[DoTae][ABO] Destinée. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu. Các sinh viên ai nấy đều vội vã bước vào lớp ổn định chỗ ngồi. Lý Thái Dung chọn cho mình một chỗ phía dưới lớp, nơi chẳng ai chú ý tới. Anh không muốn có người để ý đến mình, càng không muốn có người đến bắt chuyện với mình. Anh không thích nói chuyện với người lạ.

Tiết học chán ngắt lặng lẽ trôi qua. Ông thầy vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng về lịch sử âm nhạc, phía dưới có sinh viên đã nằm dài ra bàn mà ngủ, có người lại ngồi nghịch điện thoại, còn có vài người đang quay qua nói chuyện với nhau.

Lý Thái Dung đưa tay chống cằm. Có vài lần suýt thì gục xuống ngủ, nhưng anh vẫn cố gắng tập trung nghe thầy giảng bài. Anh muốn có nền tảng kiến thức tốt để sau này có thể dễ dàng làm việc hơn.

Điện thoại trong túi quần anh khẽ rung mấy cái. Anh lấy điện thoại ra xem. Thì ra là Từ Anh Hạo, cậu bạn thân từ thời cấp hai của anh nhắn.

"Chút nữa hết tiết hẹn cậu ở canteen ăn trưa cùng nhau nhé.

Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

Nhớ xuống đấy!!! <3 "

"Được."

Lý Thái Dung trả lời Từ Anh Hạo xong, cất điện thoại vào túi quần. Anh ngước lên nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là hết tiết. Nhìn lên phía trên, thầy thì vẫn đang nói không ngừng nghỉ về lịch sử âm nhạc. Nhưng hiện tại người nghe chắc cũng chỉ được mấy người ngồi bàn đầu, và cả anh.

"Không biết tên Anh Hạo đó muốn nói với mình cái gì nhỉ..." Lý Thái Dung mơ màng nghĩ.

"Renggg..." Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Thầy dặn cả lớp về nghiên cứu chương tiếp theo. Sau đó ai nấy đều đứng dậy bước ra khỏi lớp. Tiếng cười nói huyên náo làm Lý Thái Dung cảm thấy hơi khó chịu. Anh vốn không thích đám đông và sự ồn ào, nên anh đợi cho mọi người ra hết anh mới đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa bước vào canteen, Lý Thái Dung đã thấy cậu bạn cao lớn của mình vẫy vẫy tay từ phía xa xa. Mắt cậu ta thật tốt, từ khoảng cách xa như thế đã nhìn thấy anh. Đổi lại là anh, nếu không đeo kính, cậu ta có đứng cách anh 5 mét chưa chắc anh đã nhận ra. Nếu đeo kính, có lẽ cách 10 mét vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra nhờ dáng người cao lớn của cậu ta.

Thấy Lý Thái Dung bước gần về phía mình, Từ Anh Hạo mỉm cười, chìa hộp sữa dâu bên cạnh ra đưa cho anh, "Cái này cho cậu. Tôi mua cả đồ ăn trưa cho cậu nữa này. Mau ngồi xuống đây ăn đi."

"Được rồi, cậu định nói gì với tôi vậy?" Lý Thái Dung tay nhận lấy hộp sữa, ngồi xuống chỗ ngồi kế bên Từ Anh Hạo. Trước mặt anh là bánh mì kẹp cùng món bánh ngọt dâu tây mà anh thích, mà nói đúng hơn là anh cực kì thích đồ ngọt.

Lý Thái Dung nghi ngờ nhìn Từ Anh Hạo, "Cậu không định tỏ tình với tôi đấy chứ?"

"Ha ha, bớt giỡn đi. Ông đây không định tỏ tình cậu," Từ Anh Hạo đấm một đấm vào cánh tay Lý Thái Dung, cùng anh cười ha ha mấy tiếng, "Ông đây là định tỏ tình với người khác."

"Ồ," Lý Thái Dung cảm thán một cách hứng thú, "Ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của Từ công tử vậy?" Anh cắn một miếng bánh mì to, chớp chớp mắt ra vẻ thương cảm người "vừa lọt vào mắt xanh của vị Từ công tử" kia.

Từ Anh Hạo gõ đầu Lý Thái Dung một cái, anh vừa đưa tay ôm đầu vừa kêu lên, "Này, cậu bớt đánh người đi thì mất ăn à?"

"Đây không phải là lọt vào mắt xanh, mà gọi là," Từ Anh Hạo ngừng một lúc, cười bí hiểm, còn Lý Thái Dung nghiêng đầu nhìn bạn mình vì tò mò. Sau đó, Từ Anh Hạo dõng dạc nói ra bốn từ, "Bạn đời định mệnh."

Lý Thái Dung suýt nữa thì bị sặc, hai mắt trợn tròn nhìn Từ Anh Hạo, miếng bánh mì còn đang cắn dở suýt chút nữa thì rơi xuống mặt bàn. Cậu bạn họ Từ kia vừa mới nói là đã gặp bạn đời rồi?

"Cậu cậu cậu, cậu đang nói thật đấy hả?"

Từ Anh Hạo nháy nháy mắt với Lý Thái Dung, "Đương nhiên."

"Chà, ghen tị thật." Lý Thái Dung lúc này đã ăn xong chiếc bánh mì, đang ăn bánh ngọt của Từ Anh Hạo mua.

"Chỉ có điều, tôi không biết em ấy là ai, tên gì," Từ Anh Hạo thở dài, "Thứ duy nhất tôi nhớ về em ấy, là khuôn mặt và mùi tin tức tố của em ấy."

"Ừm." Lý Thái Dung đang chìm đắm trong tình yêu với bánh ngọt, không nói gì nhiều.

"Sáng nay ở trạm xe buýt, tôi đánh hơi được mùi của em ấy. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra một người đang đi ở phía bên kia đường cũng có biểu hiện giống tôi. Nhìn khuôn mặt và vóc dáng của em ấy, tôi đoán là học sinh cấp ba. Sau đó mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nghĩ vậy. Và rồi," Từ Anh Hạo lại một lần nữa thở dài, "Phản ứng đầu tiên khi em ấy nhìn thấy tôi, là bỏ chạy."

"Như vậy cũng thật kì lạ, chẳng phải gặp được bạn đời của mình là may mắn lắm sao?" Lý Thái Dung vừa ăn xong chiếc bánh ngọt nhỏ, bây giờ lại chuyển sang chọc chọc ống hút vào hộp sữa dâu, "À, người đó là nam hay nữ đấy?"

"Là nam..."

Lý Thái Dung suýt bị sặc lần hai.

"Mà thôi, chúc mừng cậu vì đã tìm được bạn đời của cậu. Ít nhất là cậu có thể xác định được bạn đời của cậu cũng đang ở đâu đó gần cậu." Lý Thái Dung vỗ vai Từ Anh Hạo, "Mà, là một Alpha, cậu ghép đôi với Omega nào chẳng được..."

"Cậu đừng nói vớ vẩn," Từ Anh Hạo lập tức lên tiếng phản bác Lý Thái Dung, "Chẳng phải trước kia tôi có nói rồi hay sao? Tôi không muốn ghép đôi bừa bãi. Tôi sẽ chỉ ghép đôi với bạn đời của tôi, cũng chỉ có mình người đó thôi."

"Được rồi, cậu nói đúng," Lý Thái Dung giơ tay đầu hàng, "Tôi cũng chẳng thích chuyện ghép đôi bừa bãi."

Nói xong Lý Thái Dung vừa uống sữa vừa trầm ngâm, buột miệng nói, "Tôi nghe nói, tìm được bạn đời của mình rất khó. Có người về già mới tìm thấy bạn đời của mình, lại có người cả đời cũng chẳng biết bạn đời của mình là ai. Vậy nên tôi thật sự rất mừng cho cậu."

Từ Anh Hạo nhìn vẻ mặt thoáng nét buồn của bạn mình, trong lòng cũng có phần trầm xuống. Có người hỏi, Alpha như anh sao có thể làm bạn với một Omega như Lý Thái Dung được. Bản thân anh từ lâu đã biết Lý Thái Dung là Omega, nhưng chính vì suy nghĩ không muốn kết đôi với ai ngoài bạn đời của mình, hơn nữa anh còn cảm thấy tính cách của cậu bạn này rất tốt, vậy nên hai người mới trở thành bạn thân như hiện tại.

Omega thì sao? Bọn họ cũng là con người cơ mà?

"Này, chiều nay đi ăn đồ nướng với tôi không? Tôi bao cậu," Từ Anh Hạo xoa đầu Lý Thái Dung.

Nghe ba từ cuối của Từ Anh Hạo, hai mắt Lý Thái Dung sáng rực, "Gì? Tên công tử họ Từ nhà cậu vừa mới mời tôi đi ăn? Lại còn bao tôi? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"

"À nếu cậu không thích thì..." Từ Anh Hạo bâng quơ nhìn lên trần nhà.

"Không, ý tôi không phải như thế. Tôi đi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được tên nhà giàu cậu bao đi ăn được! Hôm nay không ăn hết tiền trong ví cậu tôi không về ha ha!" Lý Thái Dung cười lớn, thu hút sự chú ý của vài người ngồi gần đó. Biết mình bị chú ý, anh liền nhỏ giọng lại mà cười, làm Từ Anh Hạo ngồi bên cạnh cũng ôm bụng cười theo.

"Ra ngoài đi dạo với tôi một lát đi. Mẹ tôi bảo ăn xong mà ngồi hay nằm sẽ dễ bị béo bụng," Lý Thái Dung xoa xoa bụng mình, "Tôi thì lại không thích tập thể hình như cậu."

"Cậu như thế mà cũng sợ béo à?" Từ Anh Hạo tuy không muốn đi dạo lắm, nhưng vẫn đứng lên cùng với Lý Thái Dung, thu dọn rác ở trên bàn rồi bỏ vào thúng rác gần đó.

Sau đó, hai người một cao một không cao lắm bước song song với nhau ra khỏi canteen.

Buổi trưa, hầu hết sinh viên đang ăn trong canteen hoặc đã về nhà, nên sân trường hiện tại rất vắng vẻ. Lác đác có vài người đang nghỉ trưa ở dưới gốc cây trên sân trường, có người ngồi ở ghế đá đọc sách. Lý Thái Dung và Từ Anh Hạo cùng đi dạo trên sân trường đầy nắng. Gió thổi xào xạc kéo theo những chiếc lá đang chuyển vàng bay xuống bãi cỏ xanh ngát được cắt tỉa cẩn thận.

"Gen nhà cậu tốt thật đấy. Cậu cao thế cơ mà," Lý Thái Dung lên tiếng cảm thán, "Lấy chiều cao của cậu bớt qua cho tôi một chút đi."

Từ Anh Hạo lên tiếng đáp trả, "Thôi nào, đó là vì cậu không thích tập thể hình đấy."

"Ghen tị với cậu thật. Đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, học giỏi, sáng nay lại còn may mắn tìm thấy bạn đời của cậu nữa. Tại sao ông trời lại bất công cho cậu nhiều thứ như vậy?" Lý Thái Dung bực bội ôm đầu, "Ông trời ơi, còn con người bên cạnh cậu ấy thì sao?"

Từ Anh Hạo nheo mắt cười nhìn cậu bạn bên cạnh mình, "Đừng lo, tôi tin chắc là cậu sẽ gặp bạn đời của cậu sớm... thôi...? Này Lý Thái Dung...? Hôm nay cậu... chưa uống thuốc... à?"

Mùi tin tức tố của Lý Thái Dung bất ngờ bùng phát mạnh mẽ, Từ Anh Hạo suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh mà đụng chạm đến cậu bạn của mình.

Lý Thái Dung thật ra cũng không khá hơn. Ngực anh thắt lại, hai chân bủn rủn, phần dưới của anh có cảm giác rất kì lạ. Lý Thái Dung khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh một câu, "Kh... Không phải. Cậu mau tránh xa tôi ra! Ngay lập tức!"

Lý Thái Dung ngay lập tức mò trong ba lô tìm ống tiêm. Ống tiêm này là mẹ đưa cho anh, và dặn là chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Vừa rồi không phải là kì phát tình của anh, cũng không phải là anh quên uống thuốc. Cảm giác này, chỉ có thể là...

Bạn đời của anh đang ở gần!

Nhưng Lý Thái Dung không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Anh phải mau chóng tiêm thuốc ức chế vào tay mình trước khi có ai đó phát hiện ra mùi của anh.

Vài phút trôi qua, thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Cũng may là sân trường khá lớn, lại có ít người, có lẽ họ đều là Beta nên không ai chú ý đến mùi tin tức tố của anh. Sẽ có rắc rối lớn nếu tin tức tố của anh bùng lên ở nơi đông người.

Thế nhưng bạn đời của anh đang ở đâu?

Lý Thái Dung nhìn xung quanh một lượt. Anh chẳng thấy ai có vẻ như là bạn đời của anh. Tất cả mọi người ai cũng duy trì hoạt động bình thường, chỉ có Từ Anh Hạo cách đó không xa là đang ngồi xổm xuống đất, hai tay dùng hết sức bịt kín mũi miệng. Có lẽ cậu ấy sợ bản thân ngửi phải tin tức tố của bạn mình rồi lại làm ra chuyện không hay.

Lý Thái Dung bước về phía Từ Anh Hạo, đặt tay lên vai cậu bạn họ Từ, ngầm ra hiệu rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

Từ Anh Hạo sau đó đứng dậy, ngập ngừng hỏi Lý Thái Dung, "Vừa nãy... cậu..."

"Miệng cậu đúng là linh thật đấy," Lý Thái Dung đưa tay ôm mặt, thuốc thì hiệu nghiệm thật đấy, nhưng sẽ kéo theo tác dụng phụ. Đầu tiên là đau đầu, sau đó là đau bụng, buồn nôn.

"Là bạn đời của cậu à? Cậu có thấy người đó không?" Từ Anh Hạo lập tức nhìn xung quanh. Thế nhưng cũng giống Lý Thái Dung, anh không nhìn thấy ai khả nghi cả.

"Không thấy. Nhưng tôi chắc chắn người đó đang ở gần đây."

"Cậu như thế... chiều nay vẫn tiếp tục học được chứ?"

Từ Anh Hạo nhìn Lý Thái Dung một tay đang ôm mặt, tay còn lại đang siết chặt quai ba lô. Anh biết thuốc ức chế dạng tiêm tuy có tác dụng rất nhanh nhưng chúng thường đi kèm với tác dụng phụ. Và sắc mặt lúc này của cậu bạn anh thì lại không ổn chút nào.

"Chiều nay tôi sẽ xin nghỉ. Còn nữa... đồ nướng có lẽ phải để sau rồi." Lý Thái Dung tuy tiếc nuối nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại, anh không thể hoàn thành tâm nguyện ăn hết tiền trong ví của cậu bạn họ Từ được.

"Cần tôi đưa cậu về không?" Từ Anh Hạo vẫn không khỏi lo lắng cho Lý Thái Dung.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu. Dù sao thì căn hộ của tôi cũng gần đây, tôi có thể tự mình đi về được. Sắp vào tiết rồi, cậu mau lên lớp đi," Lý Thái Dung xua tay.

"Hay là để tôi gọi xe cho cậu..."

Từ Anh Hạo vẫn không yên tâm để Lý Thái Dung về một mình, định lấy điện thoại gọi xe cho anh. Lý Thái Dung đẩy nhẹ tay bạn mình xuống, lắc đầu tỏ ý không cần.

"Cậu là ba tôi đấy à? Ha ha, tôi ổn mà, cậu lên lớp đi. Tôi tự về được."

"Cậu đã nói vậy thì..." Từ Anh Hạo cất điện thoại vào túi, đưa tay xoa đầu Lý Thái Dung, "Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi đấy."

"Biết rồi ba nhỏ của tôi ơi," Lý Thái Dung gỡ tay Từ Anh Hạo ra khỏi đầu mình, đẩy đẩy lưng cậu bạn họ Từ, "Ba nhỏ của tôi lên lớp đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi kìa."

"Con trai của ta về cẩn thận. Ba ba lên lớp đây."

Từ Anh Hạo ra vẻ xúc động, dùng tay gạt nước mắt vô hình, vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt "con trai nhỏ".

Lý Thái Dung vừa tức vừa buồn cười, cũng vẫy tay chào tạm biệt "ba nhỏ".

Ở góc khuất hành lang, có một người đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc chia ly đẫm-nước-mắt của hai ba con họ Từ và Lý.

Một Alpha và một Omega thế mà là bạn của nhau. Lại còn thân thiết cười đùa với nhau, quan tâm nhau như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy.

Cậu ta vứt ống tiêm vào thùng rác gần đó. Sau đó xốc ba lô của mình đeo lên vai.

"Có lẽ hôm nay mình cũng nên xin nghỉ thôi," Cậu ta cảm thấy chóng mặt, cổ họng bắt đầu có cảm giác gợn gợn buồn nôn.

"Chậc, không ngờ bạn đời của mình lại là con trai," Cậu ta tặc lưỡi, rảo bước trên sân trường, "Nhưng mà, hương anh đào... thơm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro