Hẹn hò - Đầu tiên - Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck ngày hôm đó đã cùng ở lại với Mark Lee.
" Ngày cuối cùng rồi, em muốn làm gì ? "
" Em muốn làm gì anh cũng đáp ứng đúng không ? "
" Đương nhiên, anh có bao giờ từ chối em đâu "
" Tối gió mát thật đấy, em muốn hẹn hò "
" Hẹn hò ? "
Điều này là một sự bất ngờ với Mark Lee và cũng là một sự dũng cảm của Donghyuck. Donghyuck đã suy nghĩ rất nhiều về ngày cuối cậu được ở với Mark Lee trước khi địa lí chia cách cả hai. Donghyuck muốn làm một điều mà mình thực sự muốn vì cậu sợ khi cậu buông tay anh và để anh đi, anh sẽ không quay lại với cậu nữa. Donghyuck sợ rằng khi anh sang đó, anh sẽ yêu thương một người khác nhiều hơn cậu, vậy nên, Donghyuck vẫn muốn thử một chút cảm giác trước khi cậu từ bỏ Mark Lee.
Mark Lee vừa bất ngờ vừa dấy lên một niềm vui trong lòng, đây hẳn là điều mà anh ao ước từ lâu. Anh luôn âm thầm bảo vệ Donghyuck, anh muốn nắm tay cậu bé ấy, muốn hôn lên đôi môi mềm mại, căng mọng và đôi khi anh còn nghĩ đến cả những chuyện người lớn với con gấu nhỏ. Mark Lee vốn là một người luôn nghĩ xa một chút, anh chấp nhận đánh đổi việc không có Donghyuck bên cạnh để học hành một cách tốt nhất, để có thể tiếp tục bảo vệ cậu hiệu quả nhất. Khi suy nghĩ về việc du học, đương nhiên Mark Lee sẽ nghĩ đến chuyện rời xa Donghyuck, anh cũng sợ rằng khoảng thời gian không có Mark Lee kế bên, cậu sẽ quen và yêu người khác. Nhưng Mark Lee có những đam mê của riêng mình, anh còn có gia đình, tương lai và lúc đó, Mark Lee cho rằng Donghyuck cũng chỉ là một yếu tố xuất hiện trong lịch sử yêu đương của anh. Mark không biết rằng anh lại yêu thương gấu nhỏ đến mức này, dù đôi lúc , Mark tự phủ nhận tình cảm rằng vì Donghyuck là con trai nên tạo cho anh cảm giác mới mẻ hơn.
" Em muốn hẹn hò một tối nay thôi, sau đó chúng ta sẽ dừng lại "
Mark Lee hiểu câu nói của Donghyuck. Anh biết hiện tại anh yêu cậu, nhưng anh không dám chắc rằng khi đặt chân lên vùng đất mới, anh thực sự có thể níu giữ mảnh tình ấy cho Donghyuck. Có lẽ Donghyuck cũng hiểu điều đó và thông cảm cho anh. Donghyuck cũng sợ rằng nếu anh và cậu thực sự yêu xa, điều đó sẽ chẳng tốt lành gì, nó sẽ chỉ chấm dứt mối quan hệ này của cả hai, kể cả tư cách bạn bè.
Mark Lee và Donghyuck đã có buổi hẹn hò đúng nghĩa. Mark đưa Donghyuck đi ra một nhà hàng đồ tây sang trọng :
" Em gọi những món em muốn, buổi hẹn hò giới hạn này anh muốn thật ấn tượng "
" Oaaa Mark Lee... lần đầu hẹn hò em sẽ chấm anh 10 điểm "
Mark Lee nhìn Donghyuck, cười hiền, Donghyuck nói tiếp :
" Không cần đi đến nơi xa hoa, khuôn mặt này của anh cũng lấy điểm 10 rồi "
" Vậy em thích anh vì anh đẹp trai à "
" Đó là tiêu chí rung động đầu tiên của em "
" Còn sau đó ? "
" Chắc là tại vì anh là Mark Lee "
Mark Lee tan chảy rồi, ước gì anh có máy ngưng đọng thời gian ở đây, anh chắc chắn sẽ ngưng đọng khoảnh khắc này vô hạn. Anh thích Donghyuck như vậy, cậu yêu anh không cần điều kiện, không tính toán. Anh thích Donghyuck hay càu nhàu nhưng tâm hồn lại sáng trưng như viên ngọc quý, hay mắng anh không biết chăm sóc bản thân nhưng lại cầm một hộp cơm nóng hổi cho anh vào lúc tối muộn. Đối với Mark Lee, Donghyuck là mặt trời toả nắng ấm áp nhất, dịu dàng nhất và làm anh si mê nhất.
" Mặt trời của anh xin em đừng tắt nắng " - Mark nghĩ
Mark Lee đưa Donghyuck đến một cửa hàng bán đồ trang sức, dù là hẹn hò một tối, Mark Lee cũng muốn nó thật ý nghĩa. Anh cũng muốn tình yêu của mình và Donghyuck có kỉ niệm và kỉ vật. Đôi nhẫn được đeo lên tay Donghyuck và Mark, nhìn sáng và đẹp hơn bất cứ lúc nào.
" Lớn nếu có duyên gặp lại, anh sẽ mua cho Donghyuck chiếc nhẫn đắt tiền hơn "
" Cái này cũng quá đắt rồi... "
" Donghyuck là trân quý của anh "
" Vậy em lại phải đợi đại gia Mark Lee mấy năm nữa rồi "
Nhưng cả hai đều biết rằng, giới hạn hẹn hò của hai người chỉ có đêm nay, khi sáng mai bình minh thức giấc cũng là sự chấm hết cho mối tình trái ngang này. Sẽ chẳng có ai hứa với người kia điều gì, mọi thứ lúc này họ làm cho nhau như thể không có ngày mai. Donghyuck không muốn ích kỷ với anh, Mark Lee không muốn cậu ôm hi vọng rồi đợi chờ anh về, vì biết đâu Mark Lee cũng không về bên Donghyuck một lần nào nữa.
Cậu dẫn anh đến một cửa hàng hoa, Donghyuck mua một chậu hoa hồng.
" Em muốn đến phía sau trường, chỗ mà lần đầu gặp nhau ấy "
" Cái hồi Donghyuck cứ né anh... "
Donghyuck trồng bông hồng xuống mảnh đất nhỏ ở đó. Mark Lee rút chiếc nhẫn trên tay anh và Donghyuck ra, thả sâu xuống đất.
" Ơ anh làm gì thế ? "
" Donghyuck hứa với anh nếu em không còn tình cảm với anh, không yêu anh nữa, không còn ở đây nữa, em phải lấy nhẫn của em đi, vậy thì anh sẽ không tìm em nữa Donghyuck à..."
" Thế anh cũng phải như vậy đó ? "
" Donghyuck... Anh sẽ cố gắng để không lấy nhẫn đi "
" Em hiện tại tin anh, tương lai thì đâu ai hứa trước được "
Donghyuck cười nhưng nứt vỡ trong lòng. Donghyuck biết những điều đó có thể xảy ra, nhưng cậu chưa muốn chấp nhận chúng. Mark Lee chỉ đứng đó ngắm người trước mặt trồng một khóm hoa biểu tượng cho tình yêu của hai người. Hoa hồng nồng nàn và cháy bỏng, nhưng cũng mong manh và khó chăm sóc, nếu vượt qua hết những chiếc gai trên nhành hồng, bạn sẽ có được nó. Giống như công chúa ngủ trong rừng, rất khó để vượt qua bức tường gai góc đầy nguy hiểm đó, nhưng Mark Lee tin rằng anh sẽ là người đầu tiên vượt qua để giữ lại Donghyuck cho riêng mình.
" Đêm nay Donghyuck có muốn ngủ với anh không ? "
" Tất nhiên rồi, chúng ta phải làm trọn vẹn chứ "
Mark Lee ôm lấy Donghyuck thật ấm áp, có thể sẽ là đêm cuối cùng anh được ôm lấy gấu con dễ thương này. Donghyuck nhìn Mark Lee, chợt nói :
" Hay chúng ta làm chút rượu tây ? "
" Em không uống được mà "
" Em muốn làm điều anh thích nữa "
" Donghyuck...."
Tiếng Mark gọi tên Donghyuck yêu chiều và nhẹ nhàng. Donghyuck là người chủ động rời khỏi vòng tay anh và chạy ra chỗ chai rượu để trên bàn của Mark. Mark rót cho Donghyuck một ít, gấu con nhấp môi, vẫn là vị đó, đắng và cay. Donghyuck không thích hương vị này, nhưng vẫn cố uống hết. Mark Lee đã uống hết từ lúc nào, nhìn người trước mặt khó khăn nhấp từng hớp, anh không chịu được liền cầm lấy ly trên tay Donghyuck, giọng lo lắng :
" Nhổ ra đi Donghyuck, đừng cố "
Donghyuck giật lại ly uống một ngụm cuối, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cười tươi rói, Mark Lee thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất anh từng xem :
" Em nói em muốn làm điều Mark Lee thích mà, với lại uống như này làm em thấy em giống người lớn lắm "
Mark Lee nhìn Donghyuck yêu chiều, giọng trầm xuống :
" Donghyuck, em không cần trở thành người lớn lúc này, vì anh vẫn còn bảo vệ em, hơn nữa, điều anh thích không phải thưởng thức rượu, mà là thưởng thức môi em "
Nói rồi Mark Lee nhanh chóng choàng tay đỡ lấy lưng Donghyuck, đặt lên môi mềm của gấu nhỏ một nụ hôn vừa ngọt vừa đắng. Cả hai cùng cuốn vào một nụ hôn dài phảng phất hương rượu, vị ngọt nơi đầu môi và vị đắng ngay sau đó. Donghyuck và Mark Lee cùng nhau thưởng thức bữa ăn cuối cùng của buổi hẹn hò, nụ hôn đầu cũng là một nụ hôn cuối, nhưng trong lòng họ lúc này không còn quá nhiều tiếc nuối, chỉ còn là sự đắm chìm trong lãng mạn và mềm mại của màn đêm.
Mark Lee cũng cảm nhận được sự trỗi dậy ở bên dưới hạ thân. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Donghyuck nhìn Mark Lee lo lắng, anh nhìn gấu nhỏ âu yếm :
" Donghyuck, dù thế nào anh cũng sẽ không ích kỷ cướp lấy những thứ quý giá nhất của em, món quà của đêm nay là sự may mắn và mãn nguyện rồi, để anh tự xử lí "
" Em giúp anh một chút nhé "
" Đừng làm vậy Donghyuck, anh sẽ không kìm chế nổi đâu "
Donghyuck nhìn Mark Lee đặt lên môi mình một nụ hôn cùng câu nói :
" Donghyuck ngủ ngoan, một chút thôi, anh sẽ quay lại "
Đêm hôm đó, Donghyuck không gặp ác mộng, có lẽ vòng tay Mark Lee là một lá chắn bảo vệ Donghyuck trước mọi điều. Dù đó là đêm cuối cùng, Donghyuck và Mark Lee đều cảm thấy hài lòng và không còn gì nuối tiếc. Những cái hôn trộn vụng dại khi ngủ và những chiếc ôm đầy yêu thương và ấm áp, dẫn họ vào một thế giới hạnh phúc và mong manh.
Sáng nay Donghyuck tiễn Mark Lee ra sân bay. Cả Donghyuck và Mark Lee đều quyết định sẽ không có giọt nước mắt hay câu nói xúc động nào cho buổi chia tay này. Hai con người chỉ ôm nhau một chút, cùng nở nụ cười và chào tạm biệt nhau, cũng là lời chào tạm biệt với mối tình chỉ diễn ra trong một đêm.
" Chào anh, Mark Lee, sống tốt nhé "
Mark Lee chỉ nhìn Donghyuck, cười nhẹ, anh nói câu chào như đưa Donghyuck về những ngày đầu tiên gặp nhau :
" Chào em, Lee Donghyuck "
Cậu nhìn theo dáng Mark Lee dần khuất sau dòng người vội vã, trong lòng chỉ mong người cậu yêu sống an yên. Dù khi Mark Lee bước qua ranh giới của cả hai, khi anh bước qua bên kia bán cầu, Donghyuck và Mark vẫn có những suy nghĩ trùng hợp nhau như một định mệnh :
" Bước tiếp đi Mark Lee, sống hạnh phúc và đừng nghĩ về em"
" Donghyuck của anh dù không còn là của anh cũng vẫn phải hạnh phúc, đừng nhớ đến anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro