[IlChan] Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ nhất.

1 giờ đêm, Văn Thái Nhất choàng tỉnh giấc, mồ hôi thi nhau chảy xuống khuôn mặt anh tuấn. Hắn bật dậy, ôm lấy cái đầu nặng trĩu, đau như búa bổ. Cảm giác lạnh sống lưng đeo bám hắn từ cơn ác mộng đến khi hắn tỉnh dậy.

Chợt hắn cảm thấy hàn khí toả ra từ phía góc phòng. Hắn cứng đờ quay lại.

Một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn, sáng quắc trong đêm đen. Cơ thể của nó mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt được kê trên tủ đầu giường của hắn, vậy mà hắn vẫn thấy rất rõ màu đỏ tươi của máu nhuốm đỏ cả thân thể nó, từng vệt loang lổ trên bộ đồ màu trắng mà nó mặc. Văn Thái Nhất theo phản xạ lùi về chỗ góc giường, chân tay run lẩy bẩy, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể thốt ra thành lời.

Nó từng bước, từng bước lại gần giường hắn. Rồi nó dừng lại, im lặng đứng bên mép giường, bất ngờ chỉ thẳng tay vào mặt hắn, miệng lẩm bẩm mà không hề phát ra thanh âm.

Sau đó, nó hoà vào bóng tối, biến mất.

Văn Thái Nhất thất kinh,  không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hắn lại nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của nó. Hắn cứ thế ngồi bần thần trên giường đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ phòng ngủ. Đã là 6 giờ sáng.

Hắn mệt mỏi vào phòng tắm đánh răng rồi thay đồ, ăn sáng qua loa rồi đi làm.

Hắn uể oải vác theo cặp mắt thâm quầng như gấu trúc đến công ty. Đồng nghiệp tốt bụng hỏi thăm, hắn tường thuật lại câu chuyện đêm qua cho họ. Nghe xong, ai cũng cười bảo người anh em, chắc do cậu mệt quá nên sinh ảo giác thôi, trên đời này làm gì có ma quỷ. Bọn họ không tin, hắn cũng không lôi thôi, chỉ im lặng ngồi làm việc đến giờ tan tầm thì về.

*

Đêm thứ ba.

Văn Thái Nhất dạo chơi trong rừng, bốn bề toàn cây là cây, vừa to vừa cao. Mặc dù hắn chưa tận mắt thấy khu rừng này bao giờ, mà sao hắn lại cảm thấy nơi này rất đỗi quen thuộc. Déja vu chăng?

Hắn đi rất nhiều nơi, chỗ nào cũng có nhiều hoa rất đẹp. Có làn gió thoảng qua, mang hương hoa lướt nhẹ qua đầu mũi hắn. Cánh bướm dập dờn trên những bông hoa ấy, khẽ đậu lên rồi lại bay đi mất.

Hắn đang vui vẻ vờn những chú bướm, bỗng cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền lên. Từng răng cưa sắc nhọn cứa vào bụng, vào lưng hắn. Máu đỏ bắn lên không trung, bắn cả lên những cánh hoa nhỏ màu trắng sữa, từng giọt chảy xuống nền đất, loang lổ thành từng mảng trông rất đáng sợ. Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bẫy, chịu đựng cơn đau, cố gắng lết cơ thể ra tới bìa rừng.

Văn Thái Nhất nằm đó, hi vọng sẽ có người nhìn thấy mà cứu hắn. Thấy có bóng người xa xa đang tiến về phía hắn, hắn muốn kêu cứu, lại phát hiện ra cổ họng hắn chỉ phát ra tiếng rên ư ử. Hắn hoàn toàn chỉ có thể nằm bất động chờ người kia tới.

Người kia càng tới gần, hắn càng cảm thấy kinh ngạc.

Người kia... người kia không phải là Văn Thái Nhất hắn sao? Vậy thân thể hắn là của ai?

Hắn run rẩy đưa bàn tay lên nhìn thử. Hiện lên trước mắt hắn không phải là bàn tay con người, mà là chân động vật, móng vuốt nhỏ xíu, lông trắng muốt nhuốm đầy máu đỏ. Vừa lúc đó, người kia cũng vừa tới. "Hắn" dừng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua cơ thể đầy máu của hắn. Ánh mắt ấy hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút thương cảm khiến hắn sợ hãi.

"Hắn" lại tiếp tục đi, bỏ lại hắn nằm trơ trọi một mình. "Hắn" lại dừng lại, khẽ hỏi: "Có thấy quen không?"

"Hắn" quay phắt lại, rít lên: "Ngươi có cảm nhận được nỗi đau của ta không?"

Hình ảnh cuối cùng Văn Thái Nhất thấy được, là ánh mắt từ màu hổ phách vốn có của cơ thể hắn, chuyển thành màu đỏ sắc, nhìn trừng trừng như xoáy vào tâm can hắn.

Rồi hắn trút hơi thở cuối cùng.

Văn Thái Nhất bật dật, mồ hôi chảy ra ướt đẫm trán. Hắn thở dốc. Gần đây hắn hay mơ thấy giấc mơ này. Ánh mắt của thứ đó khiến hắn ám ảnh. Hắn thật sự muốn phát điên.

Từ trong góc phòng, một đôi mắt đỏ rực vẫn dõi theo từng hành động của hắn.

*

Đêm thứ sáu.

Đêm nay, hắn vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Chỉ có điều khi tỉnh dậy, một cậu thiếu niên đứng bên giường hắn khiến hắn giật mình. Cậu ta mặc một chiếc áo màu trắng, dài tới ngang đầu gối. Nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt một mí hơi xếch lên, mũi cao, đôi môi hồng như cánh anh đào, khoé miệng cong cong. Nhưng đặc biệt, cậu ta có đôi mắt đỏ như máu, đôi mắt ám ảnh hắn mỗi ngày.

Hắn hoảng sợ lùi vào góc giường, run giọng hỏi, "Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi?"

Cậu ta cười khẩy, "Tôi muốn cho anh cảm nhận được nỗi đau của tôi!"

"Tôi... đã làm gì sai sao?", Văn Thái Nhất ngớ người ra nhìn cậu, quên cả sợ hãi. Hắn lục lại kí ức của hắn, hình như hắn chưa gặp cậu ta bao giờ.

Cậu ta mím môi, vẻ mặt tức giận, bàn tay cậu khẽ lướt qua không trung. Tức thì, cảm giác đau đớn như trong giấc mơ lại kéo đến, hắn đau đến mức quặn thắt lại, nằm quằn quại trong góc giường.

"Tha cho tôi, xin cậu... tha cho tôi...", hắn cầu xin chàng trai, nhưng cậu ta chỉ yên lặng đứng đó, lãnh cảm nhìn hắn quằn quại ôm bụng trong đau đớn.

Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng cơn đau cũng chấm dứt, còn chàng trai thì đã biến mất từ lúc nào.

*

Đêm thứ bảy.

Văn Thái Nhất không ngủ được một tuần rồi, cơ thể ngày càng tiều tuỵ. Hai mắt thâm quầng, hõm sâu. Đôi má ngày càng hốc hác, người cũng ngày càng gầy đi, nhìn trông rất thảm.

Chàng trai đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn về nơi hắn nằm ngủ, hơi thở đều đều.

Tính ra, Văn Thái Nhất bị cậu ám ảnh cũng đã một tuần, thú vui nhìn hắn đau đớn mỗi đêm cũng ngày càng nhạt dần. Vì vậy, đêm nay cậu quyết định không quấy rối giấc ngủ của hắn, chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt vương đầy sự mệt mỏi nhưng lại bình yên của hắn.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, Văn Thái Nhất thật ra có khuôn mặt rất anh tuấn, chỉ vì cậu mà thập phần thảm hại.

Văn Thái Nhất đột ngột lên tiếng, "Tôi thật ra đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa biết tôi đã đắc tội gì với cậu. Mà nếu có, liệu tôi có thể làm gì để đền bù cho cậu không?"

"Không phải anh đang ngủ sao? Anh không sợ tôi?", cậu hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm.

"Vừa nãy tôi chỉ nằm suy nghĩ thôi. Sợ thì vẫn sợ, nhất là đôi mắt của cậu, vẫn làm tôi hoảng sợ. Nhưng cậu chỉ khiến tôi gặp ác mộng, khiến tôi đau đớn về mặt thể xác, cậu sẽ không đe doạ tính mạng tôi đâu, phải không?"

"Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn tôi không dám làm gì anh?", cậu nhếch mép.

"Tôi không biết, chỉ là tôi có cảm giác như vậy thôi.", hắn nói với giọng bình tĩnh.

Cậu không nói gì, hắn cũng im lặng.

Từng giây tĩnh lặng trôi qua, dài đằng đẵng tựa cả ngàn thế kỉ.

Cuối cùng cậu lên tiếng trước, "Cho dù anh không nhớ anh đã làm gì với tôi, cũng không sao, dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Một tuần qua anh cũng đã bị tôi hành hạ, coi như hai chúng ta hoà. Nhưng... tôi thật sự rất cô đơn. Mặc dù tôi không còn sống nhưng, ừm, anh... anh sẽ làm bạn với tôi chứ?"

"Được.", anh ngây ngốc nhìn cậu. Ma mà cũng có thể đỏ mặt a, hảo đáng yêu! "Vậy cậu tên gì?"

Văn Thái Nhất bây giờ mới có dịp ngắm cậu kĩ một chút. Cậu không còn đáng sợ như đêm đầu tiên cậu xuất hiện, thay vào đó là dáng vẻ bối rối, rất đáng yêu. Duy chỉ đôi mắt màu đỏ vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn vào.

"Lý Khải Xán."

"Tôi là..."

"Tôi biết, anh là Văn Thái Nhất.", cậu ngắt lời anh.

"Ừ. Rất vui được làm bạn với cậu, Lý Khải Xán.", hắn chìa tay ra, định bắt tay với Lý Khải Xán. Không ngờ bàn tay hai người chưa kịp chạm vào nhau, cậu đột nhiên biến mất. Ngoài ô cửa sổ, bình minh đang lên, những tia nắng vàng óng đáp lại trên bức tường.

Phải nhỉ, ma không thể xuất hiện vào ban ngày.

*

Từ ngày kết bạn với Lý Khải Xán, hắn đổi ca sáng thành ca chiều, làm việc đến tối muộn thì về nhà với cậu, cùng nhau trò chuyện chơi bời đến sáng thì đi ngủ. Mỗi ngày của hắn đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Sau nhiều ngày ở bên Lý Khải Xán, Văn Thái Nhất biết rất nhiều thứ về cậu. Ví dụ như cậu là người rất đơn giản, nghĩ gì nói đó, căn bản là một người rất thuần khiết, không mưu mô tính toán như thiên hạ bây giờ. Lại ví dụ như, cậu rất thích hát, và hát rất hay. Văn Thái Nhất hay đùa rằng, nếu cậu còn sống, có lẽ cậu đã trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi. Nhưng thế này cũng tốt, bởi vì chỉ có hắn mới được thưởng thức giọng hát tuyệt vời của cậu.

Chỉ có điều, Văn Thái Nhất không biết, đằng sau đôi mắt màu đỏ thoạt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng khiến anh luôn cảm thấy bất an của cậu, là những suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Thành công sẽ đến với ai biết kiên nhẫn chờ đợi.

*

Gần đây, có rất nhiều lời phàn nàn về mùi hôi khó chịu phát ra từ phòng A104, bọn họ yêu cầu bà giải quyết vấn đề đó, nếu không phải đổi căn hộ cho họ. Bà chủ chung cư thấy kì lạ, bởi chủ nhân của căn hộ đó là một chàng trai trẻ rất đẹp trai, tuy gần đây cậu ta có chút thay đổi, chẳng hạn như ít ra ngoài hơn, ít tiếp xúc với mọi người hơn, cơ thể ngày càng gầy gò, ốm yếu, nhưng chung quy lại cậu ta vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ, chưa bao giờ làm phiền ai.

Mặc dù bà rất muốn bênh chàng trai này, nhưng có điều bà không thể phủ nhận được, cái mùi phát ra từ phòng cậu ta thật sự rất hôi, mặc dù đã đóng kín cửa.

Bà nhấn chuông vài lần, trong nhà vẫn im ắng, không có động tĩnh gì. Bà đành tra chìa vào ổ, mở cửa bước vào căn hộ của chàng trai. Tức thì mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi bà khiến bà cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy ra ngoài hít lấy hít để chút không khí trong lành, sau đó bịt mũi lại mà bước vào nhà.

Căn nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắp, có điều mọi thứ đều phủ một lớp bụi mỏng, cứ như là không có người ở đây. Bà nhớ lần cuối cùng bà thấy chàng trai này là khoảng hơn nửa tháng trước, sau đó không thấy cậu ta ra ngoài nữa. Không lẽ cậu ta trốn đi rồi sao? Thế còn mùi hôi này là do thứ gì gây ra?

Bà nhận ra cửa tất cả các phòng đều được mở, duy chỉ có cửa phòng ngủ lại bị khoá. Không hiểu sao bà lại có linh cảm xấu.

Bà gọi chồng bà lên giúp bà phá cửa, không quên dặn ông nhớ mang khẩu trang loại tốt cho cả hai người. Chật vật một hồi, cuối cùng hai người cũng vào được bên trong. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà còn chưa kịp hét lên đã ôm tim ngất xỉu, còn chồng bà thì không dám nhìn thẳng, lập tức dìu bà chạy ra ngoài tìm điện thoại gọi cảnh sát.

Xác chàng trai ở trên giường, thân thể gần như bị cắt làm hai, thấy được cả nội tạng bên trong, máu khô loang lổ trên tấm ga giường màu xanh nhạt, ruồi bay loạn lên phía trên cái xác. Cảnh sát xác định danh tính chàng trai này là Văn Thái Nhất, 26 tuổi, chết vì vết cứa kì lạ ở ngang bụng, hiện tại chưa xác định rõ hung khí. Nằm bên cạnh xác hắn là xác của một con thú nhỏ, bộ lông trắng dính đầy đất lẫn với máu khô, đôi đồng tử vô hồn màu đỏ sắc mở to. Tuy nhiên vì cái xác nhỏ đã ít nhiều bị phân huỷ, cảnh sát cũng tạm thời chưa xác định được nó là con gì, chỉ biết nguyên nhân chết của nó có lẽ giống người bên cạnh.

Có điểm đặc biệt mà không ai chú ý tới, gần nơi móng vuốt nhỏ đặt lên bàn tay đã lạnh lẽo, cứng dờ của chàng trai kia, có một chữ "tử" được viết nho nhỏ ở đó.

_______________

Lần đầu tôi thử viết thể loại mới mà cảm thấy thất bại quá :(

Bữa giờ buồn quá mà không biết tâm sự cùng ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro