[NoRen] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ ngồi ở quầy bar, nốc rượu đến khi say mèm.

Hắn vừa chia tay với Hoàng Nhân Tuấn, lại muốn đến quán bar cũ, nơi lần đầu hắn và cậu gặp nhau, mượn rượu giải sầu.

Mơ hồ lắc nhẹ ly rượu trong tay, Lý Đế Nỗ cảm nhận được chỗ ngồi kế bên có chủ, bắt đầu nói một chuyện không đầu không đuôi.

- Cậu biết không, tôi vừa mới chia tay người yêu. Hẳn em ấy giận tôi lắm. Nhưng tôi thật sự cũng chẳng còn cách nào.

Người bên cạnh im lặng, không biết là đang lắng nghe hay chẳng để tâm đến lời nói của Lý Đế Nỗ. Hắn cũng vì thế mà tiếp tục thao thao bất tuyệt, bởi vì, dù người đó là người lạ hay người quen, dù người đó có lắng nghe hay không, hắn muốn ít nhất cũng được giãi bày tâm tư của hắn.

- Tôi vẫn còn yêu em ấy, yêu rất nhiều... Tôi vẫn nhớ mùi hương thoang thoảng khi em ấy ôm lấy tôi, vẫn nhớ cách em ấy cười khi nhìn thấy tôi, vẫn nhớ giọng nói dịu dàng chào tôi mỗi buổi sáng khi em ấy vừa thức dậy. Tôi nhớ, nhớ tất cả về em ấy. Nhưng trớ trêu thay, duyên phận của tôi chỉ là một đường thẳng cắt ngang cuộc đời em ấy. Khi tôi nói chia tay, em ấy lập tức bỏ đi. Em ấy không hỏi lý do, tôi ngay cả lời muốn em ấy hạnh phúc cũng chưa kịp nói. Có lẽ em ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa, nhưng như vậy cũng tốt. Giữa tôi và em ấy chẳng còn gì cả, chỉ là hai kẻ xa lạ. Chỉ có như vậy... chỉ có như vậy, em ấy mới không biết tôi sắp phải rời xa em ấy.

Lý Đế Nỗ dừng nói, uống cạn li rượu trong tay, sau đó rót thêm chút rượu nữa vào li. Người bên cạnh vẫn duy trì im lặng, chiếc điện thoại trước mặt đã bật chế độ ghi âm từ bao giờ.

- Gần đây tôi cảm thấy đau đầu rất nhiều, cứ nghĩ là do mệt mỏi. Vậy mà khi đến bệnh viện kiểm tra, bọn họ nói tôi có khối u ở não, cần phải phẫu thuật gấp loại bỏ gấp. Vì tôi phát hiện quá muộn, nên khi phẫu thuật có khả năng tử vong, nếu may mắn còn sống cũng mất hết kí ức từ trước đến giờ mà tôi có. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ở bên em ấy. Tôi muốn là người chăm sóc em ấy, là người mang lại hạnh phúc cho em ấy, vậy mà định mệnh lại không cho phép chúng tôi ở bên nhau. Khốn thật!

Lý Đế Nỗ gục mặt xuống, câu nói cuối cùng, hắn nói rất nhỏ, như muốn thì thầm với người hắn yêu. Người bên cạnh nghe không rõ, nhưng cũng không nói gì.

Tay trái Lý Đế Nỗ nắm lại thành nắm đấm, tay phải cầm li rượu đưa lên miệng uống rồi đặt li xuống bàn, ra hiệu người phục vụ tới để thanh toán. Sau đó, hắn đứng lên, loạng choạng bước ra ngoài.

Còn người kia ở lại, lặng lẽ bấm nút gửi tệp ghi âm kia đi. Tên người nhận, chính là Hoàng Nhân Tuấn.

*

Hoàng Nhân Tuấn cầm bó hoa tươi, bi thương xen lẫn phẫn uất nhìn hình ảnh hắn cười dịu dàng trên tấm bia mộ lạnh lẽo.

- Lý Đế Nỗ anh là đồ khốn nạn! Tại sao lại không nói cho em biết? Tại sao anh lại ra đi mà không nói lời nào với em như vậy? Ít nhất... ít nhất cũng hãy để em ở bên anh, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn nữa thôi. Lý Đế Nỗ, em yêu anh, em yêu anh...

Cậu quỳ sụp xuống nền đất ẩm ướt, run rẩy đặt bó hoa lên nấm mộ, không kìm được khóc nức nở.

Câu nói cuối cùng của Lý Đế Nỗ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh, anh vẫn không ngừng yêu em."

Hôm ấy trời mưa, mưa rất nhiều, tựa như những giọt nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn khóc vì Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro