[MarkHyuck] Bonne nuit, à demain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch tiêu đề: Ngủ ngon, hẹn mai nhé.

*

Một buổi tối nọ, Lee DongHyuck rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee MinHyung.

Fullsun: MinHyungie, em thèm trà sữa.

Markeuu: Uống nhiều không sợ béo sao?

Fullsun: Béo thì làm sao?

Fullsun: Béo thì không còn đẹp trai, không còn đẹp trai thì anh không yêu tôi nữa chứ gì? Á à, anh được lắm. Anh nhớ đấy.

Markeuu: Không phải

Markeuu: Ý anh là nếu em mập lên, không còn đẹp trai nữa, mà trở nên cực kỳ dễ thương, đáng yêu lắm ý ㅠㅠ

Markeuu: DongHyuckie, đừng giận anh mà, anh biết lỗi rồi ㅠㅠ

Markeuu: Hyuckie của anh rất đẹp trai, kể cả khi em có mập cũng rất đẹp trai!

Markeuu: Hyuckie à, anh sẽ mua trà sữa cho em, anh sẽ mua loại mà em thích nhất luôn, nên đừng giận anh màaaa ㅠㅠ

Markeuu: Hyuckie àaaaa ㅠㅠ

Fullsun đã offline.

Markeuu: Hyuckieeeee ㅠㅠ

*

Không thấy em người yêu trả lời tin nhắn, Lee MinHyung quyết định qua nhà Lee DongHyuck. Trên đường đi, anh ghé tiệm trà sữa mua hai ly, một ly vị khoai môn, ly còn lại vị bạc hà.

- Hyuckie, mở cửa nào, anh đây.

Bên trong im lặng.

- Hyuckie, mở cho anh.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Không lẽ Lee DongHyuck giận anh, tự ra ngoài mua trà sữa một mình?

Lee MinHyung suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay vô thức trượt xuống tay nắm cửa, vặn thử một cái. Thì ra cậu không khoá cửa, có nghĩa là cậu ở nhà. Vậy mà anh gọi, cậu lại không mở cửa.

Giận anh sao?

Lee MinHyung lẻn vào nhà em người yêu, nhìn quanh nhà tìm bóng dáng cậu. Không thấy. Hay là ở trong phòng ngủ? Cũng không thấy. Cậu đang ở trong phòng tắm chăng? Cũng không thấy luôn. Phòng bếp thì sao? Cũng không thấy nốt.

Anh chạy qua chạy lại trong nhà cậu, hoàn toàn không để ý em người yêu đang say giấc nồng trên sofa. Thật ra thì điều này cũng không trách Lee MinHyung được, tại vì em người yêu nho nhỏ nằm lọt thỏm trên tấm nệm to to, đã thế lưng ghế lại còn chắn tầm nhìn của anh, vậy nên anh không để ý cũng là điều hiển nhiên. Cũng may nhờ có tiếng ngáy khe khẽ của cậu, Lee MinHyung mới chú ý đến.

Anh ngồi lên ghế, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên gò má phúng phính như bánh bao của cậu, lại dùng giọng dịu dàng khẽ gọi cậu dậy.

- Hyuckie, vào phòng ngủ nhé, nằm ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó.

Con người đang nằm trên ghế cầm lấy tay anh dụi dụi mấy cái, thấy mùi hương quen thuộc của anh, vô thức ôm vào lòng. Rồi sau đó hình như Lee DongHyuck cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn cậu đầy âu yếm.

- Sao anh lại ở đây? - Cậu bật dậy, tròn mắt nhìn anh. Cậu có nhớ là đang nhắn tin với anh, định giận anh một chút để đùa cho vui, không ngờ sau đó lại ngủ quên. - MinHyung a, cái này...

Tay Lee DongHyuck chỉ vào hai ly trà sữa trên bàn.

- À anh mua cho Hyuckie, mà hình như đá tan hết rồi, uống sẽ không ngon... Để mai anh mua cái khác cho Hyuckie nha.

Trong đầu Lee DongHyuck bỗng xuất hiện hình ảnh anh người yêu tuy bận rộn nhưng vẫn vội vã đi mua trà sữa cho mình, trong lòng không khỏi xúc động, liền ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh.

- ...

- Em nói gì anh nghe không rõ. - Lee MinHyung có hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng rồi anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười rồi cưng chiều xoa đầu cậu.

- Em nói là, lần sau đừng có tự ý vào nhà của em, đồ ngốc! - Lee DongHyuck tách mặt mình ra khỏi lồng ngực của anh, nhăn mặt nói. Thật ra, anh đâu biết tiếng lòng của Lee DongHyuck đang không ngừng kêu gào: "Lee MinHyung a anh không cần phải làm như vậy đâu anh là cả bầu trời đáng yêu đó anh có biết không trời ơi anh cứ như vậy làm sao em chịu được a em yêu anh Lee MinHyung a!..." Tóm lại, những lời yêu thương khi ra khỏi miệng của Lee DongHyuck luôn là những lời trách mắng anh.

- Ừ, anh xin lỗi, anh biết rồi. - Lee MinHyung lại ôm Lee DongHyuck vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu của cậu. Lee DongHyuck như con mèo nhỏ ngoan ngoãn dụi vào lòng anh. - Anh yêu em, Lee DongHyuck.

Bùm!

Lee DongHyuck nghe như có tiếng pháo hoa nổ bên tai. Đôi má hây hây hồng của cậu giờ đã chính thức chuyển sang màu đỏ như cà chua chín, nhìn đáng yêu vô cùng.

"Lee MinHyung anh đúng là rất biết cách khiến người ta tổn thọ nha nha nha ôi trái tim nhỏ bé của tôi làm sao có thể chịu đựng được đây tôi đến mức cuồng anh mất Lee MinHyung aaaa!", lại một lần nữa, tiếng lòng của Lee DongHyuck trỗi dậy trong im lặng.

Ôm Lee DongHyuck vào lòng, Lee MinHyung cưng chiều xoa đầu cậu, hít đầy buồng phổi hương thơm dịu nhẹ của cậu.

- Hyuckie này, anh biết anh không được hoạt ngôn, anh không giỏi ăn nói. Nhưng anh muốn em biết điều này. Anh biết em rất nhạy cảm khi anh nhắc đến, ừm, ngoại hình của em. Em kị nhất là khi anh nói em mập, em cũng luôn cố gắng siết chặt chế độ ăn của em, để em có một thân hình mà em mong muốn, và để trở nên đẹp hơn trong mắt anh, đúng chứ? Nhưng Hyuckie à, kì thật đối với anh, em vốn đã là một mĩ nam rồi. Mỗi lần em ăn kiêng, cơ thể ngày càng gầy đi, anh lại thấy đau lòng. Anh thích một Lee DongHyuck tự tin, tràn đầy năng lượng như ánh nắng mùa hạ. Dù em có mập hay gầy, em vẫn là Lee DongHyuck mà anh yêu. Vậy nên đừng kiểm soát bản thân nữa, mũm mĩm một chút cũng không sao, như vậy em lại càng đáng yêu. Anh chỉ là, muốn em thoải mái với bản thân một chút. Có được không?

Lee MinHyung chờ một lúc không thấy người trong lòng trả lời, song lại phát hiện ra hình như mảng áo nơi ngực trái có cảm giác ẩm ướt, ấm nóng lan vào tận trong tim. Lee DongHyuck vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào lồng ngực anh, hoàn toàn không có ý định buông anh ra.

Lee MinHyung biết làm kiểu gì cũng không tách cậu ra được, chỉ ngồi đó một tay ôm cậu vào lòng, một tay nửa xoa đầu, nửa mân mê lọn tóc cậu, cằm dựa lên đầu cậu. Chỉ ngồi đó và dùng những hành động dịu dàng như vậy và an ủi cậu thôi.

Lee MinHyung tính cách vốn hiền hoà, lại vô cùng nhẫn nại, tuy đôi khi có hơi ngốc, nhưng rất biết cách dỗ dành người khác. Đặc biệt là dỗ dành Lee DongHyuck. Anh luôn để ý đến thói quen, sở thích của cậu, cũng thường xuyên chú ý tâm trạng của cậu. Tóm lại là dạng người tâm lý, luôn quan tâm đến đối phương.

Anh ghé tai cậu, thì thầm.

- Ngày mai anh không phải đi làm, chúng ta đi chơi nhé? Em đồng ý không?

Lee DongHyuck bị sự dịu dàng của anh làm cho cảm động, tiếng nức nở bị cậu dồn nén bao lâu giờ bật thành tiếng. Cậu gật đầu rất nhẹ, nhưng như thế là quá đủ với Lee MinHyung.

Anh chỉ cần cậu đồng ý thôi.

Sau đó, Lee MinHyung bế Lee DongHyuck lên theo kiểu công chúa, hướng về phía phòng ngủ của cậu. Cậu ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh, khuôn mặt vẫn duy trì trạng thái úp vào lồng ngực, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt cậu.

Anh vừa định quay đi, bàn tay ấm áp của cậu lại níu lấy cổ tay anh.

- Anh... có thể ở lại cho đến khi em ngủ được không? - Cậu nhỏ giọng hỏi, thanh âm có phần run rẩy.

- Anh sẽ ở đây, em đừng lo.

Lee DongHyuck yên tâm nhắm mắt, chờ cơn buồn ngủ kéo tới. Trong cơn mơ màng, cậu có cảm giác anh hôn nhẹ lên trán mình và khẽ nói: "Bonne nuit, à demain."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro