Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời hôm nay xanh thế "
Renjun ngồi mân mê tay mình rồi ngửa mặt lên trời cảm thán một câu. Bầu trời xanh mát nhẹ nhàng khác hẳn dáng vẻ xám xịt, âm u ngày hôm qua. Bầu trời xanh tiễn đưa những thiên thần tuổi 18 lên nấc thang thiên đường.
" Mặt nước thì lúc nào cũng xanh " - Chenle lên tiếng
Donghyuck ngồi im nhìn trời, nhìn biển. Ngày hôm qua đó vẫn ở mãi trong lòng đại dương xanh. Donghyuck cười cười :
" Cùng là màu xanh mà khác nhau quá. Xanh trên cao thì thanh bình, hạnh phúc. Xanh ở dưới lại nhấn chìm và khổ đau. Tao nhận ra hoá ra trước giờ sách giáo khoa cũng chẳng đúng lắm. Sách hay dạy màu xanh là khởi đầu, yên ả và đẹp đẽ, nhưng thực tế màu xanh cũng có thể là dấu chấm hết cho tất cả mà. "
Mark Lee chỉ im lặng nãy giờ, đúng hơn là từ hôm qua. Mọi thứ đến dồn dập sau tháng thực hành của anh. Ngày hôm đó hình như anh cũng chẳng biết là dòng nhắn cuối đối với cả anh và Donghyuck. Mark bước vào khuôn thực hành nghiêm ngặt, không tuồn thông tin, không trao đổi, điện thoại cũng bị tịch thu. Vốn dĩ hôm đó định gọi Donghyuck một cuộc mà cũng không kịp. Ngày ngày gõ máy như một robot, cảm xúc của anh cũng hạn hẹp, thoải mái, lập trình vẫn luôn là niềm đam mê của anh, chỉ là anh nhớ cậu nhiều, rất nhiều. Việc đầu tiên làm sau khi kết thúc chuyến thực hành mà anh làm chính là lao ra nhắn tin cho Donghyuck. Vài hôm đầu, cậu không nhắn lại, Mark tưởng cậu giận dỗi, trong lòng không khỏi bật lên hai chữ " đáng yêu ". Và cả những ngày sau, Donghyuck không nhắn, Mark không có nhiều thời gian dỗ dành, cậu cũng không xem tin nhắn của anh, gọi điện cũng chỉ là những tiếng " tút tút.. " kéo dài, Mark lo nhưng nghĩ lại cũng không muốn phiền cậu, nên thôi. Cũng nhân mấy ngày nghỉ ngơi, Mark đọc tin tức một chút, không biết có phải định mệnh giày xéo anh không, nhưng khi tin tức chìm phà chễm chệ trên trang nhất, Mark đã run đến mức rơi vào khoảng không lặng một ngày dài. Liệu Donghyuck có phải một trong những người may mắn được cứu sống ? Mark không rõ, anh mong vậy, cũng tức tốc vượt địa lí chạy về bên em.
" Xin chúa đừng tước đi em ấy khỏi con "
Lời thỉnh cầu của Mark đã được chúa chấp nhận một phần. Chúa không tước đi sinh mạng của Donghyuck, chúa khiến cậu rời xa khỏi Mark Lee theo một cách khác. Nếu không phải Mark, người gánh nghiệt ngã sẽ là Donghyuck thôi.
Những người bạn của anh vừa chìm dưới đáy biển sâu kia đã không còn nữa, một mất mát lớn khuếch đại trong lòng Mark Lee. Anh muốn nhìn thấy Donghyuck của anh không phải là cái xác lạnh lẽo như vậy, chúa trời cũng đã thuận theo ý anh rồi. Chỉ là Donghyuck của anh thì không được như vậy. Cuộc đời Donghyuck đến lúc này, anh phải đánh giá kiểu gì nhỉ ? " Bi thảm " liệu có đủ để nói lên tuổi 18 đau đớn của Donghyuck không ? Ít nhất Mark vẫn còn nhà, gia đình, vẫn còn tương lai, bạn bè, còn Donghyuck. Nhưng Donghyuck gần như mất trắng. Thì ra định mệnh đã đánh lừa cho anh gặp Donghyuck ở một độ tuổi vui tươi nhất, khiến lòng anh rung động như bồ công anh trong gió chiều. Phải, như bồ công anh, đẹp nhất khi có gió, gió qua thì cũng chẳng còn bồ công anh nữa. Donghyuck cũng vậy, thời gian cũng đã dần kéo xa cậu khỏi anh mất rồi.
" Nếu hôm đó tao không ốm đến liệt giường thì chắc giờ tao cũng là một phần của biển sâu" - Renjun mắt buồn hướng ra phía biển.
" Chúng ta vẫn là khách mời tham dự đám cưới " - Jisung cố cứu vãn bầu không khí đang trở nên trầm lắng.
" Họ cảm thấy thế nào nhỉ ? " Donghyuck hỏi
" Ngạt thở, đau đớn và... một chút hi vọng ? " Renjun nhìn về phía xa xăm như muốn thu gọn tất cả về một ống kính trong veo trong mắt.
" Jaemin.. và Jeno vẫn cười, còn nhắn gửi chúng ta, hai cậu ấy có hạnh phúc không ? " Renjun nói tiếp
" Tao thề đó là nụ cười mãn nguyện nhất kể từ khi tao gặp nó, ít nhất thì, kiếp sau chúng nó cũng gặp nhau thôi, buộc dây đỏ chặt như vậy mà, Jaemin mà biết mình khóc lóc ở lễ cưới của nó, chắc đêm nay nó hiện hồn về đánh mình quá " - Donghyuck nói bằng chất giọng lạc quan nhất trong vài tháng gần đây
" Jeno đạt được ước nguyện rồi " - Jisung nói thêm
" Ước gì tối nay hai chúng nó hiện về đánh tao vài cái cảm ơn vì đã đến lễ cưới " - Renjun đùa đùa
Cả bọn lúc này đều giãn cơ mặt ra, cười nhẹ nhàng chúc phúc hai đứa, nhưng 5 trái tim lại không ngừng rơi lệ.

Ánh chiều hoàng hôn buông xuống phủ lên bóng hai người con trai lững thững bước về phía sau trường. Hoa hồng không tay ai chăm sóc héo khô như mối tình đầu của Donghyuck, sớm nở chóng tàn. Mark Lee biết Donghyuck định làm gì, anh đau nhưng không ngăn cản.
" Donghyuck "
Anh gọi tên cậu, lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại. Donghyuck cúi đầu, không đáp, cậu không dám đáp lại, cũng không có tư cách. Trước đây, Donghyuck dù trước dù sau trốn tránh hay cố tình, anh luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Kể cả khi anh bước sang nửa bên kia trái đất, cậu vẫn là luôn cảm thấy khao khát có được anh, không quá xa cách, vì lúc đó Donghyuck vẫn là mặt trời, vẫn là tương lai. Anh nói cậu là mặt trời, lúc đó cậu nói anh làm đám mây đi.
" Sao lại là mây mà không phải trời ? " - Mark hỏi cậu vào buổi chiều hoàng hôn của vài tháng trước.
" Mây trôi, chuyển động giống như sống cùng mặt trời. Mặt trời lúc xuất hiện lúc ẩn mình mà. Thỉnh thoảng mây còn khóc nữa, lúc đó là lúc không có mặt trời mà. Mark, em thích cảm giác cùng sống với anh, trải qua mấy cảm xúc hơi ích kỉ như vậy "
Bây giờ anh vẫn là mây trôi trên bầu trời, mặt trời vẫn gặp anh vào buổi sáng, biến mất khi cơn mưa rào xuất hiện và ẩn mình sau màn đêm đen, nhưng nghiễm nhiên nó không còn là Donghyuck. Donghyuck hiện tại giống như dòng sông ngẩng mặt ngắm anh trên trời, cùng anh trôi theo tháng năm nhưng mãi không thể chạm vào anh nữa.
" Donghyuck "
Anh gọi tên cậu một lần nữa, Donghyuck vẫn im lặng. Nếu Donghyuck và anh không liên quan đến nhau như những người của thế giới ngoài kia, liệu bây giờ cậu có đau đớn đến mức này ? Nếu Donghyuck ở Jeju mãi mãi, không gặp Mark Lee, liệu cậu có mất đi mái nhà không ? Nếu cậu không cùng phòng với Jaemin, đơn độc ,liệu rằng giờ cậu có đau khi thấy nụ cười cuối cùng của bạn mình trên thế giới này ? Hoặc giá như Donghyuck không bước vào cuộc đời họ, hoặc giá như cậu không xuất hiện trên thế giới, liệu ông trời có cướp đi tất cả của Donghyuck không ?
" Donghyuck à, có anh đứng đây, em có cô đơn không ? "
" Có "
Donghyuck đáp lại anh, cào vào tim anh một đường lưỡi hái đầy máu, đau đến ngã quỵ. Mark Lee chỉ ngắm nhìn Donghyuck thật lâu như thể sợ ngày mai mặt trời của anh sẽ biến mất.
" Xin lỗi vì anh không đủ quan trọng, xin lỗi em, xin lỗi vì không thể xoa dịu sự cô đơn trong em"
Donghyuck cầm chiếc nhẫn bạc dưới gốc rễ của bông hoa hồng héo quắt, nhẫn dính cả đất, cả cát, y như cuộc đời nghiệt ngã của Donghyuck. Cậu ném nó đi thật xa về phía chân trời, không thể tìm thấy được nữa.
" Mark... Chúng ta dừng lại ở đây thôi, đừng tiến thêm bước nào cả. Coi như anh và em chưa từng biết đến nhau đi. Mark, em không còn gì cả, anh cũng không. Anh trở về cuộc sống của anh, em trở về cuộc sống của em, không liên quan, tốt nhất cũng đừng bao giờ liên quan. "
" Renjun, Jisung, Chenle thì sao ? "
" Là bạn của anh, không còn là bạn của em nữa "
" Donghyuck... "
Mark định nói gì đó, Donghyuck biết Mark định nói gì, cậu cắt ngang bằng chất giọng lạnh tanh
" Em không muốn liên quan gì đến mọi người, cũng đừng cố tìm em, mọi kí ức về em mong mọi người xoá đi, từ giờ mọi người nhìn em như những người không quen biết ngoài kia có được không ? "
Mark nhìn Donghyuck, anh không níu kéo, Donghyuck lúc này là muốn gạt bỏ tất cả khỏi thế giới của em, nên anh sẽ nhắm mắt để em đi. Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ làm. Mark trước giờ luôn nuông chiều Donghyuck, muốn bảo vệ cậu trước vết xước cuộc đời, nhưng anh không thể ngăn cản được bi kịch của cậu, anh cũng không có tư cách đứng đây đòi hỏi cậu phải ở bên mình. Một chỗ trong tim của cậu anh cũng không còn, liệu còn có gì có thể níu kéo lại nữa. Cuộc sống của Donghyuck tốt đẹp biết bao trước khi gặp anh nhỉ ? Anh không thể giữ Donghyuck bên mình nữa, vì anh không cùng cậu trải qua những đau khổ đầu tiên, thì cũng không có tư cách bắt ép Donghyuck phải ở cạnh mình. Cuộc sống của em, em sẽ quyết định. Nhưng Donghyuck à, nếu một ngày không thể mạnh mẽ trước sự sụp đổ cuộc đời nữa, nếu cậu cần anh, anh vẫn sẽ luôn ôm cậu vào lòng, sẽ cùng cậu bước qua mọi thứ. Mark sẽ không nói với Donghyuck rằng anh sẽ đợi cậu mãi mãi, vì mãi mãi là bao xa ? Có khi là cả cuộc đời, kiếp sau, kiếp sau nữa.
Người ném nhẫn đứng im không thể nhấc gót rời đi, người giữ nhẫn lại lướt qua không chào lời sau cuối bước ngược ánh mặt trời. Bóng người kia khuất lặng không còn nhìn thấy, Donghyuck bấu víu vào cành cây khô bên cạnh như chiếc phao cuối cùng của cuộc đời, thở nặng nhọc. Nước mắt lã chã rơi như ngọc, tâm hồn Donghyuck cũng rơi theo :
" Mark Lee, sao có thể không quan trọng với em ? Vì thế giới em chỉ còn mọi người, chỉ còn anh thôi nên em mới không thể ích kỉ kéo mọi người lại nữa. Mark... Em đau lắm, đau muốn chết đi được đây. Nhưng mọi thứ quan trọng đối với em lại cứ từng ngày rời xa mãi. Em nhớ mọi người, em nhớ anh nhất. Em không phải mặt trời, em là sao chổi, là điềm xấu với tất cả mọi người xung quanh. Vậy nên, khi tránh được sao chổi rồi, anh phải gặp được mặt trời, mà nếu không thích, thì sao băng cũng được. Mọi người phải hạnh phúc, phải thành công, gửi Huang Renjun, gửi Park Jisung, gửi Zhong Chenle, gửi người quan trọng nhất đời em Lee Mark ".
" Gửi vợ chồng Lee Jeno và Na Jaemin, hạnh phúc nơi thiên đường nhé ."
" Gửi hai đứa em của anh, hãy sống một cuộc đời thoải mái và vui vẻ, đừng như anh "
" Gửi bố mẹ, con không giận hai người nữa, kiếp sau con vẫn sẽ làm con của hai người, mong lúc đó chúng ta sung túc hơn "
Donghyuck gửi tất cả vào một hoàng hôn rực đỏ phía chân trời, tấm lòng của cậu xin trời đất mây mưa thấu hiểu, cầu nguyện cho những người quan trọng nhất luôn bình an.
Hoàng hôn cũng tan nhanh trong một khoảnh khắc, mang theo tâm tình Donghyuck mà biến mất vào màn đêm đen. Donghyuck cũng nhanh chóng trở thành người cô độc nhất thế gian theo sắc màu nhạt phai của hoàng hôn cuối chiều. Hoàng hôn chứng kiến những cái ôm của Mark với Donghyuck nhiều lần, nhưng hôm nay không có, có phải vì vậy mà mất dạng nhanh hơn ? Hoàng hôn nhìn Donghyuck vui vẻ, an nhiên nhiều lần, nhưng hôm nay lại chỉ một mình, có phải vì vậy mà nhanh chóng để lại nửa đỏ tím kia cho màu đen nuốt chửng ?
Donghyuck thu vén gọn thời gian cuối cùng của hoàng hôn vào trong mắt, bình tĩnh mỉm cười hoà mình vào bầu trời đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro