6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra trợ lí hôm nay có thêm thầy Ten, nhưng vì sự cố xảy ra nên phải nghỉ 2 tuần. Cô Wendy là một giáo sư cấp cao ở nước ngoài, nhà trường phải đích thân liên lạc để mời về.

Viên đá cô Wendy đang cầm là đá mặt trời. Phát ra ánh sáng nhẹ, chỉ cần lại gần là cảm thấy hơi ấm ngay.

"Viên đá này thực ra cô vẫn chưa hoàn thiện. Sức mạnh mặt trời của nó chỉ là kết hợp các loại phép khác nhau để tạo nên. Có thể nói là nguyên tố nhân tạo".

Thầy Doyoung cũng mang ra một viên khác có ánh sáng xanh nhạt, mang khí mát lạnh dễ chịu, cũng đá mặt trăng nhân tạo.

"Haechan, em thử cảm nhận 2 viên đá này xem thế nào".

Haechan chạm vào từng viên một, đối với viên đá màu xanh không có gì nổi trội, nhưng viên màu cam có cảm giác đặc biệt hơn so với những lần trước, nhưng không có cảm giác bùng nổ.

"Woah, vậy là em có thuộc tính mặt trời. Thầy Doyoung, thầy may mắn lắm đó".

Cô Wendy vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng rực, hai tay còm giơ ngón cái lên. Pháp sư hệ mặt trời và mặt trăng có thể nói vô cùng hiếm có. 500 năm trở lại vẫn chưa có ai xuất hiện. Sở dĩ Haechan không có cảm giác mạnh vì dù sao viên đá cũng không phải là nguyên tố mặt trời thật.

Thầy Doyoung đưa một viên đá thô cho Haechan, bảo cậu bé dựa trên cảm nhận ban nãy, truyền một ít năng lượng vào.

Viên đá dần trở nên có màu sắc, gần giống với viên đá của cô Wendy, nhưng màu đậm và ánh sáng bên trong sinh động hơn rất nhiều, cả căn phòng đột nhiên cũng trở nên ấm cúng hơn.

"Thầy ơi, vậy hai nguyên tố này có gì khác những cái còn lại không". Mark hỏi.

"À, thầy sẽ giảng từ đầu".

"Các em nhìn sơ đồ một chút, đối với nguyên tố thế mạnh, thì những nguyên tố gần nhất sẽ yếu hơn khá nhiều. Ví dụ Mark rất mạnh về nước, thì điều kiện năng lượng để dùng những câu thần chú liên quan đến lửa hoặc gió sẽ khó sử dụng hơn. Mặc khác thì em có thể kết hợp tốt thần chú với nguyên tố sấm sét và âm thanh.

Bữa học làm quen hôm trước các em gây ra hiện tượng lạ, đó là do vô tình truyền một lượng lớn năng lượng vào, sau này chúng ta sẽ học cách kiểm soát".

Thầy giáo lại tiếp tục.

"Còn về mặt trời và mặt trăng. Đặc biệt là mặt trời, thì tất cả các nguyên tố còn lại đều khó sử dụng hơn, họ chỉ có thế mạnh về nguyên tố của mình. Nhưng nếu vận dụng tốt, em vẫn sẽ cực kì mạnh đó".

Cô Wendy nhanh chóng bổ sung. "Theo cô được biết thì mặt trời là nguyên tố đặc biệt tinh khiết, nghĩa là sẽ không thể nhiễm năng lượng hắc ám, đồng thời cũng có thể thanh tẩy các năng lượng xấu nhanh chóng nữa. Thầy Doyoung cho phép tôi chứ".

"Dạ, cô cứ tự nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Các em ra phía sau thầy đứng đi".

Thầy Doyoung lập rức dựng một tấm chắn bằng nước bao quanh đám trẻ, dặn dò tuyệt đối không được bước ra ngoài.

Cô Wendy rất cẩn trọng đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. Cô do dự một chút rồi đọc câu thần chú, chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một hòn ngọc đen thẫm phát ra thứ ánh sáng đen kì dị.

Sau đó cô đặt một viên đá nhỏ bất kì trong năm nguyên tố, liền bị ánh sáng đen kia lây nhiễm một phần. Cô Wendy rất nhanh chóng khoá chiếc hộp lại.

Viên đá mặt trời mà Haechan vừa truyền sức mạnh vào đã được di chuyển đến cạnh viên đá đen kia. Một sự biến đổi vô cùng kinh ngạc xảy ra. Các tia khói đen bên trong dần tan biến, để lại một hòn đá vô cùng trong trẻo, thậm chí còn trong hơn so với ban đầu.

Chiếc màn chắn lúc này cũng được hạ xuống, mấy đứa nhóc đua nhau để quan sát kết quả của hiện tượng ban nãy.

"Các em vừa thấy rồi đó, tác dụng của viên đá mặt trời".

"Thầy ơi, vậy nguyên tố mặt trăng là thế nào ạ". Cả bọn cùng thắc mắc.

"Ừm, nguyên tố mặt trăng có lẽ còn hiếm hơn đó. Nếu mặt trời là nguyên tố bị hạn chế, thì những người thuộc nguyên tố mặt trăng, có khả năng chuyển hoá mình thành bất kì nguyên tố khác với lượng sức mạnh lớn hơn".

"Vậy là bất bại luôn còn gì". Haechan hô lên cảm thán.

"Không đâu". Cô Wendy cười hihi. "Khi muốn chuyển hoá, ngoài nguyên tố đó ra họ không thể sử dụng nguyên tố nào khác. Nếu chuyển hoá lại e rằng sẽ khá tốn thời gian đó". Cô Wendy chống cằm, nở nụ cười bí ẩn. "Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là họ dễ dàng có khả năng sử dụng các năng lượng hắc ám rất mạnh đó".

Haechan: ...?

Thầy Doyoung nhanh chóng bổ sung. "Đúng rồi, một nguyên tố cuối cùng. Đó là sự chết chóc đen tối, là năng lượng của những điều đau khổ nhất trên thế gian".

"Viên ngọc đen lúc nãy là gì ạ". Renjun trông vô cùng nghiêm trọng, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.

"Là một món đồ cô đang nghiên cứu, nói ra điều này có ổn không thầy ơi".

Thầy Doyoung gật đầu.

"Cái này là một hiệp hội pháp sư gửi cho cô từ 3 tháng trước, họ đã tìm ra. Công việc của cô là điều tra về nguồn gốc sức mạnh của nó".

"Em đã từng thấy nó". Không chỉ Renjun, Jisung cũng vô cùng ngạc nhiên. Vẻ mặt nghi hoặc một lúc, sau đó cả người bỗng dưng run rẩy.

Renjun: "Cô có thể cho em biết khi có kết quả không".

"Được, nhưng sao chuyện này lại quan trọng với em vậy".

Renjun: "Em đã thấy bọn chúng, những kẻ áo choàng đen. Cuộc thảm sát tại thành phố X".

Viên ngọc đen ban nãy phát ra thứ năng lượng đe doạ, cảm giác giống hệt những kẻ mà Renjun thấy trước đó. Còn Jisung thì còn tận mắt thấy một viên ngọc y hệt

Hai vị giáo viên nhìn nhau e ngại. Cô Wendy ôm chầm lấy hai đứa bé, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an. "Không sao, không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Renjun: "Cảm ơn cô, em không sao đâu".

Jisung: " Chúng ta hãy tiếp tục đi".

Đã đến lúc sử dụng chiếc bệ tròn giữa lớp. Thầy Doyoung bước vào làm mẫu, đọc thần chú triệu hồi, sau đó giữa bệ xuất hiện một sinh vật dạng bong bóng. Sinh vật hướng về phía thầy Doyoung, nhún nhảy trông rất vui mừng.

"Đây là tinh linh nước mà thầy đã kết nối. Để sử dụng các loại phép thuật đa dạng hơn, các em phải hoà nhập thật tốt với tinh linh của mình trước".

Bệ đá tròn là một thiết bị giúp con người có thể thấy tinh linh mình đang kết nối hiện hữu. Con người kết nối với tinh linh, thực chất là quá trình trao đổi qua linh hồn. Hình ảnh của chúng chỉ hiện hữu trong tâm trí đối tượng giao tiếp.

Cô Wendy cũng cũng triệu hồi một tinh linh khác, là một quả lốc xoáy tròn. Lốc xoáy hướng về phía cô Wendy quay thành nhiều hình dạng rất ngộ nghĩnh, ngược lại biểu hiện xáo trộn không rõ ràng, cảnh giác với thầy Doyoung.

"Hì hì, thầy Doyoung hãy thông cảm một tí nha".

"Các em thấy rồi đó, thầy thực chất phải cố gắng lắm để có thể thân thiết hơn với các tinh linh lửa và gió của mình".

"Thầy Doyoung, tôi nghe nói đây là một lớp học đặc biệt mà đúng không".

"Đúng rồi. Thay vì phải triệu hồi các tinh linh chưa từng gặp, thì các em đã được chọn trước bởi một dạng tinh linh đặc biệt. Chắc là cách thức cũng sẽ khác".

Chuyện này phải kể lại từ 7 vị pháp sư thành lập. Họ tu luyện rất nhiều năm, sau khi mất đi, một phần linh hồn được chuyển hoá thành dạng tinh linh. Các tinh linh đó sẽ tiếp tục tồn tại, tìm kiếm các truyền nhân thích hợp để kế thừa.

Trường NCT có một bảo vật gọi là dòng chảy tiên tri. Đó là một mặt hồ trong tĩnh lặng, có thể dự báo một phần tương lai xảy ra bằng văn tự cổ. Vài năm trước, dòng chảy cho biết thời điểm đã đến, các truyền nhân đã xuất hiện.

Các tinh linh đặc biệt kia ngủ say từ lâu đã thức tỉnh, nhanh chóng đi tìm những người thích hợp.

"E là các em đã gặp được họ từ trước khi nhập học rồi đúng không".

Mark nhìn xuống chiếc nhẫn pha lê trong suốt trên tay mình. Nhận ra cũng đã một thời gian chưa gặp lại Kram. Vài ngày đầu Mark có vài lần gọi Kram nhưng không thấy phản hồi. "Em gọi cậu ấy ra trực tiếp luôn được không ạ?".

"Đương nhiên rồi".

"Kram, cậu có ở đó không?". Mark đọc thần chú gọi tinh linh nước giống thầy Doyoung, nhưng không thấy có gì xảy ra.

"Mark, cứ làm theo trực giác của em".

Mark quan sát chiếc nhẫn, xoa một lúc, theo trực giác truyền vào một ít sức mạnh. Cuối cùng thì Kram cũng hiện ra.

"Mark, lâu quá không gặp".

"Cậu đã ở đâu vậy?".

"Tôi đánh một giấc thật sâu. Mà cậu gọi tôi có gì không".

"Không có gì, cậu đột nhiên biến mất nên tôi lo lắng".

"Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi, vì gần như toàn sức mạnh của tôi đã ở bên trong cậu rồi".

Mark nói chuyện một lúc với Kram. Đối với những người xung quanh, Mark chỉ là đang nói một mình với con chuột, họ không hoàn toàn hiểu hết được cuộc trò chuyện.

"Nếu không còn gì thì tôi sẽ ngủ tiếp đấy".

Kram lại tiếp tục biến mất. Đối với thầy Doyoung và cô Wendy, đây cũng là một dịp để chứng kiến một điều mới mẻ về thế giới phép thuật. Mark vẫn đứng ngoài vòng tròn, lần đầu họ có thể thấy một dạng tinh linh hiện hữu mà không thông qua thiết bị nào.

"Có ai muốn tiếp tục không". Thầy Doyoung giơ tay động viên.

"Em sẽ thử".

"Mời Jisung".

"À nhưng mà, không phải con đó đâu vì nó không thích em. Em sẽ thử triệu hồi một nguyên tố khác".

...

Jisung vào bệ đá, đọc một câu thần chú triệu hồi tinh linh hoả.

Ngay lập tức, một ngọn lửa nhỏ trong không trung phụt lên. Lửa cháy rất đều, lại nhẹ nhàng. Khi Jisung di chuyển qua lại, ngọn lửa cũng dịch chuyển theo.

"Ồ, nó có vẻ thích en đó".

"Em vui lắm, bởi vì nó không bất lịch sự như con quạ của em".

"Nhưng mà Jisung, em đã triệu hồi nó bao giờ chưa". Cô Wendy thắc mắc.

"Nó không thường xuất hiện đâu ạ, chỉ ở vài điều kiện nhất định".

"Ví dụ như?"

"Cho em xin giấy và bút ạ".

Jisung cầm bút mực đen vẽ ngoệch ngoạc lên giấy, vẽ một hồi sau mới nhìn ra hình trông hơi giống con quạ một chút. Sau đó theo kinh nghiệm đặt tay truyền một lượng sấm vào tờ giấy.

Hình vẽ trên giấy từ từ biến đổi, cất cánh, trở thành một con quạ bay ra.

"Quác quác, thằng nhóc đáng ghét, dám gọi ta ra bằng cách bỉ ổi. Quácccc".

Con quạ bay tứ tung trong phòng, không ngừng quát tháo, nhưng âm thanh này chỉ có Jisung nghe thấy.

"Bố khỉ oắt con".

"Chết tiệt"

"Con nít quỷ"

"Vẽ thấy gớm"

"Chết đê"...

Tất cả mọi người đều đứng hình khi thấy Jisung thốt ra mấy lời khiếm nhã khi con quạ đang điên cuồng. Tất cả lời nói ban nãy đều là cậu nhóc thuật lại lời con quạ nói. Jisung nói rất lưu loát, đôi khi còn nhấn nhá thể hiện đúng cảm xúc. Khi Jisung ngừng nói cũng là lúc con quạ biến mất.

"Em còn nhỏ, đừng có học theo nó nói mấy câu như vậy". Thầy Doyoung cười trừ lay lay thái dương. Cô Wendy bên cạnh thì tích cực rút khăn lau mồ hôi. "Được rồi, ai tiếp theo".

Tất cả sau đó đều chỉ xung phong để thử triệu hồi các tinh linh từ thiên nhiên khác, cũng chính là hoàn thành mục đích của buổi học. Jisung và Jeno trông còn đặc biệt hài lòng mặc dù có những tinh linh khắc chế.

Cùng thời điểm tiết học đang diễn ra, phía nhà trường đang ra sức giải quyết sự cố mất tích. Cô Wendy thật ra được mời về không chỉ để làm trợ giảng, mà chính là để trao đổi thông tin về viên ngọc đen lẫn hỗ trợ điều tra.

Trước đây cô từng là một giáo sư của trường, tuy nhiên vì ham mê nghiên cứu phép thuật hắc ám, một lần bị vướng vào nghi ngờ liên quan đến các tổ chức đen, cô Wendy đã tự nguyện rời đi để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Năm cô rời đi, thầy Doyoung mới học năm 3.

"Cảm ơn cô rất nhiều". Thầy Doyoung cúi gập người 90 độ, thể hiện thái độ vô cùng kính trọng.

"Có gì đâu, ta rất thích trẻ em mà. Nhân tiện, viên đá nhân tạo này cậu hãy giữ nó".

"Tôi và Ten cũng đang làm một cái rồi"

"Cậu nghĩ một pháp sư hắc ám như ta có thể tạo ra nó sao"

"Vậy..."

"Bạn cậu làm đó. Thằng nhóc con dám học lõm công nghệ của ta rồi bỏ trốn".

"..."

"Các em học sinh mới ngoan lắm, nhóc Doyoung cũng ra dáng thầy giáo rồi đó"


__________________________________________

Cổ nghiên cứu vì sở thích th chứ hok có phản diện nha mn. Cổ tốt ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

*Note: DY từng là học trò của cô W. Và thầy Kim Dong Zĩnh của chúng ta chỉ ms có 21 tuổi.

Fun fact: Có khá nhiều các pháp sư có ngoại hình trẻ trung vì vẻ ngoài không lão hoá, cô Wendy là 1 trong số. Hiện tại đã 40 tuổi.
Cô Wendy là pháp sư âm thanh. Có thể biến giọng nói/ hát thành vũ khí rất đáng sợ.

Một điều nữa, viên ngọc đen đó không nguy hiểm lắm nếu chỉ quan sát, nên ms cho tụi nhỏ nhìn. Chứ báo động thì cô W k thể nghiên cứu dc nhe.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro