[JunMin] Vô phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Huang RenJun nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi nhanh xuống cổng trường. Khi đã chắc chắn lớp ở dãy đối diện vẫn chưa có người di chuyển, Huang RenJun mới thở phào một cái, tựa lưng vào bức tường, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần.

Bầu trời ngả dần sang sắc vàng cam, học sinh trong trường đã về gần hết, chân Huang RenJun cũng đã mỏi nhừ vì đứng quá lâu. Đúng lúc đó, anh mới thấy bóng dáng người kia đang chầm chậm rảo bước về phía cổng trường.

- Huang RenJun, cậu đang làm gì vậy? - Na JaeMin dừng lại trước mặt Huang RenJun, không khỏi tò mò hỏi anh.

- Tôi chờ người yêu tôi cùng về.

- Cái gì? Ai mà vô phúc làm người yêu cậu vậy? - Na JaeMin hai mắt mở to, dáo dác nhìn xung quanh, không để ý đến nét cười ngày càng đậm trên mặt Huang RenJun.

- Kẻ vô phúc đó đang đứng trước mặt tôi đây này. Nào, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro