III. Nhật kí tình yêu (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Việt văn

Vì là lần đầu tiên thử sức với thể loại này, cho nên mình muốn nói với mọi người một vài điều nho nhỏ. Mọi người đều biết tên Hán Việt của Mark Lee và Lee Donghyuck là Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách rồi, nhưng nó chưa được 'Việt' lắm, cho nên mình sẽ thay đổi tên của hai bạn một chút xíu, và cả tên của những nhân vật khác nữa. Mark Lee sẽ là Lê Khắc Mạnh và Lee Donghyuck sẽ là Lê Đông Hách, Lee Jeno là Lê Thế Nam và Na Jaemin sẽ là Lã Gia Minh. Bối cảnh trong truyện sẽ là Hà Nội của những năm 2000, nhưng các mốc thời gian trong truyện có thể không được tuyệt đối chính xác.

Chúc mọi người có thời gian đọc vui vẻ và đừng ngại góp ý với mình nha <3

Summary: Lê Đông Hách có hai thứ mà cậu coi là báu vật, một là cuốn sổ chép lời bài hát, hai là cuốn nhật kí mà trong đó, nhân vật chính là anh hàng xóm mà cậu đã thầm mến từ lúc có nhận thức về cuộc đời


*


Đông Hách kéo tay Gia Minh chạy ùa vào nhà, hai đứa quăng hai chiếc cặp sách vào một xó. Áo đồng phục còn đẫm mồ hôi và chân tay đen ngòm vì mới chơi đá bóng ở đâu về, Hách đã vồ lấy cái điều khiển chỏng chơ trên bàn uống nước rồi mở ti vi lên.

"Nhanh lên mày." Cậu nói với Gia Minh còn đang loay hoay với mớ dây giày.

"Đây, khổ." Minh hậm hực, "Mày cứ mở ti vi lên đi đã."

Hách và Minh hào hứng thế này chỉ vì một lí do duy nhất, hôm nay Cầu Vồng Khuyết của Tuấn Hưng được ra mắt.

Gia Minh mê Tuấn Hưng lắm, nó bảo nhìn đẹp trai nam tính đúng kiểu nó thích, thích từ cái hồi Tuấn Hưng còn ở trong ban nhạc Quả Dưa Hấu. Cứ bài nào có Tuấn Hưng hát là nó thuộc cho bằng hết, mà thuộc nửa bài là nó không chịu, nhất định phải thuộc làu làu cơ. Minh còn từng bảo với Hách là, đời nó chả có ước mơ gì ngoài được tận mắt nhìn thấy Tuấn Hưng ngoài đời một lần. Hai đứa còn cùng thích sưu tầm băng đĩa, nhiều hôm cắn răng nhịn ăn để mua, mà mua cũng không dám quang minh chính đại mà mang vào nhà. Hách sợ mẹ Thơm, còn Minh sợ mẹ Huyền, hai mẹ mà cáu lên là cả hai đứa bị lôi ra đánh cho nhừ tử.

Đông Hách, cũng giống như rất nhiều người bạn cùng tuổi khác đều có một quyển sổ riêng để chép lời bài hát, chép hăng say, chép còn nắn nót hơn ghi bài trên trường. Cứ khi nào rảnh là lại mở nhạc trên chiếc máy nghe nhạc mà xin gãy lưỡi bố mẹ mới mua cho rồi chép, thậm chí bài nào thích quá còn chép đi chép lại nhiều lần mới thỏa.

Bốn con mắt gắn chặt vào màn hình ti vi, Minh cứ đành bùm bụp vào người Hách, nó rít loạn lên từ lúc tan học, mà nó còn khẳng định luôn, 'Cầu vồng khuyết' kiểu gì cũng thành hit lớn.

"Nào, đau thế." Đông Hách đẩy thằng bạn mình ra, "Mà thằng Nam đâu? Hẹn từ hôm qua rồi cơ mà." Cậu hỏi.

Minh ngớ người ra, nó hào hứng đến nỗi quên mất còn đang thiếu mất một thằng bạn, gãi đầu, "Ờ, Thế Nam đâu nhỉ?"

Thế là nó đứng bật dậy, bước ra ngoài hành lang của khu tập thể ngoạc mồm ra mà hét.

"Thế Nam đâu? Lê Thế Nam!"

Lúc này một hình bóng mới vụt lên từ phía thang bộ, Lê Thế Nam cầm theo một chiếc tui bóng đựng toàn đồ ăn vặt trong tay hớt hải chạy về phía nhà Đông Hách, vừa chạy vừa thở hồng hộc.

"Đây đây đây. Be bé cái mồm thôi không người ta chửi cho."

Minh chống nạnh, "Hẹn bốn rưỡi sao giờ này mới đến."

Thế Nam cười khì, cái nụ cười mà thằng Minh bảo trông hơi đần đần, chẳng hợp với cái tên đầy oai phong của cậu gì cả. Cơ mà trông thế thôi, chứ nhà Thế Nam giàu nhất cái khu này. Người thường đi học bằng xe đạp, còn Nam đi học bằng con Wave Alpha màu đỏ chót nổi nhất trường, Đông Hách còn hay bảo là, gái nhìn thấy thấy mặt Thế Nam đã đổ rồi, mà nhìn xuống con Wave đỏ nữa thì đúng là đứ đừ luôn.

Cơ mà lúc đó khi nhìn thấy Gia Minh quay mặt nhìn đi chỗ khác, Thế Nam nói nhỏ một câu chẳng biết có ai nghe thấy không: "Tao không thích con gái."

"Mình đi mua đồ ăn cho Minh nên mới đến muộn đó."

"Đây không cần." Minh thẳng thừng, nhưng rõ ràng là cái miệng xinh đẹp của nó đã nhếch lên, giọng cũng chẳng còn giận dữ nữa. Mà nó có giận đâu, đấy là dỗi, không phải giận.

"Mày có rủ anh Mạnh không đấy?" Nam lên tiếng khi đã bước vào trong nhà, ném cho Đông Hách một gói mì trẻ em màu hồng hồng.

"Rủ rồi," Hai vai Hách bỗng nhiên trở nên căng cứng, "Mà chả biết có đến không."

Hách đổ một ít mì tôm vào miệng nhai rột rột, bỗng nhiên nhớ đến cuốn nhận kí mà cậu giấu dưới đầu giường, rồi lại quyết tâm nhất định không được để ai nhìn thấy nó.

Nhưng Đông Hách đâu có biết là, ai cũng biết cậu thích cái anh Mạnh hàng xóm kia, chỉ có anh Mạnh là không biết.

Nam và Minh tặc lưỡi nhìn nhau, biết thừa thằng bạn mình chỉ giỏi lanh chanh đi trêu trọc người khác thôi, chứ thích thì chẳng dám nhận.

"Này," Nam hất mặt, "Anh Mạnh đến muộn sao mày không nói gì, mà tao đến muộn là cái mặt mày sưng lên thế."

"Người ta còn bận học!" Hách phản pháo lại rõ nhanh, "Năm nay anh Mạnh lên đại học, mày không thấy người ta học ngày học đêm còn chẳng có thời gian mà ăn đấy à. Ai rỗi hơi như mày đâu."

"Sao mày biết ông Mạnh học quên cả ăn?" Gia Minh xen vào, "Không có bọn rỗi hơi như chúng tao thì mày chơi với chó à?"

Đông Hách bình thường lanh lẹ bao nhiêu, thì khi nhắc đến Lê Khắc Mạnh lại trở nên rụt rè bấy nhiêu.

Cậu xấu hổ lắm, xấu hổ mỗi lần đối diện với người ta nên cứ phải tỏ ra mình không thích, xấu hổ mỗi khi người ta cười với mình, muốn đáp lại vô cùng mà sợ có ai phát hiện, xấu hổ vì mình học không giỏi bằng, lại xấu hổ vì lỡ đâu, Mạnh không giống mình. Cái xấu hổ của cậu hiện rõ như ban ngày, mà lúc nào cũng nghĩ mình che giấu giỏi lắm, nhưng thật ra một khi thích rồi, cái miệng có nói lời vô vị đến đâu thì ánh mắt vẫn đắm đuối đến khôn cùng.

Tình cảm của Hách dành cho Mạnh, đầy ngại ngùng nhưng lại mãnh liệt theo một cách riêng. Người thông minh như cậu ấy mà, lúc mới tám tuổi đã biết, à, mình thích anh này, còn anh ấy có thích mình không, mình tính sau. Cơ mà cái 'tính sau' của cậu, đã trôi đằng đẵng hơn chín năm qua vẫn chưa xong. Hách đã bày tỏ rất nhiều lần trong tâm trí và rất nhiều lần trên những trang giấy nhật kí màu vàng nhạt, vậy mà lại chưa nổi một lần đủ dũng khí để nói ra.

"Thôi kệ đi," Hách khoát tay, "Không đến thì thôi, chắc bận học rồi."

"Đến rồi đến rồi đến rồi." Minh liến thoắng chỉ về phía ti vi, thần tượng trong lòng cậu xuất hiện rồi.

Xu hướng của những năm ấy, là quần bò ống thụng và áo sơ mi phanh cúc hở ngực, tóc dài vuốt lên trông như cái bờm ngựa, mà thêm cái áo khoác da nữa thì đúng là thôi luôn, thiếu nam hay thiếu nữ gì thì cũng phải mê mẩn.

Thế Nam cũng đã từng thử nuôi tóc dài rồi vuốt lên giống thế chỉ vì nghe thấy ai đó khen tóc Tuấn Hưng đẹp, thế mà Gia Minh không khen nổi cậu một chữ, nó cười văng cả kẹo mút đang ngậm ra, cười ngặt nghẽo, cười đến mức mặt đỏ lựng lên làm cậu cũng xấu hổ mà đỏ mặt theo.

Lâu thật lâu sau đó, khi kiểu tóc ấy đã lỗi thời lắm rồi và chẳng còn ai để quả đầu như thế nữa, Minh mới thừa nhận với Nam, nó cười không phải vì Nam xấu đâu, nó cười vì biết chắc ngoài mình ra, không ai có thể quyết định kiểu tóc mà Nam để nữa.

Ba đứa ngồi khoanh chân trên ghế, mắt dính chặt vào màn hình mà trầm trồ, tai thì căng ra để cho rõ từng con chữ, hai tay thì cứ nắm chặt cả lại vì hồi hộp.

Bỗng nhiên một khuôn mặt ló vào, gọng kính mảnh màu đen quen thuộc đập vào mắt Đông Hách, khiến nó ngẩn người không biết là do giọng Tuấn Hưng hay, hay là do giọng người kia hay?

"Xin lỗi, anh đến muộn."

Minh vẩy vẩy cái tay ý bảo Mạnh vào nhà nhanh nhanh lên, nhưng mắt nó vẫn không rời khỏi màn hình. Anh ngồi xuống bên phải Hách, bốn thằng con trai chen chúc nhau trên cái ghế chật hẹp. Hách bỗng thấy người mình nóng bừng lên khi tay Mạnh áp sát vào tay mình, cái mùi quen thuộc của anh mà ngày nào cậu cũng nhung nhớ ngang nhiên chui vào mũi. Mạnh nhìn Hách một cái, rồi cúi xuống lục lọi gì đó trong cặp sách, một lúc sau lại dúi vào tay cậu một cái kẹo. Chỉ một cái thôi, Nam và Minh không có phần đâu.

Anh đẩy nhẹ gọng kính, thấp giọng, "Anh xin lỗi, hôm nay lớp tan muộn, không phải anh cố ý đâu."

Hách ừm nhẹ một tiếng rồi không phản ứng gì, tỏ ra đang chăm chú nghe nhạc lắm nhưng tay cậu đã siết chặt lấy viên kẹo đến mức nó có thể tan chảy ngay tắp lự.

Cái bài 'Cầu vồng khuyết', đối với mấy thanh thiếu niên mười bảy mười tám khi ấy nó buồn khủng khiếp, nó sầu đến não nề, một câu chuyện tình yêu xót xa đến ướt cả mi, thế mà trong lòng Đông Hách, lại như đang có cả một rừng hoa nở rộ ngát hương.

Nhạc hết rồi mà Gia Minh vẫn còn lưu luyến mãi không chịu về nhà tắm rửa ăn cơm, nó cứ ngồi than thở ôi sao mà Tuấn Hưng đẹp trai quá, lãng tử và phong độ đến mức nó nguyện ngồi ngắm cả một ngày. Thế Nam chật vật mãi mới lôi được nó về nhà, để lại chút riêng tư cho hai con người kia.

Đông Hách bóc kẹo bỏ vào miệng, nhìn người bên cạnh mình.

"Em bỏ qua cho lần này thôi đấy."

Mạnh gật đầu lia lịa, "Anh nhớ rồi, không có lần sau đâu." Rồi lại đưa cho Hách thêm một cái kẹo nữa.

"Sao anh mua nhiều vậy."

"Vì em thích."

Hai tai Hách đã đỏ lựng lên từ bao giờ, nhưng mà cậu vẫn diễn giỏi lắm, trưng ra cái mặt như thể mình chẳng quan tâm, nhưng hỡi ôi, cả đời cậu chưa bao giờ ăn được cái kẹo nào ngon thế. Ngon đến mức không cả dám ăn tiếp, muốn bỏ luôn vào hộp mà giấu đi cho rồi.

"Hách này," Mạnh gọi.

"Sao anh?"

"Dạo này anh bận học nhiều quá, không đi chơi với em được như trước. Nhưng mà đợi anh nốt một tháng nữa thôi, nhé?"

"Thì...thì em có nói gì." Hách lắp bắp.

Cả khu ai cũng biết Mạnh chuẩn bị thi đại học, vì anh vừa sáng sủa vừa ngoan ngoãn lại học giỏi, làm gì cũng chuẩn mực. Chỉ hơn Hách có một tuổi thôi, nhưng người anh lúc nào cũng tỏa ra sự chín chắn và điềm đạm, không ngày nào cũng cầm dép đuổi nhau với Minh như cậu.

"Ừ thì, anh cứ nói vậy. Không phải anh không muốn đi với em đâu."

Cái khoảnh khắc giọng nói dịu dàng của Mạnh lấp đầy hai lỗ tai, Hách chỉ hận không thể lập tức hét toáng lên vào mặt anh rằng, "Lê Khắc Mạnh, em rất cực kì vô cùng thích anh!"

Sự thật là nếu lúc đó cậu mà hét như thế, Mạnh cũng không ai mà đáp lại đâu.

Vì anh cũng thích Hách mà.

Ấn tượng của anh về Hách luôn đẹp, cậu là người vừa năng động vừa thông minh, không nhạt nhẽo như anh, từ lúc còn là một đứa trẻ đã sống tình cảm vô cùng, vậy mà Mạnh lại thấy, cậu với ai cũng tình cảm lắm, chỉ trừ anh ra. Hách có thể thoải mái choàng vai bá cổ Nam và Minh, tíu tít gọi hai thằng đi chơi đi phá phách làng xóm, nhưng lại không hề như thế với anh. Mạnh nghĩ là, chắc do mình chỉ là đứa mọt sách không khiến Hách đọng lại nổi một tí ti ấn tượng nào trong đầu, mình vô vị quá, không khiến em ấy vui khi ở bên cạnh. Nhưng mà Mạnh thích Hách lắm, muốn ngày nào cũng được đi chơi cùng cậu, muốn được thoải mái khoác vai nắm tay cậu, muốn ngày nào cũng mua đồ ăn cho cậu, thậm chí là hơn cả thế, chẳng hạn như ôm cậu này, hay là cả...hôn cậu nữa.

Hách cười trừ phá tan bầu không khí ngượng ngịu.

"Không sao đâu mà, em nói thật đấy. Một tháng thôi, em đợi được."

Mạnh nghe đến đó mới yên tâm mà cầm cặp sách đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi đi về.

"Ăn nhiều vào, dạo này em gầy quá."

Hách bĩu môi, cái người học đến hai má hóp cả vào kia mà lại nói cậu gầy.

*

Buổi tối ở khu tập thể này lại là một khung cảnh nhộn nhịp hoàn toàn khác.

Khu tập thể mà, đâm ra loại người nào cũng có.

Cả nhà Đông Hách ăn tối xong lại ngồi trước màn hình ti vi đợi tập mới của Hoàn Châu Cách Cách, đang chiếu đến đoạn bướm bay loạn xạ quanh nàng Hàm Hương, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O há hốc ra, mẹ Thơm còn vỗ đùi đen đét, thỉnh thoảng lại chêm vào một câu, thời con gái mình cũng xinh như thế đấy.

Hách nghe thấy bố Tuấn tặc lưỡi một cái,

"Điêu, chả bằng một nửa của người ta."

Mẹ trừng mắt lên, "Ừ, đây chỉ thế thôi. Ông thì đẹp trai lắm đấy."

"Lại chả? Bà chỉ suốt ngày Quách Phú Thành với Lưu Đức Hoa thôi."

"Thì sao? Ông mê gái thì tôi không được mê trai à."

Hách thở dài, thôi thì, ai mà chả có thần tượng, như thằng Minh thích Tuấn Hưng thôi. Các mẹ ai cũng ước mình lộng lẫy như Lý Gia Hân, cưới được anh chồng nào cười đẹp như Lê Minh và giàu như Lý Gia Thành.

Nghe trong nhà cãi nhau chán, Hách lại đi bỏ ra ngoài hành lang hóng hớt xem có gì không, gặp ngay chị Hồng sành điệu nhất khu ra khỏi nhà bắt đầu đi làm. Chị đẹp lắm, tên chị cũng hay, nhưng mà không được lòng mọi người, bởi Hách toàn nghe được cái chữ đi đằng sau tên chị, là 'ca ve'. Chị Hồng 'ca ve' là tổng hợp của tất cả những xu hướng ngày đó, tóc ép thẳng đuột màu nâu, quần bò ống loe cạp trễ khoe eo, áo ngắn hở bụng và đủ các thể loại vòng vèo. Cậu chẳng có ý kiến hay đánh giá gì công việc của chị cả, miễn là người ta không động chạm gì đến mình, thì đi qua gật đầu chào nhau một cái cũng không khó khăn đến thế.

Dưới tầng một vẫn còn tiếng mấy bô lão chơi cờ tướng chửi nhau loạn cả lên, ông Tâm chừng sáu mươi chơi với cụ Lân tám mươi rồi, Hách còn nghe rõ cụ Lân quát vào mặt ông Tâm sau khi bị ông ăn mất con xe là:

"Mẹ cái thằng ranh con, láo toét."

Đâu đó còn có tiếng rít thuốc lào, tiếng vợ chồng nhà nào đó cãi nhau và tiếng trẻ con khóc ré cả lên. Khu tập thể của Đông Hách, chỉ im lặng được vài tiếng vào buổi đêm khi tất cả mọi người đã say ngủ, đúng sáu giờ sáng hôm sau đã có tiếng rao bán bánh đúc vang vọng cả một dãy.

Nơi này chia theo lô, giả như lô Hách ở là lô A, thì lô Mạnh ở là lô B, đối diện với cậu.

Mắt cậu bất giác ngước lên tìm kiếm hình bóng của anh, bên cạnh chiếc đèn học màu vàng và cả chồng sách cao chót vót. Dù cách cả một khoảng như thế, Hách vẫn nhìn thấy hàng lông mày anh nhíu chặt lại và tay vì thoăn thoắt viết, dường như không hề bị tất cả những tiếng ồn nơi này làm cho sao nhãng, một khung cảnh yên bình giữa chốn nhộn nhịp.

Cậu cứ dán mắt vào khung cửa sổ kia, cho đến khi Mạnh bỗng nhiên ngẩng lên bắt được ánh mắt của cậu. Hách giật nảy người toan chạy đi, nhưng rồi lại thấy Mạnh cười, giơ tay vẫy vẫy với cậu, Hách đáp lại anh bằng một cái mím môi đầy rụt rè.

Mạnh giơ tờ giấy trong tay lên, ý nói là mình đang học, Hách gật đầu, khẩu hình miệng còn nói: Cố lên.

Sau đó cậu chạy thẳng về phòng, lôi cuốn nhật kí giấu dưới gầm giường ra tiếp tục viết. Nội dung chỉ có loanh quanh luẩn quẩn cái tên Lê Khắc Mạnh và những thứ hai người đã làm cùng nhau. Cậu ưu tiên cuốn nhật kí hơn cả bài tập, viết cho thỏa nỗi nhớ rồi mới lôi bài tập ra làm, nghĩ là nếu không bằng được Mạnh, thì chí ít cũng phải bằng một phần hai.

Hách đi rồi, Mạnh vẫn còn nhìn về hướng đó mãi, tay anh vô thức viết, nhưng khi nhìn xuống lại chẳng thấy cái công thức nào cả, chỉ có cái tên của người trong lòng anh thôi.

*

Bình thường Hách sẽ đi học cùng Minh, mặc kệ cho Nam đi con xe máy oai như cóc một mình, thế mà hôm nay tự nhiên Minh giở chứng nói muốn đi với Nam, bỏ lại Hách một mình.

Cậu dắt con xe đạp xuống tầng một, gặp Mạnh cùng lúc đó xuống theo.

"Sao hôm nay em đi một mình?"

"Minh đi với Nam rồi nên tự đi."

Có hai lí do để ngày nào Minh cũng chở Hách đi học, một là vì Hách lười, hai là cậu là một đứa cực kì hậu đậu. Đi xe đạp có từ nhà đến trường thôi cũng ngã liên xoành xoạch, Mạnh biết chứ, thế cho nên anh mới nói.

"Thôi, cất xe đi, anh đưa em đi học."

Hách đảo mắt, "Ai lại thế, em đi được mà."

Mạnh giữ lấy tay Hách khi cậu toan ngồi lên xe, dứt khoát.

"Cất đi, em ngã thì sao?"

Thì sao? Hách thấy ngã cũng không sao, cái sao ở đây là Mạnh đang đặt tay anh lên tay cậu. Cái bàn tay vàng ngọc chỉ để viết chữ của anh lại đang đặt lên tay cậu, cái bàn tay cậu đã ước được đan tay mình vào bao nhiêu lâu ấy giờ đây lại đang chủ động với cậu. Một tia nắng cuối xuân hất lên mặt Đông Hách, chiếu thẳng vào hai chàng thiếu niên như thể đây là sân khấu của riêng hai người, trái tim Hách rung lên bần bật, miệng cứng đờ không biết từ chối ra làm sao. Mạnh gạt phăng đi câu từ chối mấp mé ấy, ngang nhiên dắt xe đạp của Hách vào trong, ngồi lên xe mình rồi nói với cậu còn đang ngẩn ngơ.

"Lên đi nào, không muộn mất."

Con đường đi học ngày đó bỗng trở nên đẹp đến lạ kì.

Những âm thanh xung quanh như biến thành một bản nhạc rất đỗi êm tai, luồn lách vào từng tế bào rồi xộc lên não, xoa dịu tất cả những nhớ nhung và hi vọng, cuốn lấy Mạnh và Hách vào một khúc tình ca của buổi sớm mai còn nhạt nắng. Cái bồi hồi khiến mặt cả hai đỏ lựng lên, cái yên sắt mà ngày nào Hách cũng than với Minh là đau mông giờ lại êm ái đến thế, bụi đường tạt vào da cũng hóa phấn hoa mềm mại, trống ngực đập liên hồi và cả hai đều ước, đường đến trường dài hơn một chút thì đã tốt rồi.

Biết đến bao giờ nhỉ? Biết đến bao giờ mình mới được ở bên cạnh người kia, biết đến bao giờ mới được tay trong tay và biết đến bao giờ câu thổ lộ mới không còn ngập ngừng?

Hách chỉ dám nắm hờ vạt áo của người trước mặt, rõ ràng người ta đang quay lưng lại với mình, nhưng vẫn sợ rằng lỡ người ta thấy mặt mình đang đỏ lựng lên vì ngại, vì thích người ta nhiều lắm mà cứ ấp úng không tài nào mà nói ra được. Không biết nếu Hách vòng tay ôm lấy Mạnh thì có sao không nhỉ? Nhưng cậu chỉ dám mường tượng cảnh ấy ra trong đầu thôi, làm sao dám làm thật.

Mạnh cứ chầm chậm đạp xe, dù hai người chẳng nói với nhau câu gì từ lúc ra khỏi khu tập thể, thế mà tim anh cứ loạn nhịp không thôi. Quả tim ấy căng lên rồi ngứa ngáy khôn cùng, đến mức anh chỉ muốn mình có thêm đôi mắt gắn đằng sau gáy, để được quan sát mái tóc mềm mại của Hách dịch chuyển vì gió bay, để được nhìn hàng mi cậu đổ bóng lên đôi gò má, để được ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

"Anh Mạnh này?"

"Anh nghe?"

"Anh...Em hỏi anh cái này, anh đừng giận nhé?"

"Ừ, sẽ không đâu."

Hách nuốt nước bọt vài lần, hai bàn tay cậu đã rịn đầy mồ hôi từ bao giờ. Bất chợt, lòng dũng cảm của cậu hiện lên đúng lúc cậu cần nó nhất, khi cuốn nhật kí dưới đầu giường đã viết gần kín trang và khi lòng cậu sắp tràn ra vì kìm nén. Hách hắng giọng sao cho nghe tự nhiên nhất có thể, tỏ ra mình chỉ hỏi bâng quơ thôi, như thể giữa bạn bè hỏi nhau vài câu tầm phào.

"Anh Mạnh...có thích ai chưa?"

Trong đầu Mạnh bùng lên một cú nổ, tay lái anh bỗng nhiên lảo đảo như vấp phải sỏi. Một câu hỏi đáng lẽ chẳng có gì đáng để bụng đâu, nhưng quan trọng là người anh thích hỏi anh đã thích ai chưa khi anh chẳng hề dám thổ lộ rằng, người anh thích chỉ có mình Lê Đông Hách thôi. Thích từ cái thuở hai đứa còn mặc quần thủng đít, tay chân thì lấm lem bẩn thỉu cùng nhau nghịch cát, từ cái thuở hai má Hách còn tròn tròn, từ cái thuở giọng anh còn chưa vỡ, thích nhiều lắm, thích đến mức chỉ nhìn cậu đi cùng Minh hay Nam thôi là lòng anh đã loạn cả lên.

"Sao em lại hỏi thế?" Giọng anh vỡ cả ra vì hồi hộp.

"Thì để biết, anh không trả lời cũng được."

"Vậy em thì sao?" Mạnh hỏi, "Em đã thích ai chưa?"

"Rồi chứ," Hách trả lời rất nhanh, "Em thích một người, lâu lắm rồi."

"Người ta," Mạnh nghẹn lại, "Người ta có thích em không?"

"Em hỏi anh trước, anh trả lời đi đã."

"Ừm, anh cũng có người mình thích rồi."

Hách rặn ra một tiếng cười khô không khốc, đến mức cổ họng cậu còn cảm nhận được cảm giác rát nhẹ, nắng bỗng nhiên trở nên chói chang khiến mắt cậu phải híp lại.

"Học nhiều như anh mà cũng biết yêu à?"

"Anh biết yêu từ lúc còn chưa chăm học." Mạnh đáp.

Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại, thử nghe ngóng xem tim mình có đang còn ổn không. Hách bỗng thấy hối hận vì mình đã hỏi, thà cậu không biết còn hơn là biết rồi lại khiến tim cậu đau thế này. Mạnh đã có người trong lòng lâu như vậy rồi, vậy vị trí của cậu ở đâu? Khéo còn chẳng có nổi thứ hạng.

Mạnh nén một tiếng thở dài não nề, sao mà cái chuyện Hách thích người khác lại còn buồn hơn cả bị điểm kém thế này? Có phải anh quá nhút nhát rồi không, mới không giữ được Hách, để cậu đi thích người khác.

Hách xuống xe khi đến trường, nói nhỏ một câu cảm ơn, mặt cậu xị ra khác hẳn với khi nãy làm Mạnh cũng trùng xuống theo.

"Em sao thế?"

"Chả sao cả."

"Chiều anh đón em nhé? Được không?"

"Thôi, không cần, em tự về."

"Nhưng mà anh muốn đưa em về, chiều nay anh không phải học thêm."

Hách thở dài, liếc Mạnh một cái trước khi quay người lên lớp.

"Đừng có đến muộn."

*

Hà Nội vào một ngày nắng to như thế, lại đổ cơn mưa rào ngay lúc Hách đang ngồi sau xe đạp của Mạnh cùng nhau đi về.

Mạnh tấp vội xe vào lề, kéo tay Hách đứng trú dưới tán cây, cây cũng chẳng che được mấy, hai người đã sớm ướt như chuột lột, áo đồng phúc trắng tinh bám sát vào người. Khuôn mặt Hách từ sáng đến chiều vẫn không chút khởi sắc, hai má chảy ra, môi thì kéo xuống một đường như mếu. Mạnh lấy cặp sách của mình che trên đầu Hách, cố gặng hỏi cậu bằng ánh mắt, nhưng cậu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

"Hách sao thế? Anh làm gì khiến em giận à?" Nước mưa chảy vào mắt, mà Mạnh không dám lấy tay lau đi để giữ chiếc cặp sách trên đầu người bên cạnh.

"Ai thèm giận anh." Hách phụng phịu.

Đúng ra là không dám giận. Ai lại đi giận người ta vì người ta không thích mình bao giờ? Chỉ dám buồn một xíu trong lòng, nhưng cái 'một xíu' ấy nó cứ vô thức nới dần ra, bành trướng trong tâm trí. Cả một ngày Hách chỉ tự hỏi xem rốt cuộc người trong lòng mạnh là ai, là ai đã nắm giữ trái tim người trong mộng của cậu.

"Hay Hách giận anh vì chuyện anh có người mình thích rồi?"

"Anh hâm à. Anh thích ai thì liên quan gì đến em."

Mạnh nghĩ mãi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ thấy Hách giận dỗi sau câu hỏi hồi sáng, rõ ràng hỏi anh trước, anh trả lời thì lại giận, cậu cũng nói cậu có người mình thích rồi cơ mà.

"Thôi mà," Mạnh đẩy nhẹ vào người Hách, "Sao em giận anh?"

Hách mím chặt môi lại nhìn đi chỗ khác, tự nhiên lại muốn khóc thế không biết. Khóc vì tình cảm chưa dám thổ lộ đã bị dập tắt, khóc vì Mạnh của cậu, hoặc ít nhít là của tâm trí cậu mê người khác rồi, khóc vì cơ hội ở bên cạnh anh đã vơi xuống tận đáy, vì thích Mạnh lắm, mà Mạnh không thích mình.

Mạnh cứ bồn chồn không thôi, đang yên đang lành lại làm người ta giận, mà hẳn là chuyện gì xấu xa lắm mới khiến Hách không thèm nhìn mặt anh như thế này.

"Anh xin lỗi." Mạnh không biết phải làm thế nào, nên cứ nhận lỗi về mình trước đã.

"Sao lại xin lỗi?" Hách quay ngoắt lại, "Anh thích người khác thật rồi à?"

Vào cái khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, cả Mạnh và Hách đều biết, tâm hồn mình thuộc về người kia. Một cú rung động đến long trời lở đất khuấy đảo trong lòng, ruột gan đảo lộn cả lên, tiếng gió rít khẽ bên tai biến thành những lời thầm thì nhỏ nhẹ, cơ bắp trên người tê cứng lại, đẩy tất cả những khao khát bấy lâu lên đến cực điểm khiến lời thổ lộ trượt khỏi bờ môi thốt lên thành tiếng.

"Anh không thích người nào khác, anh chỉ thích Hách thôi."

Hai tai Hách ù ù, từng thớ da thịt trên người cậu tê rần và chân không còn đủ khả năng để chống đỡ lấy cơ thể. Hai mắt cậu mở thật lớn, lớn đến mức đủ để khắc khi cái khoảnh khắc tiếp theo vào từng nơ ron thần kinh cho đến lúc lìa đời.

Mạnh vứt chiếc cặp xuống đất, tiến lên một bước ôm lấy mặt Hách, nghiêng đầu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi lại khiến cho cậu cảm thấy như trái đất vừa ngừng quay, rút cạn không khí ra khỏi buồng phổi, rồi nhồi vào đó những sự vỡ òa thay vì. Một tình yêu thầm kín chỉ đợi chút dồn nén cuối cùng để nói ra, và để hành động cho người kia thấy rằng mình thương người ta lắm. Ấm áp nơi đầu môi xua tan đi cái giá lạnh của mưa gió, khiến mạch đập đến điên cuồng như sắp nổ tung, khiến tầm mắt và tâm trí mình chỉ còn người kia và khiến cho những nhẫn nhịn bao lâu nay được giải phóng.

Hách nghĩ rằng, cậu sẽ không viết khoảnh khắc đó vào nhật kí, không ai có quyền chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó ngoài cậu ra, kể cả là một trang giấy. Cậu sẽ vùi nó thật sâu vào lòng, biến nó thành một nguồn sống mới, thành một loại thuốc đặc trị chỉ dành riêng cho mình cậu dù hiện tại nó đang khiến cậu đờ đẫn đến quên cả chớp mắt.

Mạnh dứt khỏi nụ hôn, anh hỏi Hách.

"Anh thương Hách nhiều lắm, Hách có cảm thấy như thế với anh không?"

*

Sau nụ hôn tưởng chừng như chấm dứt cho tất cả sự chờ đợi ấy, lại bỗng như có một bức tường mọc lên giữa hai người. Hách cứ tránh mặt Mạnh mãi thôi, dù cho cậu chẳng hề muốn thế và Mạnh là những gì cậu mong muốn suốt từ thời thơ ấu.

Nhưng mà Hách ngại.

Nghĩ đến thôi mà mặt mũi đã nóng ran. Còn không tin được rằng Mạnh cũng thích mình, cũng cảm thấy giống như mình, lại còn chủ động làm chuyện mà chỉ người yêu nhau mới làm. 'Yêu nhau', eo ơi, cái từ nó mới đáng giá làm sao. Hách thích lắm chứ, chỉ là cậu không biết phải đối mặt với Mạnh như thế nào, bỗng nhiên lại được nắm tay, được ôm và được hôn làm cậu không quen, bỗng nhiên tình yêu nó rơi xuống đầu, còn không cho cậu thời gian mà chuẩn bị.

Chỉ tội Mạnh thôi, bao nhiêu lần đứng đợi Hách, muốn nói chuyện với cậu mà không được. Sống chung một khu, hai nhà cách nhau chỉ mấy phút đi từ lô này sang lô kia mà không được nhìn, không được nói chuyện mà cũng không được chạm vào. Anh bứt rứt vô cùng, đến mức quên cả ăn uống, học hành cũng không tập trung nổi. Hách cứ hành hạ Mạnh như thế, anh sợ rằng mình không sống nổi mất. Lại còn đúng lúc ôn thơ Xuân Diệu, bao nhiêu tâm tình cứ thế mà cuốn lấy anh.

Hay là do người ta không thích mình?

"Hách!" Tiếng mẹ Thơm gọi cậu, "Ra đây mẹ bảo."

Hách lồm cồm bò dậy từ đống chăn, hôm nay là thứ bảy, cậu không phải đi học.

"Dạ mẹ?" Cậu vừa dụi mắt vừa nói.

"Sao hôm nay dậy muộn thế, không đi chơi với Minh với Nam à? Hay hết tiền tiêu vặt rồi chứ gì."

"Không ạ." Hách lắc đầu, "Con mệt thôi."

"Gớm," Mẹ Thơm bĩu môi, "Tôi lạ gì anh, tôi đẻ ra anh đấy."

Cậu thở dài, "Nam Minh đi chơi với nhau rồi. Anh Mạnh thì...chắc bận học rồi ạ."

Khuôn mặt mẹ bỗng nhiên thay đổi khi nghe thấy cái tên ấy. Không phải mẹ cố ý đọc trộm nhật kí của Hách đâu, chỉ là buổi đêm vào phòng thấy cậu ngủ quên trên bàn học, cuốn nhật kí mở toang, trang nào cũng có tên Lê Khắc Mạnh. Sau đó cả một đêm dài, mẹ chỉ nghĩ về Mạnh và Hách.

Giữa đất thủ đô những năm 2000, một người mẹ phải chọn lựa giữa hai thứ: danh dự của gia đình mình hay hạnh phúc của con trai.

"Con với Mạnh cãi nhau à?"

Hách cười trừ, "Không mẹ ạ, con với anh Mạnh thì cãi nhau gì."

Mẹ Thơm đưa cho Hách cốc nước cam, vuốt lấy mái tóc còn đang rối bù của cậu, ấn nhẹ một cái lên đầu mũi, thở dài.

"Mạnh ốm rồi."

"Sao cơ ạ?" Hai mắt cậu trợn tròn lên, "Từ bao giờ ạ?"

Mẹ Thơm nhún vai, "Không biết, mẹ nghe bảo thế."

Hách đặt vội cốc nước cam xuống rồi chạy ra khỏi nhà, hét lên câu gì đó mà chỉ mình cậu nghe rõ.

Mạnh rên rỉ nằm thu lu một đống trên giường, đau dạ dày khiến anh cả ngày không muốn ăn uống gì, chỉ ngửi mùi đồ ăn cũng thấy buồn nôn, chân tay thì bủn rủn không đứng vững được. Mắt anh cứ lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ, người đau, mà tim thì cũng đau. Tận đến khi Hách còn mặc nguyên cái quần đùi và áo ba lỗ đứng trước mặt anh rồi, Mạnh vẫn không nhúc nhích.

"Ốm mờ cả mắt." Anh lẩm bẩm một mình.

"Mờ cái gì mà mờ?" Hách hỏi ngược lại, nhìn khuôn mặt đã gầy còn gầy hơn xanh lét của anh mà phát bực. Nhưng mà, cậu mới là người tránh anh cơ mà nhỉ.

"Hách...đấy à? Sao em lại đến đây?" Anh thều thảo, "Anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa." Khuôn mặt Mạnh méo xệch, cái tay lòi ra khỏi chăn túm lấy ống quần Đông Hách.

Giọng Hách mềm hẳn đi, ngồi xuống giường, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

"Ai bảo anh thế."

"Em có chịu gặp anh đâu."

"Thì..." Cổ họng Hách nghẹn ứ lại, quá xấu hổ để thừa nhận rằng mình xấu hổ, cậu lảng sang câu hỏi khác, "Anh ăn gì chưa?"

Mạnh lắc đầu, "Anh không muốn ăn."

Hách đứng dậy chạy vào bếp, nhà Mạnh, nhà Nam hay nhà Minh thì cũng đều như nhà cậu, đã quen thuộc đến độ chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Lẻng kẻng nồi niêu xoong chảo một hồi, Hách quay lại với một bát cháo trên tay.

Mạnh hừ hừ vài tiếng mệt mỏi, mà sao tự nhiên lại đói thế không biết. Anh còn thấy hình như mình vừa thích Hách hơn rồi thì phải, tóc rối quần đùi áo phông mà cũng xinh trai ghê.

"Dậy đi nào." Hách đỡ lấy anh, "Không ăn phải ăn."

"Nhưng anh mệt lắm."

"Thế ăn mới bớt mệt được."

"Vậy ăn xong rồi Hách còn tránh mặt anh không?"

"Ăn...ăn đi rồi tính."

"Không, em cứ như vậy thì anh không ăn đâu."

Đông Hách thở dài gãi đầu, nhìn Mạnh một cái dò xét rồi mới dám lên tiếng.

"Anh...anh có thích em...thật không?"

"Anh nói dối em bao giờ chưa?"

"Hách." Anh lại gọi, bàn tay đã chực chờ nắm lấy tay cậu.

"Dạ?"

"Em có thích anh không? Như cách anh thích em ấy."

Hách lại thấy xấu hổ quay đi, nhưng mà, Mạnh nhìn thấy rõ ràng là cậu gật đầu rồi.

Cái mệt tự nhiên tan biến hết, Mạnh đan bàn tay mình vào tay Hách, điều mà cả hai người đã đều mong muốn từ lâu rất lâu.

"Vậy Hách cứ ở bên anh rồi nấu ăn cho anh cả đời nhé? Có được không?"

Đông Hách không nói gì cả, cậu im lặng để đè nén cảm giác lạ lẫm trong người mình. Nếu để so sánh, thì bây giờ bụng cậu không chỉ có mỗi bướm đâu, mà là có cả sở thú luôn.

Cậu ngồi nhích người lại, tăng lực siết lấy tay Mạnh, cúi xuống hôn lên má anh một cái thật khẽ rồi thì thầm, chỉ thì thầm thôi, tại nói to thì ngại.

"Được. Em cũng thương Mạnh, nhiều lắm."

Nhật kí tình yêu - end


chúc mừng comeback của dreammmmm huhu sao mà ai cũng đẹp :(


______///

cái này mình hỏi thật, tự viết tự ngồi cười một mình thì có bình thường không mọi người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro