Đông cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại trà mật ong à, anh chán rồi Donghyuck "
" Hôm nay không phải, cacao nóng pha theo kiểu của em "
Donghyuck với Mark vẫn trải qua những tháng ngày bên nhau như thế với tư cách bạn bè. Trong khoảng thời gian ấy, không có thêm những điều gì mới mẻ trong mối quan hệ của cả hai. Mark Lee hay tận dụng mấy lần Donghyuck ôm lấy mình để hưởng thụ, anh cho rằng đó là thói quen của cậu. Donghyuck hay lợi dụng thói quen ôm ấp mà ôm lấy Mark Lee, mấy lúc đó cậu hạnh phúc chết đi được.
Hôm nay Donghyuck lại đến nhà Mark như mọi ngày, mấy ngày của kì nghỉ đông thực sự rất quý giá với cả hai, cũng có thể là đông cuối được ngồi với nhau rồi. Gần như những ngày qua thứ xuất hiện trong cuộc đời Mark Lee nhiều hơn cả Donghyuck chắc là trà mật ong. Mỗi lần Donghyuck tới thì kiểu gì trên tay bé con cũng là một cái bình mà Mark biết tỏng bên trong đấy có gì. Và đôi khi không có Donghyuck ở đó, Mark Lee chỉ biết nhìn bình trà mà bất lực :
" Trà mật ong chết tiệt "
Nhưng sau đó anh cũng uống hết sạch, vì Donghyuck pha, Mark phải uống hết. Cũng có thể là do trà mật ong thực sự tốt nên thần sắc của Mark dạo này rạng ngời hơn hẳn. Mẹ Lee còn cảm thán Donghyuck chăm anh còn giỏi hơn bà.
" Cacao nóng tuyệt hơn trà mật ong "
" Em biết thừa anh ngán rồi "
Dường như thói quen mỗi buổi sáng của Donghyuck giờ đây là pha một bình nước ấm áp rồi chạy qua nhà anh. Sẽ luôn có một Mark Lee còn ngái ngủ mở cửa đón chào cậu.
Mark hôm nay vẫn đón chào Donghyuck như vậy nhưng trong lòng có chút rối bời hơn. Thư báo trúng tuyển đã gửi được gần tháng. Anh vẫn nhớ hôm đó cùng Donghyuck, Jaemin, Jeno, Jisung và Chenle ngồi tim đập thình thịch để mở máy tính lên. Cảm xúc khi nhìn thầy mail báo trúng tuyển khiến Mark Lee vui sướng trong lòng, anh sẽ học thật tốt để về với Donghyuck. Lúc đó Donghyuck còn lao vào ôm anh rồi cười vui như được mùa. Rồi cả bọn đi ăn uống một bữa linh đình. Ba mẹ Lee thì không giấu nổi tự hào với cậu quý tử tưởng chừng không có quá nhiều ước mơ.
" Ngày kia anh bay à ? "
" Ừ ngày kia anh bay"
Cuộc nói chuyện hôm nay trầm hẳn, không có sự xuất hiện của game, cũng không có hiện diện của nụ cười, chỉ có một bầu không khí ảm đạm và tĩnh lặng. Donghyuck biết mình không chịu được. Dù cho Donghyuck đã thật mạnh mẽ những ngày qua, cậu vẫn không nghĩ rằng càng đến gần ngày định mệnh, cậu càng nghĩ về anh, càng cảm thấy tiếc, càng cảm thấy rối bời. Donghyuck nén nước mắt vào sâu con tim, cậu chỉ cười tươi rồi tạm biệt Mark Lee đi về. Cậu không biết rằng cũng có một Mark Lee không hề thấy ổn chút nào đang dán ánh mắt lên cậu từ trên ban công :
" Cacao chết tiệt, đắng ngắt "
Mark Lee chốc chốc lại nhìn điện thoại một lần, chỉ cần nghe thấy tiếng , anh sẽ liếc mắt vào, chỉ tiếc, người anh mong ngóng lại chả thấy đâu. Mark Lee thở dài, hôm nay anh lại hút thêm một điếu. Donghyuck ngồi chần chừ trước dòng tin nhắn mà cậu định gửi cho Mark Lee : " Em thích anh rất nhiều " . Cậu ngồi nghĩ gì đó rồi lại xoá dòng tin nhắn đi. Phải rồi, im lặng sẽ tốt hơn. Cậu sẽ không phá hỏng mối quan hệ này chỉ vì cảm xúc của riêng mình. Donghyuck cần mạnh mẽ hơn.
Hôm nay là ngày Mark Lee bay, mọi người đều muốn đưa anh đi. Vậy nên sáng sớm đã thấy Jaemin , Jeno, Jisung , Chenle cùng ba mẹ Lee đứng ở cửa. Mark Lee vui vẻ cười nói, đôi tay liên tục mở điện thoại ra móng chờ. Dòng tin nhắn : " Em mai có đi không ? " được gửi từ tối qua vẫn chưa thấy người nhận đọc và hồi đáp. Mark Lee mong chờ, anh nhắn thêm : " Bình nước anh để ở bàn, em vào là thấy " nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Donghyuck từ đêm qua đã không ngủ được. Cậu nhìn thông báo điện thoại là tin nhắn của Mark Lee, cậu không dám trả lời. Donghyuck biết giây phút tạm biệt luôn đau khổ, nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng nó sẽ đau đến mức này. Donghyuck vùi mình vào trong chăn, lăn dài dòng nước mắt, cậu khóc thành tiếng :
" Xin anh đừng đi Mark Lee... "
Đến tầm chiều tối, khi bầu trời đã ngả mình sang hoàng hôn và mặt trời dần khuất phía chân trời, Donghyuck mới bước ra khỏi cửa với đôi mắt sưng húp. Donghyuck ghét hoàng hôn, hệt như cậu ghét sự biến mất của Mark Lee lúc này. Donghyuck cúi đầu trước cửa nhà Mark Lee ngập ngừng không dám vào. Ở đây, chỉ cần cậu bấm chuông, sẽ luôn có một chàng trai tóc nhuộm vàng tro xuất hiện. Vậy nên cửa nhà Mark Lee luôn là một kí ức hạnh phúc của Donghyuck và cũng chính thức là một kí ức buồn của cậu kể từ hôm nay. Trời bắt đầu chuyển mưa, bảng tin thời sự sáng nay cũng nói có mưa lớn mà, có lẽ ông trời hôm nay cũng khóc cùng Donghyuck. Donghyuck ấn chuông cửa, một lần, hai lần, ba lần đều không có tiếng động. Mark Lee không còn ở đây với Donghyuck thật rồi.  Giờ thì Donghyuck có thể khóc mà không sợ bị nhìn thấy rồi nhỉ. Mới không gặp anh có hai ngày, Donghyuck nhớ anh lắm, nhớ kinh khủng. Vậy mà Donghyuck phải xa anh tận mấy năm, cậu chịu sao được đây ?
Những giọt nước mắt của Donghyuck hoà mình cùng mưa, ước gì cơn mưa ấy rửa trôi đi sự nhớ nhung của cậu, dập đi cả đốm lửa tình yêu đang cháy trong con tim cậu nữa thì tốt. Donghyuck cúi gằm mặt, cơn mưa càng to hơn, giờ cậu trông thật thảm hại, may mà Mark Lee không ở đây.
Mưa cũng vơi bớt đi, Donghyuck quay người mang theo nỗi buồn và sự nhớ nhung cất giữ trong tim về nhà, không có một bình nước nào được cầm về cả.
Donghyuck còn trẻ mà đã bị quáng gà hay do cậu nhớ anh đến mức sinh ra ảo giác, người đứng trước mặt Donghyuck giờ đây lại là bóng hình mà cậu vẫn hằng nhung nhớ. Mark Lee đứng đó, tay cầm ô che cho cậu, tay bên kia vẫn xách một túi đồ, anh không nói, cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì.
" Anh ... Sao anh lại ở đây ... "
" Nhà anh mà "
" Không... Ý em là... "
" Donghyuck , em chưa đọc tin nhắn à "
Donghyuck nhìn Mark Lee mắt tròn to, luống cuống mở điện thoại, dòng tin nhắn được gửi đi lúc trưa : " Thời tiết xấu nên chuyến bay bị delay, anh được ở thêm Hàn Quốc 1 ngày, Donghyuck mau đến tìm anh " . Thấy gấu nhỏ lúng túng, Mark Lee thấy trong lòng như gặp nắng, liền vui mừng :
" Em không đọc tin nhắn mà vẫn đến tìm anh nhỉ ? "
Donghyuck không muốn trả lời là đến lấy bình nước, lấy bình nước cũng đúng, nhưng lấy bình nước không khiến Donghyuck nhẹ lòng. Ngược lại, có vẻ đúng như Mark Lee nói, Donghyuck dù biết là vô vọng vẫn đến tìm anh, vì gặp anh lúc này khiến cậu hạnh phúc.
" Trời mưa định đứng đến bao giờ, nãy anh không che ô thì giờ em ướt sạch rồi, vào nhà nào Hyuckie "
Donghyuck nhận ra mình buồn đến mức không biết đến cả việc được che ô cho. Mark Lee mở cổng, định tiến vào nhà thì chợt dừng lại, phía sau áo anh, Donghyuck đang nắm lấy, mềm mại và thiếu sức. Mark Lee quay lại dò đoán biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt của cậu lặng yên như mặt hồ nước, trong vắt và bình yên. Mặt hồ khẽ động, một dòng nước chảy ra, lăn thành vệt trên khuôn mặt Donghyuck :
" Donghyuck, đừng khóc "
Tiếng Mark Lee trầm trầm pha cùng tiếng mưa rơi càng khiến Donghyuck không giữ được bản thân. Nước mắt dồn dập tiết ra từ hai cầu thuỷ tinh trong veo, Donghyuck khóc bật thành tiếng :
" Em cố gắng rồi, em xin lỗi, em thực sự... thực sự không muốn để anh đi ... chút nào cả. Em biết điều này là ích kỉ nhưng em... "
Mark Lee nhìn Donghyuck, trong mắt tràn ngập sắc yêu thương. Donghyuck thầm trách bản thân quá dại dột, nhưng cậu vẫn không khống chế được cảm xúc, nước mắt vẫn liên tục rơi xuống, còn cậu chỉ biết cúi đầu mà không dám nhìn thẳng. Mark Lee ôm lấy Donghyuck, giọng anh ấm áp bao lấy tiếng nức nở của người trước mặt :
" Donghyuck, nếu có thể, anh mong mình sẽ là người duy nhất được em ích kỉ "
Đôi mắt Donghyuck cụp xuống, cậu dựa vào ngực Mark Lee, cảm nhận từng sự sống đang đập từ phía trái của người đối diện :
" Em sẽ chỉ giữ cho mình anh thôi "
Lại một buổi hoàng hôn nữa Mark Lee ôm Donghyuck vào lòng. Có lẽ Donghyuck lúc này cảm thấy yêu hoàng hôn hơn bất cứ lúc nào. Cậu ước tình mình như hoàng hôn, không bao giờ biến mất. Mark Lee ôm gấu nhỏ vào lòng, tay còn lại vỗ về Donghyuck, thấy bé con đã ngưng khóc, Mark Lee mới nói :
" Vào nhà thôi Donghyuck, đừng để bị dính mưa, em ốm sao anh dám đi được "
" Vậy em sẽ ốm cả đời vậy "
Mark Lee chỉ nhẹ nhàng cười, nhanh chóng rời cái ôm ra mở cửa. Donghyuck hạnh phúc, trước cửa nhà Mark Lee hoá ra lại luôn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc thế này :
" Hôm nay Mark Lee vẫn mở cửa cho em nè "
" Anh không phải lúc nào cũng mở cửa, nhưng luôn mở lòng vì em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro