1819 2526

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vé đâu ? Hộ chiếu ? "
" Ở trên bàn "
" Nhỡ tôi chết thì khắc hộ cái bia mộ "
" Mộ không xác à "
" Ờ.. Nghe cũng độc đáo mà "
Đã là 7 năm kể từ chiều hoàng hôn hôm ấy. 7 năm rồi Donghyuck đã chẳng còn là cái tên xuất hiện trong những chủ đề nói chuyện của ai nữa. Mà cậu cũng mong vậy, tốt nhất mọi người đừng nên nhớ tới cậu, vì Donghyuck giờ sống chết thế nào cũng chả ai quan tâm. À, cũng chẳng còn là Donghyuck nữa. Giờ không ai gọi cậu là Donghyuck cả, mấy người xung quanh sẽ gọi là Haechan.
_________________________________
Lại nói về cái buổi đưa cuộc đời Donghyuck xuống lòng đêm đen và sống dưới thân phận mới, đến chính cậu cũng chẳng ngờ. Cậu chạy về phía Jeju lần nữa, vì ở đó cậu sẽ không phải gặp tất cả những người quan trọng nhất đời, tránh né vẫn hơn. Chân cậu từ bao giờ lại dừng trước một biệt phủ rộng lớn trên đồi, ảo ảnh quá khứ khiến Donghyuck hơi choáng váng, nhưng chính cậu cũng không hiểu sao lại chạy về nơi này. Donghyuck đẩy cửa, vẫn như lần cậu chạy trốn khỏi đây, phía sau cánh cửa không bao giờ khoá vẫn luôn là bóng tối bao trùm. Donghyuck chạy theo đường cầu thang còn sót lại trong trí nhớ, tìm về căn phòng cậu đã từng muốn trốn bỏ nhất. Cánh cửa không khoá, Donghyuck xoáy chốt mở cửa, lòng súng lạnh toát chạy dọc từ đại não xuống sống lưng và giọng nói khàn đặc trưng của kẻ còn lại :
" Thằng chó nào ? "
Donghyuck giơ hai tay lên, tên kia gạt công tắc điện, mặt hắn có chút sửng sốt :
" Mày điên à "
Donghyuck lúc này mới dám mấp máy đôi môi khô :
" Bình thường thì tao đã không chạy về đây "
Hắn xoay chiếc ghế, ném súng lên chiếc bàn đầy giấy, nhìn có vẻ bận rộn.
" Về đây làm gì ? "
Donghyuck ý cười lộ rõ, giọng nói non nớt châm chọc :
" Hôm trước lấy ít tiền quá, chạy về xem mày còn cho tao số trong bọc không "
Hắn rót một ly rượu đầy, đưa ra trước mặt cậu
" Uống hết thì tao đưa gấp đôi "
Hương rượu tây nặng nhọc bóp nghẹt lấy tâm trí và trái tim Donghyuck. Hương rượu kéo Donghyuck về với quá khứ yêu kiều của buổi tối đẹp, rồi lại trở thành sự dằn vặt ám ảnh cậu vào giây phút này. Donghyuck nhấc ly rượu lên vô thức, không một cảm xúc nào, mọi hành động đều diễn ra như thể cậu đang sống trong ngày hôm ấy. Nhấp một ngụm đắng ngắt, rượu vẫn thế nhưng người trước mặt không còn là Mark, khung cảnh không phải là phòng anh, hoàn cảnh không còn là Donghyuck của những ngày trước. Donghyuck nhấm ngụm thứ hai, thật chẳng muốn tỉnh dậy khỏi quá khứ. Ly thuỷ tinh đựng rượu đẹp và tráng lệ trong mắt Donghyuck bị giật lấy, kí ức đang đẹp cũng nhanh chóng vỡ vụn về thực tại, Donghyuck nhìn vào khoảng không bất giác rơi một dòng nước mắt.
" Buồn tệ "
Giọng hắn lại vang lên, Donghyuck cũng nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh.
" Tao còn đang uống "
" Mày cứng họng làm gì "
Donghyuck không nói, hắn lôi từ trong tủ ra một vali, bên trong đựng một số tiền lớn
" Của mày, đừng có về đây thêm lần nào "
Donghyuck lại không nhận lấy, hắn khó chịu nhướn mày, ngồi phịch xuống ghế
" Lee Donghyuck, mày đừng làm tao khó chịu thêm "
" Sao mày biết tên tao ? "
" Tên con của kẻ nợ, không biết thì tao đòi kiểu gì ? "
" Tao không đến để vay "
" Mày đến xin, tao có thở ra câu nào bảo mày phải trả à, mà mày muốn trả cũng không được "
" Tại sao ? "
" Vì tiền mày trả là tiền âm phủ "
Donghyuck nhìn hắn một lúc, giờ cậu mới nhìn lên mớ giấy tờ trên bàn, không phải những tờ giấy bình thường, mà là những bức thư. Chúng lẫn vào nhau có tờ nhìn đã cũ lắm, cũng có tờ nhìn như mới viết, những phong thư trải dài xung quanh.
" Trường mày học, đi cái chuyến phà đó đúng không ? "
" Tao bỏ học rồi "
" Thảo nào mày ở đây, cô ấy thì không được may mắn thế, chó chết "
Mắt hắn vẫn sắc lạnh, nhưng liệu có phải do hai trái tim cùng đồng điệu, cùng đau khổ vì thứ gọi là tình yêu, mà Donghyuck cảm thấy sự đau đớn và tuyệt vọng đằng sau con ngươi lạnh lẽo, u buồn ấy. Rồi Donghyuck ngồi xuống bên cạnh, cậu không vỗ vai an ủi, cậu chỉ liếc nhìn sang những bức thư nhuốm màu nước mắt. Người gửi : " Kim Minji ", người nhận : " Lee Hyunki ". Kim Minji, cái tên tưởng xa lạ bỗng trở nên quen thuộc trong trí não Donghyuck.
" Mày có hình cô ấy không ? "
Hắn nhìn cậu, đôi mắt vẫn buồn và chán nản, ném điện thoại về phía Donghyuck. Dưới những bông hoa đào xinh đẹp, khuôn mặt trong sáng của cô gái hồng hào tựa mùa xuân, hắn đứng cạnh nở nụ cười mà Donghyuck chắc chắn cực kì hiếm hoặc không bao giờ thấy. Trên người cô gái vẫn mặc một bộ đồng phục của trường cũ cậu, khuôn mặt cũng là cũ đối với Donghyuck, vì thỏi chocolate ngọt ngào đã được trao cho cô.
" Chúng mày yêu nhau kiểu gì ? "
Hắn mân mê góc của bức thư, ánh mắt hệt như Donghyuck lúc chìm vào kí ức, hắn kể bằng chất giọng cảm xúc nhất Donghyuck từng nghe. Mối tình với sự bắt đầu bằng mấy trò gây hấn trong một con ngõ nhỏ của Seoul khi hắn đến để đòi số tiền từ một người nợ của bố hắn. Vẻ ngoài không thiện chí cứ thế mà bị một cô gái của mùa xuân làm dao động bằng lòng trắc ẩn.
" Mày biết không, cô ấy là người đầu tiên từ khi cái não tao biết nhớ đưa cho tao băng gạc và thuốc sát trùng. Mấy cái ngõ nhỏ như thế nhìn tao ai dám đến gần, thế mà cô ấy chả sợ, lại còn làm thế, rồi vội chạy đi học, mày biết thế nào là tiếng sét ái tình không "
Donghyuck không chắc tình cảm của mình có phải gặp lần đầu là yêu không, cậu lại nhìn vào những bức thư với từng nét chữ nắn nót, hắn lại kể tiếp. Hắn nói về việc hắn ghét đồ ngọt, vậy mà tối hôm đó khi vừa đánh xong một trận thân tàn ma dại, cô ấy lại xuất hiện, đưa cho hắn một thỏi chocolate hạnh nhân ngọt ngào. Hắn nói đó là lần đầu hắn ăn chocolate, vừa ngọt vừa đắng. Dù họ đã có số điện thoại, những tài khoản trên mạng xã hội, hàng tuần hắn vẫn nhận được thư của cô ấy. Hắn và cô ấy đơn giản là hai chữ mập mờ, hắn không ôm mộng xứng đáng với cô ấy, nhưng hắn không chấp nhận được việc mất cô gái đó khỏi thế giới này. Một người mãi sống trong bóng tối như hắn được ông trời đánh lừa tặng cho một chút ánh sáng đã cảm thấy thoả mãn, để giờ mãi mãi chẳng còn chút ánh sáng. Cô gái xuất hiện bên hắn vào mùa xuân cũng bỏ hắn mà ra đi vào mùa xuân.
" Mày định chết kiểu gì ? "
Hắn cười nhạt
" Mày không biết an ủi à ? "
" Sao tao phải an ủi con của kẻ tao ghét ? "
" Cũng đúng, tao cũng ghét lão "
Một đứa con như hắn lần đầu trải lòng về một tuổi thơ chỉ toàn máu me và súng ống. Ông ta mang cho hắn sự đầy đủ về vật chất nhưng lại luôn đe doạ đến tinh thần hắn. Rồi một ngày hắn cũng sẽ trở thành con tốt trong tướng cờ tham lam không ngừng của ông ta. Vì vậy, có lẽ hắn đơn giản tự tử cũng không hẳn là vì người kia, mà còn không muốn bản thân đến lúc nhắm mắt buông xuôi vẫn còn tai tiếng.
" Mày cầm số tiền này rồi biến dùm đi Lee Donghyuck, đến giờ tao cần chết rồi "
Donghyuck cầm số tiền mà hắn nói là quà tặng vì đã ngồi nghe tâm sự chạy ra bên ngoài. Cậu tính nói gì đó nhưng hắn nhanh chóng đẩy ra vì loáng thoáng thấy bóng bố mình ở cửa. Donghyuck men theo đường tối phía sau chạy ra ngoài an toàn.
18 tuổi lăn lộn vật vã khắp các nghề, bỗng dưng một ngày cậu giúp một người bị hack mất nick mạng xã hội, mấy cái này là điều đơn giản mà Mark từng dạy cậu, vậy mà có người đã đưa danh thiếp ra mời cậu về làm cho một tổ chức ngầm. Cậu về tổ chức đơn giản là không biết gì, rồi mấy người cũng luyện cho Donghyuck vài kĩ năng cơ bản để ăn cắp mấy thông tin mật của các công ty. Những công ty bị ăn cắp tin mật sẽ bị tổ chức doạ và họ phải đưa ra một số tiền lớn để chuộc lại. Bất cứ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của họ, và Donghyuck đã sống một cuộc sống như vậy suốt 7 năm với cái tên Haechan sau khi được tổ chức chiêu mộ về.
_________________________________
Đây là lần đầu Haechan bước ra nước ngoài thực hiện phi vụ ăn cắp thông tin của công ty D. Công ty về trò chơi lớn mạnh hàng đầu của Hoa Kỳ, cậu chỉ cần chụp bằng chứng thôi. Nhưng đó hiển nhiên lại thành công việc khó. Đối với những công ty công nghệ, vấn đề bảo mật của họ vô cùng hiện đại và tối tân. Mấy hôm trước cậu cũng đã được nhận văn bản của một hacker trong tổ chức nói về việc công ty thường xuyên tạo ra những trò chơi nơi mà con người phải bỏ mạng. Mức tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh nhưng chính con người phải đánh đổi mạng sống để lấy nó. Trước khi Haechan đi, cũng đã có người vào sâu nhưng chưa kịp chụp lại gì đã bị bắn chết, vì vậy, tổ chức cực kì cảnh giác cao với công ty D này.
Haechan ở trong phòng cả một ngày nghiên cứu về một vài trò chơi mà các hacker đã hack được dữ liệu và phán đoán. Ngày mai cậu sẽ trở thành một trong số những người tham gia vào trò chơi bí mật nguy hiểm này, rồi sống chết ở đâu cũng không biết nữa.
Lắp chiếc lens chụp ảnh vào mắt - một món đồ công nghệ tốn tiền và thời gian nhất của tổ chức để thực hiện phi vụ này, Haechan có hơi run, tự dưng lại muốn viết một dòng di chúc. Lăn lộn trong cái việc này 7 năm, nhưng đây là lần đầu Haechan cảm thấy tính mạng bị đe doạ như vậy.
Haechan được một người trong số chúng đưa vào một căn phòng lớn, có những trò chơi điện tử. Tổng cộng cậu phải đấu 10 vòng, người chiến thắng ắt sẽ có thưởng, người không chiến thắng sẽ từ từ chết dần trong căn phòng toàn khí độc. Không chỉ dừng lại ở việc thắng, mà là cậu phải nhanh chóng lấy top1, nếu càng để lâu, khí độc sẽ càng lan sâu vào cơ thể và hành hạ Haechan đến chết.
Mấy game này ngày xưa Haechan đã từng là cao thủ, ngày ấy cậu thường hay trách móc một người làm trận đấu thua, ước gì Haechan được trách người ta lần nữa, nếu vậy có chết cậu cũng hạnh phúc. Cậu nhanh chóng giải quyết 7 trận đầu, cơ bản là không quá khó đối với Haechan. Mắt Haechan đang dần trở nên khô và đỏ hơn, vì cặp lens chụp ảnh thu dữ liệu đang thu về một chiếc usb mà cậu giấu ở một vách đá nhỏ. Trận thứ 8 khó khăn lắm Haechan mới giành phần thắng, lúc này mắt Haechan đã dần đỏ hoe và mờ ảo, cũng đã gần 5 tiếng trôi qua rồi. Trận thứ 9 ông trời coi như giúp cậu qua nhanh chóng, nhưng hơi thở của Haechan đang tắt dần cùng đôi mắt chỉ còn đọng lại những giọt nước mong manh. Haechan biết có lẽ cậu tiêu đời rồi, chỉ mong những gì đã thu lại được ở đây sẽ về đến tay tổ chức và cậu sẽ được khắc bia mộ. Khoảnh khắc chiến thắng, đôi mắt Haechan không còn đẫm lệ nữa mà đã chuyển sang màu máu. Cậu được trao một số tiền lớn và được đưa về một con đường gần nhà, trong suốt quãng đường ấy, Haechan như người mù chỉ thấy một màn đêm đen kịt.
Sau khi chúng đi, Haechan gỡ cặp lens ra, những giọt máu chảy ra từ đôi mắt đã cố gắng gượng như được giải thoát. Haechan lấy tay che một bên mắt cố nhớ lại cảm giác của đường đến nơi từng chơi của công ty. Khí độc đã làm giảm đi thể lực của cậu. Nhấc máy gọi cho người phía bên kia tổ chức, cậu nói đã thu được và sẽ cố gắng lấy về. Chiếc lens chỉ có thể kết nối gần, đó là lí do Haechan phải cố gắng lết đến lấy chiếc usb bên vách đá gần nơi diễn ra trò chơi đó.
Khi thấy khung cảnh mờ ảo nhưng quen thuộc, Haechan tìm đến vách đá để lấy hết chứng cứ. Nhưng có vẻ ông trời phụ lòng cậu, hoặc số cậu đen đủi. Một loạt đám người đeo mặt nạ nổ súng cảnh cáo, Haechan biết chúng là ai, vì cậu mới gặp chúng cách đây hơn một tiếng. Chúng lao đến gần cậu, Haechan mệt mỏi mà gục ngã, nhưng trong ý chí tinh thần, cậu trước khi chết vẫn phải chọc giận bọn này :
" Hoá ra tao bị phát hiện, bọn mày làm trò chơi điện tử mà đến con chuột nhắt như tao còn lẻn vào được, dữ liệu cũng bị thu về và bị phát hiện rồi, chúng mày... rồi cũng sẽ chết "
Nói đoạn Haechan chạy thật nhanh ra vực vách đá, tiếng súng nổ, tiếng đạn bay xuyên qua tai hoà cùng tiếng gió thét gào. Gió liệu có thương số phận Haechan, liệu đây có phải kết thúc cho cậu ? Tránh được đạn liệu Haechan có tránh được cái chết không ?
Cậu trai nhỏ bé thoi thóp ép mình vào những tảng đá lớn né tránh ánh nhìn hắt xuống từ bên trên. Máu đỏ nhuốm qua từng kẽ ngón tay cùng đôi mắt hiện giờ chỉ có thể nhìn mờ mờ, bên phía dưới là dòng nước cuộn trào chực chờ nuốt chửng mọi thứ rơi vào nó. Haechan kéo mình vào một hang đá đợi chờ lũ mặt quỷ đứng bên trên tưởng cậu đã chết mà bỏ đi.
Bóng chiều hoàng hôn hắt dần xuống hang đá tạo nên màu đỏ rực, mắt cậu bây giờ cũng đã trở về trạng thái bình thường hơn sau những cú đau tưởng chừng như xé rách giác mạc hành hạ. Haechan không còn nghe những tiếng chân lộp bộp trên đầu mình nữa, cậu lén hé đầu ra nhìn lên phía trên
" Chúng đi rồi, chết tiệt, đá chó gì mà sắc thế "
Haechan bám vào từng phiến đá sắc nhọn mà mò lên trên. Mọi thứ suôn sẻ hơn cậu tưởng cho đến khi tiêu cự của đôi mắt vừa vặn nhìn được rừng cây trước mặt. Một ống súng đen ngòm đang chuẩn bị xuyên qua đại não Haechan được đặt ngay thái dương. Người này không mặc đồ giống chúng, từ đầu đến chân đều là bộ vest tây ôm sát cơ thể hoàn hảo. Mái tóc được vuốt  cùng khuôn mặt chỉ cần chạm mắt thì tim Haechan như muốn nổ tung. Ánh nắng cuối của mặt trời phản chiếu qua khuôn mặt anh đẹp tựa như một bức hoạ nổi tiếng. 7 năm trôi dần trên đôi mắt, đôi môi để lại trên anh một sự trưởng thành sắc lạnh. Anh nhìn thẳng cậu mà ra lệnh :
" Trèo lên "
Haechan rung động trong một khoảnh khắc, đã bao năm cậu không nghe giọng người ấy, cậu mạnh mẽ lăn vật bên ngoài để bảo bọc sự vỡ vụn bên trong. Haechan mất ngủ vì sợ gặp anh trong giấc mơ, sợ rằng chỉ cần mở mắt sẽ là cái chết, sợ rằng đến giây cuối cùng vẫn không thể nhớ đến anh.
Người trước mặt dí súng sâu hơn vào thái dương cậu, lặp lại mệnh lệnh một lần nữa, lần này có phần nghiêm chỉnh và đe doạ hơn. Haechan sực tỉnh rồi nhanh chóng trèo lên. Cậu định nói gì đó, người này đã ngăn cậu chẳng phải là nụ hôn, mà là một cái còng tay lạnh buốt như tâm hồn Haechan lúc đó. Anh đeo một chiếc kính râm đen lên và chụp đầu cậu bằng một chiếc mũ dài che mặt. Haechan chợt tỉnh ra một lúc : " Phải rồi, đối với Mark Lee lúc này, mình không còn là người quen nữa ".
Anh kéo cậu xuyên qua một bên rừng, trước mặt còn có vài tên canh gác. Chúng thấy có người lạ liền nhanh chóng cảnh giác :
" Ai vậy ? "
Giọng anh lạnh tanh lên tiếng
" Chúng tôi bị lạc đường "
Haechan nhanh chóng nép mình đằng sau anh, vẻ vô cùng hợp tác. Một tên đến gần đã bị anh gẻ gãy cổ trong một khắc khiến Haechan không khỏi hoảng hốt. Anh bắn vỡ những bộ đàm của chúng cùng với vài mắt camera ẩn được giấu trên cây. Mark Lee trong mắt Haechan dừng ở 7 năm trước dịu dàng như gió thoảng và luôn yêu chiều một Donghyuck nhỏ bé. 7 năm sau không có Donghyuck nữa, chỉ có Haechan, không nhỏ bé nữa, mà đã lăn lộn trong mớ rắc rối của cuộc sống, Haechan đã thay đổi như vậy, Mark Lee cũng không lí nào lại mãi dừng lại ở tuổi 19 cả. Mark Lee so với những người trước mặt không quá to lớn nhưng mọi phản xạ và hành động lại đều áp chúng phải sợ. Chớp mắt một cái là anh xử xong hết rồi, Haechan thậm chí còn chẳng phải làm gì, dù là tuổi 18 hay 25 xảy ra nhiều thay đổi, có một điều mãi nằm ở đó, Mark Lee luôn bảo vệ cậu bằng mọi cách.
Haechan bắt đầu phá vỡ sự im lặng buốt hết cả người cậu bằng một câu châm chọc :
" Cảnh sát đi xe sang vậy mà cũng được à ? "
" Ai nói cậu tôi là cảnh sát ? "
Mặt Mark Lee vẫn lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc gì, Haechan cười có phần cứng nhắc, không khí giữa tội phạm và người thực thi pháp luật lúc này thực sự quá gượng gạo.
" Anh còng tay tôi "
" Tôi còn còng tay cậu nhiều lần nữa "
Mark Lee bây giờ khác xưa quá nhiều rồi, hoặc từ ngày xưa đã thế nhưng đối xử với cậu đặc biệt hơn chút là do hồi đó anh yêu cậu chăng.
Trời cũng đã tối dần mà vẫn chưa đến nơi, con đường vắng hoe, Haechan đang dần kiệt sức một phần vì một ngày mệt mỏi quá sức một phần là vì khí độc hít phải khá nhiều ban sáng. Nhiệm vụ lần này không hoàn thành liệu cậu có bị đuổi khỏi tổ chức không ? Hay cậu phải chôn phần đời còn lại sau song sắt ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Haechan vẫn không hiểu vì sao Mark lại xuất hiện ở đó, một nơi như thế, cảnh sát Mỹ là thực sự không biết hay biết mà mặc kệ. Chìm vào hỗn độn của suy nghĩ khiến Haechan đang dần mất kiểm soát được lí trí của mình. Cậu cắn môi nín chặt không cho cảm giác mệt mỏi và đói bụng lộ ra, cuối cùng vẫn là gục xuống xin xỏ người bên cạnh :
" Tôi nói này anh cảnh sát, phạm nhân nào cũng bị đối xử như này à, hay chỉ bên Mỹ thôi, bắt đi tù mà không cho người khác ăn cơm tù sao ? "
" Thứ nhất, tôi không phải cảnh sát, thứ hai, tôi không có trách nhiệm chăm sóc cậu, thứ ba, yêu cầu cậu im lặng "
Mark dừng trước một cửa hàng đồ ăn nhanh gần vệ đường, khoá cửa xe lại. Haechan như trở thành Donghyuck một lần nữa, lúc nào cũng như vậy, cậu chạy theo sự chuyển động của trái đất, nhưng tim cậu mãi dừng lại ở tuổi 18 năm ấy, mảnh tình chỉ dành cho một người duy nhất. Ở tình cảnh này, cậu được thấy anh trưởng thành như vậy, đẹp trai và sáng sủa như vậy, Haechan hạnh phúc ngập tràn. Hiện thực của anh và cậu quá khác nhau, dù Mark Lee bây giờ có thể đã quên, hoặc nhìn cậu không bằng ánh mắt của ngày xưa nữa, nhưng được gặp anh lần nữa trong cuộc đời chính là một món quà của thượng đế đối với Haechan. Mark Lee sẽ mãi không biết rằng dù là 7 năm trước hay bây giờ, sẽ luôn có người nhìn trộm anh mà hạnh phúc như thế.
" Xem ra Mark Lee của em đã thực sự sống một cuộc đời hạnh phúc rồi "
Anh trở lại nhanh chóng cùng túi đồ ăn đầy trên tay, mở cửa xe, ngồi vào chỗ và bỏ bọc đồ ăn ra ăn rất tự nhiên trước mặt cậu. Haechan bụng đang réo mừng thầm khi thấy anh trở lại, xem ra anh không thật sự lạnh lùng, hoặc cậu đã lầm tưởng. Không có một miếng nào cho Haechan cả, không gì cả, anh ăn mà thậm chí chả liếc cậu lấy một cái.
" Anh ơi, tội phạm cũng biết đói "
" Nhịn là được mà "
" Chết tiệt, tôi nhịn thế nào khi anh đang ăn uống ngon lành trước mặt như vậy "
" Tiền tôi tôi ăn, cớ gì phải chia với cậu "
" Anh này, vậy tôi đổi một thứ hơn cả tiền được chứ ? "
" Thứ gì ? "
" USB, chứa cảnh quay bên trong cái căn cứ chơi game đẫm máu đấy, đừng nói anh không biết nhé, chẳng lí do gì tự dưng anh xuất hiện ở đó đâu đúng không ? "
" Cậu không sợ tôi à ? "
" Sợ gì chứ ? "
" Tôi nói tôi không phải cảnh sát, xuất hiện cùng lúc ở đó với đám người truy đuổi cậu "
" Anh... "
" Đc rồi, tôi chấp nhận đổi USB, đưa đây "
" Cút, vô sỉ "
" Nhìn người khác bị bắn lủng cả sọ vậy mà cậu còn trông đợi ở tôi "
" Giải Oscar bỏ qua nhân vật tiềm năng quá rồi, nhìn anh đánh nhau với lũ mặt quỷ đó mà tôi còn đang ngưỡng mộ đây "
" Ừ cảm ơn "
Haechan đang định nói mấy câu sáo rỗng kiểu không phải khách sáo này kia thì đã thấy chiếc USB lắc lư trước mặt. Mặt cậu hoảng hốt, tái mét lại, đầu cậu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ : " Con mẹ nó Haechan, bữa tối này là kẹo đồng ". Thấy anh sột soạt gì đó, Haechan nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm bẩm những dòng " di chúc " cuối cùng. Vài phút trôi qua, cậu không nhận lấy một viên kẹo đồng nào cả, chỉ thoảng mùi bơ sữa thơm thơm chạm vào mũi. Một chiếc bánh sừng bò được đưa ra trước mặt cậu, hình như là đã ở đó rất lâu :
" Trao đổi thành công "
Giọng anh xen vào dòng suy nghĩ rối như tơ vò của Haechan, mùi bánh nịnh nọt mũi khiến bỗng chốc tâm hồn cậu trở nên mềm tan. Haechan cắn lấy một miếng thật to, khi đôi môi cậu lỡ chạm phớt vào tay anh, anh có chút rụt lại
" Phiền cậu tự cầm ăn "
" Tôi bị còng tay "
" Cậu vẫn cầm được mà "
Haechan chẳng quan tâm, cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc vui sướng này một chút. Vì như hoàng hôn đẹp rực rỡ phía chân trời cũng vụt qua nhanh chóng, khoảnh khắc này cũng sớm kết thúc, cậu muốn gặm nhấm nó trước khi qua đi mà thòm thèm chả biết bao giờ mới gặp lại. Haechan gặm thêm một miếng nữa, đôi tay yên vị trước bụng không có dấu hiệu động đậy, phía người kia cũng chẳng phàn nàn thêm nữa, xem ra người ta chẳng muốn chấp nhặt cậu nữa rồi.
" Còn đói không ? "
Mark Lee hỏi cậu, giọng anh dịu dàng như anh của năm ấy, dùng tất cả sự yêu thương của mình trân trọng Donghyuck. Nếu không phải ánh mắt anh đang nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ Haechan lúc này sẽ không kìm được bản thân mất. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thú thực trêu đùa Mark là chuyện vui nhất cuộc đời :
" Còn chứ, hay là anh ... cho tôi ăn anh đi "
Haechan bắt đầu giở giọng ngọt, mắt hờ hững quyến rũ, chiêu này vốn cậu hay dùng để ăn cắp tin, giờ lại để trêu đùa tưởng quen mà lạ trước mặt, có chút vô liêm sỉ. Haechan luôn thích thú khi nhìn phản ứng của anh mỗi lần bị cậu trêu, anh sẽ chỉ mở tròn mắt nhìn cậu rồi thỉnh thoảng sẽ có chút lúng túng, nhưng đó là Mark Lee năm 19 tuổi, Mark Lee của tuổi 26 lại chẳng phản ứng gì trước câu trêu đùa của cậu, thậm chí lại còn có ý hưởng ứng :
" Hay là vậy nhỉ ? "
Tay anh đang nới lỏng cà vạt nghiêm chỉnh, đôi mắt đã trở nên thâm sâu hơn, tay anh di chuyển dần xuống đùi cậu. Haechan biết anh không hề có ý định nói đùa, liền rụt người lại, mặt đỏ lựng, lí nhí hai chữ : " Tôi đùa " một cách dè chừng.
Mark Lee vẫn không nói lại gì, anh nhanh chóng thu lại nét mặt không cảm xúc như bình thường, rút ra một chiếc bánh nữa đút cho tên tội phạm bên cạnh. Haechan lúng túng cầm chiếc bánh, anh lại hỏi cậu :
" Tôi tưởng cậu không cầm được ? "
Haechan lúc này không biết nên nói gì, giật lấy cái bánh thu mình lại gặm lấy gặm y hệt như chú gấu bị bỏ đói lâu ngày, Mark Lee thấy vậy khoé miệng cười mỉm một chút rồi lại đưa mắt về phía màn hình phát sáng kia.
Haechan thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, thấy anh đã rút ra một cái máy tính đầy rẫy dây dợ loằng ngoằng nhìn hoa cả mắt. Vậy đã là gì, cái mớ chữ nổi lềnh bềnh din dít vào nhau trên màn hình còn đe doạ hệ tinh thần của cậu hơn, quả nhiên mấy vụ thông tin máy tính cậu không ngấm được mà. Cũng chính vì vậy mà không khí bên trong xe rơi vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh của tiếng gõ máy lạch cạch cùng mấy tiếng sột soạt xoay người của Haechan. Cậu bấm cửa sổ cho gió lùa vào một chút, tâm hồn Haechan cũng cảm thấy thư thả hơn. Mark không phải cảnh sát, thân phận cũng nguy hiểm, nhưng Haechan lại không cảm thấy có sự đe doạ nào, ngược lại còn có chút thích thú và thoải mái. Cậu nhận ra mấy điều rõ ràng kiểu dạng như hoá ra trước giờ cậu chưa từng hết yêu Mark hay  đó giờ bên trong Haechan hỗn độn thực ra là do không có Mark Lee trong tầm ngắm, thấy rồi nên lúc nào cũng cảm thấy bình yên. Haechan suy nghĩ vẩn vơ, gió lay động mấy lọn tóc phất phơ ru hàng mi cậu nhắm nghiền, ngày mệt mỏi như vậy thì tự thưởng cho bản thân giấc ngủ, biết đâu lại là giấc ngủ ngon cuối cùng hoặc là trong lúc ngủ Mark nhét một cục kẹo đồng vào và đó là giấc ngủ ngàn thu, dù thế nào thì Haechan cũng chỉ muốn thả trôi tâm hồn đi ngủ lúc này.
Mark Lee phóng nhanh khiến cho Haechan bị giật người lại, đang định tiến vào giấc ngủ mà bị phá, cậu có chút không vui, liền cao giọng :
" Lái xe kiểu gì vậy, bị điên à ? "
" Sắp chết mà vẫn định ngủ thì điên hơn "
Haechan mệt mỏi ngửa người ra sau, chất độc lúc sáng hít phải đã hành hạ cậu chuẩn bị tắt thở đến nơi rồi đây. Mắt Haechan lúc này chỉ đọng lại cảm giác ươn ướt, thực sự vừa buồn ngủ vừa không khoẻ, cậu chỉ thều thào lại :
" Chết là trạng thái ngủ không tỉnh dậy thôi "
Mark Lee trầm ngâm một lúc, vẫn giữ vững tay lái ở tốc độ nhất định, không nói lại gì, người bên cạnh từ lúc nào cũng rơi vào giấc ngủ say. Anh lấy một kim tiêm nhỏ, cẩn thận chọc tay người bên cạnh, Haechan nhăn mặt một chút, anh liền xoa xoa dỗ dành không để cậu tỉnh. Khúc sau còn sờ trán, kiểm tra nhiệt độ mọi thứ rồi cởi áo ra phủ lên người gấu yêu bên cạnh. Kim tiêm rút ra mang theo chút máu của Haechan, anh nhíu mày nhìn ném vào trong túi zíp, phóng xe thật nhanh hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro