Bị phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck và Jaemin đi dạo xung quanh mấy chỗ bờ hồ và cửa hàng tiện lợi hóng mát, đến lúc hai đứa chợt nhận ra không còn kịp thời gian để trở về giờ giới nghiêm của kí túc xá mới phát hoảng. Donghyuck cứ ngỡ với cái cá tính mạnh mẽ này của Jaemin thì chắc cậu cũng không ít lần trốn ra ngoài đi chơi quá giờ giới nghiêm, ấy vậy mà con người trước mặt chỉ cười hiền và nói :
" Nói thật đấy Donghyuck, tao chưa bao giờ dám phạm luật nhà trường cho đến khi mày xuất hiện"
Donghyuck mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bạn :
" Cớ gì mà mày đổ lên tao vậy Na Jaemin, mày không muốn sống nữa rồi"
Vậy là hai cậu trai vật nhau mãi, cuối cùng cũng quyết định sẽ lẻn vào trường vì nghĩ trường chắc cũng có lối lẻn vào giống trong phim. Hai cậu bé chạy xung quanh đều không thấy lối để lẻn vào, bất lực đứng ở một góc, Donghyuck nghĩ đến cảnh không được vào trường đêm nay, liền sợ run bần bật. Na Jaemin đứng bên cạnh liên tục chửi thề cái trường sao phải tạo giờ giới nghiêm với kí túc xá, quá mất tự do. Lúc này từ xa tiến đến có hai bóng người khá cao to, Jaemin và Donghyuck run bần bật, mấy cái này giống mấy cảnh trong truyện kinh dị mà, chết mất thôi. Donghyuck nhắm chặt mắt lại, khi một trong hai bóng đen tiến đến gần, cậu liền ngồi thụp xuống, chảy hai dòng nước mắt rồi hét toáng lên :
" Đừng có giết cháu mà cháu sợ lắm oe oe"
Người kia cũng chỉ cất giọng lo lắng
" Giết gì cơ"
Jaemin lúc này quay ra cười khằng khặc :
" Donghyuck, chúng ta gặp người quen rồi"
Donghyuck liếc mắt ra sau một chút, chết tiệt, Mark Lee, ôi Donghyuck lại còn vừa nói, cả Na Jaemin cũng nhận ra mình vừa gọi nhầm cái tên không nên gọi thật rồi. Mark Lee như vớ được vàng liền vặn hỏi :
" Donghyuck á ? "
Jaemin nhanh nhảu :
" Donghee, em nói nhanh quá nên bị lạc giọng"
Mark Lee lại trở về trạng thái hụt hẫng, rõ ràng Mark Lee thấy cái giọng này quen mà, sau đó hỏi
" Hai đứa có chuyện gì mà ở đây vào giờ này "
" Bọn em muốn vào kí túc, nhưng mà trường khoá rồi, bọn em quá giờ giới nghiêm, giờ mà vào thẳng sẽ bị đánh giá hạ hạnh kiểm, nên bọn em muốn tìm một kẽ hở nào đó rồi lẻn vào"
Mark Lee cười cười, Jeno lên tiếng
" Cậu nghĩ trường dễ vậy thật sao Jaemin ? Muốn vào phải đi qua cửa chính, có đúng một đường thôi, trường không có đường thứ hai đâu, nên là lẻn vào thì chỉ có trèo ở đằng sau mà chỗ đấy thì cao lắm, lại còn có gai chống trộm"
" Chỉ cho bọn tớ đi Jeno, bọn tớ không thể không vào được, sáng mai điểm danh rồi"
Jeno chỉ đường cho Jaemin, Donghyuck đi cạnh nắm chặt tay Jaemin, lúc này Donghyuck vừa sợ Mark Lee vừa sợ tối, run bần bật, tim đập liên hồi. Mark Lee đi sau cùng, nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé của người đi trước nắm chặt lấy Jaemin mà run rẩy, anh vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu. Lúc này, người đầu tiên xuất hiện trong đầu của Mark là Donghyuck, anh liền cười mỉm nhẹ, Donghyuck trong tim Mark cũng đáng yêu như thế.
Quả nhiên bức tường rất cao, Donghyuck và Jaemin nhìn mà nuốt nước bọt, phía trên còn đầy gai nữa, chạm vào một chút chắc chắn sẽ bị thương. Jeno nhanh chóng tìm một bậc thang rồi sử dụng gậy gỡ một khoảng gai nhọn ra, mất 15 phút. Trong lúc đó, Mark Lee nhanh chóng làm quen với bạn cùng phòng của Jaemin :
" Em tên Donghee à, cái tên hay thật, em học cùng lớp với Jaemin phải không, đừng sợ, hơi tối chút thôi"
Donghyuck đâu có sợ tối lúc này, Donghyuck sợ bị Mark Lee phát hiện thôi, mà cái tên Donghee mà Jaemin bịa ra nghe rõ kì cục mà cũng khen hay cho được.
Mark Lee thấy phía đối diện im lặng như vậy cũng không nói thêm, xem ra người này siêu ít nói và cũng ngại kết bạn ghê, không hiểu sao lại làm bạn với thằng nhóc Jaemin được. Mark Lee nói với Jaemin :
" Bạn cùng phòng em ít nói vậy, anh tưởng anh trầm tính nhất quả đất này rồi"
" Anh Mark, nói thật, anh cũng không hẳn là trầm tính vậy đâu, anh tán gái mượt như sunsilk vậy mà, Donghee chắc thấy anh là tên sát gái xấu xa nên mới không thèm lại gần"
Mark Lee bị Jaemin móc mỉa, liền nhẹ nhàng không nói gì, lẳng lặng quay ra giúp Jeno dẹp bỏ mớ hỗn độn trên tường, lại còn ra vẻ rất ổn :
" Mấy việc này Jeno giỏi quá ta"
Donghyuck thầm cảm ơn nơi này không có tí điện nào, bằng không giờ này cậu đã là con cá mắc cạn thoi thóp nhìn Mark Lee mà cầu xin rồi. Donghyuck nghe Mark Lee sát gái lại càng nghĩ chắc hẳn Mark tệ lắm, đúng là mạng ảo, không tin được người hiền lành như Mark lại có lối sống lệch lạc vậy. Cậu thấy mình may mắn khi chưa bị Mark phát hiện ra đến giờ.
Jeno và Mark đã nhanh chóng dỡ được một khoảng trống đủ cho hai người trèo bám lên. Jaemin và Donghyuck đứng ở dưới, một người lo không vào được mà toát mồ hôi hột, một người lo bị phát hiện mà run cầm cập, tim đập nhanh hơn bình thường.
Jeno lúc này tụt xuống liền bật đèn flash chiếu thẳng vào mặt Donghyuck, cười thân thiện và nói :
"Donghee, cậu trèo lên trước đi, bọn tớ sẽ giúp"
Donghyuck vừa nhận diện được ánh sáng của Jeno, liền quay ngoắt mặt đi, lấy tay che và nói run rẩy :
" Ừ ừ, tớ biết rồi"
Mark Lee nãy giờ đứng lặng yên quan sát, Jeno cầm điện thoại cứ chiếu flash vào Donghyuck chờ đợi, Jaemin nhanh chóng chạy ra cười nói :
" Để tớ vào trước Jeno ạ "
Jeno cũng vui vẻ ra giúp Jaemin nhảy lên bức tường, khi đã tụt được xuống phía tường bên kia, Jaemin chỉ cầu mong Donghyuck qua được hoạn nạn này. Donghyuck đứng im nãy giờ lòng như ngồi trên đống lửa. Cậu từng bước run rẩy theo Jeno bám vào để trèo qua bức tường, nhưng khổ cho cái chân ngắn của Donghyuck quá, trèo mãi không được. Đột nhiên lúc này, Mark Lee từ đâu chui tới, bế thẳng Donghyuck như kiểu công chúa, đạp hẳn lên lưng Jeno, Donghyuck bám được vào tường liên nhanh chóng trèo sang. Jeno cảm thấy chiếc lưng mình không ổn chút nào, chỉ muốn đánh chết ông anh trời đánh bên cạnh.
Jaemin thấy Donghyuck đã an toàn thông qua liền nhanh chóng hỏi nhỏ :
" Không sao chứ Donghyuck, mẹ nó Lee Jeno, mày có bị phát hiện không ? "
Donghyuck lúc này mới hoàn hồn lại sau cú bể bổng của Mark Lee, liền quay sang run rẩy :
" Chắc là không sao, nhưng sao tao thấy bất an kinh khủng"
Jaemin nhanh chóng trấn an Donghyuck bằng câu nói vô dụng nhất trên đời :
" Chắc là không sao rồi"
Ngay sau đó Jeno liền chào hai người ở phía tường bên kia, Mark Lee lúc này cũng cất giọng :
" Chào em Lee Donghyuck"
Donghyuck nghe xong chỉ biết ôm miệng suýt khóc, Jaemin cứng đờ người nhìn bạn mình đau khổ mà thầm nghĩ
" Thế giới thật tròn, Donghyuck, mong mày bình an"
Jaemin và Donghyuck lẻn vào phòng thành công nhưng cả hai đều cảm thấy không vui vẻ chút nào. Jaemin chỉ biết thở dài chịu trận khi Donghyuck liên tục ôm lấy cậu và giãy đành đạch mất kiểm soát :
" Toi rồi Jaemin "
" Cái tên Donghee quá lộ liễu và không hay chút nào "
" Sao mày lại chơi với người đó "
" Huhu Na Jaemin xin hãy cứu rỗi cậu bé tội nghiệp này "
" Mark có thù dai không "
" Tao sợ quá Jaemin ơi, ánh mắt lúc đó của Mark là hình viên đạn"
" Nhưng phải công nhận Mark Lee quá đẹp trai, khúc đó không sợ là tao mê ổng luôn rồi "
" Nhưng tao vẫn sợ, Mark Lee đã lườm tao và không cười "
Suốt đêm hôm đó, tưởng chừng như về được kí túc xá họ đã có giấc ngủ ngon. Nhưng một người vừa khóc vừa rối loạn tinh thần vô cực và có những hành vi quấy rối giấc ngủ. Một người bị người kia đu bám đến mức không thể nhắm mắt, quả là một đêm dài cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro