Muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck bắt đầu trải nghiệm mới ở Seoul bằng một bữa sáng không mấy bổ dưỡng nhưng lại hợp với cậu. Chiếc hamburger được bê ra nóng hổi cùng cốc pepsi đầy gas khiến tâm trạng của Donghyuck trở nên phấn chấn. Phải nói rằng đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cậu và chắc chắn Donghyuck sẽ ăn thật nhiều để có sức chuyển nhà nữa. Donghyuck không thích mấy chuyện vận động tốn sức như vậy, nhưng cái gì tới cũng phải tới, thời gian tận hưởng bữa sáng đã kết thúc rồi và cậu phải đứng dậy bắt đầu công việc chuyển nhà thôi. Nói là chuyển nhà nhưng thực chất Donghyuck chuyển đồ của mình vào kí túc xá. Kí túc xá này dành cho học sinh cấp 3 mà hai em của Donghyuck và mẹ đã phải tranh giành thừa sống thiếu chết để đăng kí. Donghyuck nói không thích ở kí túc, bất tiện lắm. Nhưng mẹ Lee nhất quyết không cho cậu ở riêng một mình bên ngoài, con trai bà yêu thương và bao bọc như vậy tại sao bà dám để bên ngoài một mình chứ, quá là nguy hiểm. Vậy nên cậu đành nghe theo ý kiến của mama tổng quản rằng nếu Donghyuck chịu ở kí túc trong khoảng một năm, mẹ sẽ cho cậu ở riêng bên ngoài. Donghyuck thấy ý kiến đó không hề tệ, một năm là đủ để Donghyuck nắm bắt nhịp sống của Seoul náo nhiệt rồi. Donghyuck dọn đồ xong cũng đã là 8 rưỡi tối, cậu như thường lệ, tự thưởng cho bản thân một chút an lành buổi tối bằng cách đắp mặt nạ và thư giãn. Bạn cùng phòng kí túc xá của Donghyuck thì đúng là tuyệt vời - Na Jaemin. Để mà dùng một từ miêu tả Jaemin trong mắt Donghyuck thì là từ " xinh đẹp". Donghyuck chưa thấy người nào đẹp vậy từ cái lúc sinh ra đến giờ. Nét đẹp đúng kiểu nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ, vậy nên Jaemin cực kì hút mắt Donghyuck. Tính cách của Jaemin cũng cực kì dễ chịu nên hai người nhanh chóng nói chuyện kết thân mà không hề ngại ngùng. Ngày đầu của các học sinh sống cùng nhau chắc chắn phải là một bữa tiệc, Jaemin và Donghyuck cũng không hề ngoại lệ. Hôm nay Jaemin và Donghyuck có gà rán và mấy chai Soju mà Jaemin vất vả lắm mới lén cầm vào kí túc xá được. Nhưng có vẻ như tửu lượng của Donghyuck rất kém, mới đó mà đã say vật ra làm Jaemin phải dọn mớ hỗn độn mà hai đứa vừa bày ra đến mệt. Trong lúc dọn Jaemin liên tục phải nghe những lời nói phàn nàn và mấy câu nói ngây thơ của Donghyuck như :
" Tớ có thích một người nhưng mà người đấy chả quan tâm đến tớ"
" Jaemin có thích ai không ? "
" Thì ra Jaemin là nằm dưới à"
" Jaemin là người đẹp nhất tớ từng thấy "
Jaemin nghe mấy câu nói đó xong chỉ biết cười và lôi xềnh xệch Donghyuck lên giường, cũng không quên tặng cho câu nói :
" Im mồm và ngủ đi, cậu tớ cái gì, mày làm tao đau đầu chết đi được "
Mark Lee ngồi chờ ở quán cà phê được 3 tiếng rồi. Anh liên tục điện vào một số nhưng đầu dây kia chỉ phát ra đúng một câu nói :
" Thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng..."
Mark Lee cảm thấy trong lòng có hơi hụt hẫng. Anh đã nghĩ đến buổi tối này sẽ tuyệt đẹp biết bao và chắc chắn anh và Donghyuck sẽ nói rất nhiều. Thế mà giờ chỉ có Mark Lee ngồi đây, còn người tên Donghyuck thì lặn mất tăm.
" Em ấy ngại à "
" Hay chuyển nhà làm em ấy mệt ? "
" Em ấy có nói việc gặp mình quan trọng không nhỉ "
" Đến nhanh đi Lee Donghyuck , ngày đầu gặp mà đã cho người ta leo cây thế này "
Rồi cuối cùng Mark Lee cũng rút điện thoại ra và gọi cuộc cuối cùng. Đầu dây bên kia khác rồi, giờ lại có một giọng nói vang lên :
" Thằng nào cứ gọi hoài vậy, Lee Donghyuck hiện đã say mèm rồi có gì thì khi nó tỉnh tìm nó mà nói chuyện, ồn ào vãi "
Mark Lee thực sự sốc đó. Buổi hẹn của hai người mà Lee Donghyuck rốt cuộc là quên mất hay cố trốn mà uống say quắc cần câu. Đã thế Lee Donghyuck rốt cuộc kết thân với tên côn đồ nào mà chưa nghe đã chửi anh xa xả như vậy.
" Lee Donghyuck, em chết với tôi, tôi hết vui vẻ rồi Donghyuck ạ "
Mark Lee nhanh chóng rời khỏi quán và lái xe đi. Học sinh cấp ba lái xe ô tô là vi phạm luật, nhưng đối với Mark Lee điều này lại là bình thường. Thậm chí, chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt với Donghyuck mà Mark Lee đã tốn hàng giờ đồng hồ chọn quần áo và mang xế hộp của mình đi trang điểm lại cho bóng bẩy và xinh đẹp. Bình thường chỉ khi dịp quan trọng lắm Mark mới dám lái xe ô tô ra ngoài, vậy nên, cuộc gặp mặt với Donghyuck chắc chắn là được Mark Lee coi trọng, thế mà Donghyuck nỡ lòng nào để Mark Lee ngồi chờ 3 tiếng xong còn bị chửi vô lí, Donghyuck chọc giận nhầm người mất rồi.
Mark Lee về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, ba mẹ Lee đã nhận ra nhưng cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên Mark hỏi bố mình :
" Tán người khác khó vậy hả bố ? "
Ba mẹ Lee nghe xong chỉ biết cười vì sự thẳng thắn đến bất ngờ của con trai mình, bố Lee nói :
" Khó chứ, đâu phải con thích là được , người đó phải thích lại con, hồi tỏ tình bố còn bị mẹ cho ăn tát"
" Em tát yêu mà" Mẹ Lee nhanh chóng thanh minh
Bố Lee cũng phản bác : " Không có cú tát yêu nào hiện nguyên cái hình bàn tay trên mặt cả "
Mark Lee nhìn hai người chợt nghĩ không biết ngày xưa hai người có thích nhau thật không, cũng lấy làm khó hiểu vì sao hai con người suốt ngày chí choé này lại ở được với nhau tận 18 năm nay. Rồi đột nhiên Mark Lee nghĩ đến cảnh nếu Mark tỏ tình thì Donghyuck có tát cho anh một phát không. Nghĩ đến đây Mark liền gạt phăng đi :
" Không được, mình phải dạy bảo thẳng bé thật tốt mới được "
Mark Lee nghĩ kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi, Donghyuck bắt Mark chờ 3 tiếng, Mark sẽ khiến Donghyuck phải si mê mình đến cả đời.
Đêm hôm ấy, Mark nghĩ đến những kế hoạch tán tỉnh Donghyuck mà hưng phấn đến mức không ngủ được. Phía kia, Donghyuck ngủ ngon và chẳng hề hay biết từ giờ cậu đã là đối tượng mà Mark Lee chọn lựa để " dạy dỗ " rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro