[DoTae] Saveur rouge (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2AM.

Tiếng đồng hồ chậm chạp điểm từng giây trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng tìm cách len lỏi qua rèm cửa, lạnh lẽo tiếp đất. Kim Đông Anh trằn trọc trên giường cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

Dường như hắn càng cố lờ đi, cơn khát lại càng mặc sức hoành hành.

Hắn ngồi dậy, chầm chậm di chuyển cơ thể cao lớn bước ra khỏi phòng, hướng xuống căn bếp. Sàn gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt đáng sợ theo mỗi bước chân hắn đi, nhưng hắn quen rồi. Hắn tự rót cho mình một ly nước đầy, ngửa cổ một hơi uống hết. Vậy mà cơn khát vẫn không có dấu hiệu dịu đi.

Kim Đông Anh thở dài.

Thứ hắn khát không phải là nước, mà là khát một thứ chất lỏng khác.

Hắn lấy từ kệ tủ một chai Cognac nhỏ*, nhưng thứ nước trong đó không phải màu vàng nâu đặc trưng của Cognac. Nó không lỏng mà có phần sền sệt. Mùi hương quyến rũ thoát ra, tinh nghịch bay từ cánh mũi vào buồng phổi của hắn, tựa như thôi thúc hắn uống thứ nước này. Hắn cứ thế dốc cả chai vào miệng, uống hết chất lỏng trong chai.

Thứ chất lỏng đó vừa chạm đến đầu lưỡi, cơn khát lập tức biến mất, nhường chỗ cho cảm giác thoải mái. Hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng khiến hắn muốn thưởng thức thêm chút nữa. Tiếc rằng hắn uống quá nhanh, thứ chất lỏng đó đã trôi hết xuống bao tử rồi, chỉ có thể nếm lại dư âm ngòn ngọt nơi cuống họng.

"Ngày mai có lẽ phải lấy nhiều hơn.", Kim Đông Anh tự nhủ. Chỉ có 5cl là quá ít đối với hắn. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Hắn trở về phòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

*

6AM

Tiếng chuông báo thức kêu liên hồi kéo Kim Đông Anh tỉnh dậy từ giấc mộng. Hắn làm vệ sinh cá nhân, ăn tạm hai cái bánh mì lát rồi đi làm. Hôm ấy ở Thủ Nhĩ là một ngày đầy nắng, nhưng thời tiết lại mát mẻ, dễ chịu. Kim Đông Anh thong thả đi dạo trong công viên. Vì dù gì lúc ấy cũng còn sớm, hắn muốn hít thở không khí trong lành, cũng muốn ngắm nhìn khung cảnh bình yên nơi đây khi vẫn còn ít người.

Trước mặt Kim Đông Anh là cái hồ lớn không tên. Mặt nước trong xanh phản chiếu lại bầu trời trong vắt không một gợn mây, cùng những hàng cây ven hồ đổ bóng xuống, vẽ ra một bức tranh huyền ảo, nên thơ với hai gam màu xanh da trời và màu xanh lục. Mặt hồ phẳng lặng, đôi khi khẽ động bởi một đôi vịt đang bơi ở phía xa. Hắn đứng ở bờ hồ ngắm nhìn cảnh vật thanh bình, hít đầy lồng ngực không khí trong lành buổi sáng trước khi bước vào nơi làm việc nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

7AM.

Kim Đông Anh khoác áo blouse lên người, ngồi làm việc trong văn phòng của hắn. Nơi hắn làm việc là một bệnh viện nhỏ nên không đông bệnh nhân cho lắm. Vậy nên tranh thủ lúc chưa có bệnh nhân, hắn vừa mân mê lọ Enoxaparin* vừa tính toán xem làm thế nào để lấy được thứ hắn cần ở đây.

Thuốc cần có thì hắn có rồi, vấn đề nằm ở chỗ là thứ chất lỏng kia, không phải muốn có là có được.

Tại sao hắn lại trở nên như thế này chứ?

2PM.

Buổi chiều, Kim Đông Anh có một ca phẫu thuật cho một người có khối u não. Vì có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân nên khá căng thẳng, ca phẫu thuật kéo dài tới vài tiếng, đến khi hắn phẫu thuật cho người nọ xong đã gần bảy giờ tối. Gạt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn rửa sạch tay, thay đồ, khoác lại áo blouse trắng và bước ra ngoài. Hắn không muốn ở lại đó thêm một chút nào nữa. Mùi hương đó cứ phảng phất trước mũi hắn, khiến hắn suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân mà hành động kì dị.

Kim Đông Anh bước lên sân thượng của bệnh viện. Nơi đây vắng vẻ, vậy nên hắn thường lên đây hít thở chút không khí và giải toả căng thẳng sau khi làm phẫu thuật xong. Hắn tựa vào lan can châm điếu thuốc, rít một hơi, sau đó phả khói ra, nhìn chúng tan biến vào hư vô.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy động tĩnh từ đâu đó, hình như là có tiếng người đang thở gấp. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập nát nó rồi đi về nơi phát ra tiếng động. Trước mắt hắn, là hình ảnh một thiếu niên trẻ đang đưa lưng về phía hắn, nhưng cánh tay buông thõng sang một bên lại nhuốm đầy máu đỏ. Tay còn lại cầm con dao bỏ túi.

Lại thế rồi. Khốn thật!

Cảm giác khát khô nơi cổ họng giống đêm hôm trước lại kéo đến. Hắn cố gắng chống lại bản thân, nhưng cuối cùng không kiềm chế được khi có miếng mồi ngon trước mặt, theo bản năng chạy tới thưởng thức những giọt máu rỉ ra từ vết thương trên tay cậu thiếu niên.

Đột nhiên có người xuất hiện, cậu thiếu niên không tránh được giật mình. Người đó cầm tay cậu lên liếm chỗ vết thương của cậu khiến cậu sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát khỏi người đó nhưng người đó lại càng giữ chặt tay cậu hơn, liếc cậu một cái và nói: "Ngồi im đi, tôi đang giúp cậu làm sạch vết thương đấy."

Cậu sợ, và thế là cậu ngồi im nhìn người trước mặt chăm sóc vết thương cho cậu. Nhưng mà hình như vẻ mặt của người này có chút hưởng thụ đi?

Khi cổ tay cậu thiếu niên không còn dấu vết của một giọt máu nào, Johnny mới lấy băng ra quấn vào cổ tay cậu. "Bệnh nhân Lý Thái Dung? Tại sao cậu lại ở trên này tự rạch tay bản thân?"

"Tôi... tôi... Xin bác sĩ Kim đừng nói cho y tá biết chuyện này."

"Tại sao?"

"Xin lỗi anh, nhưng mà... tôi không thể nói được."

"Thế thì tuỳ cậu vậy. Không có lí do chính đáng, tôi cũng chẳng thể bao che cho cậu."

"Đừng... xin bác sĩ đừng nói cho bọn họ. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì..."

"Bất cứ việc gì? Ừm, thú vị đấy. Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn, tôi chắc chắn sẽ làm bất cứ việc gì mà anh bảo, chỉ cần anh đừng nói cho y tá của tôi biết là được."

Kim Đông Anh cười nhẹ nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Cậu là một trong số những bệnh nhân của hắn. Đôi mắt cậu ta bây giờ bị bao phủ bởi một tầng nước, cơ thể gầy guộc lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Dáng người cậu nhỏ bé đến mức nếu không xem hồ sơ bệnh án của cậu ta, Kim Đông Anh sẽ nghĩ cậu chỉ là một học sinh cấp ba, nhưng thật ra cậu ta còn hơn hắn một tuổi. Mắt hai mí to tròn, mày thanh, mũi thẳng, nước da trắng ngần, một vẻ đẹp rất thuần châu Á. Đôi môi nhỏ màu anh đào mím lại như chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Được thôi, tôi sẽ không nói cho y tá của cậu, cũng không cần biết lí do tại sao cậu ở đây với con dao này. Nhưng đổi lại, tôi cũng có một điều kiện."

Kim Đông Anh ghé sát vào tai Lý Thái Dung, thì thầm vừa đủ cho cậu nghe. Chẳng rõ hắn đã nói những gì mà sắc mặt cậu thay đổi liên tục. Đầu tiên là ửng đỏ, sau đó dần chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là suy tư.

"Vậy ta thoả thuận nhé?" Kim Đông Anh rời khỏi tai Lý Thái Dung, chìa tay ra thoả thuận với cậu.

Lý Thái Dung hơi lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định chấp nhận thoả thuận của vị bác sĩ trẻ trước mặt. Vì dù gì trong thoả thuận của hắn, cậu rõ ràng là người có lợi hơn. Nếu đồng ý, chưa biết chừng cậu sẽ thoát khỏi cuộc sống đáng ghét hiện tại mà bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn?

"Đây sẽ là bí mật giữa cậu và tôi, yên tâm."

"Ừ."

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Lý Thái Dung quên cả thắc mắc về hành động kì lạ vừa rồi của Kim Đông Anh. Đến khi nhớ ra, mới phát hiện hắn đã đi mất từ bao giờ.

Rốt cuộc bác sĩ Kim là người như thế nào?

Còn tiếp.

_______

Chú thích:

* Loại chai rượu nhỏ, chỉ chứa 5cl (50ml).

*Một loại thuốc chống đông máu dạng lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro