[ChenLe | JiSung] Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã nói, nghe nhạc khi đọc truyện cũng giống như thêm gia vị vào một món ăn, để món ăn được hoàn thiện và khi thưởng thức sẽ mang đến hương vị tuyệt vời hơn. Trong khi đọc chap này, các cậu nên nghe bài Happy Birthday của JongHyun (SHINee) cho hợp khẩu vị nha.

Chúc em sinh thần vui vẻ, Chung Thần Lạc.

#HappyChenLeDay , 2001/11/22 - 2017/11/22.

---------------

Sinh nhật là một ngày rất đặc biệt, là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui lẫn nước mắt của người thân, trong tình yêu thương của mẹ và sự mong chờ của cha. Ngày sinh nhật cũng là ngày bạn chính thức lớn thêm một tuổi, tổ chức bữa tiệc cùng đồ ăn thơm ngon, nhận rất nhiều lời chúc và quà tặng từ gia đình và bạn bè. Và dĩ nhiên, vào ngày đặc biệt như vậy sao có thể thiếu niềm vui và tiếng cười?

Nhưng đối với Chung Thần Lạc, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường, tẻ nhạt như bao ngày khác.

Trời tối dần, thành phố bắt đầu lên đèn, chuẩn bị cho cuộc sống về đêm.

Chung Thần Lạc không nhanh không chậm rảo bước trên đường phố tĩnh mịch. Tiết trời tháng mười một hanh khô, lại rất lạnh, hàng cây hai bên đường đã trụi lá từ lâu, cành cây như những cánh tay khô khốc chỉa lên trời. Bầu trời xám xịt dày đặc mây, che đi những vì sao đang lung linh trên vũ trụ xa xăm. Tuyết bắt đầu rơi, đọng lại thành từng lớp mỏng trên mái tóc của Chung Thần Lạc.

Anh bước vào quán cà phê quen thuộc, tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Quán tên Thiên Thiên, tường được sơn màu xanh da trời với chút sắc trắng của mây, điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ màu vàng, thêm chút sắc hồng nhạt, chút sắc tím, tạo thành một bức tranh rất hài hoà, thơ mộng tựa như tên của quán vậy.

Chủ quán thật sự rất có tầm nhìn, bởi khung cảnh từ quán nhìn ra đúng là mỹ cảnh. Thành phố được trang hoàng bằng hằng sa số đốm sáng nhỏ li ti, khiến thành phố sáng rực rỡ càng thêm lung linh. Tuyết lại rơi, khiến khung cảnh thơ mộng không sao tả xiết. Chính vì vậy, Chung Thần Lạc rất thích và thường tới đây để thưởng thức cà phê, dĩ nhiên là để vãn cảnh nữa.

Được rồi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của bản thân, cũng nên tự thưởng cho mình gì đó chứ nhỉ?

Sau khi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Chung Thần Lạc gọi một ly Expresso nóng. Vài phút sau, người phục vụ mang cà phê đến cho anh. Hơi nóng bốc lên kéo theo mùi hương nồng đượm của Exresso tràn vào buồng phổi. Anh nhấp một ngụm, vị đắng lan toả trên đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ. Cà phê khác trà. Khi thưởng thức trà, ban đầu sẽ thấy có vị đắng, nhưng khi nuốt xuống, nơi cuống họng còn dư lại vị ngọt thanh. Còn cà phê, đơn giản chỉ có vị đắng.

Vậy tình yêu có vị thế nào nhỉ?

Quán vắng khách nên rất yên tĩnh, hầu như không có tiếng người nói chuyện, chỉ có những bản nhạc ballad được bật lên, du dương và trầm bổng. Chung Thần Lạc thả hồn theo nhạc, thơ thẩn nhìn qua cửa kính, như mọi năm một mình tận hưởng sinh nhật.

Chung Thần Lạc thích yên tĩnh hơn là những nơi ồn ào, náo nhiệt. Anh không thích tổ chức tiệc tùng với âm nhạc ầm ĩ, tiếng nói cười huyên náo của mọi người khiến anh cảm thấy khó chịu. Vì vậy anh thường xuyên từ chối lời mời của đồng nghiệp, sau khi tan làm thì một mình về nhà. Dần dần, anh thành công khiến đồng nghiệp đem sự tồn tại của anh đánh đồng với không khí. Đám bạn từ thời đi học cũng chẳng thân với ai. Anh sống tự lập quen rồi, không lẽ bây giờ lại về nhà làm nũng cha mẹ mua quà sinh nhật và tổ chức tiệc nho nhỏ cho anh? Như thế thật quá trẻ con, anh nghĩ thà đón sinh nhật một mình còn hơn là làm những chuyện như vậy.

Vẩn vơ nghĩ vài chuyện linh tinh, đồng hồ đã điểm mười giờ từ khi nào. Anh nhẹ nhàng đẩy ghế ra, ra quầy gọi thêm một li cacao nóng mang đi, thanh toán tất cả rồi đi về.

Bước ra cửa, một đợt gió thổi qua mang theo những bông tuyết nhỏ xíu bay vào mặt Chung Thần Lạc khiến anh rùng mình, vội quấn khăn kín cổ, sau đó dùng hai bàn tay ôm lấy li cacao nóng về nhà.

Bạn hỏi tại sao li trước là Expresso, li sau là cacao nóng, đêm đến không sợ mất ngủ sao?

Thứ nhất, Chung Thần Lạc bị mất ngủ đã lâu rồi, dù có uống hay không thì vẫn bị mất ngủ.

Thứ hai, không phải trời lạnh thế này uống cacao nóng rất thích hợp sao?

Thứ ba, ly cacao nóng rất thích hợp để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của anh.

Vì sống một mình, căn hộ của anh chẳng có gì ngoài bóng tối, yên lặng và lạnh lẽo. Về đến căn hộ, anh không bật đèn mà trực tiếp bật lò sưởi, chờ cho cái lạnh tan dần mới từ từ cởi áo khoác ngoài.

Anh cầm li cacao vẫn còn vương chút hơi ấm ngồi bên cửa sổ. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Có những bông tuyết nhỏ xíu bị gió cuốn đi, chạm khẽ vào cửa kính. Có cái thì tan biến đi như chưa từng xuất hiện, có cái thì bám vào thành cửa sổ.

Chung Thần Lạc là một nhạc sĩ, hiển nhiên sẵn có máu nghệ thuật chảy trong huyết quản, đối diện trước cảnh tuyết rơi không khỏi rung động, mải mê ngắm nhìn, không để ý ly cacao trong tay chưa kịp uống đã nguội lạnh từ bao giờ.

Ding dong.

Chuông cửa vang lên. Chung Thần Lạc không nhanh không chậm bước ra mở cửa.

Đối diện với Chung Thần Lạc, chỉ là... không khí.

Anh nhìn trái nhìn phải, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Khi đã xác định là không có ai, anh tự nhủ chắc là bọn trẻ con rảnh rỗi phá chuông nhà anh thôi, nên anh quay vào nhà, vừa hay tầm mắt quét qua cái hộp nhỏ nhỏ nằm dưới đất, trước cửa nhà anh. Vậy là anh tiện tay cầm cái hộp vào nhà.

Ngồi săm soi một lúc, anh thấy cái hộp không có gì bất thường, amh thở dài một cái. Chắc anh không phải loại người bị ghét đến mức có người muốn dùng cách tặng quà để hạ thủ mình đi? Ừm, có lẽ không phải vậy đâu.

Anh mở hộp ra, bên trong chứa một cái khăn quàng cổ màu xanh rêu, kèm theo một bức thư tay.

"Gửi anh Chung Thần Lạc,

Chúc mừng sinh nhật anh!

Em là hàng xóm của anh, cách anh chỉ vài căn hộ thôi. Và em biết là anh không biết em, vậy nên chúng ta có thể làm quen không?

Từ cậu em hàng xóm mà anh chưa bao giờ để ý tới."

Gì đây, cái này là lợi dụng tặng quà sinh nhật để làm quen sao?

Anh mỉm cười để bức thư ấy sang một bên, trong lòng dâng lên một tia ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, tuyết vẫn còn rơi, nhưng không nhiều như đêm hôm trước. Ngoài khung cửa sổ chỉ hiện ra một màu trắng xoá của tuyết, thỉnh thoảng ở phía xa có người đi ngang qua, như những cái chấm bé như con kiến đủ loại màu từ từ di chuyển trên nền trắng ấy. Sau một hồi phân vân chọn lựa, cuối cùng, anh quyết định sẽ quàng chiếc khăn màu xanh rêu ra ngoài. Dù gì người ta cũng có lòng tốt tặng quà rồi, cũng nên dùng chứ nhỉ?

Chung Thần Lạc quấn khăn quanh cổ. Mùi hương vô định phát ra từ khăn lướt nhẹ trên chóp mũi anh, mang lại loại cảm giác dễ chịu, thoải mái, cũng như sự ấm áp mà chiếc khăn mang lại. Xem ra, đây có lẽ là quà sinh nhật tuyệt vời từ trước đến giờ mà anh có được.

Anh ra khỏi căn hộ, cẩn thận khoá cửa rồi rảo bước xuống sân chung của khu chung cư. Có lẽ vì còn sớm mà không có nhiều người qua lại. Ngoài anh ra, chỉ có hai người đang dọn tuyết trên sân, bác bảo vệ đứng ngáp ngáp ở cổng và một cậu thanh niên đang đứng ở một góc sân. Anh để ý thấy cậu thanh niên này hình như đang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là hài lòng. Không rõ là do khí lạnh hay là do anh nhìn nhầm, nhưng hình như đôi má của cậu ấy dần trở nên đỏ hồng phải không?

Một điều nữa làm anh chú ý tới cậu, đó là cậu cũng mang khăn quàng màu xanh rêu giống của anh.

Vậy là Chung Thần Lạc chuyển hướng, thay vì bước ra ngoài cổng như ý định ban đầu thì lại nhằm hướng cậu thanh niên kia mà đi tới. Anh càng đến gần, khuôn mặt cậu thanh niên càng lộ vẻ bối rối. Anh càng đến gần, mùi hương vô định ấy càng rõ ràng hơn, dường như nó xuất phát từ cậu thanh niên kia.

Điều đó càng làm anh khẳng định cậu thanh niên chính là người đó.

- Xin chào, cậu em hàng xóm mà tôi chưa bao giờ để ý tới. Tôi là Chung Thần Lạc. Chúng ta là hàng xóm, cậu và tôi cũng không quen biết nhau, vậy nên chúng ta có thể làm quen không? - Chung Thần Lạc đưa tay ra chào hỏi cậu thanh niên, khoé miệng kéo lên thành nụ cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh khiến nụ cười của anh càng thêm đẹp. Đã vậy, anh còn đem toàn bộ nội dung bức thư hôm qua cậu thanh niên gửi mà nói chuyện với cậu, hình như anh trêu cậu hơi quá đà đi? Bởi vì nhìn cậu thanh niên kìa, cả khuôn mặt đỏ gay gắt như mặt trời giữa tháng sáu vậy.

Cậu thanh niên máy móc "Dạ vâng" rồi lại máy móc bắt tay anh, quên cả giới thiệu bản thân.

- Thật xin lỗi, nhưng anh vẫn chưa biết tên của cậu. - Chung Thần Lạc nhẹ nhàng nhắc nhở cậu thanh niên.

- Em... em là Phác Chí Thành.

- Phác Chí Thành, quả là cái tên đẹp. Tối nay nếu cậu rảnh, có muốn sang căn hộ của anh không? Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn một chút, còn bây giờ anh phải đi làm.

- À dạ... Dạ được. Tạm biệt anh. - Cậu bối rối trả lời, khuôn mặt dường như đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Sau đó cậu chạy vụt đi.

Nhìn lại nơi bàn tay còn vương chút hơi ấm của cậu, anh bất giác mỉm cười. Anh đút tay vào túi áo, như muốn bảo vệ hơi ấm ấy, không nhanh không chậm bước ra khỏi khu chung cư, miệng ngân nga một khúc hát vừa xuất hiện trong đầu anh.

Chiếc khăn quàng có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, còn cậu chính là món quà hậu sinh nhật quý giá nhất.

Anh đã gặp một thiên thần
Từ lần đầu gặp mặt
Em toả sáng tựa thiên thần từ thiên đường rơi xuống
Anh luôn tự hỏi, em giống ai
Mà lại xinh đẹp đến thế
Anh sẽ là ánh sao mai của em
Và em là thiên thần của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro