Thiếu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của Donghyuck khi không có sự xuất hiện của Mark Lee không tệ như cậu nghĩ. Donghyuck cũng bước vào những năm tháng cuối cấp rồi nên việc học là niềm ưu tiên hơn bao giờ hết. Việc học của Donghyuck trên lớp vẫn khá suôn sẻ, không nổi bật nhưng cũng không thấp kém. Với tính cách hoà đồng, thân thiện của mình thêm một ông hoàng quảng giao Na Jaemin, Donghyuck cũng nhanh chóng kết thân thêm nhiều bạn mới. Những người bạn thân nhất của Jaemin chắc chắn sẽ liên quan đến Mark, nhưng điều đó càng tốt khi anh và cậu có mấy điểm chung như vậy. Những ngày sau đó Donghyuck vẫn thấy rất ổn, chả có sao cả, chỉ cần Donghyuck không nhớ anh quá nhiều thì mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó thôi. Mặc dù đôi khi cậu nhìn thấy đôi gà bông Jisung và Chenle đang cãi nhau về một thứ gì đó mà chỉ hai đứa biết, cậu lại nhớ tới lần hẹn hò đầu tiên với Mark Lee. Một buổi tối lạnh lạnh, Donghyuck ngồi với Jaemin cùng ăn một đĩa tokbokki và uống trà mật ong. Nghe không hợp lắm nhưng trà mật ong là thứ mà Donghyuck pha cho anh mỗi ngày, nên thành ra cũng là thứ mà cậu uống mỗi ngày luôn.
" Mark Lee đi cũng không làm tao buồn như tao nghĩ "
" Vậy hả, anh thì thấy chú mày vẫn có vương vấn người ta đấy chứ, lại còn không thèm về kí túc đêm cuối, làm tao phải bao che quá trời "
" Bọn tao đã hẹn hò đó, bí mật đấy Na Jaemin "
" Hẹn hò á ? Sốc thật đấy, sao hẹn hò thế nào, mau kể đi Donghyuck của taoooo "
Donghyuck tái hiện cho Jaemin về những cảm xúc và những điều anh và cậu làm tối hôm đó. Donghyuck chia sẻ đêm hẹn hò đầu tiên cũng như cuối cùng một cách nhẹ nhàng. Donghyuck nói về nụ hôn đầu đời bằng đôi mắt si mê nhất, chắc sẽ chẳng có ai làm cậu xao xuyến khi hôn như Mark Lee. Jaemin chỉ ngồi nghe, đôi mắt nhìn không rời người bạn của mình. Khi Donghyuck ngừng lại, Jaemin mới dám bộc bạch :
" Nghe cổ tích thật đấy, tao cũng muốn thế "
" Mày thiếu người để làm thế à ?"
" Không thiếu nhưng không muốn "
" Vì sao ? "
" Donghyuck à... tao cũng có thích một người, mỗi tội người đó chỉ coi tao là bạn "
Donghyuck nhìn Jaemin không nói gì. Donghyuck dù chỉ ở với Jaemin được gần một năm, nhưng đôi khi Jaemin không cần nói, Donghyuck vẫn hiểu người bạn mình. Na Jaemin nổi tiếng quảng giao, kết bạn với nhiều người, trước mặt mọi người nó đều tỏ ra vẻ vui vẻ, hơi sến và đôi khi có cả đanh đá nữa. Nhưng sâu bên trong Jaemin là một đứa trẻ tốt, là một cậu bé với nhiều mảnh vỡ của quá khứ. Và tất nhiên, Donghyuck để ý đến thái độ của Jaemin với ai cũng vậy, trừ một người. Một người mà Jaemin chia sẻ nhiều hơn cả Donghyuck, một người mà nó dùng một ánh mắt cưng chiều để nhìn và là ngoại lệ của Jaemin - Lee Jeno.
Không khí căn phòng dần chìm vào im lặng, một Na Jaemin đang khóc trước mặt cậu. Donghyuck ôm lấy Jaemin, xoa lưng, và để cho Jaemin khóc, như anh vẫn làm với cậu, không thúc giục Donghyuck mau nín, anh vẫn để cậu khóc cho đến khi tuyến lệ ngừng rơi. So với Donghyuck được anh yêu thương và chấp nhận tình cảm, một Na Jaemin đáng thương hơn khi Jeno giành cho nó mọi sự quan tâm nhưng lại chỉ luôn dừng ở mức tình bạn. Rồi Donghyuck chợt nghĩ đến mình, rõ ràng Donghyuck muốn anh nhiều hơn thế. Donghyuck biết những ngày đầu suôn sẻ thường hay gặp sóng gió về sau. Donghyuck biết cậu lún sâu vào Mark Lee quá nhiều, những ngày đầu xa anh không khiến Donghyuck gục ngã, nhưng những ngày sau liệu cậu có chịu được không ?
Donghyuck bước lên giường, Jaemin đã ngủ từ lúc nào, Donghyuck nhấc máy lên, ấn vào hàng tin nhắn quen thuộc, Donghyuck vẫn chưa thay đổi biệt danh trên thanh chat, vẫn lưu Mark Lee là : " Honey~".
" Anh đây Donghyuck"
Tiếng anh trầm trầm vang lên phía bên đầu dây. Dù Mark Lee đang ở bên kia bán cầu, Donghyuck vẫn như cảm nhận Mark Lee cạnh bên. Cậu chợt không kìm được bản thân mà chảy nước mắt. Donghyuck biết những ngày qua cậu ổn là do mọi thứ liên quan đến anh không xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt của Donghyuck. Cậu nấc lên một tiếng, ngay lập tức cảm nhận được sự dịu dàng vỗ về từ phía bên kia :
" Em khóc à ? "
Donghyuck không nói được, nghẹn ngào, khi phía bên kia vang lên một giọng nói lạ, là một người bạn nói với Mark : " Đi thôi Mark, đừng để bị muộn "
Mark Lee vẫn vậy, vẫn không an ủi Donghyuck bằng lời nói mà chỉ im lặng lắng nghe, cậu nghe cả tiếng cửa xe đóng lại, đúng vậy, chỉ có Mark Lee mới làm thế với cậu. Chỉ có Mark Lee mới chấp nhận giữ máy trong một khoảng thời gian khi mà bận làm việc khác mà không phàn nàn, không đòi hỏi về việc dập máy. Nhiều lúc Donghyuck nghĩ mình có hơi trẻ con quá mức không, nhưng có một Mark Lee luôn chiều cậu thế này thì trẻ con cũng đáng. Donghyuck lúc này mới cất tiếng, ngọt như mật :
" Em sẽ cố sang đó với anh... "
" Donghyuck... "
Mark Lee chậm rãi gọi tên cậu, vẫn vậy, vẫn yêu chiều và nhẹ nhàng như sợ làm cậu tổn thương
" Nếu em là vì anh, thì đừng làm như vậy... "
Donghyuck chợt nấc lên một tiếng, nghẹn ngào :
" Mark Lee, không phải vì anh, tự tin vừa thôi... "
" Thế sao tự dưng muốn sang đây rồi ? "
" Vì muốn đó, muốn sang với anh "
" Thế là muốn anh à ? "
Donghyuck luôn cảm phục Mark Lee mấy lúc này, thật đúng trọng tâm, thật biết làm Donghyuck xấu hổ.
" Tại Mark Lee hẹn hò tuyệt vời quá làm em bị xao xuyến ấy, sang đấy hẹn hò lần nữa với Mark Lee "
Mark Lee bật cười, gấu nhỏ của anh đáng yêu đến mức làm anh hối hận vì đi du học quá :
" Người nào hôm đó còn nói với anh là hẹn hò cuối cùng nữa chứ "
Donghyuck xấu hổ muốn chết, nếu có một cái hố ở đây chắc chắn cậu sẽ chui xuống, hoặc nếu có Renjun- một người bạn mới quen nhưng đã được mệnh danh đại ca thì cậu mong nó sẽ kẹp cổ giữ cậu lại cho bớt cái tật mê trai đi.
" Đợi đấy Mark Lee, em sẽ sang đó, cho anh mê em rồi em sẽ đá anh "
" Anh đợi, mong Donghyuck sớm đá được anh "
Donghyuck bị Mark Lee thách thức liền đỏ mặt, anh nắm thóp cậu vậy cơ mà :
" Ghét thế "
Donghyuck mắng Mark Lee hai từ rồi cúp máy. Phía bên này, Mark Lee không kìm được trước sự đáng yêu của gấu con, khoé miệng chợt cong lên mỉm cười. Mark Lee cả tuần nay nhớ Donghyuck đến phát điên. Dù bề ngoài nhìn anh lặng như mặt hồ nhưng bên trong gào thét một nỗi nhớ người thương. Chỉ cần có tiếng thông báo tin nhắn anh sẽ đều bật lên xem, nhưng chẳng có tin nhắn của Donghyuck, Mark liền lướt nhanh rồi trả lời qua loa. Mấy nay tin nhắn của Donghyuck với Mark Lee cực kì hạn chế. Hai người tự hiểu không nên quá thân thiết lúc này vì nó không tốt cho cả hai. Nhưng hôm nay có một gấu con đã gọi cho anh, nói muốn anh làm tâm trạng Mark Lee trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Donghyuck vẫn luôn là ánh mặt trời toả nắng tim anh, sưởi ấm tâm hồn của Mark, gấu con của Mark Lee, ngọt như mật, xinh đẹp của anh, chỉ của anh thôi, anh gửi đi một tin nhắn mà anh cũng chẳng ngờ rằng đó là tin nhắn cuối cùng anh được gửi đi :
" Donghyuck ngủ ngon "
Donghyuck nhận được tin nhắn vui vẻ đến tột độ. Anh không nhiều lời, không nhắn nhiều thứ, nhưng mọi tin nhắn của anh đều ấm áp, đều mang theo sự quan tâm. Donghyuck nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu ôm một giấc mơ cho một ngày ôm lấy anh lần nữa, được hẹn hò với Mark Lee thêm lần nữa. Nhưng có lẽ đứa trẻ ngây thơ như Donghyuck vốn chẳng hề biết thế giới này vận hành theo cách chà đạp, cậu cũng không thể biết rằng lần hẹn hò đó là lần cuối cùng thật sự của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro