3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan trong lớp học cứ đứng ngồi không yên. Hết quay sang thì thầm với Mark lại quay người lên xuống, khiến thầy giáo không chịu được mà dùng phép buộc cậu ngồi yên một chỗ như dính keo.

Cho đến tận giây phút tan trường, lũ trẻ vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

"Các em ở lại một chút ta có vài chỗ cần giảng lại. Đầu tiên mở trang 3 ra".

Vẫn là mấy trang tài liệu về giới thiệu cơ bản, sự hình thành đầu tiên... Cả đám vẫn đang hoang mang không biết ý nghĩa của việc này.

"Hôm nay chúng ta gặp một số trì hoãn, một bạn đi học trễ và một bạn không nghe giảng, cho nên phải học lại".

Không cần nói cũng biết hai đối tượng nhắc đến là ai.

Thầy Doyoung bắt đầu công việc, giảng rất chậm và kĩ, sau buổi học hôm nay đám học trò không muốn cũng phải nhớ hết bài.

Ở lại trường hết một tiếng, về kí túc xá còn phải chép phạt lại. Sở dĩ việc này là để nhắc nhở lũ trẻ là một tập thể, một người làm sai tất cả đều chịu phạt. Cũng là để sau này chúng không dám tái phạm.

Thầy chủ nhiệm kiêm luôn chức quản lí. Hết giờ thầy lại đích thân đưa học trò đi ăn tối rồi về phòng.

Kí túc xá nằm ở dãy lầu D, vẫn là tầng cao nhất. Phòng rất rộng, tất cả 5 đứa trẻ nhét chung một phòng nhưng không hề chật, thậm chí còn thừa chỗ.

Phòng có tổng cộng 7 chiếc giường. Trên giường mỗi người được để sẵn hai bộ quần áo, gồm trang phục thường và đồ ngủ, còn có một chồng sách dày cộm. Phòng rất đầy đủ tiện nghi, có bàn học, máy sưởi, nhà tắm, vệ sinh... Không thiếu những thứ cơ bản.

Sau khi làm công tác cá nhân, tất cả lao đầu vào chép đống bài được giao ban nãy.

Bàn học được đặt ngay cạnh giường. Haechan không ngồi tại chỗ mà đứng dậy, đi về phía bàn học của Renjun.

"Xin lỗi vụ hồi sáng nha, để tớ chép dùm cậu cũng được, đây là chữ của tớ".

Haechan xoè trang sách cho Renjun coi, cũng có ghi chép một vài thứ vào sách nhưng không đáng kể. Renjun xem xong có hơi bất ngờ, nhưng lại lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh tanh. "Ồ, cậu cứ hoàn thành việc của mình trước đi, tôi tự lo được".

"Cậu vẫn còn giận à..."

"Tôi chưa từng giận cái gì cậu hết, trở lại bàn học đi".

Haechan có chút không thoả đáng, lủi thủi lượn qua chỗ Mark nói nhỏ. "Chữ tớ xấu lắm hả".

Không ngờ Mark cũng có biểu cảm như Renjun.

"Không phải chứ...". Haechan ủ rũ.

"Không, không có. Chữ đẹp lắm luôn".

Trang sách tuy không ghi chép gì nhiều, chỉ vài dòng chữ nhưng có thể thấy rất ngay ngắn thẳng hàng. Mark đoán Renjun từ chối vì lí do khác, vì chữ Haechan đẹp ngay cả Mark có cố ý nắn nót cũng khó mà viết thẳng như vậy. Giống như là Haechan đã luyện tập trong một thời gian dài.

Cho đến tận 9 giờ tối, bài vở mới gần như hoàn thành xong. Mark ngáp một cái rồi gấp cuốn tập. Tất cả đều chuẩn bị lên giường ngủ, chỉ có Jeno là vẫn còn ngồi bàn.

"Jeno chưa xong hả". Haechan hỏi.

"Ừm..."

"Cậu có cần giúp đỡ không?"

"Tớ không sao, mọi người ngủ trước đi"

Nói là vậy nhưng Jeno phải vất vả đến tận 12 gờ mới trèo lên giường, rồi hơn 2 giờ sáng mới ngủ được, buổi sáng đến trường với đôi mắt thâm tím.

"Jeno, tối em ngủ không ngon à". Thầy Doyoung chau mày không ngừng lo lắng.

"Em có ngủ ạ". Jeno ráng mở banh hai mắt nhưng nét mặt lại vô hồn, hai bên thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Thầy giáo ngừng giảng bài, bước xuống lấy tay rờ trán đứa nhỏ.

"Em không sốt, nhưng mà không khoẻ ở đâu vậy".

"Em khoẻ mạnh ạ. Thầy ơi..."

"Sao?"

"Không có gì, thầy dạy tiếp đi ạ"

Thấy thằng bé nhất quyết không chịu nói ra, thầy giáo cũng không ép. Nhưng thân làm giáo viên, thầy Doyoung sợ nhất chính là không biết rõ tình trạng học trò của mình. Chỉ ráng đợi đến hết tiết để gọi cậu nhóc hỏi cho ra lẽ.

"Em không gặp khó khăn gì chứ?"

"Em..."

"Em phải nói rõ để thầy giải quyết chứ"

...

"Jeno?"

Jeno cứ đứng ậm ừ một hồi, tay nắm chặt gấu quần.

"Em... không biết chữ ạ, có nhiều chỗ như vậy".

Trong chốc lát đồng tử thầy Doyoung co lại, cũng đoán ra phần nào. Jeno với đôi mắt thâm, là do mò chữ chép bài, hay có tình trạng đổ mồ hôi lạnh là do lo lắng. Có lẽ suốt hôm qua cậu bé chỉ học dựa trên việc lắng nghe.

Người lo sợ không chỉ có mỗi Jeno, mà còn có thầy Doyoung. Ngày mai lũ trẻ sẽ bắt đầu vào chương trình chính thức cơ bản, và anh sẽ không đứng lớp nữa.

Thầy Doyoung mím môi, day day cằm, bảo Jeno đi theo một chuyến. Vừa mở cửa ra thì thấy tụi nhỏ kia chưa về mà vẫn đứng ngoài lớp nghe lén.

"Sao mấy em còn ở đây, mà Renjun đâu?"

Mark nhìn sang Jeno một cái. "Cậu ấy đi ăn trước rồi, tụi em sẽ giúp Jeno học ạ".

"Vậy thì tốt quá, nhưng mà chuyện này phải giải quyết nhanh đã. Đi thôi"

...

Dự tính là chỉ dắt Jeno theo, vậy mà đằng sau có thêm 3 cái đuôi nữa. Thầy Doyoung ngoảnh mặt đi, trong lòng chỉ biết cười khổ.

Địa điểm dừng chân là dãy lầu A, phòng A103. "Các em đợi ở ngoài này nha"

Thầy giáo bước vào được một lúc, bên ngoài nghe vài âm thanh lạo xạo. Bỗng sau lưng lũ trẻ xuất hiện một người khác. "Các em là... Ah, biết rồi. Vào phòng ngồi đi sao lại đứng ở đây". Người nọ hoan hỉ lùa mấy đứa trẻ vào phòng.

Phòng thầy giáo thực có hơi... lộn xộn. Điều thú vị nhất là biểu cảm lúng túng của thầy Doyoung bị phát hiện khi lục tung căn phòng để tìm đồ, xong lại quay phắt thái độ cau mày với người nọ.

"Sao thầy dắt tụi nhỏ vô đây".

"Cậu không nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu giáo viên và học sinh có thể hiểu nhau hơn à".

"Không phải chuyện của thầy". Thầy Doyoung mím môi. "Mấy em đợi thêm chút nữa nha"

Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người thầy, nhưng cũng đủ thấy nhiều biểu cảm vô cùng thú vị của thầy chủ nhiệm. Haechan còn phồng má, khuôn mặt vặn vẹo chỉ để nhịn cười. Có lẽ thầy Doyoung cũng không đáng sợ như họ nghĩ.

Không lâu sau trên tay thầy giáo là một cái vỏ ốc, hơi sứt mẻ một ít.

(Minh hoạ cho rõ th chứ con ốc nó k có chà bá v đâu, cỡ bàn tay thui)

"Cái này sẽ giúp em dễ nhớ bài hơn. Lúc bắt đầu nghe thì cứ xoa nhẹ lên, kết thúc thì vỗ nó một cái".

"Cái này lâu lắm rồi đó, cậu vẫn còn giữ à".

Thầy Doyoung không quan tâm đến người thầy kia nữa, trực tiếp kết thúc trò chuyện và tiễn học trò về. Cho tới lúc đóng cửa thì nghe một chút tiếng cãi cọ trong phòng.

"Xem ai giả bộ chưa được hai ngày kìa"

"Im đi giùm cái"

...

"Thầy giáo của chúng ta dễ thương nhỉ". Haechan cười khúc khích.

"Ừ, mà đi ăn tối đã, không biết Renjun đã về phòng chưa. Tớ đưa chìa khoá cho cậu ấy rồi". Mark là người giữ chìa khoá trước đó.

Thời điểm bốn đứa bước xuống nhà ăn cũng là lúc Renjun chuẩn bị rời đi. Trên tay cậu vẫn là một xô nước. "Ồ, tốt quá, trả lại chìa cho cậu, tôi có chuyện cần làm nên sẽ về trễ hơn". Rất khó bắt chuyện, hành tung của Renjun vô cùng kì lạ.

Sau chuyến đi, Jeno không ngừng cảm kích các bạn cùng lớp. Dự tính là cả bọn sẽ hùng nhau dạy chữ cho Jeno. Cậu bé trông cũng cởi mở hơn một chút.

Jeno bày tỏ "Tớ có chút xấu hổ". Mark nói "Có gì đâu". Haechan bảo "Chuyện cỏn con". Jisung đáp "Cố lên".

Jeno là con nhà nông vô cùng chất phác. Từ bé đã phụ giúp bố mẹ công việc, chưa từng được đi học. Cả bố và mẹ cậu đều không thành thạo mặt chữ, thành ra kiến thức của Jeno cũng có rất nhiều lỗ hổng.

Mọi người ở đây đều không trình bày hoàn cảnh của bản thân. Chỉ nhớ hôm đầu Haechan có kể qua loa với mọi người là mình bỏ nhà ra đi trong sự tức giận của phụ huynh, còn phá lên cười ha há nữa.

Ngôi trường này vẫn là cái gì đó xa lạ với lũ trẻ. Theo chủ nhiệm bảo, việc họ không phải lo về khoản học phí hay chu cấp do là những đứa trẻ được chọn. Lí do có hơi mơ hồ, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục học. Thầy Doyoung còn nói "Được chọn không có nghĩa là các em được xem mình đặc biệt hơn người khác, mà còn phải lo trau dồi bản thân nhiều hơn".

Lại một ngày trôi qua, nhưng hôm nay không phải chép phạt nữa, mà là dạy nhau học. Xem ra ấn tượng về trường lớp nơi đây cũng tốt hơn.

Jeno sử dụng thử vỏ ốc mới nhận, quả nhiên là nghe các bạn giảng rất dễ tiếp thu, vừa không chán lại còn muốn học thêm.

Tiếng cười nói xôn xao. Ở chiếc giường đằng xa, Renjun không ngừng nhìn về phía các bạn. Bắt gặp ánh mắt, cậu lại quay về đọc cuốn sách trên tay. Dù vậy khi Mark ngỏ lời "Renjun tham gia cùng đi", câu trả lời vẫn là "không".

Tại phòng A103, thầy giáo đang vật lộn với đống công việc trường giao lẫn giáo án dạy học. Thầy Doyoung trên lớp rất nghiêm nghị, nhưng về phòng thì hoàn toàn khác. Ngồi trên bàn cũng bày ra những tư thế rất thú vị, chỉ tiếc là học trò của anh không thể chứng kiến. Còn vị giáo viên chung phòng kia có lẽ đã quá quen với chuyện này.

"Không xong rồi, tự nhiên phạm lỗi lớn như vậy. Thằng bé không biết đọc". Thầy Doyoung tự than trách.

Giáo viên nọ ngồi như nằm. Lưng trải dài trên ghế, gác chân lên bàn. "Rồi nó sẽ biết đọc thôi, đâu phải chuyện lớn".

Thầy Doyoung áp một bên má xuống bàn, tay cầm bút gõ gõ. "Cậu có nghĩ lũ trẻ sẽ ghét tớ không. Có lẽ tớ quá hà khắc".

"Xem ra cậu vẫn chưa học được cách thả lỏng". Thầy giáo kia cười như không cười.

"Có lẽ". Bức ảnh ba người đặt trên kệ, thầy Doyoung vươn người với lấy, trong lòng có nhiều suy tư. "Không biết nếu là..."

"Dòng chảy đã quyết rồi, chỉ có cậu mới là người thích hợp. Rời đi là ý nguyện của cậu ấy". Thầy giáo rời ghế trong tâm trạng không mấy vui vẻ. "Ngủ ngon, thầy Doyoung".

"Ngủ ngon, thầy Ten".










________________________________________

Mấy cái đồ chuẩn bị sẵn là thầy bảo mẫu làm hết đoá :))))))))












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro