Không nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bày tỏ hôm đó, Donghyuck không thấy Mark Lee nhắn tin cho mình nữa. Những nỗi lo âu cũng liên tục hiện hữu trong lòng Donghyuck. Cậu lo lắng anh không chăm sóc đủ cho bản thân, sợ rằng mình không đủ khả năng bước sang nửa còn lại của thế giới. Nhưng càng lo lắng, Donghyuck càng tự áp lực cho chính mình, cậu không thể từ bỏ anh như vậy được. Tiếng chuông điện thoại reo lên, danh bạ hiện lên cái tên quen thuộc, mẹ gọi cho Donghyuck này, lúc nào cũng là mẹ quan tâm con trai nhất.
" Chào người mẹ xinh đẹp của con "
Donghyuck trưng ra giọng nói vui vẻ và bình an nhất, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến mơ hồ. Donghyuck liên tục gọi mẹ, chính cậu cũng nhận ra sự bất thường và lo lắng lúc này. Mẹ Donghyuck bật khóc, bà liên tục thốt ra một câu :
" Xin lỗi con, Donghyuck của mẹ, xin lỗi con rất nhiều... "
Cậu không hiểu, vì sao mẹ lại khóc, tại sao mẹ lại xin lỗi Donghyuck. Cậu chỉ biết rằng chắc chắn đã có chuyện không lành xảy ra, nhưng đứa bé 18 tuổi vẫn chưa lường trước rằng tiếng khóc đó đã chấm dứt toàn bộ tương lai của Lee Donghyuck.
" Có chuyện gì vậy mẹ ? Mẹ để con về ... "
" Không được, không được về nhà, Donghyuck, con tuyệt đối không được về nhà, ở đó, con hãy ở đó, coi như mẹ xin con, đừng về Donghyuck đừng về... "
Mẹ cậu chỉ lặp lại rất nhiều từ " đừng về Donghyuck.. ", tiếng nói xen lẫn tiếng khóc bất lực và đau khổ, Donghyuck phải làm sao ? Donghyuck không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, dù là chuyện gì đi chăng nữa, sao cậu lại không được về nhà của chính mình chứ. Tiếng máy đã đứt từ đầu dây bên kia tự lúc nào, Donghyuck vẫn đứng đó, nhìn xuống sàn nhà, cậu chỉ bị đánh động khi Na Jaemin trở về và đánh thật đau vào mông cậu.
" Làm gì mà đứng đực ra đấy ? "
" J.. Jaemin à, mày ở lại đây mấy hôm, xin nghỉ giúp tao, tao có việc "
Jaemin nhìn bạn, đôi mắt đỏ, giọng run, nó biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng Donghyuck không nói, nó cũng không hỏi. Donghyuck vội vàng thu xếp vài thứ lặt vặt rồi chạy ra ngoài, bắt một chuyến xe để về Jeju nhanh nhất, về nơi có gia đình.
Im lặng và không bóng người, tan hoang và đổ nát, đó là những gì đập vào mắt Donghyuck khi cậu đứng trước ngưỡng cửa gia đình. Hàng xóm xung quanh nhìn cậu một cách ái ngại, những cũng không ai cản cậu bước vào. Donghyuck xuyên qua màn tối, chạy thẳng vào gian phía bên trong, ở nơi đó, mỗi lần cậu về sẽ luôn ấm áp. Ánh đèn vàng, căn bếp nhỏ, mẹ cậu đang nấu cơm, mùi thức ăn nghi ngút, bố sẽ giúp mẹ làm vài việc và mấy đứa em sẽ tung tăng chơi đùa, nhiều lúc chúng còn đánh nhau nữa, quả là một khung cảnh thân thương nhưng mong manh đến mức vô hình. Bởi lẽ, trước mắt Donghyuck lúc này, chỉ là bóng tối, không có một bữa ăn nào, không có khói đồ ăn thơm lừng, cũng chả có âm thanh của lũ trẻ, mọi thứ đều im lặng hoà mình vào bóng đêm lạnh lẽo. Donghyuck vẫn cố tìm cho mình những thứ để níu lại cho cậu cảm giác gia đình quây quần, chỉ vì thế, Donghyuck đi thẳng trong vô định. Cậu chạm vào sợi dây ở trên
" Nhà mình dùng đèn dây ... à ? "
Khi ngước lên, đó chỉ là hai sợi dây thòng lọng và có tròng, Donghyuck biết nửa con tim mình đã chết rồi. Như để tìm một chút ánh sáng của sự sống, một chút thôi để kéo lại một trái tim đang dần ngừng đập, cậu lao ra ngoài ánh sáng. Bác trưởng xóm đến gần Donghyuck, bác chỉ nhìn, vẻ mặt đầy nếp nhăn biểu hiện không rõ cảm xúc, có lẽ là buồn, bác đưa vào tay cậu một phong thư rồi nói :
" Cháu đi gặp bố mẹ chứ ? Chắc họ cũng muốn nhìn thấy cháu trước khi hồn họ bay đi "
Tim Donghyuck đã hoàn toàn chết lặng rồi.
Bố mẹ cậu nằm đó, im lặng, tái nhợt. Donghyuck đứng đó, cũng chả có chút hồn nào, im lặng, xanh xao. Từ khi nào mà Donghyuck không còn cảm nhận được trái tim nữa, là từ khi nào ? Một tiếng trôi qua, bác trưởng xóm lo lắng nhìn một đứa trẻ chuẩn bị bước vào những giây phút vui nhất của cuộc đời, đã bị dập tắt trong phút chốc.
" Không phải bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu nói đợi cháu mua cho nhà biệt thự mới an tâm nhắm mắt. Bố mẹ cháu nói sẽ đi ăn một bữa to nếu cháu đỗ đại học. Bố mẹ cháu còn nói sẽ xuất hiện ở đám cưới của cháu. "
" Donghyuck à... "
Donghyuck im lặng một hồi lâu, đối mặt với sự thật, cậu không chịu nổi. Trái tim Donghyuck như bị quỷ bóp chặt, không thở được, đau quá, không khóc được, cậu cũng không thể hét được nữa.
" Hứa như vậy, cũng chỉ là suông thôi sao ? Cháu hận bố mẹ, ngay cả giây phút cuối cùng, họ cũng không muốn nhìn thấy cháu. Cháu là gì của họ đây, bác ơi, cứu cháu với, cháu... Sao bố mẹ lại làm vậy ? Con phải làm như nào đây, con .... "
Tiếng bước chân chạy rầm rập như bộ binh, một đám người đồng loạt lao tới. Bác trưởng xóm xách Donghyuck dậy, hét lên :
" Donghyuck, phải đi thôi, chạy mau thôi Hyuck "
Donghyuck vẫn ngơ ra đó, à, cậu không còn hồn nữa rồi, trái tim cậu chết thật rồi. Sức già yếu của bác trưởng xóm không nhấc được người trẻ hơn, ánh mắt bác bất lực và vô vọng, lí nhí :
" Xin lỗi anh chị, tôi không bảo vệ được cháu bé rồi, Hyuck, bác xin lỗi"
Tiếng hét của một người cao to như đô vật dội lên vang vọng cả gian phòng :
" Thấy nó rồi, thằng khỉ trốn đến tận Seoul "
Donghyuck bừng tỉnh, là nói cậu sao ? Đó là ai nhỉ. Donghyuck không biết, chỉ là có một đám người như những con chó điên lao tới cắn xé cậu. Chúng lôi Donghyuck đi, cậu đau đến mức không nói được, chỉ nghe thấy tiếng hét của bác trưởng xóm bị đẩy ngã :
" Không được động vào thằng bé, nó mới chỉ 18 tuổi, các người quá đáng đến trẻ con không tha à ? "
Một thằng trong đám nhổ nước bọt sỉ vả :
" 18 tuổi thì đủ tuổi làm việc rồi đấy, lôi nó về "
Donghyuck bị kéo đi ngay trước hai thi hài của người sinh ra cậu, tiếng hét thất thanh của bác trưởng xóm, vài giọt máu tuôn rơi từ trái tim Donghyuck và có cả những giọt máu ứa đọng trên đôi môi đỏ, đau thật, ngày tàn của cậu tới rồi  sao.
Chúng đưa Donghyuck đến một căn nhà hoang và bẩn. Nơi đó, Donghyuck nhìn thấy hai đứa em nhỏ bé của mình bị trói chặt trên ghế. Hai đứa bé phờ phạc, mất đi nét tinh nghịch thường ngày, mệt mỏi và chỉ có đôi mắt nhìn vào vô định, chúng đồng thanh run lên giọng nói non nớt :
" Anh Hyuck, cứu bọn em "
Tiếng bước chân lại rầm rầm như mãnh hổ, sẵn sàng nuốt trọn những con mồi trong tầm mắt. Một giọng nói ồm ồm khó nghe vang cả một căn nhà :
" Bố mẹ mày nợ bọn tao đến mức tự tử, món nợ to lớn lắm nhãi ranh, tao cho mày 5 phút đưa hết số tiền 20 triệu won ra, bằng không thì mày chấp nhận nhìn em mày bị hành tới chết nhé, nói trước là bọn tao không có chuyện cho lành người đâu, chết cũng không có chỗ chôn nhãi ạ "
20 triệu won ? Bố mẹ nợ ? 20 triệu won, Donghyuck lấy ở đâu ra chứ. Donghyuck bần thần đứng đó mà chẳng thể làm gì, cậu nhanh chóng chạy ra cầu xin người to nhất trước mặt, nhưng hắn đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
5 phút trôi qua như một khoảnh khắc, giây cuối cùng đọng lại chỉ là cú sút điếng người văng Donghyuck ra xa và lôi hai đứa trẻ dậy. Donghyuck đau lắm, nhưng trái tim này tưởng chừng khi thấy những đứa em sẽ sống dậy, ngay tức khắc lại chết lặng trước cảnh tượng trước mặt. Chúng lôi em trai cậu ra, đánh đập không thương tiếc, em cậu chỉ biết khóc to lên, kêu gào, nhưng chẳng ai cứu được. Từng trận máu phun trào ra trên làn da rám nắng của một cậu bé tiểu học, bầm dập và tím tái. Chúng lôi đứa em gái mà cậu hết mực trân quý, lột quần áo và cưỡng bức tập thể, tiếng hét vang lên xé tan khí quyển, kéo Donghyuck đứng dậy, chạy về phía chúng. Donghyuck mắt đỏ lừ, kéo từng người một ra khỏi những đứa trẻ đáng thương, cậu đập một người, mười người đập cậu, nhưng Donghyuck không cảm thấy đau. Từng đường máu hiện rõ trên nét người Donghyuck, giờ đây chả còn gì ý nghĩa nữa, cậu phải cứu em mình, dù có chết.
Khi Donghyuck tưởng chừng sắp ngất lịm đi, tiếng ồm ồm của lại cất lên :
" Dừng lại nào, nhẹ thôi chứ, món đồ chơi của ta đó "
Donghyuck cảm thấy đầu mình ong ong, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hắn nói để hai đứa nhóc đi với điều kiện cậu sẽ thế chỗ chúng, Donghyuck hoàn toàn gật đầu. Hai đứa trẻ bầm dập tay chân, run lên vì sợ, khóc oà lên, anh chúng vì chúng mà bị kéo đi. Donghyuck bò ra chỗ của người có chất giọng ồm, giọng run rẩy cầu xin hãy chữa lành vết thương cho em mình, hãy giúp chúng. Donghyuck biết mặt dày không phải lúc, nhưng cậu cũng không thể để mặc cho hai đứa nhỏ này như vậy, ít nhất là khi cơ thể chúng chả được vẹn toàn.
" Đổi lại, ngươi sẵn sàng phục vụ ta bất cứ lúc nào cho đến khi hết nợ chứ ? "
" Vâng..."
Sau đó, Donghyuck không biết gì nữa, cậu hoàn toàn gục xuống dưới chân ghế ngất lịm.
" Các ngươi đối xử vậy với vật nuôi của ta là không được đâu "
" Xin lỗi đại ca "
" Thật không thể đưa vật xinh xắn này vào tay các ngươi được mà "
Nói rồi hắn bế cậu lên , bước qua đám trẻ đang ngồi co ro sợ hãi, hắn nói :
" Tại chúng mày mà anh chúng mày phải gánh thay, làm cái gì đó có ích đi nào, thật là, chúng mày rõ bất hạnh khi làm con của người đàn bà đó"
Đám người đi sau hắn ném cho hai đứa trẻ một bộ cứu thương và một xấp tiền, rồi đoàn người nhanh chóng rời đi.
Donghyuck mở mắt tỉnh dậy, yếu ớt, đau đớn ngay lập tức trải dài toàn thân. Lúc này, một giọng nói ồm ồm lại cất lên :
" Dậy rồi à chó con, từ nay phải làm chó đấy, sẵn sàng chưa nào ? "
Không cần kể, Donghyuck cũng đã biết mình rơi vào tình huống gì. Nhưng cậu không thể phản kháng lúc này, để bảo vệ mình và để bảo vệ em, Donghyuck chấp nhận hi sinh cả bản thân. Hắn đứng gần cậu, khuôn mặt sắc và lạnh, không hề có tình người nào trong đôi mắt, thăm dò Donghyuck. Cậu không nhìn hắn, cậu chỉ cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra lo sợ, hai tay bóp chặt chiếc chăn mềm.
" Đằng nào bé mày chả bị mất trinh rồi, sợ cái gì chứ, cố tỏ ra trong sạch à thằng điếm bẩn thỉu ? "
Mọi thời gian như lắng đọng ở tuổi 12 của Donghyuck, khi mà cậu bị một người bạn của mẹ đè ra cưỡng hiếp đến chảy lệ. Hắn còn đe doạ nếu mẹ cậu mà biết, hắn sẽ giết chết cả nhà. Hồi bé cậu tin nên không dám nói, lớn trong bình yên dần cậu không tin nữa nhưng cũng không muốn làm mẹ lo lắng nhiều, im lặng và ôm lại cho mình một nỗi sợ vô hình có lẽ là tốt nhất.
Thấy Donghyuck không nói gì, hắn tiếp tục :
" Lão già đúng là, không ăn được thì đạp đổ, chơi cả mẹ lẫn con thế này hahaha "
Hắn cười độc ác và mãn nguyện như thể nắm trong tay một món đồ yêu thích nhất. Hắn điên cuồng đè Donghyuck ra liếm láp hết tất cả trên người cậu. Donghyuck như bị đưa về những tháng ngày ám ảnh, cậu chảy hai hàng lệ dài, giọng run run
" Đừng làm thế, xin.. "
Hắn nghe thấy vậy chợt dừng lại, tát điên cuồng vào mặt Donghyuck, rồi chửi mắng, lăng mạ cậu. Donghyuck nghe không lọt, giờ đây cậu chỉ muốn giải thoát chính bản thân, Donghyuck lăn dài nước mắt, cậu nhớ Mark Lee. Không thấy Donghyuck phản ứng, hắn bực mình bỏ đi, trước khi đi còn không quên chốt hết cửa, nhốt Donghyuck lại với 4 bức tường.
Donghyuck co người lại, nước mắt nóng hổi từng giọt lấp lánh. Donghyuck nhớ Mark Lee lắm. Donghyuck quen được anh bảo vệ rồi, lúc này, chẳng còn anh kế bên, không còn Mark Lee để ý chút một đến Donghyuck nữa. Donghyuck nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu, nhớ đến ngày đầu anh bảo vệ cậu và nhớ rõ ràng những khoảnh khắc của lần hẹn hò đầu tiên.
" Nhớ anh thật đấy, Mark à... "
Ting ting, tiếng chuông điện thoại của Donghyuck nằm gọn trong chiếc ba lô tối màu trước cửa nhà sáng lên :
" Donghyuck, dạo này bận quá không nhắn em được, gấu con của anh đăng kí nguyện vọng gì rồi nào ? "
Donghyuck nằm trên giường, cơ thể toàn vết tím bầm dập, cậu cười chua xót, thầm nghĩ : " kết thúc rồi, hết tương lai, giấy đăng kí nguyện vọng để được cùng anh bước tiếp vậy mà phải huỷ, xin lỗi nhé Mark Lee, em yêu anh ". Rồi cậu lại khóc, nước mắt cứ thế tuôn dài ướt đẫm một góc nhỏ, hoà cùng giọng nói đau đến tuyệt vọng :
" Không nguyện vọng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro