IV. Ride or Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Niên hạ

Summary: Lee Donghyuck đã từ chối lời mời hẹn hò của Mark Lee cả nghìn lần, chỉ vì một suy nghĩ rằng không muốn vấy bẩn một chàng trai ngây thơ như cậu. Mark Lee đã ngỏ lời muốn hẹn hò với Lee Donghyuck cả nghìn lần, chỉ để chứng tỏ mình không hề như những gì anh đã nghĩ.




Sau một khoảng thời gian kha khá thì cuối cùng mình cũng update ĐMMP rồi đây hihi. Không phải do mình lười đâu mà là mình bí....=))))))





*

Lee Donghyuck kiếm sống bằng nghề sửa xe.

Trước khi đôi bàn tay anh hơn nửa ngày phải tiếp xúc với dầu nhớt, nó đã từng nứt nẻ vì hàng năm trời rửa bát thuê, từng gồ lên những vết chai vì bê vác, từng liên tục dính những vệt màu vì sơn tường. Từ cái năm mười sáu tuổi khi áp lực miếng cơm thật sự đè lên vai anh, Lee Donghyuck đã lăn lộn đến mọi ngóc ngách của xã hội này chỉ để mười bốn năm sau, khi tròn ba mươi, anh có thể mở được một cửa hàng của riêng mình.

Lee Donghyuck đã tập cách không nghĩ rằng đời mình chỉ có một màu đen, thỉnh thoảng anh vẫn an ủi bản thân bằng một vài lí do khiến nó trở nên đáng sống, chẳng hạn như anh thuộc mọi nẻo đường nơi thành phố này, anh có thể nghênh mặt lên mà tự hào với số công việc mà mình đã từng làm qua nhiều hơn mười người cộng lại. Để rồi lại nhận ra chẳng có ý nào trong số ấy là một điều đáng tự hào.

Cái tiệm sửa xe ấy đối với anh là một cơ ngơi, là toàn bộ cố gắng của anh trong hơn một thập kỉ, là toàn bộ những gì anh mặc định mình có từ đây đến chết. Và dầu nhớt là thứ cần rửa đi khi dính lên tay duy nhất mà anh thấy thích. Mặc dù trước đó, Lee Donghyuck đã xăm kín một bên cánh tay phải để khiến bản thân cảm thấy mạnh mẽ như Chiến binh Mùa đông có một cánh tay bằng kim loại.

Lee Donghyuck đã quyết định sẽ trở thành một ông chủ tốt sau hàng tá lần phải chịu những lời đay nghiến đến phát ớn từ những ông bà chủ cũ của mình. Dù 'ông chủ' chỉ là cái danh anh tự phong cho mình thôi, dưới anh chỉ có một cậu nhân viên người Nhật duy nhất, mới tròn mười tám và khuôn mặt non choẹt đảm nhận mấy việc cỏn con, vì anh chẳng bao giờ đủ yên tâm để giao cho cậu mấy việc khó khăn hơn.

Tiếng động cơ vang lên ngoài cửa khiến hai mắt Lee Donghyuck sáng rực lên, rồi lại thở dài tặc lưỡi khi nhìn thấy vị khách mà anh chẳng thể nào quen thuộc hơn.

"Về đi, không tiếp." Anh nhàn nhạt nói, quay lưng lại với người kia tỏ ra đang bận rộn sắp xếp lại đồ nghề.

"Tại sao?" Người kia ngạc nhiên.

"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

"Thì em có đến đây để gặp anh đâu," Người kia bĩu môi, "Em đến sửa xe mà."

Lee Donghyuck liếc qua con xe phân khối lớn bóng loáng không một vết xước mà chính tay anh đã độ nó cách đây vài ngày, nhăn mặt, "Nó không có gì cần sửa."

Người kia bày ra vẻ mặt nghi ngờ, với lấy thanh sắt ngay dưới chân mình rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh có chắc không?"

Chỉ một giây sau, người kia đã không chần chừ dùng gậy sắt đập mạnh lên xe mình khiến chiếc gậy cong hẳn đi, một vết lõm đầy lố bịch in sâu lên thân xe. Khuôn mặt người đó chẳng thể hiện gì, chỉ nhìn Lee Donghyuck cười.

"Em nghĩ anh nên xem lại đấy."

Lee Donghyuck siết chặt tay hét lớn.

"Mark Lee! Cậu điên à?"

*

Mark Lee là một trong những vị khách đầu tiên của Lee Donghyuck. Điều đầu tiên khiến anh ấn tượng về Mark Lee, là cậu sở hữu con xe mơ ước của anh với giá trị mà có lẽ anh sẽ mua được nếu chăm chỉ làm việc thêm tầm chục năm nữa.

Ngay ngày thứ hai đi vào hoạt động, Mark Lee đã xuất hiện ở tiệm sửa chữa của Lee Donghyuck, mặc chiếc áo phông trắng mà nếu không nhìn vào mác, anh sẽ không thể biết được nó đắt bằng cả tháng anh làm việc. Khi ấy, Lee Donghyuck chỉ biết đến Mark Lee là một cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa có một chiếc xe đẹp, tóc tai chải chuốt và cách ăn nói có phần hơi ngông. Cũng dễ hiểu, ở độ tuổi chừng hai mươi và có trong tay ngần ấy tiền, anh cũng sẽ ngông như thế.

Lee Donghyuck ló đầu ra khi nhìn thấy tiếng động cơ, lau tay vào chiếc khăn dắt nơi cạp quần khẽ mỉm cười với Mark Lee.

"Xe đẹp đấy." Anh buông một câu khen ngợi có phần khiêm tốn so với những gì anh muốn thể hiện.

Mark Lee nhìn quanh tiệm của Lee Donghyuck, rồi hỏi, "Anh mới đến khu này à?"

Lee Donghyuck gật đầu, không để ý rằng anh mắt người kia không chỉ quét quanh cửa hàng này, mà còn cả anh, và cánh tay của anh.

"Vậy người đẹp này cần gì nào?" Anh hất cằm về phía chiếc xe, cố lắm mới giấu nổi sự phấn khích khi biết mình sẽ được chạm lên nó.

"Anh nhận độ xe không?"

Lee Donghyuck khẽ nghiêng đầu, "Nếu cậu không ngại để tôi chạm vào xe của cậu."

Mark Lee khẽ nhún vai, "Thì, tôi không. Miễn là anh có thể hoàn thành nó trong mười ngày."

"Bao gồm tất cả mọi thứ?" Anh hỏi ngược lại, và nhận được cái gật đầu của Mark Lee.

"Không phiền chứ?" Lee Donghyuck chỉ về phía chiếc xe.

"Cứ tự nhiên."

Anh quỳ trên một chân, chiếc xe trong trạng thái gần như hoàn hảo, không một vết xước, động cơ mượt mà như một bản nhạc, và anh biết được tên người kia nhờ vào hai chữ 'Mark Lee' được khắc lên thân xe.

Mark Lee khoanh tay đứng sau anh một khoảng, mắt gắn chặt vào mái tóc màu nâu dài qua gáy, sống mũi nhỏ xinh khi nhìn ngang và đầu ngón tay đang miết nhẹ lên thân xe. Cậu kín đáo nuốt nước bọt, không biết điều gì trước mắt mình xinh đẹp hơn, là con xe mới cứng hay người đang chạm lên nó. Vì Mark Lee chưa từng nhìn thấy một thợ sửa xe nào cuốn hút đến thế. Đến nỗi quầng thâm dưới mắt anh cũng trở thành một thứ gì đó khiến cậu tò mò, khi Lee Donghyuck còn đang chăm chú nhìn ngắm chiếc xe, thì Mark Lee lại dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên hai bắp tay lộ ra vì chủ nhân của nó xắn tay áo lên cao.

Lee Donghyuck bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Mark Lee, cậu thậm chí còn không có ý định che giấu nó, chẳng việc gì phải che giấu khi cậu đang cố ý cho anh biết rằng ngoại hình của anh là thứ xứng đáng nhận được những cái nhìn đầy khen ngợi.

"Tôi thích hình xăm của anh." Mark Lee nói.

Anh chỉ nhếch mép một cái, chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía chiếc xe trước khi Mark Lee có những câu hỏi sâu hơn về hình xăm trên tay anh.

"Mức giá cậu muốn là bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cũng được, chỉ cần xong trước ngày cuối cùng của tháng này thôi."

Lee Donghyuck không ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, Mark Lee chắc chắn là một khách hàng mà bất cứ nơi nào cũng muốn có, anh còn có thể tưởng tượng ra rằng nếu cậu đến một nhà hàng nào đó, thì nhân viên phục vụ sẽ mừng rơn vì số tiền boa mà cậu để lại.

Anh ngẫm nghĩ một hồi, hít một hơi sâu trước khi gật đầu đồng ý với yêu cầu của Mark Lee.

"Được, mười ngày, trước ngày cuối cùng của tháng này. Vậy Mark Lee, cậu muốn tôi làm gì với chiếc xe của cậu nào?"

Mark Lee cười, "Tôi đang nói chuyện với ai đây?"

"Lee Donghyuck."

*

Mark Lee trở về nhà với hình ảnh Lee Donghyuck ngự trị trong đầu. Cậu tự hỏi đó là gì? Có lẽ là thiện cảm dành cho một người có cùng sở thích với mình, hoặc là sự ngưỡng mộ dành cho một người có ngoại hình khiến con người ta không thể rời mắt. Mark Lee tin chắc mình không phải là người duy nhất thấy Lee Donghyuck đẹp, ngay cả khi quần áo anh dính đầy vết bẩn của dầu mỡ và những lớp mồ hôi bám trên da, một giọng nói ngọt ngào không ăn khớp với vẻ ngoài gai góc và cái cười nửa miệng làm gợi lên trí tò mò. Sự tò mò khiến một chàng thanh niên như cậu bứt rứt, thậm chí là bực tức khi không thể đẩy hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí.

Bị đánh bật khỏi dòng suy nghĩ khỏi tiếng chuông điện thoại, Mark Lee nhấc máy. Trước khi một giọng nói vang lên, những tiếng ồn đã quá đỗi quen thuộc lọt vào tai cậu trước.

"Đi đua không bro?" Jung Jaehyun nghe như vừa nốc vài lon tăng lực, giọng nói vốn trầm giờ trở nên vang và to hơn bao giờ hết.

"Chỗ nào đấy anh?"

"Chỗ cũ thôi, cho mày mười phút."

*

Ngay từ khi còn là một cậu nhóc, Mark Lee đã biết mình có đam mê với tốc độ.

Khi những đứa trẻ khác còn xem hoạt hình, thì thứ mà cậu xem là Gran Prix hay Formular 1, khi bọn chúng còn đang cùng nhau nghịch cát, cậu đã lén lẻn xuống hầm để mân mê chiếc xe mô tô của bố. Mark Lee chỉ cảm thấy tốc độ là một điều gì đó thật phi thường, cậu thích cách tiếng động cơ gầm lên xé toạc không gian lao vút về phía trước, thích cảm giác bản thân có thể vượt lên trên tất cả mọi người, thích cả việc phải khó khăn ra sao mới học được cách điều khiển một thứ to lớn như thế thật nhuần nhuyễn.

Mark Lee không có nhiều người bạn cùng tuổi, cậu học gần như tất cả mọi thứ về xe cộ từ trên mạng xã hội và từ các anh mà cậu quen được khi tham gia vào mấy hội nhóm cuồng xe. Jung Jaehyun là người dạy cậu lái xe từ năm mười bảy, dẫn cậu đến các cuộc đua mà nếu không có anh, hẳn cậu đã không có cơ hội tận mắt chứng kiến hay thậm chí là trở thành một phần của nó. Hoặc sở thích này dành cho những người kiêu ngạo, hoặc Mark Lee chính là một người kiêu ngạo, không về nhất trong một cuộc đua có thể khiến cậu bức bối đến tận một tuần sau, bởi với cậu, người về thứ hai chỉ là kẻ cầm đầu một đám bại trận.

Chỉ là suốt quãng đường đua ngày hôm nay, hình ảnh Lee Donghyuck vẫn không thể bị gió hay tiếng động cơ làm cho biến mất.

Mark Lee đổi hướng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cả của chính cậu, bánh xe của cậu hôm nay không cán qua vạch đích, mà dừng lại trước tiệm sửa xe của Lee Donghyuck.

Anh khẽ nheo mắt vì anh đèn pha, điếu thuốc hút được một nửa cũng dừng lại, khó hiểu nhìn về phía Mark Lee.

"Tôi không nghe nhầm 'một ngày' thành 'mười ngày' chứ?" Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn cậu.

Mark Lee không trả lời, vì cậu còn đang ngơ ngác vì khung cảnh trước mặt mình. Chưa có ai cho cậu biết rằng, một người đàn ông khi hút thuốc với một cánh tay xăm kín lại có thể được miêu tả bằng những tính từ mà 'đẹp' chỉ nằm ở mức thấp nhất. Cậu cũng không thể rõ thứ khiến cậu không thể rời mắt là gì, là Lee Donghyuck, là hình xăm trên cánh tay anh, là thứ anh cầm trên tay hay là anh khi có những thứ ấy. Làn khói vờn lên nụ cười nhếch mép kia khiến Mark Lee cảm thấy choáng ngợp, cái nhếch mép mà tiếng động cơ cũng không thể khiến tâm trí cậu ngừng xao nhãng, khiến trong bụng nhộn nhạo và cảm giác râm ran cứ thế tung hoành.

Bốn mắt nhìn nhau, đốm lửa trên tay Lee Donghyuck đã cháy hết từ bao giờ, nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Đèn đường đã tắt hết, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pha trên xe của Mark Lee, nếu không có nó, sẽ chẳng có ai biết được sự hiện diện của Lee Donghyuck. Ẩn mình dưới màn đêm đen, hoặc chính anh để đêm đen giăng kín lấy mình.

Lee Donghyuck vẫy vẫy tay trước mặt Mark Lee, "Cậu ổn không?"

Mark Lee giật mình chớp mắt, mất tự nhiên hắng giọng, "Tôi...tiện đường ghé qua xem anh làm việc đến đâu rồi thôi."

"Vào lúc 1 giờ sáng?" Lee Donghyuck bật cười, "Tôi đóng cửa từ lúc mười một giờ rồi."

"Lee Donghyuck." Mark Lee đột nhiên gọi tên anh.

"Ừ, đó là tên tôi." Anh chậm chạp gật đầu.

"Chúng ta có thể xưng hô bớt xã giao hơn không?"

"Được, tùy cậu." Lee Donghyuck nhún vai.

"Vậy, anh bao nhiêu tuổi."

"Cậu đoán xem." Lee Donghyuck lại cười, như thể anh đã biết chắc Mark Lee sẽ không đời nào trả lời đúng.

Mark Lee cũng không thấy đây là một câu hỏi dễ. Dù là lần đầu gặp mặt hay ngay bây giờ khi đã nhìn chằm chằm vào anh, cậu cũng không đoán được rốt cuộc Lee Donghyuck bao nhiêu tuổi.

"Tôi không đoán được." Cậu cười, lắc đầu.

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi hai."

Lee Donghyuck không quá ngạc nhiên, anh chỉ cười một cái nhẹ rồi đáp.

"Tôi ba mươi rồi. Gọi chú hơi già, gọi anh là được."

Mark Lee nghệt ra, vì cho dù đã nghĩ đến mọi khả năng, thì cậu cũng chưa từng nghĩ người trước mặt hơn mình tới tám tuổi.

"Anh...đùa đúng không?" Cậu nhăn mặt, "Ba mươi?"

"Ba mươi, chuẩn bị sang ba mươi mốt." Lee Donghyuck giữ nguyên nụ cười, dường như đã quá quen với việc người khác bất ngờ khi nghe thấy tuổi của mình.

"Vẫn muốn thăm người đẹp của cậu chứ?" Anh chạm lên chùm chìa khóa dắt trên cạp quần, "Tôi mới bắt đầu thôi, cũng chưa có gì để nhìn lắm đâu."

"Không sao," Mark Lee nói, "Tôi nhìn vậy là đủ rồi."

"Nhưng cậu đã nhìn gì đâu?"

Mark Lee nhún vai thật khẽ, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi nổ máy, "Vậy chắc định nghĩa người đẹp của anh và em khác nhau." Cậu gạt tấm kính chắn xuống, "Gặp anh sau, Lee Donghyuck."

*

Kể từ sau đêm đó, Mark Lee có mặt gần như 24/24 ở tiệm sửa xe của Lee Donghyuck. Lần nào cậu cũng cầm theo một thứ gì đó, hoặc bia hoặc đồ ăn để lấy cớ ở lại lâu hơn, tự biến mình thành một vị khách khó tính theo dõi từng bước thật sát sao. Nhưng vị khách này chẳng bao giờ hỏi những câu liên quan đến xe cộ, đại đa số thời gian cậu chỉ đặt những câu hỏi liên quan đến Lee Donghyuck. Cậu muốn biết anh làm nghề này từ bao giờ, muốn biết tại sao anh lại có những hình xăm ấy, muốn biết thuốc lá có vị như thế nào, muốn biết anh kiếm được bao nhiêu từ việc sửa xe, muốn biết rất nhiều thứ, nhưng tất cả câu trả lời của Lee Donghyuck đều nằm ở mức chung chung.

"Lee Donghyuck, anh không thấy mệt à?" Mark Lee nằm dài trên nóc một chiếc xe ô tô đã tháo hết linh kiện, chống một tay kê đầu nhìn anh.

"Mệt thì mới kiếm được tiền từ những người như em." Anh đáp.

Mark Lee ngồi hẳn dậy, "Người như em là sao?"

"Thì là những người tiêu tiền theo ý mình." Lee Donghyuck không nhìn cậu, bàn tay vẫn đang cặm cụi làm gì đó.

Cậu nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu, "Tiền không phải để tiêu à?"

"Nếu số tiền em có đủ nhiều, thì em là người tiêu nó." Anh liếc cậu một cái, "Còn nếu không đủ, thì tiền là thứ điều khiển em."

"Em dùng tiền để mua xe, để tiêu vào những thứ em thích. Còn anh kiếm tiền từ những thứ anh thích, chẳng hạn như là sửa xe, để sống qua ngày. Khác nhau mà."

Mark Lee ù ù cạc cạc câu hiểu câu không, nhưng vẫn gật đầu. "Nói thật là em vẫn không hiểu."

"Không cần thiết." Lee Donghyuck lắc đầu.

Cậu bỗng nhiên nhảy tọt xuống xe, chạy đến kéo tay Lee Donghyuck bắt anh đứng thẳng người dậy.

"Gì thế?" Anh nhăn mặt.

Mark Lee cũng nhăn mặt, cậu muốn nói với anh rằng cậu không hiểu, nhưng cậu muốn hiểu lời anh nói, và muốn rằng Lee Donghyuck đừng trả lời những câu hỏi của cậu một cách mập mờ như vậy.

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Tại sao chuyện gì?"

"Tại sao em lại không cần thiết phải hiểu? Anh có thể giải thích cho em mà?"

Lee Donghyuck nhìn cậu chằm chằm, bằng khuôn mặt không thể hình dung được rốt cuộc cậu đang muốn gì hay lí do cho việc cậu bỗng nhiên như nổi khùng. Bởi anh nghĩ rằng Mark Lee ở đây chỉ đơn giản là muốn xem anh đối xử với chiếc xe đắt tiền của cậu ra sao. Mark Lee vô thức siết chặt lấy cánh tay có hình xăm của Lee Donghyuck, đáp lại ánh mắt của anh bằng một biểu cảm đầy quyết tâm không kém. Hai người cứ thế đấu mắt nhau, cuối cùng vẫn là Mark Lee chịu thua, nhận ra mình đang hành xử lố bịch như thế nào.

"Đau đấy." Lee Donghyuck nhắc nhở.

Cậu vội vàng buông anh ra, mất tự nhiên sờ mũi.

"Em...xin lỗi."

"Em có...chút việc, em quay lại sau nhé."

Mark Lee cứ thể lẩn trốn khỏi bầu không khí đầy kì lạ, hoặc đúng hơn chỉ có cậu là người cư xử kì lạ. Lao ra khỏi tiệm sửa xe với cảm giác lưu luyến còn vương lại trên những đầu ngón tay và hơi thở dồn dập vì ngượng ngùng, nhưng đầy thích thú.

*

Có lẽ cách tốt nhất để thoát khỏi ngượng ngùng, là hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lee Donghyuck nghĩ mình không nên chấp nhặt một chàng trai thua mình tới tám tuổi, nhất là khi người đó còn là khách hàng của anh. Anh vẫn cười khi nhìn thấy Mark Lee, trả lời bất kì câu hỏi nào anh có thể ở một mức độ vừa đủ, nhưng chính sự vừa đủ ấy lại khiến Mark Lee cảm thấy mình như thể một vật đang ngáng chân anh.

"Em có thể hỏi anh những câu...riêng tư hơn không, Donghyuck?"

Lee Donghyuck đã quen với việc Mark Lee không thường xuyên sử dụng kính ngữ, gọi tên anh như thể hai người bằng tuổi từ những lần đầu tiên gặp nhau.

"Còn tùy mức độ riêng tư thế nào." Anh nhún vai, lau tay vào chiếc khăn vắt trên xe rồi rút một điếu thuốc.

Tiến lại gần Mark Lee rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc xe ô tô đã không còn hoạt động, huých nhẹ vào vai cậu.

"Nhưng em đâu thể ở đây cả ngày được, đúng chứ?"

"Anh thấy em phiền à?"

Lee Donghyuck lắc đầu. Mark Lee không dám chắc liệu đó là một cái lắc đầu thật hay một hành động tránh gây mất lòng, nhưng dù gì thì cậu vẫn chọn tin vào vế sau.

"Em thích ở đây," Cậu nói, "Với anh."

"Với anh?" Anh hơi nhăn mặt, "Ở đây thì có gì vui?"

"Em nói rồi mà, với anh." Mark Lee nhắc lại.

"Phải giành thời gian cho việc khác nữa chứ," Donghyuck bĩu môi, "Gặp bạn bè này, kiếm tiền này, yêu đương nữa."

"Em có thời gian để yêu đương mà," Cậu nhấn mạnh vào chữ 'có'.

Lee Donghyuck không nói nữa, nhướn mày một cái rồi toan đứng dậy, nhưng Mark Lee chặn anh lại bằng một câu hỏi khác, "Anh thì sao?"

"Thì sao cơ?"

"Anh có thời gian để...hẹn hò không?"

"Không." Lee Donghyuck buông một câu thẳng thừng, nhanh đến nỗi khiến Mark Lee khẽ giật người lại phía sau một nhịp.

"Không có thời gian, cũng không còn trẻ nữa." Anh lại nói, phẩy phẩy tay về phía cậu, "Nhưng tuổi em thì nên trải nghiệm đi."

"Ai nói anh không còn trẻ?" Mark Lee hơi cao giọng, "Yêu thì tuổi nào mà chả yêu được."

"Vậy ai nói ba mươi là còn trẻ?"

"Vì anh nghĩ mình không còn trẻ nên mới thế! Anh có biết ngoài kia..."

"Dừng!" Lee Donghyuck gần như đã hét lên, "Anh không giống họ, và những câu hỏi của em hơi riêng tư quá mức rồi đấy, Mark."

Anh quay ngoắt đi sau câu nói ấy, trở lại với công việc còn đang dở dang. Lee Donghyuck biết ba mươi không phải một con số quá lớn, nhưng anh không xét độ già bằng tuổi tác. Một đứa trẻ sống trong sự sung túc khác với một đứa trẻ phải tự mình tìm miếng ăn mà tồn tại qua ngày. Tình yêu đối với đứa trẻ ấy không có màu hồng, bầu trời với nó không có màu xanh và ánh nắng cũng không có màu vàng. Bởi đôi mắt nó thấy tình yêu là một thứ vô hình, bầu trời chỉ có màu xám và nó ghét cay đắng những tia nắng vàng vô cùng, bởi ánh nắng chiếu lên da nó chói chang đến mức làm da nó sạm đi, chứ không dịu dàng vào buổi sớm mai bón thêm chút canxi nào cho nó.

Vào cái năm mười sáu khi người ta mới biết rung động là gì, thì đôi bàn tay của đứa trẻ kia cũng đã nứt nẻ, và trong lòng nó sớm đã khô cằn rồi.

Lee Donghyuck dùng gần hết thời gian tồn tại trên cõi đời với tư cách là một kẻ khác biệt, nếu không muốn nói toẹt ra là một kẻ thấp kém. Anh tìm cách che đi sự khác biệt của mình bằng những hình xăm đè lên những vết sẹo, để người ta không biết tuổi thơ của anh đã khổ cực thế nào trước khi trở thành một người đàn ông như bây giờ. Anh tìm cách hòa nhập bằng việc tập cho gương mặt mình có biểu cảm giống người bình thường hơn, tích cóp từng đồng để sống chết bước lên thêm một bậc từ dưới đáy của xã hội.

Và với anh, như thế này là đủ rồi.

Anh đã từng sống mà không biết ngày mai, nhưng hiện tại anh đã có ngày mai, thậm chí là có nhiều ngày mai nữa. Chỉ cần bình ổn như thế tiếp tục sống, không cần bất cứ ai bước thêm vào cuộc đời anh. Có đôi khi Lee Donghyuck coi mình là một con rùa, chậm chạm, nhưng cứng rắn và sống lâu, miễn là đừng bị lật. Giờ mai rùa đã có thêm một lớp che chắn, Lee Donghyuck không còn muốn làm gì ngoài ở yên trong cái mai rùa đó. Anh nói với Mark Lee rằng tuổi cậu nên trải nghiệm, vì anh không muốn có thêm bất kì người nào phải hi sinh cả tuổi thanh xuân để đánh đổi những ngày tháng sau này bớt giông bão như anh. Cũng có lẽ là do anh ghen tị với tuổi trẻ mà cậu đang có, bởi nếu ngày ấy anh có thể làm cho tuổi trẻ của mình khác đi, anh sẽ không để lãng phí một giây nào cả.

Trời bớt xám và cái ghét màu vàng cũng tan bớt, chỉ có tình yêu là vẫn vô hình.

Nói thật, Lee Donghyuck không hề nhận ra Mark Lee đang cố gắng tán tỉnh mình, vì anh chưa từng được nghe qua mấy lời đường mật ngoại trừ từ miệng mấy lão già trong quán rượu nhổ ra mấy câu phát ói. Với anh, Mark Lee là khách hàng, là một cậu trai trẻ ngông nghênh sống cuộc đời mà anh mơ cũng không dám mơ. Và anh đoán rằng nếu hai thứ đó gộp vào, thì cách nói chuyện của cậu cũng không có gì là lạ lùng.

Nhưng bất kể anh có cố gắng hòa nhập đến đâu, anh cũng không thể giống như những người mà Mark Lee nói. Sự tức giận trong anh là xấu hổ mà cũng có thể là tự ti, bởi ban ngày anh có gồng lên như thế nào, thì cũng chỉ có đốm lửa từ những điếu thuốc ở bên cạnh anh vào ban đêm.

Mark Lee không biết mình nói sai ở đâu, Lee Donghyuck sau đó không nói chuyện với cậu nữa, chỉ còn ánh mắt cậu chăm chăm nhìn anh từ phía sau, cổ họng nghẹn ứ không cho phép cậu cất tiếng hỏi anh có chuyện gì thêm một lần nào.

Cậu đã quen với chuyện tán tỉnh đến nỗi những lời ấy bật ra khỏi môi tự nhiên như một bản năng, nhưng hiếm khi nào mà cậu không được đáp lại. Có lẽ Lee Donghyuck nói đúng, anh không giống những người mà cậu nói đến. Mark Lee phân biệt được thế nào là từ chối khéo và thế nào là không để lọt vào tai, Lee Donghyuck là một trường hợp khác hẳn, anh không hiểu.

Ở một khía cạnh nào đó bất kể độ tuổi đầu ba của Lee Donghyuck, Mark Lee thấy anh không già như những gì anh nghĩ.

*

Một nửa ngày cuối cùng trôi qua, Lee Donghyuck đã hoàn thành xong hết những gì Mark Lee yêu cầu, nhưng cậu không đến.

Không có Mark Lee, một ngày của anh trôi qua vô cùng đơn giản, chỉ có tiếng bàn tay anh kiểm tra lại những con ốc, đôi ba câu nói chuyện với cậu nhân viên và tiếng những điếu thuốc cháy xém xen ngang vào. Đôi lúc là một vài tiếng thở dài của Lee Donghyuck, suy cho cùng, anh không nên lớn tiếng với khách hàng của mình như thế. Donghyuck thấy có lỗi, Mark Lee hoàn toàn có quyền không trả cho anh số tiền như mong đợi vì dịch vụ không khiến cậu hài lòng, nhưng tiền bạc lại không ảnh hưởng nhiều đến Lee Donghyuck như thường ngày. Anh cứ ngồi xị mặt trên đầu ô tô một mình, đúng ra là mọi ngày anh vẫn một mình, thế mà hôm nay lại phảng phất đâu đó thứ cảm giác trống vắng đến lạ kì. Rồi anh nghĩ, nếu hôm nay Mark Lee ở đây, thì cậu sẽ hỏi anh những gì? Là những câu hỏi về anh hay về xe cộ, về những hình xăm hay quá khứ? Bởi nếu hôm nay Mark Lee có hỏi, Lee Donghyuck sẽ trả lời kĩ càng hơn một chút.

"Anh ơi, mười một giờ rồi." Shotaro nói với anh bằng giọng tiếng Hàn còn lơ lớ, "Anh không về à?"

Lee Donghyuck cười khẽ rồi lắc đầu, "Em về trước đi, anh còn đợi một người nữa."

"Cái cậu hay đến đây á anh? Hôm nay là ngày nhận xe mà, sao còn chưa đến."

Anh phẩy tay ra hiệu cho Shotaro về trước khi cậu lại đặt thêm câu hỏi về Mark Lee, bởi thú thật, anh không có câu trả lời.

Tàn thuốc cứ thế rải đầy dưới chân, Lee Donghyuck kiên trì ngồi đợi cho đến khi đồng hồ điểm hơn mười hai giờ, đèn đường đã tối hù và chẳng còn tiếng động nào khác ngoài tiếng thở của anh, chiếc xe của Mark Lee đã khoác lên diện mạo mới vẫn đợi chủ đến đón về. Chỉ là, Lee Donghyuck cũng đợi chủ của nó. Anh đã có thể để đến hôm sau, đến muộn là lỗi của Mark Lee, nhưng anh không làm thế.

"Nó có vị thế nào?"

Lee Donghyuck giật thót nhảy khỏi đầu xe khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mark Lee đứng dựa vào cánh cổng, một tay nhét túi quần từ tốn hỏi anh.

"Cái...gì?" Anh hỏi ngược lại.

"Thứ đang cháy trên tay anh ấy." Mark Lee chỉ.

Anh liếm môi rồi dập điếu thuốc đi, lắc đầu, "Không ngon đâu."

Mark Lee hừm một tiếng, nhìn vào môi anh rồi hít vào một hơi.

"Em đến muộn." Anh nói.

"Có vẻ anh vẫn đang đợi em mà." Cậu nhún vai.

Lee Donghyuck thậm chí còn không thèm chối, lấy chìa khóa rồi ném về phía Mark Lee, "Em tự kiểm tra đi, xem chưa hài lòng chỗ nào."

"Không cần, anh muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản?"

Cách Mark Lee nói thẳng đến chuyện trả tiền khiến anh hơi nghẹn, không đề cập đến chuyện anh lớn tiếng với cậu còn khiến anh cảm thấy bứt rứt hơn. Anh nuốt nước bọt, tiến lại gần cậu.

"Xin lỗi." Anh nhỏ giọng.

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã quát em."

Mark Lee bĩu môi, lắc đầu, "Nhưng em giận dai lắm."

"Vậy phải làm thế nào? Trừ bớt tiền đi sao?"

Cậu cười khẩy một cái, "Trừ tiền của anh thì có tác dụng gì."

Mark Lee lừ lừ dắt chiếc xe ra, cắm chìa khóa vào rồi nói, "Nhưng vẫn có cách đấy."

"Cách gì?" Lee Donghyuck khoanh tay, nghiêng đầu.

"Đi với em một chuyến đi."

"Ngay bây giờ?" Anh hỏi.

"Ừ, ngay bây giờ."

Lee Donghyuck im lặng một hồi, nhìn xuống đất rồi lại nhìn Mark Lee. Cậu thật sự muốn biết bên trong Lee Donghyuck đang nghĩ gì, bởi chính cậu đang châm chích vô cùng chờ đợi một câu đồng ý từ anh. Cậu không giận, chỉ là cậu biết cách biến chuyện đang diễn ra giữa hai người thành một cơ hội.

"Được." Anh nói rồi đóng cánh cổng, khóa lại rồi ngồi lên xe Mark Lee.

Cậu giấu nụ cười bên dưới chiếc mũ bảo hiểm, nổ máy. Tiếng động cơ xé toạc màn đêm yên tĩnh, những chiếc đèn Donghyuck mới gắn vào trở nên sáng rực, khiến cả hai cùng phấn khích theo.

"Tốt hơn em nghĩ đấy, Donghyuck." Mark Lee khúc khích rồi vọt đi.

Anh đồng ý đi với cậu bất chấp việc còn không biết cậu sẽ đưa mình đi đâu, và anh bắt buộc phải ôm lấy Mark Lee nếu không muốn mình bay ngược ra phía sau vì tốc độ. Lee Donghyuck đã cầm lái nhiều lần, nhưng anh chưa từng ngồi phía sau.

Tận cho đến khi bánh xe của Mark Lee phanh kít lại trước vách xuất phát, đám đông đứng dạt sang hai bên hò hét và một cô nàng nóng bỏng đang chuẩn bị phát ra hiệu lệnh, Lee Donghyuck mới biết Mark Lee đưa anh đi đua xe.

"Anh không biết em đua xe đấy." Donghyuck nói.

"Lee Donghyuck?" Mark Lee gọi.

"Ừ?"

"Nếu em thắng, thì anh phải nghe em nói đấy nhé?"

"Nói gì? Chuyện này có nằm trong những gì em yêu cầu đâu."

"Thì bây giờ em đang hỏi anh đây. Anh đồng ý không?"

"Vậy nếu em thua thì sao?"

Mark Lee cười, "Em không bao giờ thua."

Lee Donghyuck vô thức ôm chặt lấy Mark Lee tại những khúc cua, còn cảm nhận được cơ bụng cậu gồng cứng khi rồ ga, vài cú áp sát xe đối thủ khiến anh giật thót, nhịp tim đập điên cuồng vừa vì phấn khích, vừa vì sợ.

Nhưng Mark Lee nói đúng, cậu thắng.

Hai người dừng xe tại một đoạn vắng vẻ bên bờ sông, nụ cười của Mark Lee vẫn không hạ xuống, đưa tay khẽ gạt vài sợi tóc vểnh lên của Lee Donghyuck, sau đó hai người nhìn nhau, thật lâu sau vẫn không ai lên tiếng.

"Em ngầu lắm." Lee Donghyuck là người phá vỡ sự im lặng, "Hơn những gì anh nghĩ."

Cậu gật đầu, nhưng vẫn không nói gì.

"Sao thế? Em muốn nói gì?"

"Em muốn biết vị của thuốc lá." Cậu nhìn anh, "Thật sự muốn biết."

"Không phải ý hay đâu." Anh cụp mắt, "Đắng, gây nghiện nữa."

"Em biết, nhưng vẫn muốn thử."

Lee Donghyuck lắc đầu, "Anh hết thuốc rồi, không còn điếu nào cho em đâu."

"Em có thể đi mua mà." Cậu nói, "Nhưng em không muốn biết vị của nó bằng cách đó."

"Là sao?" Anh nhăn mặt.

Mark Lee nhìn anh, như thể muốn xoáy thật sâu vào tâm can, chậm rãi tiến gần về phía Lee Donghyuck. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu thứ tình cảm mình dành cho Lee Donghyuck là gì, là cảm mến hay là ngưỡng mộ, là yêu quý hay có thiện cảm, nhưng cuối cùng, không một ý nào đúng. Mark Lee biết mình muốn nhiều hơn thế, và biết trái tim cậu mỗi lần nhìn Lee Donghyuck lại rung lên vì điều gì.

Đặt tay lên ót Lee Donghyuck kéo anh lại rồi đặt môi mình lên môi anh, một cách mạnh mẽ và dứt khoát, không phí dù chỉ là một khắc để chần chừ. Bất kể anh có hơn cậu bao nhiêu tuổi, bất kể quá khứ của anh đã trải qua những chuyện gì và bất kể lí do khiến Lee Donghyuck xăm những hình xăm ấy lên da thịt mình, Mark Lee đều sẵn sàng lắng nghe. Một nụ hôn thật sự là như thế này, khiến tay chân mềm đi và trái tim gần như đã tan chảy, đại não quên hết mọi âm thanh xung quanh mà nguyện chìm vào thứ cảm giác mà đầu môi đang cảm nhận. Mark Lee đã nín thở, và cậu tin rằng Lee Donghyuck cũng thế.

Mark Lee lưu luyến rời khỏi Lee Donghyuck, "Là như thế này. Anh nói đúng," Cậu gật đầu, "Gây nghiện thật."

Lee Donghyuck đứng yên như pho tượng, ánh mắt trôi dạt về một nơi vô định và máu trong người như đã đông cứng. Người ta nói đúng, những lần đầu tiên luôn đem lại những ấn tượng đặc biệt, nhưng với Lee Donghyuck, anh thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem mình có thích nó hay không, mà là nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai.

"Em thích anh, Lee Donghyuck." Mark Lee nói, thở ra một hơi vì cuối cùng cũng nói ra được thứ khiến tim cậu ngứa ngáy không ngừng.

Lee Donghyuck bỗng nhiên giật lùi lại, trừng lên, "Cái gì?"

Mark Lee ngẩn người, nhưng vẫn nhắc lại, "Em nói em thích anh."

"Không." Anh lắc đầu, "Không, dẹp cái suy nghĩ ấy trong đầu cậu đi."

"Anh sao thế?" Cậu nhăn mặt, toan cầm lấy tay anh.

Lee Donghyuck rụt tay lại, "Cậu không thích tôi, Mark Lee. Đừng nói linh tinh."

"Ý anh là sao?" Mark Lee khó hiểu, "Em làm anh khó chịu..."

"Đừng tiến lại gần nữa." Anh giơ tay ra, lắc đầu, "Cậu không thể thích người như tôi được."

Lee Donghyuck chạy vọt đi sau đó, để lại Mark Lee đờ đẫn, hai chân như lún sâu xuống nền xi măng không thể đuổi theo anh. Lee Donghyuck cứ như vậy biến khỏi tầm nhìn của cậu, mang theo cả cảm giác lâng lâng còn vương lại vì nụ hôn như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro