[JungCas] La gomme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dịch tiêu đề: cục gôm, cục tẩy

*

Các nữ sinh hay truyền tai nhau rằng, nếu bạn viết tên người bạn đơn phương vào cục gôm và kiên trì sử dụng nó, khi dùng hết, người đó sẽ thích lại bạn. Nhưng phải chú ý không được để người khác dùng, kể cả người mà bạn thích, bởi vì như thế sẽ mất hiệu nghiệm.

Hoàng Húc Hy không tin, nhưng tay lại vô thức viết tên anh lên cục gôm của cậu. Khi ấy, cậu đang học năm hai trung học.

Kim Đình Hựu, tên của người cậu đơn phương, tên của người đã làm thổn thức trái tim cậu. Anh hơn cậu một tuổi, sống ở nhà đối diện. Hai người quen biết nhau từ khi còn bé, cùng nhau trải qua tuổi thơ, cùng nhau lớn lên. Nhưng cậu cảm nắng anh từ khi nào, ngay cả bản thân cậu cũng không biết. Chỉ biết thứ tình cảm như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cậu ngày một lớn dần, lớn đến mức cậu không thể dập tắt được nữa.

Suốt hai năm trung học, cậu luôn cẩn thận giữ gìn, cẩn trọng sử dụng nó. Cục gôm ấy theo cậu từ trung học lên đại học, cũng mòn đi theo năm tháng, hiện tại chỉ còn nhỏ như viên bi.

Cậu vào đại học, hữu ý như vô tình thi cùng trường, cùng khoa với anh.

Những lúc rảnh rỗi, cậu viện cớ có một số bài không hiểu, hẹn anh cùng đến thư viện học. Anh cũng vui vẻ đồng ý, mặc dù ngoài những lúc chỉ bài cho cậu ra, anh dùng phần lớn thời gian để ngủ.

Anh gục xuống bàn, khuôn mặt hướng về phía cậu. Sống mũi cao, lông mi dài cong cong, đôi môi như cánh anh đào mềm mại khép hờ, nước da trắng mịn màng, nhưng không vì thế mà lấn át đi vẻ nam tính của anh. Hoàng Húc Hy ngừng bút, tranh thủ chút thời gian ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của anh.

Đến cả lúc ngủ mà cũng đẹp trai nữa! Anh câu nhân lắm anh có biết không? Có biết không?, Hoàng Húc Hy ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng liên tục động như cơn địa chấn 7 độ mà gào thét.

Bất ngờ anh mở mắt khiến cậu hoảng hồn, luống cuống cầm bút lên vội tiếp tục làm bài. Đôi má còn thoáng nét hồng. Những điều đó, đều được thu vào tầm mắt của Kim Đình Hựu.

- Em làm bài xong chưa? Để anh kiểm tra giúp em.

- Dạ...

Hoàng Húc Hy còn chưa kịp phản ứng, Kim Đình Hựu đã chồm qua lấy quyển vở trên bàn cậu, mùi hương nam tính của anh vờn qua cánh mũi của cậu khiến tim cậu rơi mất một nhịp, sau đó nhịp tim theo cấp số cộng mà tăng dần đều. Cứ thế này có khi nào cậu bị bệnh tim luôn không?

- Chỗ này em làm không sai, nhưng có cách khác ngắn gọn hơn. Để anh chỉ em.

Kim Đình Hựu cầm cục gôm của cậu lên định xoá đi những dòng chữ trong tờ nháp, thì Hoàng Húc Hy giữ tay anh lại.

- Anh để em, để em tự xoá. - Hoàng Húc Hy nhanh tay giật lại cục gôm, cặm cụi bôi xoá tờ nháp, tạo một khoảng trống cho anh viết. Xoá xong, cậu nhanh tay cất nó vào trong hộp bút, có lẽ là vì sợ anh sẽ lấy lần nữa.

Kim Đình Hựu lướt mắt nhìn cục gôm trên tay cậu. Đuôi mắt cong cong thấp thoáng ý cười.

Anh giảng bài cho cậu, còn cậu lại không thể chăm chú lắng nghe. Cơ bản là anh đang ngồi rất gần, rất gần, rất gần cậu. Điều quan trọng phải nói lại ba lần! Với khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận được mùi hương của riêng anh. Đáng nói nhất là, mỗi khi anh quay sang nhìn cậu, cậu lại có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân trong đôi mắt đen láy của anh.

Còn gì hạnh phúc hơn là được nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt tuyệt đẹp của người mình yêu?

- Cuối cùng là như vậy. Hy Hy, em hiểu rồi chứ?

Câu hỏi của anh kéo Hoàng Húc Hy trở về thực tại. Cậu vô thức gật đầu, tuy những gì anh vừa giảng, chẳng câu nào lọt được vào tai cậu. Vì vậy, cậu đành phải làm bài dựa theo bản nháp anh vừa viết, ít ra nó sẽ giúp cậu hiểu được phần nào lời giảng của anh.

- Chỗ đó sửa lại một chút đi. Làm theo hướng này này.

Hoàng Húc Hy khẽ à một tiếng, cầm cục gôm trên bàn lên xoá mà quên mất vừa nãy cậu cất cục gôm của mình vào trong hộp bút. Xoá xong, cậu còn giữ luôn trong lòng bàn tay. Cậu không hề nhìn thấy vẻ mặt lúc ấy của Kim Đình Hựu có hơi hoảng, đôi mắt thoáng mở to, nhưng sau đó anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Hoàng Húc Hy cảm thấy bầu không khí ngày một kì lạ, lén nhìn sang chỗ anh, phát hiện ra anh đang chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Cậu bối rối chớp mắt nhìn lại anh, nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng, anh lên tiếng trước.

- Hy Hy, anh muốn nói rõ với em điều này. Anh thật sự không muốn em dùng gôm của anh. Anh biết điều này nghe có vẻ hơi... ừm, hơi ngốc nhưng mà, em biết chuyện mà các bạn nữ hay truyền cho nhau cách đây mấy năm chứ?

Hoàng Húc Hy giật mình. Không lẽ anh cũng biết đến nó? Nếu anh biết, vậy là không phải anh cũng áp dụng đó chứ?

Nếu đúng là như vậy, thì không phải anh đã có đối tượng rồi sao?

Hoàng Húc Hy có cảm giác như ai đó đã đâm một cú thật mạnh vào ngực trái của mình, nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản mà lắc đầu, nói rằng cậu không nhớ.

- Là thế này, "nếu bạn viết tên người bạn đơn phương vào cục gôm và kiên trì sử dụng nó, khi dùng hết, người đó sẽ thích lại bạn. Nhưng phải chú ý không được để người khác dùng, kể cả người mà bạn thích, bởi vì như thế sẽ mất hiệu nghiệm." Anh thấy việc này khá là thú vị, và anh đã nghĩ là cứ thử làm thôi, biết đâu sẽ được, dù gì cũng chẳng mất gì. Vậy nên anh đã viết tên người anh yêu vào gôm của anh. Anh thật sự mong đến ngày anh có thể sử dụng nó đến khi nó hoàn toàn chẳng còn lại gì. Nhưng mà nó vừa hết hiệu nghiệm rồi. Bởi vì, người mà anh yêu, người đó vừa mới dùng mất rồi.

"Bởi vì, người mà anh yêu, người đó vừa mới dùng mất rồi.", câu này Hoàng Húc Hy thật sự nghe không lọt tai. Anh vừa nói cái gì cơ? Cái gì mà người mà anh yêu? Cái gì mà vừa mới dùng rồi?

Hoàng Húc Hy thấy cồm cộm trong tay. Mở ra, là một cục gôm nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Nghĩ lại, hình như vừa nãy cậu đã cất cục gôm của cậu vào hộp bút rồi mà cậu quên mất, cứ thế cầm cái khác trên bàn lên mà dùng. Vậy là, cái đang nằm trong tay cậu, là của anh.

Dù chỉ là một cục gôm nhỏ, nhưng Kim Đình Hựu lại giữ gìn rất cẩn thận. Anh còn bọc thêm một lớp giấy màu xanh nhạt xung quanh nó.

- Em thử gỡ lớp giấy ấy ra đi? - Anh gợi ý.

Hoàng Húc Hy nhìn Kim Đình Hựu, có cảm giác chuyện này nửa thực nửa hư. Sau đó cậu chầm chậm kéo lớp giấy ra. Ba từ nho nhỏ màu trắng hiện ra nổi bật trên nền gôm đen, và kết thúc bằng một hình trái tim nho nhỏ. Cái tên này đã quá đỗi quen thuộc với cậu, bởi vì đây là cái tên mà mọi người vẫn gọi cậu mỗi ngày.

"Hoàng Húc Hy 🖤"

- Anh...

Hoàng Húc Hy thật sự bị Kim Đình Hựu làm cho bất ngờ đến nghẹn lời, chỉ biết mở mắt to hết cỡ nhìn anh, cả buổi chẳng nói được câu nào. Kim Đình Hựu vươn tay ra, dịu dàng và ấm áp nắm lấy bàn tay của cậu.

- Anh vốn dĩ định để dành lời này vào lúc khác thích hợp hơn, nhưng bị em phát hiện rồi, vậy nên không thể không nói được. - Anh dừng lại, hít thở sâu như muốn trấn tĩnh bản thân. - Hy Hy, anh yêu em. Chúng ta... hẹn hò nhé?

Kim Đình Hựu mỉm cười, khuôn mặt phảng phất nét hồng.

Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Húc Hy mới thấy Kim Đình Hựu cười ngại ngùng như vậy.

- Nè... Anh nói gì không phải sao? Em đừng khóc. Anh xin lỗi.

Hai dòng nước ấm nóng bất ngờ chảy xuống khuôn mặt cậu khiến anh bối rối, chỉ biết vụng về dùng tay gạt đi nước mắt của cậu. Còn cậu thì vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Cái anh ngốc này, anh không biết hạnh phúc quá cũng có thể khóc sao? Em đương nhiên đồng ý hẹn hò với anh rồi!

...

- Chào buổi sáng, Hy Hy. Em mơ thấy cái gì mà cười vui vẻ thế?

- Không nói cho anh biết đâu.

Hoàng Húc Hy mè nheo, đồng thời vùi mặt vào lòng anh, cậu vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.

Kim Đình Hựu cưng chiều xoa đầu chàng trai trong lòng mình, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh muốn tiếp tục giấc mơ còn dang dở.

Hoàng Húc Hy không biết, nhưng Kim Đình Hựu thì biết, cậu và anh hôm ấy đã cùng mơ một giấc mơ.

Sáng mùa thu, tiết trời thanh mát, yên tĩnh, chi bằng để hai người cùng hồi lại kí ức tuổi thanh xuân thuở hai mươi năm trước, khi Kim Đình Hựu thổ lộ tình cảm của mình với Hoàng Húc Hy đi.

Hết.

_______

Cảnh anh Kim Đình Hựu gục xuống bàn của các cậu đây =))

Đôi lời tâm sự:

Thật ra lời đồn của nữ sinh trên kia là tôi lấy từ một bộ phim, không biết có ai đoán ra được là phim gì không? Tôi cũng đã thử áp dụng, viết tên của người tôi thích lên gôm của tôi. Kết quả là ba tháng sau chị ấy và tôi không còn nói chuyện với nhau, không còn gặp nhau nữa mặc dù chúng tôi vẫn còn học chung trường. Khoảng nửa năm sau thì chị ấy ra trường, và từ đó tôi không thấy chị lần nào nữa. Gần đây tôi còn phát hiện chị ấy unfriend tôi trên Facebook rồi cơ. Ok tôi ổn :) Dù sao thì đây là câu chuyện của tôi, dù không có kết thúc đẹp nhưng các cậu cứ thử áp dụng đi, biết đâu sẽ được HE như Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hy? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro