V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng yêu cầu.

Lee Haechan ngồi vẽ linh tinh, kế bên Renjun đang làm một đống bài tập, Jaemin ngồi đối diện mải mê trong cuốn tiểu thuyết của và Shotaro đang bật nhạc nhảy điên cuồng trước gương.

"Này! Tuần sau Halloween đấy."

Cả đám đang tập trung công việc của mình cùng lúc ngước lên nhìn theo hướng giọng nói phát ra, Lee Jeno bị đột ngột nhìn liền căng thẳng như làm gì sai, mặt hoảng hốt một chút. -"Hey guys, không lẽ mấy bồ không tính hoá trang chơi Halloween sao?" - Jeno cười hề hề, ngồi kế bên Jaemin.

"Không, mình còn đống bài tập!" - Renjun không thèm ngước mặt lên nhìn Jeno, cặm cụi viết.

"Mình chỉ muốn đọc hết cuốn tiểu thuyết này!" - Jaemin cười tươi, chỉ vào cuốn tiểu thuyết không thể dày hơn của cậu.

"Mark Lee tham gia nên mình chỉ ngồi ở bàn tiệc rồi chén thôi!" - Haechan tiếp tục vẽ linh tinh lên tờ giấy.

"Mình đăng kí một tiếc mục dance hiphop nên chắc không hoá trang." - Shotaro ngừng nhảy, lau mồ hôi trả lời Jeno.

"Come on guys, chúng ta nên hoá trang chứ, vậy mới có không khí Halloween." - Nghe những câu trả lời của đám bạn, Jeno muốn khóc không được.

"Vậy một mình bồ làm đi!" - Cả đám đồng thanh.

Jeno ỉu xìu, mếu máo kéo tay áo của Jaemin, ý muốn cậu có thể hoá trang cùng không, nhưng Jaemin chỉ cười, không nói cũng không gật hay lắc, Jeno như muốn khóc. Chỉ là sau lần đó nạt với cậu, cũng không hiểu sao bản thân lại khó chịu vì Jaemin thân thiết với Haechan nữa, bây giờ cậu ấy cứ né Jeno hoài dù Jeno đã xin lỗi, cậu ấy nói không sao, còn cười rất tươi, nhưng sau đó vẫn né Jeno, hỏi gì cũng chỉ cười thôi làm Jeno những ngày qua buồn thiu, ai hỏi gì cũng mếu máo không vui vẻ như trước. Haechan thấy Jeno vậy, liền thở dài, bảo cậu sẽ tham gia hoá trang cùng Jeno, có thể cậu sẽ rủ Yangyang nữa. Jeno nghe liền vui lên chút, nhưng tay vẫn kéo nhẹ áo Jaemin, vẫn năn nỉ cậu đi, Jaemin bỏ tay Jeno ra, lắc đầu nhẹ xong đứng lên bảo mình về kí túc đọc tiếp cuốn tiểu thuyết.

"Rốt cuộc bồ làm gì Nana mà để bồ ấy né bồ như né tà vậy?" - Haechan nhìn bộ dạng chán chường của Jeno và thắc mắc về hành động của Jaemin, vì bình thường Jaem rất bám Jeno, hở một tiếng Jeno à Jeno ơi, còn cười tít cả mắt khi thấy Jeno, này còn không thèm nhìn một cái.

"Ai cho bồ gọi là Nana?" - Jeno không trả lời câu hỏi của Haechan, lại hỏi câu không liên qua gì hết.

"Mắc mẹ gì mình không được gọi là Nana?" - Haechan nghiến răng, buông cây bút màu xuống bàn cực mạnh.

"Tại mình không thích!" - Jeno khiêu khích nhìn Haechan.

"Ya! Bồ không thích thì liên quan cm gì đến mình chứ?" - Haechan đập bàn đứng lên, này đừng có vô duyên vậy chứ.

"Sao hai cậu thân mật như thế!!! BẠN THÂN SAO THÂN QUÁ VẬY?"

"BẠN THÂN GỌI TÊN THÂN MẬT BÌNH THƯỜNG ĐÂU CÓ GÌ TO TÁT ĐÂU?"

"CÓ! NHÌN HAI NGƯỜI NHƯ NGƯỜI YÊU ẤY!"

Renjun và Shotaro ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hai con người cãi nhau ầm trời kia. Renjun nhún vai, không quan tâm tiếp tục làm bài, Shotaro liền ra căn lại vì sợ họ đánh nhau mất.

"Rốt cuộc bồ bị gì vậy Jeno? NẾU BỒ THÍCH NA JAEMIN THÌ NÓI CMN ĐI! ĐỪNG CÓ GHEN VỚ GHEN VẨN VẬY?" -Haechan quát ầm lên khiến Renjun và Shotaro bất ngờ vì câu nói đó, cái gì, Jeno thích Jaemin á.

"Gì? Bồ nhầm không Haechan? Tưởng Jeno thích bồ????" - Renjun ngơ ngác hỏi lại sợ bản thân học nhiều quá nghe nhầm.

"Đúng á! Ai cũng nghĩ Jeno thích bồ hết mà Haechan? Cả Jaemin cũng nghĩ vậy." - Shotaro gật đầu đồng tình với Renjun.

Haechan nghe hai đứa bạn bảo ai cũng nghĩ Jeno thích cậu liền ôm đầu chán nản, cả Na Jaemin cũng nghĩ thế, chứng cứ nào ai cũng nói vậy thế chời quỷ thần ơi và đm tôi với tên Lee Jeno này là họ hàng xa đó.

Jeno nghe xong liền ngơ ngác không hiểu gì. - "Gì? Mình đâu có điên thích Haechan đâu? Mark sẽ bẻ đầu mình mất?"

"Mark cũng nghĩ bồ thích Haechan!" - Renjun đẩy gọng kính, trả lời cực kì nhẹ nhàng.

"ĐÙ!" - Haechan với Jeno liền đồng thanh, Jeno nghe xong như chấn động, chết mất rồi. - "LEE JENO, BỒ GIẢI QUYẾT VỤ NÀY ĐI, MỘT LÀ NÓI CẢ TRƯỜNG BIẾT, HAI LÀ HẸN HÒ VỚI NA JAEMIN LIỀN GIÙM!" - Haechan nổi quạo quát tháo.

"Nhưng mình đâu có thích Jaemin!?" - Jeno chống cằm thở dài.

"Vậy bồ thích Haechan à?" - Cả Renjun và Shotaro đồng thanh hỏi.

"Càng không!" - Jeno thở dài tiếp.

"ĐCM! BỒ TỈNH TÁO LẠI ĐI LEE JENO, BỒ KHÔNG THÍCH MÌNH THÌ OK CÒN BỒ KHÔNG THÍCH NA JAEMIN THÌ MẮC GÌ LẠI KHÔNG CHO MÌNH VÀ JAEMIN THÂN THIẾT!!!!" - Nói xong Haechan đập bàn, thở dốc, chỉ tay vào Jeno nói tiếp - "Suy nghĩ kĩ đi Lee Jeno, coi xem bản thân đang thích ai, nếu thích mình là bồ sẽ biến mày thành con heo liền, còn thích Na Jaemin, làm ơn, HÃY ĐI TỎ TÌNH XONG HẸN HÒ GIÙM CÁI HAI CÁI ĐỨA NGU NGỐC NÀY!"- Và Haechan bỏ đi về kí túc xá, thật sự muốn điên cái người mà.

Jeno nhìn Haechan cau có bỏ đi, tay chống cằm, đầu bối bù xù suy nghĩ, cũng không biết bản thân có thích Na Jaemin không, chỉ là một người bạn rất dễ thương, ở bên cạnh cực kì ấm áp, tràn ngập niềm vui như Lee Haechan thôi, chỉ là hơn một chút, haiz Lee Jeno không biết nữa, tay vò đầu, Renjun và Shotaro chán nản nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu.

"Đúng là đồ ngốc mà! Trong lòng thích ai bồ cũng không biết!" - Renjun thở dài, tiếng lật sách cứ vang lên cả 1 tiếng sau đó, Shotaro đã ngủ gục trên bàn rồi, Lee Jeno vẫn chưa nghĩ ra bản thân của thích Jaemin không, Renjun chấm bút lông xong coi như bài tập làm xong một phần, Jeno vẫn đang nghĩ. Renjun nhìn quá ngứa mắt, mặc kệ Jeno ở đó, gọi Shotaro dậy đi về nhà Ravenclaw.

"Bồ nghĩ Jeno thích ai?" - Shotaro ngáp một hơi xong nhìn đứa bạn đang ôm chồng sách kia.

"Chả biết! Nó ngốc chết đi được! Hey, chi bằng tụi mình giúp nó một chút nhỉ?" - Renjun cười ranh ma, đẩy gọng kính, nháy mắt với Shotaro, cậu nhóc vẫn ngây thơ không hiểu gì, Renjun liền bá vai, thì thầm, thế là cả hai vừa đi vừa cười khúc khích.

Tại phòng kí túc của Mark và Haechan.

Mark vẫn đang ngủ khì khì vì cả đêm hôm qua thức để làm xong đống bài tập của môn Lịch sử Pháp thuật, anh liền nằm ngủ bù vào sáng sớm nay đến tận chiều vẫn chưa dậy. Haechan về phòng sau từ sáng học hành và đi cãi lộn với Lee Jeno về, mặt không vui cho lắm, hùng hằn vứt đồ tùm lum, thì thấy Mark Lee vẫn còn ngủ như chết, Haechan liền hơi lo lắng, mặt trời sắp xuống rồi sao còn ngủ, em liền ngồi xuống sờ trán anh xem có bệnh không, nhưng Mark vẫn bình thường, chắc do mệt quá ngủ bù thôi, Haechan định đứng lên thì bị Mark nắm cổ tay, kéo xuống giường ôm, mũi cứ cọ cọ vào cổ em, khiến Haechan nhột liền tát nhẹ vào má của Mark bảo anh tỉnh dậy đi, nhưng anh cũng không động tĩnh gì. Dù gì cũng không thoát ra được, em cũng đang mệt nên ngủ luôn.

Thật ra Mark đã tỉnh trước khi bé con về phòng, chỉ là hơi lười biếng không muốn dậy, em về phòng liền giả đò ngủ xem em có lo lắng cho mình không, vì anh không thể mò đến em được, chỉ có em mò đến thì mới có thời cơ ôm cục tròn đáng yêu này chứ, cuối cùng em lo lắng thật, được đà ôm con người ta vào lòng ngủ luôn. Thấy em thở đều đều, có vẻ ngủ rồi liền mở mắt, nhẹ nhàng để đầu em lên cánh tay, quay cả người em về đối diện mình ngắm cho đã, con nhà ai xinh yêu vậy cơ chứ. Lee Haechan nhận ra mùi anh, liền ôm Mark, đầu chui rúc vào bờ ngực kia, bình yên ngủ tiếp. Mark Lee thật sự bất ngờ, tim đập liên tục, sợ em nghe thấy liền kiềm lại, tay kia vòng qua người em, mũi dụi vào mái tóc nâu kia.

Ước gì cứ mãi như thế này... chỉ là lúc con gấu nhỏ này thức giấc sẽ nổi cơn lôi đình, mắng anh trong lơ anh thêm vài ngày như đợt hôm bữa chắc chắn anh sống không bằng chết luôn mất, thôi hưởng thụ tí rồi Mark Lee leo xuống giường cho em ngủ thôi.

Tại Đại Sảnh Đường.

Mark Lee đi xuống kiếm cái gì đó ăn hay là rủ thằng bạn chí cốt tên Hoàng Quán Hanh đi thì liền thấy tên nhóc đó đang ngồi thẩm thờ ở bàn Ravenclaw.

"Hey bro, đi ăn với mình đi!" - Mark lại gần lay lay người Hendery nhưng người kia không động tĩnh gì cả.

"Mình đang chán đời Mark!" - Sau một lúc lâu Hendery mới lên tiếng trả lời, Mark lại tạch lưỡi, dạo này 2 thằng bạn cứ sao ấy, bình thường như chó với mèo, đánh nhau ầm ĩ nay lại mỗi đứa một nơi, rủ đi chơi đi ăn không thằng nào muốn đi.

"Làm sao, bồ với Xiaojun lại cãi nhau à?"

Hendery mếu máo ngước lên nhìn Mark Lee, kéo thằng bạn lại gần xong úp mặt vào bụng nó mà kêu gào thảm thiết khiến Đại Sảnh Đường cũng quay lại nhìn hai đứa nó, được rồi Mark Lee, mày chịu nhục quen rồi mà.

"Tiêu Tuấn chắc ghét mình lắm rồi huhu"

Mark thở dài ngao ngán, làm gì mà đến cớ sự này, dù hai đứa này có cãi nhau cỡ nào cũng hoà giải chỉ trong một ngày. Thậm chí vào năm nhất, Hendery làm cháy hết tóc của Xiaojun khiến thằng nhỏ phải làm đủ mọi cách để tóc mọc nhanh nhất có thể vẫn không giận quá nửa ngày. Mark Lee cũng không hiểu sao nữa, năm đó nhìn cách đối xử Xiaojun với Hendery dịu dàng hơn cách đối xử với nó.

"Đến xin lỗi bồ ấy chưa?"

"Nhất quyết không nhìn lấy mặt mình, 1 tuần rồi ấy, chắc mình không sống nổi mất!"

"Sao mà không sống nổi? Hai đứa thân nhau từ rất lâu rồi mà"

Hendery mới ngước lên khỏi cái bụng bạn mình, ừ thân từ rất lâu, làm bạn đã từ rất lâu rồi, cứ như vậy mà kết thúc sao.

Mark tặc lưỡi, tay vỗ vỗ má Hendery, cười ha hả.

"Tìm bồ ấy nói chuyện lần nữa đi, không thì giận ngược lại, mà rốt cuộc bồ làm gì bồ ấy mà để bồ ấy không muốn nhìn mặt vậy?"

"Mình hôn Yiqing"

Lỗ tai Mark ong ong, hôn gái thì tên nhóc kia lại dỗi tên nhóc này chứ.

"Yo! man. Bồ tỏ tình với Yiqing rồi á?"

"Không hề, bồ ấy tỏ tình mình."

"Sao mặt chụ ụ vậy, bồ cũng thích Yiqing, ngày nào cũng oang oang bên tai mình với Xiaojun, giờ người ta tỏ tình rồi, sao? Yêu chưa?"

"Yêu đương cái... nói chung mình không thích Yiqing, người mình thích là người khác cơ...."

"... giờ người ta còn chẳng thèm để ý đến mình..." - lúc này Hendery nói nhỏ xíu, Mark nghe không rõ liền nhăn mặt xích lại gần nghe, Hendery không nhân nhượng đẩy mặt nó ra.

"Về đây!"

"Yo, bro! Không đi ăn sao? Này, Quán Hanh, Hendery, nào đm đừng như thế chứ, chỉ ăn uống cũng khó sao?"

____________________________

Bữa tiệc Halloween diễn ra, Haechan cosplay chú gấu nâu, Jeno với bộ đồ cảnh sát và Yangyang với bộ cosplay nàng tiên cá khiến Haechan và Jeno ngỡ ngàng không muốn nhận người quen. Cả ba cùng nhau vào bữa tiệc, rất nhiều người với nhiều trang phục khác nhau đang tụ tập vui chơi với nhau.

"Haechannnnn" - Sungchan thấy vóc dáng người quen, liền gọi í ới lên, quao hôm nay crush cậu dễ thương cực kì.

"Ah! Sungchan àaaaaa!!!" - Haechan quay lại thấy đứa em mình, cũng í ới gọi, chạy lạch bạch đến ôm đứa em, trời ui, mấy ngày qua bận học quá không gặp em nó, nhớ lắm luôn.

"Em nhớ huynh lắm á! Có dịp gặp thật vui! Ah mấy huynh đứng gần với nhau đi, em chụp một tấm cho nè!!" - Sungchan sau khi được crush ôm, sung sướng liền cầm máy ảnh chụp cho các anh, khói bay lên rồi đưa ra tấm ảnh động cực dễ thương kia.

"Quao! Nhìn tụi mình vui ghê! À Sungchan vào chụp đi!" - Haechan cầm bức ảnh động của ba đứa làm trò nhí nhố kia liền bảo Sungchan chụp một tấm vì em đang mặc đồ của hoàng tử, nhìn rất đẹp trai nha. Jeno và Yangyang nghe xong, liền tận dụng thời cơ cho Sungchan, đẩy thằng em đứng chung và Haechan chụp một tấm, mới đầu Sungchan rất ngại, bảo Yangyang vào chụp chung, Jeno liền từ chối, cầm máy ảnh nhấn chụp thì từ đâu ra, Mark Lee trong bộ đồ Đức vua đứng kế bên Haechan, tiện tay ôm eo em, nhẹ nhàng lấy tay đẩy em Sungchan ra. Một lúc sau bức ảnh hiện ra một khung cảnh khá hài hước đó, Jeno và Yangyang cầm mà nhịn cười, bức ảnh thể hiện sự ghen lồng lộn của Mark Lee luôn ấy.

"Này! Huynh đâu ra vậy?" - Haechan đang tạo dáng thì bị ai ôm eo giật mình thì thấy Mark, mặt mày lại cau có tiếp, Mark Lee cười, cau có cũng dễ thương nữa, chụp xong vẫn ôm eo em, Haechan tính đẩy tay anh ra thì Sungchan đẩy tay Mark ra rồi kéo vai Haechan về phía mình.

"Chào Mark! Lâu rồi không gặp huynh!" - Sungchan đưa tay ra bắt, Mark liền cười khì, hất tay cậu ra, kéo tay Haechan về phía mình.

"Ừ chào, sau lần đọ đấu kia em vẫn còn sức để gây chiến với huynh sao?" - Mark nhìn Sungchan thách thức, Sungchan cười xuề, tay vươn đến tính kéo Haechan lại thì Mark gạt tay cậu ra, cả hai lườm huýt nhau, Haechan đứng giữa liền ngơ ngác qua ra nhìn hai thằng bạn đang hớn hả hớn hở nhìn cảnh tưởng này cực kì hóng hớt, còn lấy máy ảnh chụp vài tấm nữa mà không ra giúp đỡ bạn mình.

Haechan nhìn hai người một Hoàng tử một Đức vua, mỗi người cầm tay cậu, người đang hoá trang thành gấu nâu, nhìn cảnh tưởng cực kì hài hước như cả hai cha con Đức vua cùng lúc bắn cung trúng con gấu liền giành giựt thành phẩm về của mình vậy, nhìn kì cục chết đi được nên Haechan vùng tay khỏi hai người, rồi đẩy hai người mỗi hướng khác nhau xong cùng Jeno và Yangyang chạy biến, tiện tay trả luôn máy ảnh cho Sungchan. Mark cười nhếch mép, xong cũng không muốn lấy ngày vui ra gây gổ với Sungchan nên liền đi theo hướng Haechan chạy để tìm chú gấu con mà anh đã bắt được. Sungchan thì như muốn nổi điên, cậu cố kiềm chế lại không quay đầu nhìn Mark Lee, không sẽ đánh nhau mất thôi.

"Bồ sao vậy Sungchan?" - Chenle thấy bạn mình không được vui liền đi đến hỏi thăm.

"Không sao đâu, Chenle." - Sungchan thở dài xong lấy lại nụ cười, sợ bạn cậu lo lắng, nên lại khoác vai đến bàn tiệc, thôi thì coi như cậu xui xẻo gặp Mark Lee đi, lần sau cố gắng mang anh Haechan về dinh thôi.

Jeno và hai đứa bạn ngồi ăn ở bàn nhỏ sau khi gom một đống đồ ăn, cả hai đứa bạn cậu thì ăn khí thế, Jeno buồn bực vụ của Jaemin, ăn không ngon lắm, liền cầm xong bỏ xong cầm khiến Haechan rất ngứa mắt, giựt luôn cái bánh bị Jeno hành hạ kia.

Một lúc sau nhạc nổi lên, YangYang và Haechan bị Mark và hội China line kéo ra quẩy nhạc, Jeno liền từ chối, ngồi đây nhìn anh em ra quẩy. Jeno cứ thở dài rồi thở dài qua bao nhiêu đoạn nhạc, đến cả nhạc nhẹ nhàng, các cặp đôi ra khiêu vũ với nhau, Jeno liền suy nghĩ có nên mời ai ra nhảy không, ngồi đây cũng không khá lên mấy với lại nhìn anh em ai ai cũng có đôi, nên kia thấy anh Jaehyun với anh Taeyong, sau lưng cậu là thằng bạn Yangyang và anh Kun, trước mặt chính là thằng ngốc Lee Haechan và Mark Lee, kế bên còn thấy Johnny và anh Ten, kế bên nữa là anh Xiaojun đang ngồi nốc rượu và anh Hendery đang ngồi một góc gần đó nhìn người ta chằm chằm,

Trời đất còn cậu ở đây cô đơn hiu quạnh, cũng chẳng thấy anh Jungwoo, Doyoung và Renjun thì ngồi một góc cầm sách đọc, anh Taeil thì ở phòng ngủ, Jisung thì đang nói chuyện gì đó với Chenle và Sungchan, Shotaro thì đang cùng Yuta và Winwin chơi cờ vua, có vẻ Shotaro đang thắng nữa, nói chung cơ bản thì KHÔNG AI QUAN TÂM ĐẾN LEE JENO NÀY CẢ KỂ CẢ NA JAEMIN ĐANG NGỒI TRONG PHÒNG ÔM LẤY CUỐN TIỂU THUYẾT CHẾT TIỆT KIA CỦA CẬU ẤY.

"Mình mời bồ một điệu được không?" - Jeno nghe giọng nói nhẹ nhàng quen quen kia, liền ngước lên thấy một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn cao tầm cậu với trang phục của Kaito Kid trong truyện tranh Thám tử lừng danh Conan kia, vì cậu ấy đeo mặt nạ, với ánh sáng ở đây Jeno cũng không nhìn rõ, chỉ biết là người trước mặt mình rất đẹp, đẹp đến cuốn hút lấy Jeno vậy.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro