[DoTae][ABO] Prologue | Destinée.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn 1

"Này, hôm nay là ngày kiểm tra tính hướng đấy. Cậu hi vọng cậu sẽ là cái nào?"

Lý Thái Dung nhìn cậu bạn trước mặt. Khuôn mặt cậu ta nửa mong chờ nửa hồi hộp cười nói với cậu.

Tính hướng ư? Là Alpha, Beta, Omega phải không? Hình như hôm trước học giáo dục giới tính có nghe giáo viên nhắc đến thì phải.

"Tớ cũng không biết..." Bạn nhỏ Lý Thái Dung gãi đầu, "Vậy còn cậu?"

"Tớ hi vọng mình sẽ là Alpha ha ha. Tớ cảm thấy là Alpha thật sự rất ngầu," Cậu bạn ấy cười lớn, hai tay chống nạnh, "Cậu xem, tớ có khí chất của một Alpha không?"

Cậu bạn trước mặt Lý Thái Dung là một cậu bé hiếu động, năng nổ, hoạt bát. Cậu ấy giỏi thể thao, thành tích học tập cũng tốt. "Tóm lại là một đứa trẻ tài giỏi," Lý Thái Dung thầm đánh giá.

"Giống lắm," Lý Thái Dung nghiêng đầu cười.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu bước vào nói, "Lớp chúng ta xếp hàng rồi đi đến phòng y tế nhé. Các em đừng lo lắng về kết quả, phiếu thông báo kết quả sẽ được niêm phong trong bao bì, vì vậy thông tin của các em sẽ được bảo mật tuyệt đối, sẽ không ai biết được kết quả kiểm tra đâu. Nào, giờ thì xếp thành hai hàng thôi."

A, cuối cùng thì cũng tới lúc kiểm tra rồi sao?

Mình tự hỏi không biết mình là gì nhỉ?

Sau buổi kiểm tra, ai cũng cầm trên tay một phong bì cùng vẻ mặt háo hức và mong chờ. Có những đứa trẻ vì tò mò mà không nhịn được mở ra phong bì xem kết quả trước, rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không phải là tính hướng mà mình không mong muốn. Thế nhưng đa số vẫn quyết định giữ lại để về nhà xem, vì chẳng ai muốn mọi người biết nếu bản thân mình là một Omega cả.

Vì dù là những đứa trẻ, chúng vẫn biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nếu là một Omega.

Lý Thái Dung cẩn thận cất phong bì vào trong cặp của mình. Kì thực cậu không để tâm lắm đến chuyện tính hướng này. Hôm trước nghe giáo viên nói, số lượng Beta chiếm đa số trong nhân loại. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên gì nếu cậu thấy kết quả kiểm tra tính hướng của mình là Beta.

Sau khi tan học, bạn nhỏ Lý Thái Dung đi bộ thật nhanh về nhà. Cậu muốn mau chóng về phòng để mở chiếc phong bì kia ra. Dù gì thì cậu vẫn có chút tò mò về kết quả của mình.

Về đến nhà, bạn nhỏ Lý Thái Dung chạy thật nhanh lên phòng rồi cẩn thận khoá của phòng mình lại. Cuối cùng thì cậu cũng được ở một mình. Bây giờ thì cậu có thể xem phiếu kết quả của mình được rồi.

Bạn nhỏ Lý Thái Dung có chút căng thẳng lấy phong bì từ trong cặp ra, cẩn thận từng chút một gỡ miệng phong bì. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ của cậu chuẩn bị rút tờ phiếu kết quả từ trong phong bì ra, cậu lại có chút do dự. Lỡ như... cậu không phải là Beta thì sao?

Kệ đi, cứ xem trước đã, tính sau!

Bàn tay nhỏ hơi run run kéo tờ phiếu ra, Lý Thái Dung đọc sơ qua về thông tin sức khoẻ của cậu trước, sau đó lật qua mặt sau. Mặt sau là kết quả kiểm tra tính hướng của cậu.

Vừa nhìn thấy kết quả, mắt đứa trẻ mở to, miệng há hốc, không nhịn được đưa tay dụi mắt mấy cái. Cậu hi vọng là mình đang bị hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng giấy trắng mực đen ở đó, dù cậu có làm gì thì kết quả vẫn là như thế, không hề thay đổi.

Kết quả đúng như cậu lo sợ. Cậu không phải là Beta.

Lý Thái Dung... là Omega!

*

Lời dẫn 2

"Mẹ ơi... tính hướng của ba và mẹ... là gì ạ?"

Sau khi mẹ của bạn nhỏ Lý Thái Dung về nhà, cậu khẽ giật vạt áo của mẹ rồi thỏ thẻ hỏi. Hiện tại cậu đang vô cùng bối rối.

"Cả hai chúng ta đều là Beta. Đúng rồi, hôm nay trường con tổ chức kiểm tra tính hướng cho học sinh phải không? Kết quả thế nào?"

"Con... không giống ba mẹ," Lý Thái Dung oà khóc nức nở, "Con là... Omega."

"..."

Mẹ Lý nhất thời không biết trả lời con bà như thế nào. Bà ôm đứa nhỏ trước mặt rồi xoa đầu. Bà gạt nước mắt của con bà nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn trên khuôn mặt ngây thơ ấy. Trên cương vị là một người mẹ, bà thật sự rất đau lòng. Bà không nỡ nhìn con mình khóc nức nở như vậy.

"Thật tốt vì có thể biết trước được tính hướng của mình, đúng không nào?" Mẹ Lý ôm con mình vào lòng, khẽ hôn đỉnh đầu cậu một cái để an ủi cậu, "Như thế, con sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý và tìm hiểu nhiều hơn về tính hướng của mình. Ba mẹ sẽ luôn ở bên lắng nghe và giúp đỡ con. Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé? Tối nay mẹ sẽ nấu món thịt hầm mà con thích."

Lý Thái Dung úp mặt vào vai mẹ Lý mà khóc, làm ướt cả một mảng áo của bà. Nhưng bà không để ý chuyện đó. Bà vỗ về an ủi cậu con trai nhỏ của mình. Trong lòng bà biết là một Omega rất thiệt thòi. Khi bà còn học cấp ba, trong lớp bà cũng có một cô bạn là Omega. Tính cách yếu ớt, không thể phản kháng, vì thế cô ấy thường xuyên bị trêu chọc, bị bắt nạt, thậm chí còn có người đã làm điều khủng khiếp hơn với cô ấy. Mỗi lần đến kì phát tình là phải nghỉ học, bởi mùi tin tức tố của cô ấy khiến cho những Alpha xung quanh phát điên. Tóm lại là một Omega chẳng hề sung sướng gì, cuộc sống cũng chỉ có thể dựa vào Alpha mà thôi.

"Tiểu Dung, mẹ nói này," Mẹ Lý vuốt ve mái tóc mềm của Lý Thái Dung, ôn tồn nói với cậu, "Sau này dù có chuyện gì xảy ra, mẹ muốn con vẫn có thể tự bảo vệ mình, được chứ?"

"Dạ."

"Tiểu Dung của mẹ thật ngoan."

"Tiểu Dung, con phải thật hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro