Games

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee từ nhỏ đã không muốn là một con robot ngày chỉ biết đi học và tối về học bài. Những chuyện như nấu cơm, rửa bát, quét nhà vốn dĩ không có trong từ điển của Mark Lee. Mark Lee cho rằng tuổi trẻ là phải biết chơi, phải tự do và làm những điều mình muốn cho dù điều đó đôi khi là ngu ngốc và vớ vẩn. Tuy vậy, Mark Lee lại đánh giá cao việc tiếp thu kiến thức một cách kì lạ. Phải nói rằng điểm số của Mark Lee trên trường không hề tệ, đôi khi anh còn lọt top khiến cho ba mẹ Lee nở mày nở mặt. Vậy nên cuộc sống của Mark Lee thực sự rất yên bình và thoải mái. Mark Lee có thể bày ra đủ thứ chuyện trên đời nhưng lại luôn cố đạt được điểm cao để không ai có thể trách móc chuyện Mark Lee lười biếng hay kì quái đến mức nào. Từ bé anh đã là người cực kì thích chơi game. Mark Lee từng bày tỏ rõ ràng quan điểm với bố mẹ rằng trên đời có năm thứ quan trọng nhất với Mark : gia đình, game, dưa hấu, điểm số và sự thoải mái. Người ta chả lạ gì khi thấy Mark Lee vừa đi học về là chui vào quán net và ngồi ở đó mấy tiếng liên tục.  Nhưng người ta luôn thắc mắc những người thành công như bố mẹ Mark tại sao lại thả cửa không cấm cản gì anh như vậy. Mark Lee lúc đó chỉ cười và nghĩ nếu muốn được chơi bời thoải mái thì cũng phải có chút kiến thức để đạt được sự thoải mái đó chứ. Đúng là Mark Lee là một con sâu game, nhưng Mark Lee luôn đặt ra thời hạn chơi game cho chính mình. 8h sáng anh sẽ thức dậy đi học, 4h chiều có mặt ở quán net và ngồi đó đến 11h tối. 11h tối của người khác là khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng đối với Mark Lee thì đó là khoảng thời gian mà não bộ anh làm việc hết công suất cho công cuộc tiếp thu kiến thức. Ấy thế mà dạo này lạ lắm, Mark Lee còn chả thèm động đến máy tính ở nhà, cũng không ra net mà chỉ nằm dài ra nghĩ nghĩ gì đó. Ba mẹ cho rằng Mark Lee đã đến tuổi biết tương tư rồi nên chỉ cười khúc khích mà không hỏi gì.
Chuyện là mấy hôm trước Mark Lee có cá cược với một nhân vật đối thủ game qua mạng. Hai người chơi game với nhau cũng đã được 2 tháng và đây là lần đầu tiên Mark thử solo trình độ với người nọ. Đáng tiếc thay, Mark đã thua trong lần cá cược đó và phải thực hiện một ước nguyện của đối thủ game có nickname là "h_aechan" kia. Người tên h_aechan đã bật mí tên thật của cậu ấy là Lee Donghyuck và kém Mark 1 tuổi. Người đó rất muốn gặp Mark Lee thử một lần vì đây là lần đầu tiên người đó kiếm được đối thủ nói chuyện hợp cạ đến thế. Mark Lee cũng không đắn đo gì mà đồng ý luôn. Phải nói rằng Lee Donghyuck trong lòng Mark Lee có vị trí khá ấn tượng. Thứ nhất, giọng của Donghyuck mềm xèo và cực ngọt ngào, Mark Lee lúc mới chơi còn tưởng mình đang chơi với học sinh tiểu học, điều này khiến anh khẳng định rằng Donghyuck là một cậu bé rất đáng yêu. Thứ hai, lối chơi của Donghyuck rất đa dạng, dù chơi với nhau 2 tháng nhưng đến giờ Mark Lee vẫn k nắm được rốt cuộc Donghyuck có bao nhiêu nước cờ trong đầu chưa dùng mà có thể chơi giỏi như vậy. Cuối cùng, lần đầu có người đàn em nói chuyện với anh mà không thèm dùng kính ngữ, thậm chí là luôn trêu trọc Mark Lee khiến nhiều lúc anh giận quá muốn bỏ chơi cùng. Nhưng điều kì lạ là Mark chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với Donghyuck dù chỉ là 1 phút. Quay trở lại với việc gặp nhau, Donghuyck nói em ấy ở tận Jeju nhưng sẽ sớm lên Seoul để tiện cho việc học dù em không ưa thích công việc này và từ bây giờ đến ngày hẹn chỉ còn 3 hôm thôi. Mark Lee đã lỡ hỏi rằng tại sao Donghyuck phải lặn lội lên Seoul học làm gì, Donghyuck đã trả lời một câu mà lần đầu anh cho rằng có người hợp mình đến thế : " Em không thích học, nhưng nếu không học thì em cũng không được chơi game, không học thì em sẽ chỉ là thằng vô công rồi nghề chỉ biết ở nhà đánh điện tử, đàm tiếu lắm, em thích bình yên thôi, vả lại thành tích học tập không kém quá là được". Mark Lee thực sự thấy cậu bé này rất dễ thương và hợp ý anh, hẳn là lúc gặp nhau hai người sẽ nói chuyện được rất nhiều. Vậy cớ sao càng đến ngày gặp, Mark Lee càng hồi hộp và lo lắng. Mark Lee xưa nay là người ăn nói tuỳ tiện, anh sợ anh nói linh tinh làm Donghyuck cảm thấy anh không tốt. Nhưng rồi Mark lại tự trấn an bản thân rằng anh đã chơi với cậu bé 2 tháng rồi, chắc sẽ không sao đâu. Vậy nên hai luồng tâm trạng trái ngược cứ đánh nhau loạn xạ trong trí óc của Mark, khiến anh như rơi vào trạng thái mất hồn, thật sự Mark không biết nên làm thế nào và lo lắng.
Donghyuck vốn dĩ là một người thích sống thoải mái và sôi động. Donghyuck ưa thích những buổi tiệc tùng và ca hát. Người ta nhận xét cậu có giọng nói rất ngọt ngào và hát rất hay. Ngay cả bố mẹ của Donghyuck cũng nói nếu ngày đó gia đình khá khẩm hơn chắc đã cho Donghyuck theo đuổi nghệ thuật rồi. Nhưng chuyện hát hò đối với Donghyuck cơ bản cũng chỉ là để thoải mái bản thân hơn thôi, đam mê chính chắc vẫn là chơi game rồi. Chả hiểu sao từ lúc gặp được người chơi game cùng có nickname là "m.lee28" Donghyuck thấy game hấp dẫn hẳn. Mark Lee trong ấn tượng qua game của Donghyuck là một người dễ tính và ít nói. Mark Lee không nói nhiều, nhưng những câu Mark Lee nói đối với Donghyuck đều rất có động lực. Nhiều hôm Donghyuck than phiền nhiều bài tập, Mark Lee cũng nói: "Nếu không làm thì sẽ bị cấm chơi game đấy, Hyuckie không muốn chơi với anh à, muốn thì làm bài cho xong r chơi". Giọng Mark Lee có ma lực lắm, Donghyuck thề đấy, đặc biệt là thỉnh thoảng Mark có rap vài câu cho Donghyuck nghe, cậu cảm thấy may mắn cho cô bạn gái của Mark. Vì vậy khi nghe tin Mark Lee còn độc thân, Donghyuck thấy bất ngờ dữ lắm, cậu nghĩ người như Mark Lee nên nổi tiếng hơn với phái nữ. Dạo gần đây Donghyuck đứng ngồi không yên vì lỡ nói ra mong muốn được gặp Mark Lee. Trong tưởng tượng của Donghyuck, Mark Lee hẳn là giống nam thần trong mấy phim thanh xuân vườn trường mà cậu hay xem. Nhưng Donghyuck lại nghĩ mình chỉ là một con gấu xấu xí với cái bụng mềm tròn ủng, liệu Mark Lee có thấy thất vọng về mình không nhỉ ? Nghĩ tới đó thôi Donghyuckđã muốn độn thổ rồi, cậu nghĩ : " Biết vậy đợi khi nào đẹp rồi nói muốn gặp, ai bảo mày vội vã vậy chứ Lee Donghyuck, giờ đành chịu người ta thất vọng về mình vậy". Nhưng nghĩ đến đây, Donghyuck lại cho rằng có khi Mark Lee còn chả thèm để tâm đến mình nữa là hi vọng về mình, đúng là Donghyuck lại mơ tưởng hão huyền rồi. Nhiều lúc Donghyuck nghĩ có khi người ta đi xem mắt còn không hồi hộp bằng Donghyuck lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro