I. Anh tóc vàng và chàng tóc nâu (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* không thể quê độ hơn khi đăng lên được nửa tiếng rồi mới biết mình đăng nhầm:) xin lỗi mọi người nhiều ạ hhuhu


Hai người cần mua nhiều đồ hơn những gì Lee Donghyuck đã dự tính.

Một túi lớn chất đầy trên chiếc giỏ xe, Lee Donghyuck ngồi sau cũng tay xách nách mang làm Mark Lee đi chậm rì, anh sợ rằng đi nhanh hơn thì có khi cậu mất thăng bằng mà ngã ra mất.

"Có nặng không? Hay để anh cầm cho?"

"Anh cầm thì lái xe kiểu gì?"

Lee Donghyuck cười cười, nhìn mái tóc vàng của Mark Lee còn rối bù vì chưa kịp chải chuốt gì đã bị cậu dựng dậy, vài sợi xơ xác lởm chởm dựng đứng lên, nhưng vẫn đẹp trai.

"Ừ nhỉ." Mark Lee lầm bầm.

Đoạn đường chỉ hai cây số, nhưng Mark Lee và Lee Donghyuck nói đủ chuyện trên trời dưới biển, anh kể cho cậu nghe chuyện ở thành phố, cậu kể cho anh nghe chuyện cô bán bánh mì yêu chú làm vườn. Ánh mắt Lee Donghyuck sáng rực lên như ánh đèn nơi Quảng trường Thời đại và Mark Lee thì cười ngặt nghẽo như thể nghe được chuyện gì đó lạ lùng lắm. Nhưng đối với cả hai người, thì chuyện của người kia đúng là lạ lùng thật.

"Anh anh anh!" Lee Donghyuck bỗng nhiên hốt hoảng khi hai người đi ngang qua con sông nhỏ.

"Sao thế?" Mark Lee dừng xe lại.

Lee Donghyuck bước xuống, đặt hai túi đồ nặng trịnh xuống rồi kéo Mark Lee xuống theo.

"Ra đây đi, chỗ này đẹp."

Mark Lee vội vàng gạt chân chống để mặc cho Lee Donghyuck nắm lấy tay mình. Tay anh trước giờ chỉ nắm toàn tay con gái thôi, không biết tay bàn tay một chàng trai lại có thể khiến cơ thể bỗng trở nên kì kì. Anh vô thức siết chặt lấy tay Lee Donghyuck hơn khi thấy bụng mình hơi có dấu hiệu nhộn nhạo, nhiệt độ từ hai bên tai tăng dần và thầm nuốt nước bọt khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

Cảm giác nó lạ lắm, thật đấy.

Cậu kéo anh chạy ra cái chòi nhỏ trên mặt sông, háo hứng chỉ lên bầu trời. Mark Lee nhìn theo ngón tay cậu, phía bên kia sông là một đỉnh đồi thoai thoải, cỏ mọc lên vừa dày vừa xanh, Lee Donghyuck khẽ rít lên.

"Hôm nào rảnh anh muốn qua bên đó không? Ngắm hoàng hôn ở đó đẹp lắm, thỉnh thoảng em vẫn hay ra đó."

"Em đi với ai?" Mark Lee hỏi một câu không thật sự phù hợp với tình huống hiện tại.

"Em đi một mình thôi, có hôm thì dắt theo con Mực. Nhưng nếu anh muốn thì em có thể cho anh đi ké." Cậu cười đến híp mắt lại.

"Ừ," Mark Lee gật đầu nhìn về phía bên kia sông, rồi lại nhìn cậu,"Đi với anh."

"Ai bảo anh thế?" Lee Donghyuck bĩu môi, "Phải là anh đi với em."

Mark Lee chỉ cười.

Anh ít khi nào nhìn thấy rõ bầu trời như thế này khi ở thành phố, gió ở đó cũng không thoải mái như ở nơi đồng quê này, cho dù anh có hít một hơi căng lồng ngực, cũng chỉ thấy buồng phổi mình được lấp đầy bằng những mùi hương nhè nhẹ trộn lẫn vào nhau thay vì thứ mùi hỗn tạp giữa khói và nước hoa.

Cho dù trước mặt chỉ có một màu xanh rì của cỏ và một ngọn đồi chơi vơi, Mark Lee vẫn không thể rời mắt khỏi chúng, có lẽ vì thảm cỏ lẫn ngọn đồi này, lẫn Lee Donghyuck đều sẽ không để ý đến quần áo trên người anh mặc đáng giá bao nhiêu tiền, anh bước xuống từ loại xe nào và nhà anh ở có bao nhiêu tầng. Mark Lee nghĩ rằng chắc do gió thổi to quá, nên chân mới không nghe theo điều khiển bất giác nhích lại gần Lee Donghyuck hơn, gần đến nỗi vai hai người chỉ còn cách nhau chừng một đốt ngón tay.

Lee Donghyuck quay sang nhìn Mark Lee, cậu chẳng biết phải diễn tả đường viền hàm và sống mũi kia thế nào, cậu chỉ biết dùng từ đẹp trai thôi.

Mark Lee đột nhiên quay sang làm Lee Donghyuck giật mình quay mặt đi, hắng giọng.

"Anh này?"

"Em nói đi."

"Anh sẽ ở đây bao lâu?"

Lee Donghyuck biết Mark Lee sẽ không ở nơi này quá lâu. Từ hành động cho đến cách nói chuyện của anh đều cho cậu thấy anh lớn lên ở một nơi như thế nào, và nơi đó, chắc chắn khác xa với nơi này. Một người không vương một hạt bụi trần như anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi mỗi khi mưa đến, gió sẽ tìm tất cả mọi cách để lẻn vào từng ngóc ngách trong căn nhà đem theo những cảm giác đau xước da thịt, sẽ không thể nào chống lại được cái lạnh thấu xương vào ban đêm khi đông về, và sẽ không thể nào ngủ nướng khi tiếng gà gáy cho sủa đã oang oang từ khi mặt trời mới nhú.

Mark Lee thở dài.

"Ba tháng."

Đến chính anh cũng biết mình không thuộc về nơi này. Dù hiện tại anh có đang vui, thì chuyện anh về đây cũng vẫn là vì bị ép buộc, anh đang bị cấm túc, chứ không phải đang đi hưởng thụ. Anh còn so sánh việc ở căn nhà đó với chuyện đi tù, vậy mà mới chỉ ngày thứ hai thôi, Mark Lee đã thấy chút gì đó tiếc nuối trong lòng mình khi nghĩ đến ngày phải rời đi. Mong rằng cho đến ngày đó không có thứ gì, hoặc không có ai níu chân anh lại, vì cảm giác khi không nỡ dứt áo ra đi khiến con người ta bức bối và bất lực vô cùng.

Lee Donghyuck gật nhẹ đầu vài cái, một câu trả lời cậu có thể đoán trước được.

"Anh có thích ăn bánh không?" Cậu chuyển sang chủ đề khác.

"Bánh gì mới được cơ?"

"Bánh ngọt ấy, chiều nay em định làm bánh này, anh ăn không?"

"Ăn chứ." Mark Lee trả lời rất nhanh.

Hai người nhìn vào mắt đối phương, và thời gian bỗng dưng như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Mark Lee từng đọc ở đâu đó rằng khi hai người nhìn vào mắt nhau đủ lâu, hai trái tim sẽ đập chung một nhịp. Hình như anh đã đọc nó lâu lắm rồi, đến độ anh chẳng hề biết rằng chuyện đó có trong kí ức của mình cho đến thời khắc này. Tai anh như có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình đang rung lên, anh nhìn thấy Lee Donghyuck tự xoắn lấy những đầu ngón tay vào nhau, và anh tự hỏi, vụ tim đập chung nhịp ấy liệu có thật không?

Giá mà nó là thật thì tốt.

"Về...về thôi." Lee Donghyuck nói.

Cậu vọt đi trước, quay trở lại chỗ chiếc xe đạp rồi cầm hai túi đồ lên đợi Mark Lee, chậm rãi hít ra thở vào vài lần cho đến khi nhịp tim bình thường trở lại.

*

Lee Donghyuck làm bánh ngon đến nỗi Mark Lee ngoài há hốc ra thì không nói được câu gì.

"Donghyuck, có cái gì mà em không biết làm không?"

Cậu chỉ cười hì hì, "Anh thích là được rồi."

Lee Donghyuck dường như không hề có người bạn tầm tuổi nào ở nơi này, nếu có thì cũng ở làng khác cách cậu tầm đôi chục cây, cho nên cả ngày cậu chỉ quanh quẩn chơi cùng con Mực và làm bánh giúp mẹ, không hề có người nào để tâm sự những thứ ở tuổi cậu hay suy nghĩ về.

Cậu có nhắc đến chuyện muốn đến những thành phố lớn với bố mẹ vài lần, nhưng họ chẳng mặn mà lắm khiến cậu cũng ỉu xìu theo. Mark Lee đến mang theo câu trả lời về tất cả những thứ cậu tò mò, rằng nơi thành thị đẹp ra sao, có nhiều ánh đèn đến đâu và có thể xa hoa đến độ vượt sức tưởng tượng của cậu như thế nào. Mark Lee trả lời hết tất cả, nhưng anh chưa lần nào nêu lên suy nghĩ cá nhân của mình. Anh không muốn phá hủy giấc mơ của cậu, nói với cậu rằng ở đó người ta không gắn bó với nhau như ở đây đâu, vì nơi đó ấy mà, họ nghĩ rằng người với người gắn bó với nhau bằng tình cảm thì chẳng lâu bền được, chất keo dính chặt nhất vẫn là lợi ích cá nhân.

Mark Lee vừa ăn bánh vừa ngồi nghe Lee Donghyuck thao thao bất tuyệt, tập trung nói đến nỗi anh có đưa một thìa bánh đến trước miệng cậu, cậu vẫn tưởng đó là tay mình, ngậm lấy cái thìa rồi lại nói tiếp. Nói cho đến khi bà Lee phải sang tận Mark Lee gọi cậu về ăn cơm, cậu mới nhận ra đã hơn sáu giờ tối.

"Anh ăn cùng không?"

"Không cần đâu, anh no rồi."

Lee Donghyuck gật đầu, "Vậy sáng mai em qua nhé?"

Cho đến khi cậu đi rồi, Mark Lee vẫn ngồi ở ghế sô pha cười một mình. Cất chỗ bánh còn lại vào tủ lạnh, rồi nhét đống đồ hồi sáng mới mua vào bất cứ chỗ nào có thể nhét được, lôi điện thoại nhắn cho bố mẹ cái tin thông báo rằng mình vẫn sống rồi lấy bia ra ngoài ban công ngồi.

Một ngày trôi qua chỉ có thế, Lee Donghyuck đi rồi, Mark Lee cũng chẳng thấy vui nữa. Bạn bè nhắn tin thì trả lời lại vài câu, quăng điện thoại sang một bên ngắm nhìn cây cổ thụ trước mặt, đến khi nào chán thì lên giường đi ngủ

*

Từ sau hôm đó, ngày nào Lee Donghyuck cũng đều đặn gọi anh dậy lúc bảy giờ, tức sớm hơn thói quen cũ của anh năm đến sáu tiếng. Mấy tuần đầu Mark Lee còn dậy được, nhưng lúc anh chuyển đến đã là cuối mùa thu, trời trở lạnh nên dần dà anh không thể cố mà dậy sớm được nữa.

Cái lạnh ở đây đáng sợ lắm, vừa khô vừa buốt, Mark Lee chỉ muốn nguyên một ngày nằm trong chăn không cần ăn uống gì cũng được. Lee Donghyuck biết anh không dậy được, nên dạo này chín giờ sáng cậu mới gọi anh dậy, thế mà vẫn không lôi được anh xuống giường.

"Dậy đi mà, hơn chín giờ rồi, anh không đói à?" Lee Donghyuck đứng bên cạnh giường nắm lấy tay Mark Lee lắc lắc.

Mark Lee nhăn nhó rên rỉ, "Không đói, để anh ngủ đi. Lạnh lắm."

Cậu phụng phịu.

"Hôm qua anh còn đồng ý sáng nay đi ngắm bình minh với em, em để cho anh ngủ tới chín giờ rồi còn bình minh gì nữa."

Anh lập tức mở mắt ra.

"Anh...anh xin lỗi, thôi chiều đi ngắm hoàng hôn vậy, được không?"

"Hoàng hôn của anh mấy giờ? Bảy giờ à? Mùa đông bốn giờ trời đã tối rồi."

Mark Lee lấy ngón cái di nhẹ lên tay cậu, "Em không lạnh à?"

"Em quen rồi."

"Quen thật không? Tay em lạnh buốt này."

"Thì...cũng hơi...Á!"

Mark Lee không đợi Lee Donghyuck nói hết câu đã giật mạnh một cái, kéo cậu ngã xuống giường.

"Lạnh thì cứ ngủ đi, dậy sớm thế làm gì." Anh lè nhè, trùm chăn lên người Lee Donghyuck.

Mặt cậu đỏ lựng lên, lần đầu tiên nằm chung giường với một người nào đó khác ngoài bố mẹ, lần đầu tiên sau hai mươi năm sống trên đời, Lee Donghyuck ú ớ toan chui xuống, nhưng Mark Lee nhanh hơn vòng cả tay lẫn chân quắp lấy người cậu.

"Chiều dậy rồi đi xem hoàng hôn một thể, giờ em gọi anh dậy cũng có hoàng hôn cho ngắm đâu."

Lee Donghyuck ngại đến nỗi im thin thít không dám ngọ nguậy, mắt cậu đảo loạn khi cảm nhận được mấy sợi tóc vàng của Mark Lee cọ vào cổ, tay anh đang để ngay sát ngực cậu, Lee Donghyuck sợ rằng anh sẽ cảm nhận được nhịp tim của cậu mất.

"Bỏ...bỏ em ra đi." Cậu lí nhí vặn vẹo.

"Nằm im, anh mới ngủ dậy đấy." Mark Lee đáp lại.

"Thì sao?" Lee Donghyuck khó hiểu.

Mark Lee không nói gì, anh chỉ cười.

"Thì sao cơ?" Cậu hỏi lại.

Lee Donghyuck vặn vẹo tiếp, quay người lại đối diện với Mark Lee. Được tầm vài giây, cơ mặt Lee Donghyuck bỗng nhiên giãn ra khi cảm nhận được thứ gì đó lạ lùng chạm vào người mình, cậu trùm chăn hét lên.

"Mark, anh điên rồi!"

Mark Lee cười lớn quay lưng về phía cậu.

"Đã bảo nằm im thì không nghe."

Hai người cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện từ lúc Mark Lee đến đây, lần đầu anh được trải nghiệm cảm giác mồ hôi nhễ nhại, đầu đội mấy chiếc mũ màu sắc sặc sỡ và chân đi ủng, lưng thì còng xuống để nhổ cỏ, vậy mà anh không hề thấy cáu giận. Nhiều khi hứng lên, hai người còn chở nhau trên chiếc xe đạp sang làng bên cạnh làm gốm, và lần nào cũng thế, Mark Lee đều cảm thấy vui.

Một kiểu vui vô cùng lạ lùng, tâm trậng Mark Lee chưa từng phấn khích đến nỗi miệng cười không ngớt cả ngày, cho đến đêm khi chuẩn bị đi ngủ rồi, nghĩ lại mà miệng vẫn nhếch lên không hạ xuống được. Anh cũng chưa từng cảm thấy trân quý từng cái đụng chạm đến thế, dù chỉ là một giây đặt đầu ngón tay lên tóc Lee Donghyuck gạt đi một cái lá trên tóc cậu, một cái lướt qua gò má xinh đẹp lau đi vệt nước nào đó ngẫu nhiên bắn lên, và những cái lướt ấy khiến tim anh ngứa ngáy vô cùng.

Mùa đông này, mùa đông đặc biệt nhất trong cuộc đời của cả Mark Lee lẫn Lee Donghyuck, hai người làm mọi thứ, cùng nhau.

Ở bên cạnh người kia, một ngày trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, nhưng thời gian trôi đi càng nhanh, ngày Mark Lee phải đi lại đến càng gần.

Mọi chuyện đối với anh dần thành thói quen, những bữa sáng có người chuẩn bị cho thay bằng những mẩu bánh mì mới ra lò sáng sớm còn thơm phức. Mà có lẽ Mark Lee biết mình sắp phải đi rồi, cho nên dạo này ngày nào anh cũng cố gắng dậy thật sớm phải dậy sớm đi mua bánh mì nóng cho Lee Donghyuck, để rồi anh bị cậu cằn nhằn.

"Nhà em có lò nướng bánh, năm giờ sáng anh đi mua bánh mì không về gối đi ngủ à?"

"Thôi mà," Mark Lee sẽ hạ giọng xuống và dỗ dành cậu, "Nhưng mà nó ngon, đúng chưa? Mua cho em đó, không ăn thì trả anh."

Lee Donghyuck lườm anh, mà vẫn ăn.

Đến cậu còn không dậy sớm như thế nếu không có việc gì quan trọng, nhìn Mark Lee còn mặc quần ngủ kẻ ô vuông và mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu bất kì lật đật đi xe đạp để mua bánh mì, cậu thấy chẳng vui. Dù ăn thì ngon thật đó, nhưng bản thân Lee Donghyuck cũng làm được cơ mà?

"Anh không thích bánh em làm nữa ạ?" Cậu xị mặt ra.

"Đâu có." Mark Lee nghiêng người đẩy nhẹ vào người cậu, "Bánh em làm ngon hơn."

"Thế sao anh còn đi mua?"

"Vì ngoài mua ra thì anh có biết làm gì cho em đâu, trứng anh còn không rán được."

Lee Donghyuck lén nhìn Mark Lee một cái rồi quay mặt đi, chắc trai thành phố đều thế này, ăn nói lọt tai thật.

Chuyện ăn bánh mì sẽ chẳng có gì cho đến khi bỗng nhiên Mark Lee lùi ra sau đặt cằm lên vai Lee Donghyuck khiến cậu giật bắn mình rồi cứng đờ như tượng.

"Anh...anh làm gì thế?"

Mark Lee nhích cằm lại gần cho đến khi má hai người chạm vào nhau.

"Anh lạnh."

Lee Donghyuck biết anh không nói dối, làn da lạnh lẽo áp lên má cậu khiến nhiệt độ cả cơ thể cậu tăng lên, mà nhiệt độ càng tăng Mark Lee lại càng muốn đứng sát lại, cậu cảm nhận được bụng anh dính vào lưng mình dù có cách mấy lớp áo. Hơi thở anh khẽ vờn bên tai và mùi hương từ tóc anh chui vào mũi làm cho chàng trai hai mươi tuổi lần đầu trải nghiệm cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, bụng thít lại và da thịt ngứa ngáy. Cậu nhận ra, Mark Lee cho cậu rất nhiều cái 'lần đầu'.

"Anh lạnh thật đấy Donghyuck ơi..." Mark Lee lại nói.

"Ai bảo...ai bảo anh không mặc ấm vào?" Cậu hắng giọng.

"Thì vội đi mua bánh mì cho em đó."

"Em có cần anh đi mua không?"

"Thôi mà, đừng mắng anh nữa." Lee Donghyuck nghe thấy Mark Lee khẽ cười.

Cậu không hề ghét cả hành động mờ ám lẫn giọng nói làm nũng nhão nhoét của Mark Lee, cũng muốn đứng sát lại mà ngại nên không dám, nên cậu cứ đứng yên để anh như thế, thôi chẳng thèm cằn nhằn anh nữa.

Chẳng biết còn được ở bên cạnh anh bao lâu? Ngày nào cậu cũng đếm thử xem Mark Lee còn cách ngày rời đi bao xa, ngày nào cũng phải cay đắng chấp nhận rằng Mark Lee sắp đi khỏi nơi này rồi. Lòng cậu buồn, nhưng miệng không nói, chỉ là những nụ cười không còn tươi và cậu cùng không còn trốn tránh những cái đụng chạm của anh nữa.

"Này." Anh quay sang nhìn cậu.

"Gì ạ?"

"Không có gì." Mark Lee lại cười.

"Sao?" Lee Donghyuck nhăn mặt, "Anh cứ nói đi xem nào."

"Chả nói đâu, rồi em lại mắng anh đấy."

"Em mắng anh lúc nào?"

"Thật không? Thế vừa rồi là gì?"

Lee Donghyuck tặc lưỡi, "Thế anh muốn nói gì?"

"Anh hỏi em trước mà."

"Em mới hỏi anh trước."

Mark Lee hừm một tiếng, suy nghĩ.

"Thế này đi, đếm đến ba rồi cả hai cùng nói nhé?"

"Được." Cậu gật đầu, "Anh đếm hay em đếm?"

"Cho em đếm." Mark Lee nói.

"Một..."

"Ba..." Lee Donghyuck bỏ hẳn nhịp hai, quay sang hôn chóc một cái lên má Mark Lee rồi chạy mất dạng vào trong nhà, anh chưa kịp phản ứng mà cậu đã như tan biến mất.

Mark Lee đứng thừ cả người, mắt không chớp mà còn quên cả thở, một cái hôn má nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, lại có thể khiến một người ăn chơi thích bay nhảy như anh đờ đẫn một hồi thật lâu.

"Thì...thì tại em thơm quá." Mark Lee máy móc lên tiếng, dù bên cạnh anh chẳng còn bóng dáng Lee Donghyuck nữa.

*

Một buổi sáng đẹp trời cách ngày Mark Lee rời đi độ ba tuần, Lee Donghyuck bê sang nhà anh một chiếc bảng bằng gỗ và một viên phấn trắng.

"Em sao vậy?" Anh hỏi khi thấy cậu chẳng mấy vui vẻ.

Lee Donghyuck thở một hơi thật dài, nhỏ giọng.

"Anh sắp đi rồi."

Mark Lee đã suýt thì quên rằng, mình ở đây là vì bị bố mẹ bắt thế. Anh quên rằng mình sắp phải đi, nhưng Lee Donghyuck thì không. Hai người càng trở nên thân thiết, thì chuyện sắp phải chia xa càng hiện rõ trong lòng cậu, như một cái gai đâm cậu đến phát đau, nhưng cậu không có cách nào để xoa dịu cái đau ấy, cũng không có can đảm mà xin Mark Lee đừng bỏ đi.

Vì cậu vẫn luôn nhớ rằng anh không thuộc về nơi này.

"Còn ba tuần cơ mà." Mark Lee nhăn mặt nhìn Lee Donghyuck.

"Ba tuần nhanh thôi." Cậu nói, chỉ vào viên phấn, "Anh sắp được ra tù rồi đó, dùng viên phấn này mà đánh dấu lên bảng gỗ này."

"Em nói gì thế? Sao lại ra tù gì ở đây."

"Mark Lee, em biết anh không thích nơi này mà."

Lần đầu tiên Lee Donghyuck gọi cả họ lẫn tên Mark Lee, vậy mà anh chẳng thích tí nào. Anh từng nói giọng cậu hay lắm, trêu cho mặt mũi cậu đỏ hết lên mới dừng lại, nhưng giọng của Lee Donghyuck lúc này khiến anh khó chịu vô cùng. Ngày đến đây anh muốn rời đi như thế nào, thì hiện tại anh lại không muốn đi chừng đó. Nhưng anh chẳng thể ở đây mãi, đây rõ ràng không phải cuộc sống mà anh muốn, vậy mà hiện tại chân tay anh tê rần lên vì bức bối, và vì Lee Donghyuck không chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Donghyuck..." Anh gọi cậu, nhưng rồi lại không biết nói gì.

"Em đi đây, con Mực ốm rồi."

"Đi đâu? Anh đi với em." Mark Lee giữ lấy tay cậu.

"Không cần đâu." Lee Donghyuck lắc đầu, mang theo tâm trạng u rũ ra khỏi nhà anh.

Con Mực già rồi, nó ở với Lee Donghyuck từ lúc cậu còn bé tí. Mắt nó giờ chẳng còn được sáng và lông nó không mượt mà như trước nữa, mấy năm gần đây nó ốm suốt, ăn uống cũng bữa được bữa không. Lee Donghyuck buồn lắm, nó là bạn thân nhất của cậu, mà hôm qua khi cậu về nhà, nó chỉ nằm dài người trước cửa chẳng thèm vẫy đuôi, cậu gọi mãi nó mới chịu nhìn cậu một lần. Cho nó ăn nó không ăn, uống cũng không uống, nó chỉ nằm đó thôi, cậu cũng chẳng còn tâm trạng làm việc gì, cả ngày chỉ ngồi canh con Mực ngộ nhỡ nó có làm sao. Nơi này không có bệnh viện thú y, nếu nó có ốm thì Lee Donghyuck cũng chỉ có thể làm cái gì loãng loãng nịnh nọt cho con Mực ăn, được có vài miếng nó lại trốn đi.

Liền hai liên tục, Lee Donghyuck không chủ động sang tìm Mark Lee nữa, ngày nào anh cũng sang nhà cậu, tìm đủ mọi cách để dỗ cậu, nhưng cậu chỉ im lặng, hoặc gật đầu, hoặc bảo anh về đi. Hai chuyện buồn gộp lại thành một nỗi buồn to hơn, Mark Lee sắp đi rồi, mà con Mực cũng chẳng biết nó sống được bao lâu nữa.

Mark Lee biết Lee Donghyuck đang cố tránh mình, và anh biết mình sẽ nhớ cậu thật nhiều khi rời khỏi nơi này, cho nên việc cậu không chịu nói chuyện với anh khiến cả đêm anh ngủ mà không được ngon giấc. Anh muốn được nghe thấy tiếng Lee Donghyuck gọi anh, rủ anh đi chơi và rủ anh đi ngắm hoàng hôn đều đặn mỗi tuần, muốn được ăn bánh mì cùng cậu, muốn thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến cậu xấu hổ đấm vào vai anh một cái. Anh quen nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lee Donghyuck rồi, cậu không cười nữa khiến mặt anh cũng xụ xuống theo.

"Donghyuck," Mark Lee đứng trước cửa nhà cậu, "Hôm nay đi chơi với anh đi."

"Chơi gì chứ? Có bao nhiêu chỗ em đưa anh đi hết rồi mà." Cậu nói.

"Thì mình đi lại, có gì đâu."

Lee Donghyuck thở dài, "Anh sắp đi rồi, không cần thiết phải lưu luyến mấy cánh đồng đến thế đâu."

"Anh không lưu luyến mấy cánh đồng, anh lưu luyến em đó." Mark Lee hơi cao giọng.

"Rồi để làm gì? Một ngày nào đó anh sẽ quên em thôi."

Lee Donghyuck đóng sập cánh cửa lại sau câu nói ấy.

Cậu trượt dài dọc theo cánh cửa, gạt vội đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Mark Lee không thuộc về nơi này, mà cậu cũng không thuộc về những thành phố lớn ấy. Giấc mơ của cậu sẽ mãi chỉ là những giấc mơ, cậu sống ở đây, trước đây cũng vậy, bây giờ và sau này cũng thế. Lee Donghyuck cố tránh mặt anh đi để mình đừng lún vào quá sâu nữa, anh chỉ đối xử với cậu như thế vì ở đây chỉ có mình cậu, còn làm sao cậu biết cuộc sống trước đây, và sau này của anh như thế nào.

Dù chuyện không được nói chuyện và đi chơi với anh như một cực hình dành cho Lee Donghyuck, cậu cũng cắn răng mà chịu đựng. Càng nhìn thấy anh lại càng muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, mà nhiều thì có thể nhiều đến mức nào đây? Chỉ một tuần, tức là bảy ngày nữa Mark Lee sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, mọi chuyện trở về với quỹ đạo của nó, căn nhà kia sẽ lại bỏ trống và cậu sẽ lại một mình.

Lee Donghyuck thấy lòng mình quặn lại, sống mũi cậu phát đau, nhưng cậu chẳng cho mình khóc. Khóc rồi cũng vậy, Mark Lee cũng sẽ vẫn đi, anh sẽ chẳng vì nước mắt của cậu mà ở lại lâu hơn ngày nào.

Cậu đứng lên về phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy chiếc vòng cổ của Mark Lee mà cậu đã luôn cất giữ thật cẩn thận ra rồi nhìn ngắm nó, thật lâu.

*

Mark Lee trằn trọc, xoay đủ mọi tư thế cũng không tài nào chìm vào giấc ngủ. Anh biết mình phải đi, sẽ đi, nhưng tại sao lại còn khiến anh tức giận hơn ngày đến, mà người xoa dịu cơn giận của anh vẫn chỉ có mình Lee Donghyuck.

Nhưng Lee Donghyuck lại tránh anh đi, người ngày nào cũng tìm đến anh giờ lại không ló đầu nhìn anh lấy một lần, người luôn muốn làm bánh cho anh giờ lại chỉ ru rú trong nhà hễ thấy mặt anh là chạy. Mark Lee tung chăn, nếu ở đây có thuốc lá thì có khi anh đã rít cả bao rồi cũng nên. Anh chỉ còn cách ngày rời đi chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa, và cứ nhẫn nhịn như thế này khiến lồng ngực anh đau vô cùng.

Giữa màn đêm khuya khoắt lạnh buốt, Mark Lee ra khỏi nhà, và tim anh như văng ra khỏi vị trí của nó khi anh nhìn thấy Lee Donghyuck đang ngồi bó gối khóc trước cửa nhà mình.

"Lee Donghyuck." Anh hốt hoảng tiến lại gần cậu, "Sao thế? Sao em lại khóc."

Lee Donghyuck nấc lên nhìn anh, nhưng cậu không nói gì cả.

Chân tay Mark Lee luống cuống, anh ngồi xuống lau nhìn cậu, đôi mắt sáng rực như sao trời ấy giờ chỉ có toàn nước mắt là nước mắt, từng giọt chảy xuống khiến Mark Lee khó thở, và đôi vai cậu run rẩy khiến tim anh cũng rung lên theo.

"Đừng khóc mà." Anh nhỏ giọng, "Lee Donghyuck, đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc đâu."

Lee Donghyuck thút thít, mũi cậu đỏ lựng lên và giọng như vỡ ra thành trăm mảnh.

"Anh ơi, anh nhất định phải đi à?" Câu ôm chầm lấy anh.

"Đừng đi mà, ở lại với em đi. Em thích anh, Mark Lee, em thích anh nhiều lắm."

Mark Lee đáp lại cái ôm của cậu, cảm nhận được cả cơ thể cậu nép sát vào người mình, cảm nhận nhiệt độ của cậu, nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngoài ôm cậu ra. Mong ước của anh đã không thành hiện thực, đến cuối cùng vẫn có Lee Donghyuck là người níu chân anh lại khiến anh chẳng nỡ quay lưng. Anh không còn ghét cuộc sống ở đây nữa, nhưng anh cũng lại nhớ cuộc sống nơi thành phố của mình, không thể cứ bắt anh ở đây mãi, cả hai đều biết, nơi này không dành cho anh.

"Em đừng như thế mà." Mark Lee khó nhọc nói, "Lee Donghyuck, anh cũng thích em."

Tiếng khóc của Lee Donghyuck im bặt, cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt khiến Mark Lee sợ hãi, cậu chẳng hợp với những sự đau khổ này, vậy mà anh lại chính là người mang nó đến cho cậu. Biết là chẳng thể ở bên cạnh nhau được lâu, vậy mà vẫn cố gắng níu lấy người kia trong tuyệt vọng.

"Nhưng thích em không đủ để ở lại đây, đúng không?" Cậu mếu máo, nhìn thấy Mark Lee nhăn mặt và mím môi lại, tay anh siết lấy cậu chặt đến nỗi khiến cậu thấy đau.

Làm thế nào đây? Rồi sáng mai khi tỉnh dậy, cậu chẳng còn được nhìn thấy Mark Lee nữa, làm bạn với cậu sẽ chỉ còn những cánh đồng bạt ngàn và những làn gió, sẽ chẳng còn ai đi ngắm hoàng hôn cùng cậu, không còn ai chiều theo những gì cậu muốn, cũng không còn anh trai nhà bên cạnh đem bộ mặt ngái ngủ cố dậy thật sớm mua bữa sáng cho cậu. Lee Donghyuck lại một mình, như trước đây, và có lẽ cả sau này.

"Đừng mà Donghyuck..." Mark Lee thở dài, miết đầu ngón tay lên môi cậu, "Em biết anh sẽ nhớ em mà, đúng không?"

"Vậy à?" Cậu cười, "Anh sẽ nhớ được trong bao lâu?"

Mark Lee không trả lời câu hỏi ấy, mà anh cúi xuống hôn cậu.

Vừa tức giận vừa bất lực, vừa muốn ở lại nhưng chẳng thể không đi, Mark Lee điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của Lee Donghyuck đến nỗi anh chẳng cảm nhận được gì, chỉ biết rằng mình sắp phải đi rồi, và chuyện mình sắp đi lại khiến người mình thích phải khóc. Một mối tình quá ngắn ngủi và lấp lửng, đâm chồi nơi đồng quê và phải chia xa vì ánh đèn nơi thành phố. Lee Donghyuck bước vào đời anh quá nhanh, và được ở bên cạnh cậu khiến anh quên đi cả một Mark Lee nơi thành phố, bắt đầu bằng những tiếng cười, vậy mà cuối cùng chỉ còn nước mắt và một cái hôn vội vàng.

Lee Donghyuck nắm lấy cổ áo Mark Lee đáp lại cái hôn, cậu không biết hôn như thế nào cho đúng, cậu chỉ biết mình thích anh thật nhiều.

Hôn là một loại đặc quyền, không loài động vật nào có thể hôn trừ con người ra. Mark Lee muốn hôn Lee Donghyuck, thật sâu và thật lâu, sử dụng cái đặc quyền ấy với người mang đến cho anh những cảm xúc lạ lùng nhất từ trước đến giờ.

Lee Donghyuck dứt khỏi nụ hôn trước. Và rồi cậu chẳng nói năng gì, bỏ lại Mark Lee đứng đó rồi chạy vào trong nhà. Nụ hôn này là món quà, nhưng cậu biết, chính nụ hôn ấy cũng sẽ khiến cậu khổ sở vì nhớ anh từ đây cho đến về sau.

Mark Lee vò đầu chửi thề, không có cách nào níu giữ lại người vừa vụt mất khỏi tầm tay mình.

*

Sáng hôm sau khi Mark Lee rời đi, Lee Donghyuck không tiễn anh.

Một đoạn đường chỉ một trăm mét, Mark Lee ngoái đầu lại không dưới một trăm lần. Cánh cửa nhà Lee Donghyuck vẫn im lìm không một động tĩnh. Anh không giấu nổi nỗi hụt hẫng đang trào dâng trong lòng mình, trái tim anh ở đây rồi, nhưng chân anh vẫn bước về phía trước.

Mark Lee chưa từng có cuộc chia tay nào khiến lòng anh ê buốt đến vậy.

Tiếng xe Mark Lee rời đi rồi, chỉ còn tiếng Lee Donghyuck ngồi nức nở trước cửa nhà anh. Con Mực đang ốm nặng, nhưng nó vẫn lết cái thân xác già cỗi đến dụi vào lòng Lee Donghyuck, coi như chút an ủi cuối cùng dành cho cậu.

*

"Con sao thế?" Ông Lee nhìn Mark Lee.

Anh ngồi đơ ra trên bàn ăn, miếng thịt bò đã nguội lạnh từ bao giờ. Mark Lee chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, mũi anh chỉ ngửi thấy mùi bánh mì, tai anh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, và tâm trí anh chỉ còn hình dáng của Lee Donghyuck.

"Không có gì đâu ạ." Anh lắc đầu.

"Sống ở đó thế nào?"

"Tốt ạ." Mark Lee đơn giản nói.

"Con no rồi, con lên phòng trước đây."

Mark Lee thử tìm lại hứng thú với cuộc sống trước đây bằng cách đi bar với bạn bè, nhưng anh chỉ ngồi đần mặt uống bia, mà bia khi chui xuống cổ họng anh hình như lại trở thành một loại thức uống khác, có vị ngọt như cốc ca cao nóng Lee Donghyuck làm cho anh vào một buổi sáng mùa đông. Mùi nước hoa bây giờ lọt vào mũi anh cũng khó ngửi vô cùng, cái mùi hóa chất làm anh đau đầu. Anh nhớ mùi trên tóc Lee Donghyuck hơn, nhớ đến nó gần như hai mươi tư tiếng một ngày.

Anh không thể ngủ ngon trên chiếc giường rộng lớn của mình, có lẽ là vì ấm quá nên không quen, cũng có thể là vì quá êm ái, hoặc chỉ đơn giản là vì anh biết vào sáng ngày hôm sau, thứ đánh thức anh là tiếng chuông báo thức thay vì giọng nói của ai đó.

Mark Lee nhận ra rằng, anh không có một phương thức nào để liên lạc với Lee Donghyuck, không số điện thoại, không mạng xã hội, chỉ có những kí ức hành hạ anh mỗi ngày. Anh cứ sống vờ vật như thế, cố gắng quên đi một người không thể quên, vì anh không nỡ giết chết đi tình yêu mới chỉ chớm nở, càng không nỡ xóa đi hình ảnh của Lee Donghyuck trong lòng mình.

Anh nhận ra, thành phố hay đồng quê thì cũng vậy, cái quan trong vẫn là người bên cạnh mình.

*

Mark Lee lái xe lượn lờ trên phố, anh không còn thức dậy vào lúc mười hai giờ trưa nữa, cố lắm mới ngủ được đến tám giờ sáng.

Anh dừng lại trước một tiệm bánh. Mark Lee thích ăn đồ ngọt hơn từ sau khi trở về, nhưng anh chẳng tìm thấy quán nào ngon như Lee Donghyuck làm, đôi khi anh chỉ ước tìm được món bánh nào đó ngon bằng một nửa những gì cậu làm thôi cũng được.

Cho đến khi nhân viên bê đĩa bánh đến trước mặt rồi, Mark Lee vẫn đờ đẫn không lên tiếng.

Sống như thế này quá mệt mỏi, Mark Lee còn chẳng kịp nói với Lee Donghyuck một lời cuối. Chuyện giữa bọn họ cứ lấp lửng như thế, những cảm xúc đan xen chồng chéo lên nhau như những chiếc gai nhọn. Mark Lee không biết Lee Donghyuck còn giận mình không, không biết cậu có còn nhớ đến anh nữa không?

Anh cứ ngồi như thế nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mình qua lớp cửa kính. Rồi bỗng nhiên anh giật mình đứng phắt dậy, đi ra khỏi cửa hàng.

*

"A lô? Mày gọi cứt gì sớm thế?" Johnny bực mình khi thấy Mark Lee phá giấc ngủ của mình lúc năm giờ sáng.

"Cho em mượn xe."

"Xe mày đâu?"

"Em bán rồi."

"Mày có ba cái cơ mà?"

"Nhưng toàn xe thể thao gầm thấp thôi, không đường xấu được."

"Thế mày đi đâu mà đường xấu?"

"Đm cứ cho em mượn xe đi." Mark Lee cằn nhằn.

"Dưới hầm nhà tao ý, sang mà lấy. Mà mày bán xe làm gì? Lại dở chứng cái gì đấy."

"Bán đi mua bánh."

"Mày có điên không?"

"Cũng hơi hơi đấy anh."

*

Hôm nay Lee Donghyuck làm mẻ bánh mới, mà đúng hơn là ngày nào cậu cũng làm, nhưng chẳng còn ai ăn nữa.

Ba tháng kể từ ngày Mark Lee đi, tương tự với khoảng thời gian anh ở đây, mà Lee Donghyuck thấy như đã trôi qua đến ba năm. Căn nhà ấy lại bám bụi rồi, cũng không còn là nơi cậu hay lui đến nữa, giờ đây nó chỉ đứng im lìm như thế, chỉ khiến cậu thở dài mỗi khi lướt qua.

Người đi rồi, thứ còn lại chỉ là kí ức, và chiếc vòng cổ mà Mark Lee đưa cậu ngày đầu hai người gặp nhau là vật duy nhất Lee Donghyuck có thể tìm đến mỗi khi nhớ anh. Anh thuộc về những nơi như thế, những thành phố lớn nơi anh có thể mua được chiếc vòng như thế này, cánh đồng và cỏ lúa, và có khi là cả cậu, đều là những thứ mà anh không thích, đều là những thứ anh đếm ngược mỗi ngày để được thoát khỏi.

Lee Donghyuck không có cách nào liên lạc được với Mark Lee, mà ngay cả khi có thể, cậu cũng sẽ không làm thế. Vậy nên cậu tìm kiếm một cách mới để xoa dịu cái đau và nỗi nhớ trong lòng mình. Mỗi ngày cậu sẽ viết một bức thư cho Mark Lee, nói xem ngày hôm đó cậu làm được những gì và cậu nhớ anh như thế nào. Viết thật cẩn thận rồi nhét nó qua khe cửa nhà Mark Lee, dù biết rằng chúng chẳng bao giờ đến được tay người nhận.

Con Mực đi sau khi Mark Lee đi được một tuần, Lee Donghyuck kể từ đó không còn muốn cười nữa, bình minh không đón, hoàng hôn không ngắm và bánh làm ra cũng chẳng muốn nếm thử.

Cậu bê đĩa bánh đứng trước cửa nhà Mark Lee rồi bấm chuông, ngay cả khi biết rằng sẽ chẳng có ai ra mở cửa nhưng cậu vẫn cố chấp. Lee Donghyuck hối hận lắm, rằng tại sao vào buổi sáng mùa đông hôm ấy khi anh kéo cậu ngã xuống giường cậu lại không ôm lấy anh như những gì trái tim muốn, như vậy thì hiện giờ cậu sẽ có thêm nhiều kỉ niệm một chút, đỡ phải bới móc trong đầu xem mình và Mark Lee đã cùng nhau làm được những gì rồi.

Ngay cả nụ hôn tràn ngập nước mắt ấy, cũng hóa quý giá như vàng bạc trong lòng cậu.

Lee Donghyuck miệt mài viết thư, đều đặn gõ cửa. Tổng có gần chín mươi bức thư được gửi qua khe cửa và gần chín mươi lần cậu đứng gõ, vậy mà người đâu chẳng thấy, chỉ thấy lòng mình đau khi đáp lại cậu chỉ có những tiếng im lặng.

Sáng nay cũng thế, Lee Donghyuck nhét thư qua khe cửa rồi gõ cửa nhà Mark Lee, nhưng lần này cậu mới chỉ gõ nhẹ có một lần, cánh cửa đã tự động bật mở.

Lee Donghyuck lảo đảo lùi lại phía sau, dụi mắt thật nhiều lần và cố điều khiển nhịp thở, thậm chí còn cố lắc đầu thật mạnh, nhưng mọi cố gắng đều tiêu tan khi giọng nói của Mark Lee vang lên.

"Lee Donghyuck, em thế nào rồi?"

Cậu rùng mình, cổ họng như nghẹn ứ lại không phát ra được âm thanh. Lee Donghyuck chỉ biết đi lùi lại, cố gắng đứng vững trên hai chân còn đang run rẩy.

Mark Lee kéo Lee Donghyuck về hôn lên môi cậu một cái, trước khi cậu kịp có phản ứng, anh lại kéo cậu về nhà.

"M...Mark." Cậu khó nhọc lên tiếng.

"Mark!"

"Ơi?" Anh quay đầu lại.

"Anh...sao anh lại ở đây."

Mark Lee chớp mắt.

"Để hỏi ý kiến em lẫn bố mẹ em xem có đồng ý cho Lee Donghyuck lên Seoul làm người yêu lẫn thợ bánh riêng của Mark Lee không."


Anh tóc vàng và chàng tóc nâu - End 

___///

khum biết watt khùm hay do mình khùm mà hai truyện gần đây lần nào cũng bị đăng nhầm bản nháp uhuhuh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro