Rượu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark hay có sở thích cực kì người lớn đó là uống rượu tây. Dù sao đối với Mark, mấy khẩu vị nặng nề này có thể giải toả cho anh rất nhiều. Ngày hôm nay anh đã thành công bảo vệ một Donghyuck ngây ngô, dù Mark không biết mình có thể bảo vệ gấu nhỏ đến đâu, tới bao giờ, nhưng trong khoảnh khắc anh hạnh phúc vì bảo vệ được cậu trai bé nhỏ ấy, Mark lại nhớ đến Yoonhee. Mark lướt xuống thanh chat, những tin nhắn cuối cùng của hai người đã nằm mãi ở đó 2 năm về trước, như biểu tượng của một tình yêu đẹp mà mù mịt, phủ đầy cát bụi.
" Liệu mình có thực sự hết tình cảm với Yoonhee chưa nhỉ ? " - Mark nghĩ thầm
Lí trí nói rằng Mark đã hết rồi, hết thật rồi, nhưng đôi khi nhìn Donghyuck, bóng hình Yoonhee vẫn hiện về làm Mark có chút mơ hồ. Nhưng Mark đối với Donghyuck lại là cảm giác chưa bao giờ trải qua. Donghyuck dễ thương, làm gì cũng đáng yêu muốn thòng tim, Donghyuck làm Mark nhiều đêm không ngủ được, đôi khi những ngày tồi tệ Mark Lee thấy một Donghyuck đang càu nhàu với Na Jaemin bỗng dưng cảm thấy ngày hôm đó thật đẹp. Có lẽ vì cảm giác tươi mới, đáng yêu đó khiến Mark đôi khi nghĩ về mối tình đầu trong sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự bất hạnh của mình. Vậy nên, Mark không dám chắc mình quên đi tình đầu, người ta cũng hay nói tình đầu khó quên mà. Nhưng Mark chắc chắn rằng nếu đã xác định yêu thương Donghyuck, thì Mark sẽ chỉ nghĩ về Donghyuck thôi, không để Donghyuck buồn, không cho Donghyuck bị thương hay bị bắt nạt chính là điều mà anh cần làm, Mark nghĩ vậy. Mark vừa xoay xoay chiếc li chứa chất lỏng màu vàng bên trong vừa tận hưởng một buổi tối tuyệt vời của mình. Hình bóng Donghyuck như liều thuốc cho mọi vấn đề của Mark, làm anh cảm thấy thư thái hơn.
" Giá mà được nghe giọng của em bé, chắc sẽ uống mật thay rượu mất"
Mà cũng phải nói từ khi Lee Donghyuck xuất hiện trực tiếp trong cuộc đời Mark Lee, anh cũng bỏ games hẳn. Thay vào đó, có mấy buổi tối Mark Lee hay tìm cách đan len tay, tra mạng xem gu của mấy cậu bé mềm xèo như Donghyuck sẽ thích gì, vài loại dưỡng da hay mấy thứ đồ linh tinh mà Mark Lee nghĩ cả đời sẽ chẳng bao giờ tốn thời gian vào mấy cái đó. Thỉnh thoảng lại có mấy đêm như hôm nay, Mark Lee nhâm nhi ly rượu tây nồng nồng và nghĩ về Donghyuck, Mark cảm thấy vui vẻ với những điều như vậy, chỉ cần là Donghyuck, điều bình thường cũng thành đặc biệt trong mắt anh.
Donghyuck cảm thấy hôm nay tim mình lỡ một nhịp, cũng phải, lúc đó Mark Lee ngầu chết đi được, đương nhiên cái đứa mê nhan sắc như cậu sẽ thấy loạn nhịp rồi.
" Người đâu mà ngầu từ cái tên vậy nhỉ ?"
Na Jaemin nãy giờ ngán ngẩm với cái biểu cảm ngây ra xong cười cười của Donghyuck, liền gọi điện rủ Jeno đi đạp xe. Đương nhiên, Jeno là người siêu nhiệt tình với mấy việc tập thể thao, đồng ý cái rụp, vậy nên hậu quả là Lee Donghyuck ở phòng một mình, Na Jaemin mệt muốn tắt thở.
Jaemin ban đầu rủ Jeno thực ra là muốn đổi không khí đạp xe dạo dạo một chút. Thực ra Jaemin rủ Jisung với Chenle, vì so với hội nhóm " những người giàu " đấy, hai đứa này là mặn nhất rồi. Nhưng đúng là ông trời trêu đùa Jaemin, hai nhỏ em của cậu có bài kiểm tra vào thứ hai, vậy nên Jisung nhất quyết không cho Chenle đi chơi, phải ở nhà học bài. So với Marrk Lee khiến cậu nghĩ đến bản mặt si tình của Donghyuck, chắc Jeno sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Nhưng Jaemin cũng không ngờ rằng Jeno bắt đạp xe tận 5 cây lận. Đối với một người ưa thể thao như Jeno, điều đó là bình thường. Nhưng đối với một đứa cả năm mới tập thể dục 1 lần như Jaemin, điều đó là hão huyền, là điều không thể. Đạp theo Jeno lên đến đỉnh dốc, Jaemin tưởng hồn mình đã lìa khỏi xác, cậu oà khóc làm Jeno bối rối :
" Jaemin đừng khóc, sao lại khóc chứ ? "
" Mẹ kiếp, ai bảo cậu là đạp xe tập thể dục vậy, tôi nói là đạp xe dạo chơi mà "
" Thì đạp xe đi dạo mà..."
" Cậu thử hỏi xem có đi dạo nào đạp xe qua ba con dốc không ? "
Jaemin cảm thấy bức bối lại càng bức bối hơn, liền ngồi phệt ra nói :
" Tôi không đạp nữa đâu Lee Jeno, tôi sẽ ngủ ở đây hoặc cậu bắt taxi cho tôi về"
" Taxi giờ này không có, ngủ ở đây bị cảm lạnh đấy "
" Kệ tôi không đạp nữa, quá đủ rồi, quá mệt rồi"
" Ai bảo cậu đạp đâu, ngồi lên yên sau, tôi chở, xe thì gửi tạm vào chỗ gửi xe đằng kia, mai tôi lên lấy cho"
Đây chính là điều Jaemin muốn. Jeno là như vậy, Jeno luôn muốn chăm sóc người khác, đặc biệt là Jaemin, vì hồi tiểu học Jaemin từng cứu Jeno khỏi tử thần, nên Jeno luôn muốn chăm sóc Jaemin kĩ càng.
Donghyuck tò mò sao giờ này Jaemin còn chưa chịu về, cổng kí túc xá cũng đóng mất rồi.
" Alo Lee Donghyuck của ta " - tiếng nói đặc trưng của Jaemin văng vẳng từ đầu dây bên kia
" Mấy giờ rồi còn chưa chịu về, mày định đạp xe đến mùa quýt à "
" Cổng kí túc đóng rồi"
" Ý mày muốn gì Na Jaemin, không được, mày không thể..."
" Không cái gì mà không, trước khi mày đến tao cũng toàn ngủ một mình"
" Mình mới xem phim ma hôm qua mà Jaemin..."
" Chúc em bé Donghyuck ngủ ngonnnn, hôm nay tao sẽ ngủ bên nhà Jeno"
Donghyuck chưa kịp cầu xin, Jaemin đã dập máy. Chết Donghyuck rồi, đêm nay khỏi ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, gấu con đã tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh tượng kinh khủng làm cậu co rúm người lại. Donghyuck quyết định trốn ra khỏi kí túc để vào quán ăn đêm nào đó xua đuổi cảm giác sợ hãi này.
Mark Lee đứng ra ngoài hóng gió một chút, chợt thấy Jeno và Jaemin đang đạp xe về. Mark Lee đi xuống rồi trêu chọc :
" Cứ như vợ chồng mới cưới "
" Ô hello Mark Lee " - giọng Jaemin vang lên
" Tầm này còn ở đây, cửa kí túc đóng rồi mà "
" Đóng hay không đâu có sao, em ngủ cùng Jeno mà"
Jaemin nói vậy là Donghyuck đang ở một mình. Mark Lee cảm thấy lo lắng, liền tạm biệt hai đứa em rồi giả vờ vào nhà. Khi thấy hai thằng em của mình khuất sau cảnh cửa, anh mới chạy hết tốc lực hướng về kí túc xá của trường.
Donghyuck đến chỗ đợt trước cậu và Jaemin đã trèo vào, cũng là chỗ Donghyuck bị Mark Lee bắt tại trận. Nhưng Donghyuck loay hoay mãi không trèo qua được, quả nhiên có người bế như Mark vẫn tốt hơn. Cậu vừa cố gắng trèo qua vừa lẩm bẩm :
" Tường gì mà cao thế, sao trèo qua được, ôi, au, éc, úi mấy cái gai, ước gì có người ở đây cứu một chút"
Mark Lee vừa dừng chân ở chỗ hôm trước anh bế Donghyuck đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm quen thuộc từ bên kia bức tường, liền cười nhẹ :
" Có người nhưng chưa muốn cứu "
Donghyuck nghe thấy có người liền vui như mở cờ trong bụng, nhưng khi nhận thức được giọng nói của Mark, cậu lại thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng quyết tâm cho một tối không sợ hãi, Donghyuck quyết định mặt dày một phen :
" Đại huynh cứu tiểu đệ với, tiểu đệ muốn ra ngoài chơi "
" Không muốn, kệ em "
" Thế anh đến đây giờ này làm gì, mà đã lỡ đến rồi cứu người chút đi "
" Học sinh ra khỏi kí túc tầm này là bị phạt, cứu người gì, vẽ đường cho hươu chạy thì có "
Donghyuck nghe thấy thế liền ỉu xìu, cầu xin bằng chất giọng nỉ non vừa dễ thương vừa ngọt ngào :
" Anh Mark...giúp em..."
Mark Lee lặng người vài giây. Donghyuck chỉ cần nói thôi đã khiến Mark Lee vui rồi, giờ cậu còn nói bằng cái giọng này, Mark Lee đã cảm thấy mê không lối thoát. Anh nhanh chóng bật lên trèo qua bức tường cứu mĩ nhân kia. Mark Lee tuy không cao hơn Donghyuck là bao nhưng sức mạnh thì không đùa được, vậy nên đối với mấy việc trèo tường hay vận động, Mark Lee đều vượt qua rất dễ dàng. Chỉ phút chốc, Mark Lee đã đứng đối diện Donghyuck :
" Anh bế lên, em nhớ bám chắc vào tường đấy, đừng để bị thương"
Donghyuck gật đầu lia lịa, Mark Lee là tốt đến mức này, vậy mà Donghyuck cứ tránh anh, lại nghĩ anh không tốt, Donghyuck sai rồi. Mark Lee bế Donghyuck nhẹ nhàng. Đối với Mark, Donghyuck có hơi nhẹ cân mất rồi. Giây phút đỡ lấy Donghyuck, Mark chạm nhầm vào cặp mông tròn xinh xắn khiến Donghyuck hơi đỏ mặt, còn Mark Lee chỉ muốn độc chiếm con gấu nâu này làm của riêng. Sau khi thoát khỏi kí túc trường, Mark và Donghyuck vừa đi dạo vừa nói về vài thứ liên quan đến games, quả nhiên tìm được người hợp cạ vẫn là tuyệt nhất.
Donghyuck đang đi thì ngáp ngủ, mắt gấu con cũng hơi díp vào một chút, Mark liền nhanh chóng đề nghị :
" Giờ về kí túc xá cũng xa, lại còn phải trèo, anh sợ Donghyuck bị thương, ngủ một mình chắc cũng không quen, Donghyuck sang nhà anh ngủ đi"
Donghyuck đang buồn ngủ nghe thấy là tỉnh liền. Có lẽ Donghyuck nhầm, mà chắc là không, Mark Lee đang rủ Donghyuck sang nhà ngủ sao ? Dù Donghyuck có hơi ngại ngùng vì Mark Lee là người trong mộng, nhưng nhìn mặt anh lại hết sức tự nhiên khiến Donghyuck chợt tự nhận cậu trong mắt Mark Lee cũng là con trai bình thường thôi. Mà đã là hai thằng con trai bình thường thì ngủ cùng sao phải ngại. Donghyuck liền nhanh chóng đồng ý, thà ngủ với Mark đôi chút ngại ngùng còn hơn là ngủ với nỗi sợ ma.
Donghyuck thay bộ đồ ngủ của Mark nhìn trông vô cùng dễ thương và gợi cảm.   Bộ ngủ màu đen, cổ áo rộng làm lộ xương quai xanh khiến Mark phải kìm nén rất nhiều.
" Người đâu mà vừa dễ thương vừa quyến rũ chết đi được"
Donghyuck leo lên giường ngại ngùng nằm khép vào một góc, ngược lại Mark Lee lại siêu tự nhiên. Anh nằm ngoài, ôm lấy Donghyuck, cũng là lợi dụng lúc này, anh hít lấy mùi hương chocolate nhẹ nhàng phát ra từ gấu nâu. Donghyuck thấy anh ôm liền ngại đỏ mặt. Nếu không phải lúc này điện tắt thì Donghyuck đã bị phát hiện là rất thích Mark Lee mất rồi. Donghyuck cứ nghĩ từng chút từng chút rồi chìm vào giấc ngủ, quả nhiên vòng tay Mark Lee là tuyệt nhất, siêu ấm, siêu dễ ngủ. Nhưng việc Donghyuck hay gặp ác mộng vào ban đêm cũng xảy ra khá thường xuyên, đêm nay cũng vậy. Nửa đêm, Donghyuck ngồi dậy, người lấm tấm mồ hôi. Mark Lee nhanh chóng nhận ra, liền mở mắt ra hỏi :
" Có chuyện gì sao Huyckie "
Dù có chút sợ hãi cơn ác mộng vừa rồi, nhưng Donghyuck không phủ nhận giọng Mark lúc ngái ngủ thực sự quá quyến rũ, thậm chí, nó có chút an toàn với Donghyuck. Mark Lee ngồi dậy nhìn em lấm tấm mồ hôi, thần sắc nhợt nhạt liền hỏi :
" Sao vậy Donghyuck ? "
" Em gặp chút ác mộng thôi "
" Anh hát ru em nhé "
Donghyuck đang ngồi đơ ra bỗng cảm thấy như được chữa lành. Mark Lee lấy cây đàn guitar trong góc phòng ra, vừa đàn vừa hát. Giọng của Mark Lee ấm áp như thì thầm bên tai Donghyuck.
" Liệu đã có ai nói với anh rằng anh là liều thuốc chữa lành chưa..."
Donghyuck để ý trên bàn Mark Lee còn có hẳn chai rượu tây, liền hỏi :
" Anh uống rượu ạ ? "
" Thỉnh thoảng anh uống một chút"
" Em nếm thử chút được không"
" Được "
Donghyuck hứng thú, rượu tây trong phim thì hay dành cho mấy quý ông, nếu uống được thì chắc Donghyuck sẽ ngầu giống họ nhỉ. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, chỉ vừa chạm nhẹ vào chất lỏng màu vàng, Donghyuck đã nhăn hết mặt. Rượu tây không giống Soju chua chua ngọt ngọt Donghyuck hay uống, nó vừa đắng vừa cay như đang đốt lấy họng cậu. Mark thấy vậy liền mau chóng rót một li nước cam đưa cho Donghyuck :
" Lần sau đừng có mà thử nữa, mới nhấp một chút em đã không chịu được rồi "
Mark thực ra là đang xót gấu nhỏ. Nếu anh biết gấu nhỏ của anh không uống được mấy loại rượu mạnh này, anh sẽ không bao giờ cho cậu động vào. Donghyuck quay về thưởng thức rượu ngọt là giọng hát của Mark. Donghyuck chìm dần vào từng giai điệu cất ra từ đôi môi của người kia, khi đôi mắt cậu nhắm lại, Mark nhẹ nhàng đỡ lấy một gấu nâu sắp gục, cũng dịu dàng đặt xuống. Donghyuck lúc ngủ thì ra lại đẹp như vậy, Mark Lee thực sự lọt hố không tìm thấy lối thoát rồi. Donghyuck gặp ác mộng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu cậu ngủ nhanh vậy sau khi gặp phải những thứ đã ám ảnh Donghyuck quá nhiều trong quá khứ. Quả nhiên, Mark Lee đúng là liều thuốc an thần đối với Donghyuck. Ở bên cạnh Mark, Donghyuck luôn cảm thấy an toàn như thể Mark có sức mạnh vô hình luôn bảo vệ Donghyuck vậy.
Mark ngắm nhìn Donghyuck thật lâu, bản tình ca cũng đã dừng lại từ lúc gấu nhỏ khép lại đôi mắt và chìm vào giấc ngủ. Mark cảm thấy hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong đời anh. Chỉ khi thấy có chút buồn ngủ, Mark mới nhẹ nhàng tắt điện cùng câu nói :
" Chúc Donghyuck của anh ngủ thật ngon và chỉ gặp anh thôi, không được gặp ác mộng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro