp học học với tư thế đó". Thầy giáo không thể hiện biểu cảm tức giận, nhưng sau khi phạt Jisung, ngữ khí giảng bài còn nghiêm hơn ban đầu.

Đây là cái kết cho kẻ đi học muộn ngày đầu tiên. Đáng lí giờ này Jisung đã ngồi học yên ổn nếu chịu nghe lời Mark thức dậy. Trong nội quy đã ghi rõ là đến lớp đúng giờ. Lớp học bắt đầu vào 8 giờ sáng, rất may mắn là Mark đã đến kịp lúc, thậm chí là sớm hơn giờ học.

Tiết học chủ yếu chỉ có lịch sử, đặc biệt là về những người sáng lập. Trường NCT do một nhóm 7 vị pháp sư thành lập nên. 1500 năm trước, họ chiến đấu với một ác quỷ rất hung bạo, sau đó lên xây trường học ngay trên mảnh đất phong ấn ác quỷ, để các hậu bối về sau canh giữ.

"Thưa thầy, vậy ngay dưới chân chúng ta là ác quỷ ạ? Thầy đã thấy nó bao giờ chưa?" Haechan rất hứng thú với câu chuyện này.

Thầy Doyoung im lặng một lúc. "Chưa".

"Vậy câu chuyện này có thật không?".

"Có lẽ. Em có thể đọc thêm từ cuốn quy tắc để biết". Thầy Doyoung không giải thích gì thêm, tiếp tục giảng mấy đoạn về sau, đại khái là những biến hoá cải cách của trường theo dòng thời gian.

Haechan lúc đầu trông có vẻ hăng hái, nhưng dần dà thành tư thế tay chống cằm, mắt thao láo cố mở to. Cuốn sách trên bàn kia cũng không đụng đến, chỉ có Mark bên cạnh tích cực ghi chép.

Ding dong. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao. Cả lớp dường như được thả lỏng sau tiết học căng thẳng vừa rồi.

"Các em chắc là đói rồi, đi tới cuối hành lang bên trái rồi rẽ phải, đến tầng E dưới cùng là nhà ăn". Thầy Doyoung có vẻ dịu hơn một chút so với ban nãy, trước khi ra khỏi lớp cũng thả Jisung xuống từ từ.

"Không sao chứ?". Mark chạy tới đỡ Jisung dạy. "Cậu ấy là người cho tớ quá giang hồi sáng".

"Thật luôn, vậy chúng ta ăn chung đi". Haechan gợi ý.

Mark cười cười, ngón tay di chuyển qua lại. "Jeno và Renjun thì sao, các bạn có muốn đi cùng không".

Jeno gật đầu đồng ý, còn Renjun không nói gì, chỉ lẳng lặng rời chỗ đi khỏi lớp, có vẻ là muốn ở một mình. Jisung thì coi bộ không hiểu mô tê gì, chỉ nghe Mark nói thì làm theo.

Nói là nhà ăn ở tầng cuối, nhưng khi lũ trẻ đi xuống mới giật mình. Nơi này không có học viên nào, chỉ có các yêu tinh qua lại, Mark mới tùy ý hỏi một người. "Đây có phải nhà ăn không ạ?"

"Ồ, đúng đúng. Các cậu cứ vào sâu bên trong quầy để lấy phần nhé". Mắt yêu tinh này khi thấy đám học trò sáng rực lên, tất cả những yêu tinh khá xung quanh cũng đột nhiên có thái độ hân hoan.

"Nhà ăn" này rất lớn. Tất cả mọi người ở đây đều là yêu tinh, ngay cả cô phục vụ thức ăn cũng vậy. Tuy vẻ ngoài có hơi thô kệch nhưng đều rất thân thiện.

"Kì lạ, ban nãy trên dãy lầu mình học nhìn xuống vẫn thấy học sinh mà". Haechan nhìn khay thức ăn, một muống vẫn chưa đụng.

"Có lẽ là có nguyên nhân gì đó". Mark chống cằm. "Dãy mình học cũng không có ai mà, cửa đều khoá hết".

Jeno cầm muỗng lên, vừa định cho vào mồm thì bị Haechan chặn lại. "Đừng có ăn vội". Jisung nghe xong cũng không dám múc.

Jeno trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn tự trấn an. "Chắc mình không bị lừa đâu, đó là thầy giáo mà". Thế rồi tất cả cứ ngồi đó nhìn khay thức ăn.

Mark là người đầu tiên xơi thức ăn, cậu múc một muỗng cơm, cầm đùi gà gặm một miếng thật to. Ăn rất ngon lành. "Ngon!". Còn tấm tắc khen một câu.

"Thật không?". Jisung miệng chảy nước.

"Ừm!"

Nhìn người bạn trước mặt ăn sảng khoái như vậy, cả đám cuối cùng cũng không nhịn được mà lao đầu ăn. Thức ăn không hề tệ. Không phải cao lương mỹ vị, nhưng khẩu phần ăn rất đầy đủ dinh dưỡng. Đám trẻ ăn xong cũng không quên cảm ơn các cô phục vụ rồi mới rời đi.

Haechan hấp tấp vừa bước ra cửa đã đụng phải người. "Ui da. Xin lỗi, ah!". Nước bắn tung toé, từ lưng quần trở xuống của Haechan bị ướt một mảng lớn. Dưới chân cũng là một vũng nước.

"Không có mắt hả". Đứa trẻ bên cạnh tay xách một cái xô bị vơi gần hết nước, ánh mắt trừng trừng nhìn Haechan.

"Xin lỗi cậu".

"Thôi bỏ đi...". Renjun rất kiệm lời, cũng không phản ứng gì thêm mà bỏ đi luôn.

Haechan lúc này mới hoàn hồn lại, quay sang làm mặt huhu. "Mình vừa bị chửi..."

"Lần sau hãy cẩn thận hơn, cả hai cậu đều bị ướt". Jeno lắc đầu cảm thán một câu

Haechan cúi mặt. "Xô nước đó chắc là quan trọng lắm...".

_________________________________________

Hai Chần ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽
Vì xuất thân rất khác nhau nên trang phục cũng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro