IV. Ride or die (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck không thể nhớ mình đã về đến nhà như thế nào.

Choáng ngợp, hoảng sợ hay lo lắng, anh không biết tính từ nào mới đủ để miêu tả tâm trạng của anh lúc này. Tức giận, trong khi đến chính bản thân mình không hiểu lí do nào khiến anh tức giận, nhưng anh biết, Mark Lee không thể thích anh, vì người như cậu thích người như anh là chuyện không đúng.

Anh biết đời thực chẳng thể nào giống như cổ tích, tuyệt nhiên sẽ không có một hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện và yêu một người không cùng tầng lớp với mình, sẽ không để mắt đến một người chưa một lần cảm nhận được thứ màu hồng của tình yêu với đôi bàn tay khô ráp và một trái tim khô cằn. Nếu lỡ có ai đó nhìn thấy nụ hôn kia, người ta sẽ nói gì về anh, và về Mark Lee? Rằng cậu thật thiếu sáng suốt khi lại chọn một người như anh để dây vào và anh là một kẻ ham trèo cao mà nhắm đến một thanh niên nhiều tiền. Lee Donghyuck đã sống trong những lời đàm tiếu đến nỗi không một ngày nào chúng không tấn công anh một cách tuyệt tình và đầy đau đớn, và Mark Lee không làm gì sai để phải chịu những lời ấy cùng anh.

Cuộn mình lại trong căn phòng nhỏ bé, khi không có ánh mắt nào đánh giá anh và không ai nhìn thấy anh dưới lớp mai rùa, Lee Donghyuck mới dám hỏi bản thân bằng một câu thì thầm, anh có thích nụ hôn kia không?

Có.

Anh thích nụ hôn kia nhiều hơn anh thích bản thân mình, nhưng anh thích nụ hôn kia không nhiều bằng việc anh sợ sẽ kéo Mark Lee xuống cùng anh.

Lee Donghyuck đã lơ là để bản thân chìm đắm, vào một cái chạm môi ngoài dự kiến và đầy lạ lẫm. Lạ lẫm đến nỗi khiến chân tay anh ngưng trệ và một thứ cảm giác nào đó xuyên qua ngực trái anh một lỗ, một làn gió thổi phồng cả cơ thể như sắp nổ tung, da thịt theo đó mà nóng bừng lên vì ngại ngùng.

Anh thích nụ hôn đó, nhưng anh có thích Mark Lee không?

Anh không biết, vì anh chưa từng thích ai cả.

Lee Donghyuck thở dài chôn mặt vào hai lòng bàn tay, gằn lên buộc lòng mình lại bằng những điếu thuốc, thà để cho cái thứ bé tí ấy tấn công đại não bằng cảm giác ong ong còn hơn để Mark Lee và nụ hôn của cậu đánh sập cái mai rùa anh đã chật vật cả đời để đội lên.

Anh chưa từng thấy sợ bóng tối, vì những nơi anh từng ở hoặc đèn đóm chẳng ra sao, hoặc chính anh không dám bật vì tiếc tiền. Những con đường anh đi chưa từng tươi sáng, chỉ là những con ngõ nhỏ ngoằn nghèo và bẩn thỉu. Toàn bộ những gì anh trải qua, đều trái ngược với Mark Lee.

Lee Donghyuck biết mình nghèo, không về vật chất thì cũng về tinh thần, cho nên anh không thể để bản thân trở thành một kẻ hèn. Mark Lee là một người ngoài tầm với của anh, sống ở thế giới như thể cách xa anh vạn dặm ánh sáng, và Lee Donghyuck không cho mình cái quyền làm vết nhơ trong cuộc đời đầy đẹp đẽ ấy của cậu. Anh cố chấp thuyết phục bản thân rằng cảm xúc của Mark Lee chỉ là sự rung động thoáng qua, là sự cảm nắng hờ hững không rõ ràng, sẽ hoàn toàn quên đi anh nếu cậu gặp được người nào đó xinh đẹp và giống với cậu hơn.

*

Nhưng việc Mark Lee lại xuất hiện trước mặt Lee Donghyuck vào đêm hôm sau đã chứng minh rằng cậu không hề nghĩ giống anh.

Lee Donghyuck thấy hình như bộ phận nào đó trong cơ thể anh vừa tắc nghẽn khiến anh không thể nói năng một cách đàng hoàng, và chỉ cần nhìn thấy Mark Lee thôi đã khiến anh sợ. Cậu không đáng sợ, mà thứ tình cảm cậu thể hiện mới mẻ với anh đến nỗi buộc anh phải tìm cách để trốn đi vì không biết cách đón nhận.

"Lee Donghyuck." Mark Lee dõng dạc gọi tên anh, "Anh không thể cứ thế bỏ đi khi còn chưa cho em một câu trả lời như thế."

Lee Donghyuck nhăn nhó, "Cậu về đi, tôi đóng cửa rồi."

Bàn tay Mark Lee chặn cánh cửa sắt trước khi Donghyuck kịp kéo nó vào, "Em làm gì sai à?"

"Đúng." Giọng anh khàn khàn, "Toàn bộ những chuyện cậu làm đều sai."

"Sai cái gì? Sai ở đâu? Tại sao em thích anh lại là sai?"

Lee Donghyuck thở hắt ra, buông tay khỏi cánh cửa sắt rồi ngước lên nhìn Mark Lee, "Tôi có nói cậu cũng không hiểu được, đi về đi."

"Nhưng em không hiểu cái gì mới được?" Mark Lee bỗng nhiên gắt lên, "Em đã hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh không chịu nói, rốt cuộc thì em cần hiểu cái gì?"

Một khoảng lặng xen vào giữa hai người ngay sau đó. Mark Lee chăm chú nhìn Lee Donghyuck, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất để chắc rằng bản thân không bỏ lỡ câu trả lời mà mình muốn được nghe. Cậu không nhận lại được một câu trả lời nào cả, chỉ có Lee Donghyuck đang nhìn cậu bằng một ánh mắt cậu chưa từng thấy ở anh. Đen tối và đầy đau đớn, khiến cậu như có thể hiểu lại như không anh đang nghĩ gì trong đầu, hoặc Mark Lee chưa từng thật sự hiểu anh, chưa từng có cơ hội để hiểu.

"Vậy thì cậu biết gì về tôi, Mark Lee?" Giọng Lee Donghyuck rất nhẹ nhàng, câu hỏi của anh cũng đơn giản, nhưng Mark Lee không trả lời được.

"Cậu biết được gì ngoài tên tuổi và công việc?"

"Nói đi?" Anh nghiêng đầu.

"Em..." Mark Lee nghẹn họng, vô thức buông tay khỏi cánh cửa sắt.

Lee Donghyuck nhân cơ hội đó tiến lên một bước, ghim chặt ánh mắt mình lên Mark Lee, "Cậu không biết gì cả, cũng không thể hiểu. Biết vì sao không?" Anh cười.

"Vì khi cậu còn đang là một đứa trẻ sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, tôi đã là một kẻ lăn lộn ngoài đường để tìm cho mình một con đường sống. Khi cậu đang được hưởng những đặc quyền mà chỉ những người có tiền mới có được, tôi còn phải chi li từng đồng để chắc rằng mình có thể tồn tại vào ngày hôm sau. Vì người như cậu chưa từng hiểu thế nào là đau đớn, bởi đâu ai dám đụng đến cậu. Nhưng khi ấy cậu biết tôi đang ở đâu không? Đang là một con chuột nhắt mà người ta coi là dơ bẩn, chui rúc ở những nơi mà người bình thường không ai dám đặt chân tới. Vì tiền đối với cậu không là gì, nhưng tiền đối với tôi là cả sinh mệnh, cho dù có chật vật dốc hết ruột gan để làm việc cũng không bằng tiền tiêu vặt của cậu một tháng.

Cậu không thể hiểu được cuộc sống đó, cho nên, Mark Lee, cậu cũng không thể hiểu tôi."

Lee Donghyuck nói rất chậm, không cáu giận cũng không gay gắt, từ từ nghiền nát những kiêu ngạo trong lòng Mark Lee, dập tắt sự quyết tâm mà mới vài phút trước còn đang phừng phừng cháy bỏng, như thể đã dùng chính những mảng màu đen trong cuộc đời anh mà bọc lấy nó.

Anh biết dù cho Mark Lee có đang đứng trước mặt, cậu cũng không thật sự ở trong cuộc sống của anh. Anh biết cậu không xứng đáng phải nghe những lời cay nghiệt như thế, nhưng anh không tìm được cách nào nhẹ nhàng hơn để truyền đạt đến cậu. Cuộc sống của anh chính là như thế, một cuộc sống anh không mong cậu phải hiểu.

"Lee Donghyuck," Mark Lee hít vào một hơi thật sâu, "Tất cả những gì anh nói, cũng không thể thay đổi được chuyện em thích anh."

"Cậu không thích..." Anh nói.

"Em thích anh." Mark Lee một lần nữa cắt ngang.

"Không phải vì anh đẹp, em có thể tìm được người đẹp hơn anh, sẵn sàng chiều chuộng em và làm tất cả theo ý em muốn. Còn anh thì sao, anh đã bao giờ muốn thử hiểu em chưa? Anh có thể đi đến bất cứ đâu mà anh muốn, còn em chỉ có thể đi đường thẳng và không có quyền rẽ sang ngang trừ khi em được cho phép, Donghyuck. Thứ anh nhìn thấy là chẳng ai dám đụng đến em, nhưng thứ em trải qua là một cuộc sống cô đơn vì chẳng mấy ai đối xử với em thật lòng. Thứ anh nhìn thấy là em có tiền, nhưng thứ em nhìn thấy là những người xung quanh em thủ đoạn với nhau vì tiền.

Cho nên anh nói cho em nghe đi, em cần hiểu những gì về anh? Dù là bất cứ chuyện gì em cũng sẽ nghe, em không thể hiểu được anh nếu anh không cho phép em làm thế."

Mark Lee thấy thứ gì đó như vừa căng lên trong lồng ngực mình, cả cuộc đời hơn hai mươi năm, cậu chưa từng than phiền những thứ vừa chui ra khỏi miệng cậu với bất kì ai. Ban đầu cậu cũng giống như Lee Donghyuck, coi những chuyện như thế là một đặc quyền, để rồi sau này cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì mình có thể để thoát khỏi thứ đặc quyền đó. Cậu không nghĩ đến việc nếu hẹn hò với Donghyuck liệu có ai sẽ nói gì, bởi cậu chưa từng quan tâm. Chính cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, xem rốt cuộc tình cảm mình dành cho Lee Donghyuck là gì, là yêu hay có thiện cảm, là ngưỡng mộ hay tò mò, cậu thích anh vì hình xăm hay điếu thuốc. Cuối cùng Mark Lee ngộ ra một điều, tất cả đều quy về chuyện cậu thích anh, đơn giản vô cùng, không vì bất cứ lí do nào cả. Vì thích anh cho nên mới thấy anh đẹp, mới mặc kệ để cho hình ảnh của anh tùy ý bành trướng trong tâm trí.

Vì thích anh cho nên mới muốn hiểu anh, vì thích anh cho nên mới muốn thử điếu thuốc mà cậu chưa từng đụng vào, cho dù nó có đắng, Mark Lee vẫn thích nó.

Cậu biết đây chẳng phải một cuộc đua để cậu có thể về đích mà thể hiện cái tôi của mình, việc thích một người khác hẳn so với việc thích xe cộ, và việc thích Lee Donghyuck, khác hẳn so với việc cậu từng thích bất cứ ai.

Một cơn ê ẩm và bàng hoàng ập vào tâm trí Lee Donghyuck, lời nói cứ thể cứng đờ lại nơi cổ họng, dồn cho nước mắt trở nên lấp lửng nơi khóe mi. Đã lâu lắm rồi, anh không khóc. Anh nghĩ, mọi nỗi đau trên cõi đời này anh trêu trải qua rồi, đến nỗi anh đã trút cạn những giọt nước mắt của mình vào nhiều năm về trước. Vậy mà Mark Lee ngang nhiên bước vào cuộc đời anh rồi mở khóa một loại đau đớn mới, tê tái và khó chịu vô cùng, đến độ anh không thể chấp nhận nổi nó.

Hít vào một hơi đến căng lồng ngực, anh nói, "Với tư cách là một người không có quyền được đi đường thẳng, tin tôi đi Mark Lee, con đường cậu đang đi là toàn bộ những gì người như tôi mơ ước. Mọi ngã rẽ trên cõi đời này đều không như ý muốn, vậy nên hay yên lặng và chấp nhận những gì cậu đang có đi."

Lee Donghyuck sập cánh cửa sắt lại sau câu nói ấy, chặn đứng mọi thứ Mark Lee chuẩn bị nói. Bởi anh biết nếu còn nghe thêm bất cứ lời nào, cái mai rùa của anh sẽ trở nên mục nát.

Anh điên cuồng đẩy Mark Lee ra xa để làm gì, cuối cùng chính anh lại cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu môi vừa mới thốt ra những lời đầy tàn nhẫn.

*

Mark Lee là người cứng đầu cứng cổ hơn Lee Donghyuck nghĩ, từ sau đêm hôm ấy, ngày nào cậu cũng xuất hiện trước cửa hàng của anh. Không nói gì cả, chỉ đơn giản là tựa người lên xe quan sát anh từ xa, thậm chí anh còn nhìn thấy cậu hút thuốc. Điếu thuốc làm anh ngứa mắt, vì nghĩ rằng cậu học thói xấu đó từ anh, vì dính líu đến anh cho nên mới học đòi hút thuốc. Lee Donghyuck muốn chạy đến giật phăng điếu thuốc rồi nghiền nát nó dưới chân, quát vào mặt cậu rằng đừng có học theo những thứ như thế, nhưng rồi anh nhận ra, anh chẳng có quyền gì cả.

Suy cho cùng cũng chỉ là người lạ vô tình gặp nhau, không có quyền xen vào cuộc sống của người khác.

Anh chấp nhận việc cả ngày bứt rứt khó chịu trong người, còn hơn lại gần nói chuyện với Mark Lee. Rồi bằng cách này hay cách khác, hai người luôn kết thúc bằng những cuộc đấu khẩu lẫn nhau, hoặc đúng hơn là Lee Donghyuck luôn phát bực trước những gì Mark Lee nói.

Mark Lee sẽ kiên nhẫn đợi đến cuối ngày khi cửa hàng của Lee Donghyuck chuẩn bị đóng cửa, mon men đến trước mặt anh, rồi nói cậu thích anh, rất nhiều lần.

"Đừng từ chối em nữa, em sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Vì sao?" Anh nhìn cậu, "Muốn thử cảm giác mới lạ thì đừng tìm tôi, tôi chỉ là một thợ sửa xe thôi."

"Thợ sửa xe thì sao? Em không được quyền thích thợ sửa xe à?"

Lee Donghyuck nhăn mặt thở hắt, "Mark Lee, cậu thật sự thích tôi à?"

"Đúng, em thích anh."

"Vậy thì để tôi yên đi, có được không?"

"Anh biết gì không?" Cậu hít vào một hơi, "Em nghĩ tất cả những kịch bản chấp nhận rời xa người mình yêu vì bất cứ lí do gì đều là nhảm nhí. Và em không muốn làm một người hèn nhát như thế, em thích anh, anh từ chối bao nhiêu lần cũng được, em sẵn sàng nói bấy nhiêu lần cho anh từ chối. Cho đến khi nào anh bước vào một mối quan hệ với người khác, tốt nhất người đó nên là em, còn nếu không, không ai có quyền cấm em nói thích anh cả."

Trong một thoáng, Lee Donghyuck đã động lòng vì câu nói ấy.

Nhưng lựa chọn của anh vẫn vậy, cúi đầu thở dài rồi quay lưng đi thẳng. Trở về đúng với vị trí của anh, trở về nơi mà anh nên ở, trở về với bóng tối thay vì ao ước ánh hào quang, mặc cho con tim anh đã nhiều lần cố gắng chuyển hướng, thì đôi chân anh vẫn làm việc mà anh nghĩ nó cần làm.

"Lee Donghyuck!" Mark Lee gọi lớn.

"Em sẽ đi cùng anh. Không cần biết đường xấu hay đẹp, em sẽ đi cùng anh, chỉ cần anh cho em một cơ hội."

Lee Donghyuck không quay lại nhìn cậu, nhưng anh nói, "Bỏ thuốc đi, không tốt đẹp gì đâu."

*

"Anh sao vậy ạ?" Shotaro lên tiếng hỏi Lee Donghyuck sau khi đã nhìn anh như người mất hồn cả giờ đồng hồ.

"Em đã từng..." Lee Donghyuck quay lại nhìn cậu, "Thích ai chưa?"

"Em á? Đương nhiên là rồi ạ."

"Cảm giác...như thế nào?"

Shotaro tặc lưỡi, "Khó tả lắm anh. Nhưng dấu hiệu đơn giản nhất thì là cả ngày anh chỉ nghĩ về người đó thôi, muốn gặp họ, muốn nói chuyện với họ. Sao thế, anh thích ai rồi à?"

"Anh không biết." Donghyuck lắc đầu, "Nhưng nếu...nếu em có cảm giác mình không xứng đáng với người đó thì sao?"

Cậu người Nhật than một tiếng, phủi tay, "Thời đại này làm gì còn chuyện đó nữa anh. Tình yêu đơn giản lắm, chỉ có con người tự phức tạp hóa nó lên thôi."

Lee Donghyuck im lặng không đáp, liệu có phải anh đang phức tạp hóa mọi chuyện lên?

Anh có nghĩ đến Mark Lee không? Luôn luôn. Cậu luôn ở trong tâm trí anh, bất kể giờ giấc và tâm trạng. Những câu nói của cậu vẫn luôn ở đó, nụ hôn vẫn xuất hiện trong giấc mơ và giọng nói như có như không lởn vởn bên tai. Anh nhớ những cuộc trò chuyện lúc trước, nhớ hình bóng Mark Lee từng cả ngày dài ở bên anh trong cửa hàng, nhớ cả cuộc đua xe ngày hôm ấy.

Shotaro vỗ nhẹ vào vai anh, "Em không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tình yêu là việc của trái tim, đừng để lí trí quyết định, không có gì là đúng là sai cả, anh phải thử mới biết được."

Lee Donghyuck gật đầu.

Anh chỉ quanh quẩn trong cửa hàng, nhận vài khách rồi sửa xe, đến giờ nghỉ thì đi ăn rồi lại quay trở về với công việc cho đến khi đóng cửa. Một ngày của anh chỉ đơn giản như thế, cho đến khi Mark Lee xuất hiện và phá vỡ vòng tuần hoàn đó.

*

Mark Lee về nhà, lại một lần nữa nói lời tỏ tình thất bại. Cậu không thể nghĩ ra thêm được bất kì những lời lãng mạn khác, bởi những gì muốn nói, cậu đều đã nói với Lee Donghyuck. Toàn bộ những gì cậu chưa từng bộc bạch với ai, toàn bộ những thứ cậu giấu thật kín kẽ đối với mọi người xung quanh, và toàn bộ quyết tâm của cậu đều hướng về phía Lee Donghyuck.

Cậu nhận ra một điều rằng, tất cả những thứ tưởng chừng hoàn hảo và trọn vẹn nhất đều là vỏ bọc bên ngoài, và 'hoàn hảo' chỉ là một cảnh giới mà con người ta ao ước. Mark Lee biết mình không hoàn hảo, cho nên cậu cũng không cần Lee Donghyuck phải hoàn hảo. Cậu chỉ cần anh cho mình một cơ hội để chứng minh cho anh thấy rằng cả cậu và Lee Donghyuck, đều không như những gì anh vẫn luôn nghĩ. Hai cuộc sống phức tạp như thế khi gộp lại làm một, lại chỉ đơn giản là rất thích, cũng có thể hơn cả thế nữa.

Mark Lee không muốn mối quan hệ giữa hai người chỉ là chủ và khách, không muốn Lee Donghyuck sống trong tràn ngập những sự tự ti, không muốn bỏ lỡ một người mà mình thích nhiều đến thế.

"Ba lần nữa." Cậu thở dài, "Cố lên Mark, thử ba lần nữa đi."

*

"Mark Lee! Cậu điên à?"

"Anh còn chưa biết em điên thế nào đâu." Mark Lee nhún vai nhìn vào vết lõm mình vừa mới gây ra, "Em đến sửa xe, anh vẫn muốn đuổi em đi à?"

"Cậu muốn gây sự với tôi à?" Anh trợn lên, "Đang yên đang lành mà làm cái trò gì thế!"

"Anh nghĩ thế nào là đang yên đang lành chứ? Em thích anh phát điên được, như thế mà gọi là yên lành à."

Mặt Lee Donghyuck đỏ lựng lên, không chắc là vì tức giận hay còn vì điều gì khác, nhưng có thứ gì đó ngay lập tức bùng lên trong lòng anh, mạnh mẽ đến mức khiến anh suýt chút nữa đã mất kiểm soát. Đến chính anh cũng không rõ Mark Lee là kẻ mất trí, hay kẻ đó là chính anh.

Nhưng ít nhất anh vẫn biết được cậu là người đặc biệt.

Trong khoảng thời gian ba mươi năm, chưa từng có ai nói với anh những lời dễ nghe như Mark Lee. Được nghe ai đó nói với mình rằng họ thích mình vốn dĩ đã là chuyện bất khả thi đối với Lee Donghyuck, vậy mà Mark Lee không chỉ nói cậu thích anh, mà còn nói thích anh rất nhiều lần. Và vì chưa bao giờ được nghe, nên anh cũng không biết đáp lại. Anh chỉ biết mỗi khi nghe câu nói ấy, cả cơ thể anh sẽ trở nên bất động, bàn tay anh sẽ vô thức tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể để siết thật chặt, và rồi toàn bộ quãng thời gian sau đó, tâm trí anh sẽ chỉ phát đi phát lại đoạn hội thoại cuối cùng của hai người.

Cho dù cơ thể được nghỉ ngơi, anh vẫn không ngừng nghĩ về Mark Lee, nghĩ xem liệu có cách nào để làm cho những lời từ chối của anh bớt độc địa và vô tình, nghĩ xem liệu cậu có cảm thấy tổn thương vì những lời ấy để rồi chính anh cũng thấy rằng, bản thân không hề thoải mái khi nghĩ lại những chuyện mà chính miệng mình đã nói ra.

"Ba lần nữa." Mark Lee bỗng nhiên nói.

"Cái gì cơ?" Anh nhíu mày.

"Em sẽ chỉ...nói thích anh ba lần nữa. Vậy nên cho dù anh có ghét em đến cỡ nào, anh cũng chỉ phải nghe em tỏ tình ba lần nữa thôi."

"Em thích anh, Lee Donghyuck."

"Giờ lại nói nhăng nói cuội gì nữa đây?" Lee Donghyuck thở hắt ra, "Muốn sửa xe thì để xe ở đây thôi, cậu còn đứng đấy làm gì."

Mark Lee gật đầu, "Em đi ngay đây. Anh chỉ còn hai lần nữa để từ chối em thôi đấy nhé."

Cậu ném chìa khóa sang cho anh rồi quay người, không có đấu khẩu cũng không có những lời lẽ cứng đầu, cứ thế chậm rãi biến khỏi tầm mắt của Lee Donghyuck. Anh nhìn chiếc xe rồi lại nhìn về phía Mark Lee vừa rời đi, vô thức tự lẩm bẩm một mình.

"Nhưng...lần này tôi đã nói gì đâu."

Có lẽ trong tất cả những dấu hiệu Shotaro đã từng nói khi thích một người, Lee Donghyuck không thiếu bất kì điều nào cả. Anh chỉ thiếu một cái gật đầu, và rất nhiều dũng cảm để thực hiện cái gật đầu đó.

*

Shotaro miệt mài lau sàn trước khi đến giờ đóng cửa, Lee Donghyuck đã nói rất nhiều lần rằng không ai lại đi lau sàn ở một tiệm sửa xe, nhưng cậu vẫn thích làm thế. Bởi lượng công việc Donghyuck giao cho cậu ít đến nỗi mỗi lần nhận lương lại cảm thấy có lỗi, chỉ chạy loanh quanh làm việc vặt cũng có cả mớ tiền bỏ vào túi.

Lee Donghyuck đã trở thành một ông chủ tốt, đúng như những gì anh mong muốn.

Cậu người Nhật chúi xuống dùng lực kì cọ thật mạnh để đánh bại mấy vết dầu nhớt, cho nên khi nghe thấy có tiếng người bước vào phía sau lưng, cậu cũng chỉ nhanh gọn đáp.

"Chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ."

Sau đó không có ai nói gì.

Shotaro thấy là lạ quay người lại, bần thần một hồi, chổi lau nhà trên tay rơi xuống đất.

"Các anh...cần gì thế ạ?"

Xã hội đen. Trong đầu cậu ngay lập tức bật ra từ đó. Chỉ có xã hội đen mới có bộ dạng kệch cỡm như thế này, khuôn mặt bặm trợn với đôi mắt trắng bệch, chắc hẳn một trong số chúng còn đang phê thuốc.

"Gọi chủ mày ra đây." Một tên tiến lại hầm hừ với Shotaro, nhe bộ răng vàng ố và nồng nặc mùi rượu.

Lee Donghyuck bước ra từ gian trong, nhưng nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh.

"Tránh xa thằng nhóc ra." Anh nói, "Các anh muốn gì?"

Gã đàn ông đẩy Shotaro một cái rồi đi về phía Lee Donghyuck, nhìn anh từ đầu đến chân, "Mày mới đến nên anh đây sẽ chỉ nhẹ tay thôi. Sống ở đâu cũng nên biết điều một chút, từ ngày mày đến khu này chưa thấy đến chào hỏi anh đâu nhé."

Lee Donghyuck cười. Lấy tay chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi hỏi, "Vâng, vậy đại ca đây muốn gì ạ?"

Hắn ta quay lại cười phớ lớ với đồng bọn của mình rồi chỉ vào anh, "Thằng này ngoan đấy."

"Ngoan nên anh đây lấy rẻ cho mày thôi..."

Anh 'à' lên một tiếng thật dài, cắt ngang hắn, "Vậy là đến đòi tiền bảo kê sao." Lee Donghyuck lại cười, "Nhưng tôi đâu có cần các anh bảo kê. Cửa hàng tôi chỉ là tiệm sửa xe thôi mà, có phải vũ trường hay bia ôm đâu."

"Đúng là thằng không biết phép tắc." Hắn lẩm bẩm rồi đẩy vào vai anh, "Lúc tao còn hiền thì nên biết điều đi, lại còn cần giảng cho mày tất cả mọi thứ à."

"Lúc tôi còn tử tế thì các anh nên đi khỏi đây đi." Lee Donghyuck đáp lại, phủi một bên vai áo, "Nhìn thằng này dễ bắt nạt thế à?"

Shotaro đứng nép vào một bên, thầm chửi thề khi liếc nhìn đồng hồ. Cậu tự hỏi Mark Lee đang ở đâu khi đáng lẽ giờ này vào mọi ngày, Mark Lee đã đứng ngoài cửa đợi Lee Donghyuck từ lâu rồi.

"Đứng im!" Một trong số bọn chúng hét lên khi nhìn thấy Shotaro có ý định lẻn đi gọi điện thoại.

Tên đứng trước mặt Lee Donghyuck đá vào một chiếc xe ở bên cạnh để giương oai, vồ lấy cổ áo anh, "Mày muốn thế nào đây?"

"Bỏ cái tay ra."

Nắm đấm của Lee Donghyuck vô thức giãn ra khi anh nghe thấy âm thanh đó, anh không hề hoảng sợ khi nhìn thấy lũ người đang đứng trước mặt mình, nhưng cơ thể lại khẽ run lên chỉ vì bốn chữ vừa rồi. Chợt anh nhận ra rằng, cuộc đời anh hình như vẫn còn hi vọng. Hình như khi đã tưởng mình ở nơi tận cùng của bóng tối, tiềm thức sẽ tự ý tìm về những tia sáng, dù chỉ là mong manh.

Có lẽ Mark Lee chính là tia sáng mong manh ấy.

Cậu dựa người vào cánh cửa sắt, một tay nhét túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở, lẩm bẩm, "Vừa chạy đi mua bao thuốc mà chúng mày đã chui từ xó nào ra không biết."

"Mày là ai mà đòi xen vào?" Hắn buông Lee Donghyuck ra, xăm xăm đi về phía Mark Lee.

"Là chủ cái xe mày vừa đá." Cậu ném điếu thuốc xuống đất rồi xông lên túm cổ áo hắn, hệt như những gì hắn vừa làm với Lee Donghyuck.

"Mày chán sống rồi đúng không?" Hắn gầm gừ, gọi mấy tên đằng sau rồi giơ nắm đấm.

Chỉ tiếc rằng tiếng còi cảnh sát đã vang lên khi hắn còn chưa kịp xuống tay, bởi Mark Lee chắc chắn mình sẽ bẻ gãy xương tất cả bọn chúng trước khi chúng kịp để lại bất kì vết tích nào trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.

Lee Donghyuck nhìn về phía Shotaro rồi gật đầu, "Làm tốt lắm. Về đi, muộn rồi."

"Anh có sao không?" Mark Lee chạy vọt đến nắm lấy hai vai anh.

"Cậu tự nhìn xem có làm sao không?" Anh hỏi ngược lại, "Đêm hôm còn mò đến đây làm gì."

"Thằng kia không làm gì anh đúng không? Chúng nó là ai thế? Muốn gì ở anh?"

"Thôi đi." Lee Donghyuck gỡ tay Mark Lee xuống, thở dài, "Tôi không cần cậu bảo vệ đâu."

Mark Lee cụp mắt, gật đầu, "Em biết."

Cậu biết anh không cần bất kì ai bảo vệ mình. Lee Donghyuck là một người mạnh mẽ, và phải mạnh mẽ đến nhường nào mới đủ để anh vượt qua những ngày tháng mình không muốn nhắc lại và có được ngày hôm nay? Có lẽ là vượt khỏi sự tưởng tượng của cậu. Mạnh mẽ đến mức chịu đựng mọi thứ một mình, khiến những nỗi đau trở thành hóa thạch, đeo bám trên cơ thể như những hòn đá nặng trịch không có cách nào gỡ bỏ. Mạnh mẽ đến nỗi ép kiệt những tổn thương thật sâu trong đáy lòng, rồi không thể mở lòng mình nữa vì sợ một ngày những tổn thương ấy sẽ quay lại và nuốt chửng lấy anh.

Và không có lí do gì để không yêu thương một người như thế.

"Xe cậu xước rồi." Lee Donghyuck hất cằm, "Chắc sẽ...mất thêm hai ngày nữa."

"Nhưng em thích anh vì điều đó." Mark Lee trả lời bằng một câu không liên quan.

Lee Donghyuck hắng giọng, "Đây cũng được tính là tỏ tình chứ?"

"Ừ." Cậu gật đầu, "Còn một lần nữa thôi."

Anh nhìn thẳng vào mắt Mark Lee, và suy nghĩ. Nếu anh được sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, có một cuộc sống bình thường hơn, thì liệu anh có được gặp Mark Lee trong cuộc đời ấy không? Gặp một người kiên trì ngày qua ngày nói thích anh, nói với anh những điều anh muốn được nghe nhưng lại nghĩ rằng anh không xứng đáng. Gặp một người muốn biết về những hình xăm trên tay anh, muốn đi cùng anh trên những con đường bất kể có bằng phẳng hay không. Gặp một người dành toàn bộ thời gian của mình cho anh, và muốn hiểu anh. Rồi anh lại tự hỏi, tại sao bản thân lại thắc mắc những chuyện đó khi Mark Lee hiện tại đang đứng trước mặt anh cho dù anh không hề có một cuộc đời tươi sáng như những gì anh vẫn mơ. Lee Donghyuck không nhớ nổi mình đã từ chối cậu bao nhiêu lần, nhưng anh có thể chắc chắn rằng sớm thôi, anh sẽ không thể từ chối cậu được nữa.

Anh là con người bằng da bằng thịt, trái tim cũng không làm từ sắt đá.

Đến ngay cả Chiến binh Mùa đông khi mất sạch trí nhớ cũng không nỡ xuống tay giết người bạn của mình cho dù đó là nhiệm vụ mà anh ta phải làm.

Mark Lee không biết Lee Donghyuck đang nghĩ gì, vì anh chưa từng nhìn cậu trong một khoảng thời gian dài như thế. Nhưng nếu không phải đang nghĩ cách từ chối cậu thật đau, thì cũng đang nghĩ ra một lí do để đẩy cậu ra thật xa.

Nhưng anh chỉ nói, "Tôi đói, đưa tôi đi ăn đi."

*

Mark Lee không đưa anh đến những nhà hàng sang trọng, mà chỉ đơn giản là một quán nhậu ven bờ sông.

"Muốn hỏi gì hỏi đi." Lee Domghyuck nói.

"Sao vậy? Sao lần này không từ chối em như mọi lần đi." Cậu nhăn mặt.

"Tôi...còn chưa từ chối mà."

Cậu cười. Vì ngay cả người không bình thường nhìn vào cũng biết đây là một dấu hiệu tốt.

"Nhưng hỏi gì cũng được sao?"

"Ừ, gì cũng được."

"Sao anh lại có những hình xăm đó?"

Lee Donghyuck hít vào một hơi thật sâu, hẳn đây là những gì mà Mark Lee muốn biết từ những ngày đầu hai người gặp nhau.

"Chạm vào đi." Anh giơ tay ra trước mặt cậu.

Mark Lee khó hiểu nhìn anh.

"Cứ chạm vào đi."

Chậm rãi đặt những đầu ngón tay mình lên những hình xăm, thứ cảm giác đầu tiên mà những đầu ngón tay ấy cảm nhận được, là một cảm giác không hề mịn màng như những làn da bình thường. Những vết lồi lõm kì lạ, nhiệt độ cũng kì lạ, và một cơn đau xộc từ đầu ngón tay lên đến ngực trái.

Sẹo

"Sẹo." Lee Donghyuck nói suy nghĩ của cậu thành tiếng. "Năm mười bảy tuổi đi làm phục vụ tại nhà hàng ăn, tôi lỡ làm đổ đồ ăn nên bị ông chủ dội nước sôi vào tay, sau đó đuổi việc." Anh cười khẩy, "Cũng may không phế mất cánh tay, chỉ bỏng mất mấy tháng thôi."

"Sau khi có vết sẹo này, dù thời tiết có nóng như đổ lửa tôi cũng mặc áo dài. Lớn lên thấy xấu quá thì xăm để che lại thôi."

Dù không nói nhưng Mark Lee hiểu, đó cũng chính là cách mà anh che đi nỗi ám ảnh năm mười bảy tuổi của mình.

Từ bao giờ cậu đã nắm lấy tay anh, chạm lên những vết chai sần cứng đờ và khô ráp, khiến cho cái nhếch mép của anh chưa bao giờ giả tạo đến thế. Anh đã khóc bao nhiêu lần để đổi lấy cái nhếch mép ngày hôm nay?

"Đau lắm." Anh lại nói, "Không rõ việc bị bỏng đau hơn, hay việc người ta lại đối xử với một đứa trẻ mới mười bảy tuổi như thế đau hơn, nhưng túm lại là rất đau."

Mặt Mark Lee chuyển sang một màu xanh tím như mắc nghẹn, thứ gì đó vừa khiến đường hô hấp của cậu bít tắc, xương hàm nghiến chặt như sắp vỡ ra. Còn tim cậu, có lẽ nó đã vỡ rồi. Hóa ra, những câu từ chối của anh mới thật nhẹ nhàng làm sao.

"Tại...tại sao lại...có thể làm như thế?" Giọng Mark Lee vỡ ra.

"Vì dù tôi có chết, tôi cũng vẫn là một kẻ vô danh. Không cha không mẹ không bạn bè, là thằng nhóc không có người nào ở bên cạnh, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ rồi." Anh nhìn Mark Lee, ngón cái miết lên tay cậu.

"Nhưng cậu nói đúng, tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích, vì không có một ai quan tâm cả."

Những thứ khó chịu trong lòng Mark Lee như vừa thu bé lại thành hạt cát khi đặt lên bàn cân với những gì Lee Donghyuck trải qua, những gì đã biến anh thành một người đàn ông như ngày hôm nay.

"Cậu thì sao?"

"Em thì sao?"

"Tôi kể chuyện của tôi, thì cậu cũng phải kể chuyện của cậu chứ? Tổn thương của mỗi người đều khác nhau mà."

"Thì em chỉ...rất, rất cô đơn thôi." Mark Lee thở dài.

"Lần cuối em gặp mẹ mình là vào năm bảy tuổi. Em luôn trách bà ấy rằng tại sao không bỏ khi em bảy tháng tuổi, mà phải là bảy tuổi. Tại sao nhất định phải đến khi em đã đủ khả năng nhớ rất nhiều chuyện về bà ấy, tại sao lại nỡ rạch vào lòng con mình một vết sâu như thế. Lớn rồi cũng không hòa hợp với bố lắm, ông ấy cũng sớm lập gia đình mới rồi."

"Đó, chỉ vậy thôi." Mark Lee cười cười.

Hơn bất kì ai khác, Lee Donghyuck hiểu cách mà cậu kể lại vết thương của mình như thể nó chẳng hề hấn gì. Chắc chắn cậu đã đau đớn rất nhiều đêm, đã cô độc trong căn phòng nghĩ rằng chẳng có một ai yêu thương mình, đã từng nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này. Có lẽ đua xe là cách để cậu tạm quên đi những kí ức, vì cả anh và cậu đều biết những kí ức ấy không bao giờ nhạt đi, nó chỉ tạm thôi hành hạ tâm trí vào một lúc nhất định nào đó. Cũng giống như anh dốc toàn bộ sự tập trung khi sửa xe để quên đi rằng mình từng trải qua quãng thời gian gai góc như thế nào.

Anh hiểu cảm giác đó, và Mark Lee cũng hiểu. 

"Vậy, tôi hỏi chuyện khác được chứ?" Lee Donghyuck chưa từng hạ quyết tâm để nói ra lời nào nhanh đến thế.

Mark Lee lập tức gật đầu.

"Sau khi tỏ tình...mà được đồng ý, thì người ta sẽ làm gì?"

Cậu gãi đầu, chớp mắt, "Người khác thì em không biết, nhưng em thì sẽ...ôm hoặc hôn?"

Lee Donghyuck híp mắt nhìn cậu, hơi bĩu môi, "Vậy chắc là nhiều kinh nghiệm lắm."

"Không không phải đâu." Mark Lee xua tay, "Em không phải người yêu đương bừa bãi như thế."

"Bao nhiêu người rồi?"

"Ba...hay hai gì đó." Giọng cậu nhỏ dần, sau đó là im lặng hẳn.

"Nhưng em thích anh nhất." Mark Lee cao giọng, "Em chưa từng tỏ tình ai đến lần thứ hai cả, chỉ có mình Lee Donghyuck thôi."

Anh bật cười, "Câu trước đó, có tính là lần tỏ tình cuối cùng không?"

"Có." Mark Lee mím môi, "Lần cuối cùng. Nếu anh đồng ý thì mình...hẹn hò, còn không thì, em về nhà và sẽ là người khóc to nhất thành phố này đêm nay."

Lee Donghyuck cười đến nỗi hai vai rung lên, rõ ràng là đang cười, nhưng anh vẫn thấy mắt mình hơi ướt.

"Ừm." Anh nhìn cậu.

"Thế...có nghĩa là sao?"

"Anh thích ôm hơn đấy, hôn nhau ở chỗ đông người rất kì." Anh nhún vai.

Mark Lee thừ mặt, dù là câu trả lời cậu rất muốn được nghe, nhưng vì nghĩ mình không bao giờ được nghe, cho nên chỉ biết ngồi im trố mắt.

"Lại sao?" Lee Donghyuck nhíu mày, "Đổi ý rồi à?"

"Anh...cũng thích em?"

Lee Donghyuck gật đầu, "Có chứ, anh thích em."

Mark Lee đứng phắt dậy khiến chiếc ghế va đập với mặt sàn tạo thành một tiếng động khó nghe, khiến vài bàn trong quán đều quay lại nhìn hai chàng trai đang hôn nhau.

"Em không thể không hôn anh được." Cậu nói.

*

Lee Donghyuck nghĩ rằng, Mark Lee chính là người mang đến toàn bộ những thứ màu hồng của tình yêu mà anh chưa từng được trải qua trong đời mình.

Cậu sẽ nói yêu anh mỗi khi hai người nhìn thấy nhau, sẽ mân mê bàn tay cả tiếng đồng hồ rồi hôn lên những vết chai sạn, sẽ khen ngợi anh mỗi ngày, sẽ đưa anh đến những nơi mà cậu yêu thích. Mark Lee dạy anh cách yêu, và được yêu, cho dù cậu kém anh tới tám tuổi. Có đôi khi không cần phải nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh nhau cũng chia sẻ sự im lặng, hoặc cậu chỉ ngồi thu lu trong góc nhìn anh làm việc. Mark Lee rất thích ôm ấp, cho dù người anh còn đầy dầu mỡ và mồ hôi, cậu cũng phải sáp lại và ôm anh cho bằng được.

Có đôi lúc Mark Lee nghĩ rằng mình có thể yêu Lee Donghyuck đến phát điên. Thỉnh thoảng lại trách số phận không cho hai người gặp nhau sớm hơn mà quên mất rằng nếu gặp sớm hơn, thì có khả năng Lee Donghyuck sẽ đến gõ vào đầu cậu rồi mắng cậu còn bé tí mà không chịu học hành cho đàng hoàng.

Chỉ có một điều duy nhất Lee Donghyuck không hài lòng ở cậu, là vào những lúc đặc biệt, Mark Lee luôn bắt anh gọi cậu là anh.

Lee Donghyuck kiên quyết không đồng ý, nhưng kiểu gì thì cậu vẫn có cách để làm anh nói cho bằng được.

Chẳng hạn khi hai cơ thể nóng hừng hực đang va chạm vào nhau, Mark Lee sẽ bỗng nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Lee Donghyuck run run.

"Gọi anh đi." Mark Lee trầm giọng.

"Hả?"

"Gọi anh đi, không thì dừng lại."

Lee Donghyuck cấu vào mạn sườn Mark Lee, lắc đầu, "Không gọi, anh mới là anh."

"Có chắc không?" Cậu cười cười, nói trống không, buông Lee Donghyuck ra rồi từ từ lùi lại.

Vào những lúc như thế, Lee Donghyuck chỉ biết nhét cục tức chui ngược vào trong, đấm vào ngực Mark Lee rồi lấy gối bịt chặt mặt mình lại vì xấu hổ.

"Anh." Lee Donghyuck khô khốc.

"Không, nghe chả hay gì cả." Mark Lee giật cái gối ra.

"Thôi nào," Cậu cúi xuống hôn lên cổ Lee Donghyuck, "Nói đi."

"Anh ơi, đừng dừng lại như thế mà." Lee Donghyuck thì thầm vào tai Mark Lee.

Đối với Mark Lee thì, như thế là đủ thỏa mãn rồi.



Ride or die - End 

____////




đối với mình thì tình yêu là sự bù đắp cho nhau, nên đa số hình tượng nhân vật sẽ người này sứt chỗ này người này mẻ chỗ kia rồi, bù trừ cho nhau dẫn đến yêu. có thể là hơi một màu, nên mình mong mọi người đọc fic có chọn lọc, nếu có góp ý gì thì hãy nói thẳng với mình nha, hạn chế mang lên page công cộng vì lúc đó thì mình cũng khó mà trả lời sự góp ý của mọi người được nè ^^

xin lỗi mọi người vì dạo này bận quá nên không update liên tục được :<<<<<<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro