Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng len lỏi qua kẽ hở của chiếc cửa sổ đã được kéo rèm làm Mark Lee tỉnh giấc. Anh mở mắt ra đã thấy vài lọn tóc nâu tơ đang phe phất nhẹ như bồ công anh dưới gió. Dưới mái tóc xinh đẹp ấy, Mark Lee thấy một Donghyuck xinh đẹp đang bình yên áp mặt vào ngực anh ngủ ngon lành. Khoé miệng Mark Lee khẽ cong lên nhè nhẹ. Mark nghĩ mối quan hệ của mình và Donghyuck chắc đã trở nên tốt đẹp hơn sau việc hôm qua rồi, dù sao ngủ cùng nhau trên một chiếc giường thế này cũng như là lời xác định cho sự gần gũi hơn giữa hai người. Mark Lee ngắm gấu nhỏ nằm ngủ mãi không thôi, cũng không nỡ đánh thức Donghyuck. Bây giờ trong đôi mắt của Mark Lee Donghyuck là thiên thần, là mặt trời nhỏ rực rỡ, anh thấy vậy, Donghyuck của anh luôn xinh đẹp và dễ thương.
Ngắm mê say được một lúc lâu, thấy Donghyuck không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc, Mark liền nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường. Trước khi đi, anh còn đắp chăn kín đáo cho gấu nhỏ, cũng không quên chèn gối vì sợ em bé của anh sẽ lăn xuống đất, Mark không muốn thấy Donghyuck đau.
Mark Lee lười biếng bước đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài đồ ăn uống, trước khi đi Mark còn dặn mẹ mình đừng vào phòng vì sợ sẽ làm gấu nâu của anh tỉnh giấc.
Mẹ Lee ngán ngẩm nhìn một Mark Lee to đùng đứng trước mặt cầu xin bà hãy cứu rỗi bữa sáng cho anh :
" Thế là lừa người đó con trai "
" Mẹ biết con không thể nấu ăn mà, nhưng sao con dám thú nhận với em ấy chứ "
" Bạn thân ? Đàn em khối dưới ? Con thừa nhận đi rồi mẹ nấu "
" Okeyy người con thích "
" Con trai ngoan của ta thích cậu bé đến thế sao "
" Thì... cũng một chút"
" Mẹ thấy nhiều chút đó "
Bà Lee đối với vấn đề con trai thích ai hay giới tính gì đều không quan trọng, chỉ cần Mark thấy hạnh phúc, bà hoàn toàn ủng hộ. Không những thế mẹ Lee còn cho rằng đây là lần đầu Mark thích ai đó, bà cũng muốn cho con trai mình một mối tình đầu trọn vẹn, không ngần ngại nấu một bữa sáng siêu thịnh soạn để giúp con lấy lòng người trong mộng. Cuộc hội thoại trước khi bà rời nhà để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ mới lớn cũng rất nhanh chóng, đại loại là bố Mark Lee sắp từ Canada về nên bà muốn mở một tiệc nho nhỏ quy mô gia đình. Mark đương nhiên đồng ý, lâu lắm cậu cũng không được uống vài ly cùng người bố đáng kính của mình.
" Bố sang Canada được 1 tháng rồi đó Mark "
" Vâng nhanh thật "
" Chồng iu mẹ sắp đoàn tụ với gia đình rồi "
" Vâng "
" Tiệc tùng một chút bé con thấy sao "
" Mẹ đã ra phán quyết thì con có quyền lên tiếng sao, đừng gọi con là bé con, giờ con là bé lớn, bé con đang nằm trên tầng"
" Cưng ghê "
Mark cũng không biết bình thường mọi người đánh giá về bố mẹ anh ra sao. Thường thì người khác sẽ đánh giá bố mẹ Mark kiểu như thành đạt, có địa vị, có tài sản và đáng kính trọng. Một vài cấp dưới của bố mẹ thì sẽ nói họ vui tính và nghiêm khắc trong công việc. Còn Mark thấy bố mẹ mình có một vẻ ngoài của người già nhưng tâm hồn thật sự rất " cưa sừng làm nghé".
Donghyuck ngủ dậy mơ mơ màng màng, theo thói quen lăn lộn một hồi mới chịu dậy. Cậu nhìn sang phía bên trái thấy trống trơn, hai chiếc gối đã bị cậu đạp cho xộc xệch liền cảm thấy mình không phải phép. Đời nào khách đến nhà lại dậy muộn hơn cả chủ nhà thế này, Donghyuck tự trách. Có điều Donghyuck cảm thấy ở cạnh Mark Lee , cậu thấy thực sự rất an toàn. Mark như một chiếc khiên chắn đỡ cho mọi điều tồi tệ xảy ra xung quanh Donghyuck, anh bảo vệ cậu khi bị bắt nạt, giúp đỡ cậu khi cậu cần và an ủi cậu khi cậu cảm thấy mệt mỏi, bất an. Mọi thứ của Donghyuck có vẻ bình yên hơn khi Mark Lee trực tiếp xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
Donghyuck lết bước xuống tầng dưới nhà Mark. Đập vào mắt của Donghyuck chính là một bàn đầy đồ ăn hấp dẫn, mang đậm chất của một người giàu. Donghyuck không biết mình có dám ăn bữa sáng này không. Nhà Donghyuck thuộc dạng đủ ăn nên những bữa ăn uống có hơi xa hoa thế này thì một năm cậu được nếm tầm 2 3 lần thôi.
" Người giàu thường ăn sáng vậy à "
" Cũng không hẳn, tại có em nên anh nấu một bữa "
" Anh màu mè thế Mark Lee "
" Anh trân trọng em "
Donghyuck đứng ngây ra một lúc. Hình như con tim của Donghyuck vừa lỡ nhịp có phải không ? Mark Lee cười hiền khi thấy khuôn mặt ngây ngô của Donghyuck. Trong khoảnh khắc đó, Mark Lee ước mình có thể bảo vệ khuôn mặt ngây ngô này của em suốt đời. Mark Lee thấy Donghyuck cứ đứng im ở đó liền hỏi :
" Em không muốn ăn à ? "
Lúc này gấu nhỏ mới bừng tỉnh, mặt cậu đỏ như quả cà chua mọng, lúng túng ngồi vào bàn ăn. Donghyuck vội lấy một chiếc bánh bao hấp nhét thẳng vào miệng. Hành động vội vàng như bị bắt quả tang của Donghyuck lọt trọn vào đôi mắt của Mark Lee, anh cảm thấy nếu thực sự có 24h ở bên người này, có lẽ Mark Lee phải uống thuốc trợ tim 24 lần. Donghyuck làm gì cũng trở nên đáng yêu trong mắt anh :
" Bé con, ăn từ từ thôi, hết anh sẽ nấu tiếp cho em "
Donghyuck nghe xong càng cảm thấy như có hoa nở trong người, mặt đỏ ửng, tốc độ tim đập cũng nhanh hơn, liền mau chóng giải quyết xong bữa ăn sáng thịnh soạn này. Nếu Donghyuck ngồi đây thêm chút nữa, có lẽ cậu sẽ vỡ tim mà chết mất.
Mark Lee và Donghyuck quyết định chủ nhật này sẽ là ngày ôn lại kỉ niệm nơi hai người gặp nhau - trò chơi điện tử. Bữa trưa của Mark Lee và Donghyuck cũng kết thúc nhanh gọn bằng bốn gói mì vì khi đã động đến game, cả hai cảm thấy đây quả là một mê cung không lối thoát. Có thể game có sức hút thật, nhưng có lẽ trong thâm tâm của hai cậu trai trẻ, việc được chơi cùng đối phương quan trọng hơn rất nhiều. Ăn mì gói cũng làm Mark Lee yên tâm hơn vì anh sẽ không phải vào bếp và làm lộ ra chuyện bữa sáng nay Mark Lee phông bạt đến mức nhờ mẹ nấu rồi nói với Donghyuck là anh nấu nữa. Donghyuck cũng cảm thấy nhẹ nhàng vì mì không phải thứ đắt đỏ, ăn mì sẽ bớt áp lực về giá tiền hơn, bữa sáng nay vậy là quá đủ rồi.
Chiều hoàng hôn buông xuống phủ lên thành phố Seoul một màu hồng tím lãng mạn mà cũng man mát buồn. Donghyuck cùng Mark Lee ngắm bầu trời của buổi chiều muộn, cậu thấy lòng mình chơi vơi. Miền kí ức ám ảnh Donghyuck suốt những năm tháng qua chợt tìm về trong trí nhớ cậu trai trẻ. Mark Lee ngắm bầu trời một lúc liền hỏi :
" Donghyuck có thích hoàng hôn không ? "
Mark Lee trông đợi một câu trả lời ở phía bên cạnh, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng, không một tiếng động. Mọi kí ức đang dừng lại trước mặt Donghyuck, thật tệ, cậu không muốn nhớ về nó chút nào, nhất là khi cậu đang được ở bên người mình thích, Donghyuck thực sự không muốn phí phạm giây phút này. Mắt Donghyuck khẽ động , cậu rảo mắt quanh một vòng rồi dừng lại ở Mark Lee :
" Anh... vừa hỏi gì ấy nhỉ ? "
Mark Lee nét mặt bình thản liền nhắc lại câu hỏi :
" Donghyuck có thích hoàng hôn không ? "
Ánh mắt Donghyuck khẽ dao động, Donghyuck có nên thật lòng lúc này không ? Rằng Donghyuck ghét hoàng hôn rất nhiều, hoàng hôn là kẻ cướp đã cướp đi một đoạn tuổi thơ đầy vui vẻ của Donghyuck rồi để lại một vết sẹo lồi hằn lên trí óc của cậu trai trẻ. Donghyuck nghĩ mình sẽ nói dối, rằng mình đối với hoàng hôn là cảm giác bình thường hay là siêu thích đây ? Khi con ngươi của Donghyuck đã nhuốm màu hoàng hôn, đôi mắt cậu cụp xuống nhường sân khấu cho đôi môi cất lên lời nói :
" Em... ghét hoàng hôn"
" Vậy chúng ta vào nhà "
Mark Lee nhanh chóng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Donghyuck. Mark Lee không muốn tra hỏi thêm vì sao Donghyuck ghét hoàng hôn, bởi lẽ, vào giây phút ấy, đôi mắt Donghyuck đã nói lên tất cả. Những gì từng làm tổn thương Donghyuck, Mark Lee không muốn cậu phải kể, cũng không muốn Donghyuck phải nhớ. Donghyuck chỉ cần ngồi đó, ngã Mark Lee sẽ đỡ, bị bắt nạt Mark Lee sẽ bảo vệ, gặp ác mộng Mark Lee sẽ hát cho Donghyuck và khi Donghyuck cảm thấy tồi tệ, Mark Lee sẽ ôm lấy cậu thật lâu và ấm áp, giống như lúc này.
Mark Lee không biết anh lấy dũng cảm từ đâu mà lại ôm lấy một Donghyuck như sắp khóc lúc này. Chỉ là Mark Lee muốn trở thành một thứ gì đó có thể bảo vệ Donghyuck khỏi sự nghiệt ngã của thế giới xung quanh. Điều lạ là Donghyuck không hề bài xích anh. Donghyuck cảm nhận rõ được vòng tay ấm áp và chắc nịch của Mark Lee, Donghyuck muốn giữ mình không làm những điều đáng xấu hổ khi được Mark Lee ôm lúc này. Donghyuck khẽ hỏi :
" Sao anh lại ôm em ? "
" Anh muốn chữa bệnh cho Donghyuck "
" Anh là bác sĩ ạ ? "
" Anh không phải bác sĩ, anh là liều thuốc của em"
Donghyuck nghe như có tiếng nứt vỡ trong trái tim, từng giọt nước mắt đã không còn kìm nén lại được nữa, nhanh chóng tuôn rơi nơi khoé mắt của một cậu bé tuổi 17. Giọng nói Donghyuck mờ nhạt theo dòng nước mắt, cất lên vụn vỡ như tiếng thuỷ tinh rơi :
" Hay em tập yêu hoàng hôn nhỉ ? "
Mark Lee có chút nhíu mày, ôm cậu chặt hơn, anh im lặng một hồi lâu, khi dòng nước mắt của Donghyuck không còn rơi nữa, anh mới lên tiếng :
" Đừng tập yêu hoàng hôn, tập yêu anh đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro