V. Rebound Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Lee Donghyuck hỏi Mark Lee: "Anh có bao giờ thấy mình yêu em không?"

Anh nói, "Em thì sao, có bao giờ thấy anh thật sự là đối tượng để em quyết định yêu?"


*

Dù Mark Lee và Lee Donghyuck khi giới thiệu đối phương cho người khác đều gọi nhau là người yêu, nhưng bên trong, cả hai người đều không chắc liệu danh xưng ấy có đúng. Có lẽ là chỉ đúng được một phần.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu mà đã chia tay rồi?" Một người bạn của Lee Donghyuck hỏi cậu.

"Ba tuần." Cậu nói, nhưng tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.

Điện thoại thông báo có một tin nhắn mới, Lee Donghyuck vẫn chưa xóa số điện thoại của Mark Lee:

[Mười hai giờ rồi, em về đi, đừng đi chơi nữa]

Lee Donghyuck hậm hực nhấn vào thông báo rồi trả lời lại:

[Ai khiến anh giở cái trò gia trưởng ở đây?]

Mark Lee thở dài, dù câu trả lời của cậu không hề nằm ngoài dự đoán của anh.

*

Đáng lẽ buổi hẹn hò ngày hôm ấy, đối tượng của Lee Donghyuck không phải là Mark Lee.

Cậu tải lại mấy ứng dụng hẹn hò sau khi kết thúc mối tình sáu năm tròn, vừa kỉ niệm sáu năm yêu nhau được hai ngày thì đường ai nấy đi. Chẳng cần biết rõ mặt mũi người mình quẹt phải như thế nào, bởi như thế nào không quan trọng, cái cậu cần chỉ là một người để nói chuyện. Còn nói chuyện kiểu như thế nào thì cậu cũng không biết, miễn là người ta không bắt cậu phải vắt óc suy nghĩ nhắn cái gì cho cuộc trò chuyện bớt nhảm nhí.

Tâm trạng của Lee Donghyuck ngay từ đầu đã không tốt, Mark Lee còn bắt cậu đợi anh ba mươi phút, sau khi đã chấp nhận đợi ba mươi phút, thì người xuất hiện trước mặt cậu lại không phải là người cậu đã nhìn thấy trong ảnh.

Nói thế nào thì nói, dù đã nhìn đi nhìn lại, nhưng không hề có gì ở người trước mặt cậu trùng khớp với người đã nói chuyện với cậu qua mạng một tuần vừa rồi.

"Anh là Johnny Suh?"

'Johnny Suh' trong tâm trí Lee Donghyuck, hoặc đúng hơn là theo cách cậu hình dung qua miêu tả trong hồ sơ qua mạng: cao một mét tám mươi lăm, tóc đen, có hình xăm ở vai và bắp tay, và dáng người đô con hơn Mark Lee nhiều.

Mark Lee gãi mái tóc màu xanh dương nhạt xơ rối, "Không phải, nhưng tôi đến đây thay anh ấy."

Lông mày Lee Donghyuck nhíu chặt lại.

Chẳng thà người kia không đến, cậu sẽ chỉ coi hôm nay như một buổi hẹn thất bại rồi đi chơi cùng bạn bè thay vì chờ đợi tốn thời gian. Thà không xuất hiện còn hơn nhờ một người đi thay, một người trái lại hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu. Đầu tóc sợi đứt sợi không, áo phông màu xanh rêu đã quăn mép và chiếc quần túi hộp màu đen, Lee Donghyuck không chê xấu, nhưng không thuận mắt cậu.

Cậu thở dài, "Anh đến muộn, anh trả tiền. Tôi về trước."

Mark Lee nắm lấy cổ tay Lee Donghyuck ngăn cậu lại trước khi cậu kịp rời đi, "Tôi sẽ trả mà, xin lỗi vì đến muộn. Nhưng cậu cũng không bận gì, ở lại nói chuyện với tôi đi."

"Ai nói với anh tôi rảnh?"

"Không rảnh cả ngày thì ít nhất cũng một hai tiếng, cứ coi như tôi là Johnny Suh. Chẳng lẽ một buổi hẹn của cậu chỉ kéo dài có ba mươi phút?"

Lee Donghyuck hất tay, "Chán rồi, mất hứng. Tôi không phải trò đùa để ai đến gặp cũng được."

Mark Lee cầm chìa khóa trên bàn lên, "Vậy để tôi đưa cậu về."

"Biết được anh là loại người như thế nào mà cho anh biết địa chỉ nhà tôi."

Lee Donghyuck đã nhận ra mình giận quá mất khôn ngay khi vừa kết thúc câu nói. Dù có là loại người thế nào và lí do vì sao lại có mặt ở đây thay Johnny Suh thì Mark Lee vẫn lịch sự đến phút cuối, ít nhất là nói chuyện lịch sự hơn cậu. Nhưng nói cũng nói rồi, nhận ra mình đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa.

Anh bặm môi, nhìn đi chỗ khác, rồi gật đầu thở dài, "Vậy cậu về cẩn thận, xin lỗi vì đã làm mất thời gian."

Lee Donghyuck không nói gì nữa, lúc quay đầu lại một lần trước khi bước ra khỏi quán, cậu thấy Mark Lee vẫn ngồi lại.

Việc gặp mặt Lee Donghyuck cũng không hề nằm trong kế hoạch của Mark Lee.

Johnny Suh là anh họ của Mark Lee. Anh chỉ nói với Mark Lee rằng hôm nay có hẹn với một người nhưng có việc đột xuất không đến được, mà chỉ nghe qua thôi là Mark Lee đã biết là cuộc hẹn kiểu gì.

"Anh tồi thế?" Mark Lee nói qua điện thoại.

"Anh mày có việc thật, không phải tồi."

"Rồi, thế anh muốn em làm gì? Có biết đi thay là vô duyên lắm không."

"Nhưng còn hơn là cho người ta leo cây. Mày đi đi, anh thấy mày rảnh mà, biết đâu đấy."

Không rõ 'biết đâu đấy' của Johnny có ý gì, nhưng Mark Lee nghĩ thấy cũng đúng, giữa một chuyện vô duyên và vô duyên hơn, thì vế trước vẫn vớt vát được một chút.

"Thế tại sao em lại phải đến nghe chửi hộ anh?"

"Người ta đẹp mày, được nghe người đẹp chửi cũng là một chuyện vui rồi."

Mark Lee có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của anh họ mình khi ấy, thở dài, "Thôi được, em đi."

Mark Lee có thể lựa chọn không đi cũng được, nhưng anh cũng mới chỉ độc thân gần đây.

Yêu nhau bốn năm rưỡi, bạn gái có bầu, nhưng không phải con anh. Số phần dồn Mark Lee vào thế khó đến vậy, anh cũng chỉ đành chấp nhận, vì anh cho rằng chấp nhận sẽ là một lựa chọn bớt đau đớn hơn là làm mọi chuyện rối tung lên. Không phải con anh, nhưng cái bào thai bé xíu ấy cũng không có lỗi.

Lee Donghyuck đẹp thật, đẹp đúng kiểu anh thích. Nhưng thời điểm này dù có thích thì cũng không phải thời điểm lí tưởng cho một mối quan hệ mới, vậy nên để cậu đi là phương án tốt nhất.

Thế mà Lee Donghyuck lại để quên ví – lí do cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của hai người.

*

Có được số điện thoại Lee Donghyuck thì cũng đơn giản, hỏi Johnny là xong; đương nhiên là cậu đã chặn số Johnny rồi.

"Người ta chửi mày dữ lắm hả mà bỏ đi không thèm cầm cả ví thế?"

"Thế tại ai?"

Mark Lee chọn gọi điện thay vì nhắn tin. Anh gọi vào lúc 6 giờ tối, nhưng đến mười hai giờ đêm Lee Donghyuck mới gọi lại cho anh.

"Xin...chào." Anh nói.

Lee Donghyuck ngờ vực, "Ai thế?"

"À, tôi là người đến thay...Tôi là người lúc chiều cậu gặp ở quán cà phê, cậu quên ví." Không cần đợi cậu hỏi anh đã nói tiếp, "Cậu muốn lấy lại theo cách nào?"

Lee Donghyuck im lặng khá lâu.

Không dưới mười lần Lee Donghyuck nhận được nhận xét từ người ngoài rằng cậu là một chàng trai nóng tính. Donghyuck không cãi, vì đại đa số những lần cáu giận đều khiến cậu hối hận ngay sau đó. Cũng tương tự với chuyện của Mark Lee, cậu biết anh không đúng, hoặc Johnny không đúng, nhưng chính cậu cũng cư xử không đúng. Giá mà Mark Lee đừng tử tế muốn trả lại đồ cho cậu thì tốt, cậu sẽ không cần nhớ lại những gì mình đã nói rồi cảm thấy có lỗi như bây giờ.

"Anh ở đâu? Tôi qua lấy."

"Giờ muộn rồi, cậu có cần gấp không?"

Nếu gấp, Lee Donghyuck đã không đợi đến tận hơn mười hai giờ đêm mới đi tìm ví.

"Nếu tôi cần gấp thì sao?" Cậu hỏi.

Mark Lee nghĩ một hồi, "Hay là tôi mang qua chỗ người quen của cậu, nếu họ còn thức."

"Tại sao không đưa trực tiếp cho tôi?"

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng anh khẽ cười ở đầu dây bên kia, "Nếu không thì cậu sẽ phải đưa tôi địa chỉ nhà cậu."

Cậu thừa nhận rằng bản thân cảm thấy xấu hổ.

"Để tôi nhắn địa chỉ cho anh."

Donghyuck kết thúc cuộc điện thoại ở đó, khiến Mark Lee không biết địa chỉ mà cậu nhắn là địa chỉ nhà cậu, hay nhà bạn cậu.

Cuối cùng, địa chỉ cậu gửi là một nhà hàng ăn mở vào buổi đêm, dù sao thì, Mark Lee cũng đang rảnh.

*

Lee Donghyuck đã đứng đợi Mark Lee bên ngoài khi anh đến.

Cậu hỏi "Anh có đói không?" thay vì "Ví của tôi đâu?"

Anh nói "Có, tôi chưa ăn tối" thay vì "Ví của cậu đây."

Cho dù đã qua ngày mới đi chăng nữa thì vẫn nên tính là gặp nhau hai lần trong một ngày.

"Vậy vào đi, tôi mời."

"Lần này cậu không bỏ đi nữa chứ?"

"Lần này anh không đến muộn." Donghyuck nhún vai.

Vì trong suy nghĩ của Lee Donghyuck đây không phải là một buổi hẹn hò, nên cậu không ăn diện cũng không có ý định nói những lời nghe thật quyến rũ, còn trong suy nghĩ của Mark Lee thì đây là cơ hội để anh nói lời xin lỗi, nên bộ quần áo trên người đã khác hẳn với lúc sáng và đã vạch sẵn ra mình nên nói những gì.

"Tôi xin lỗi..." Hai người đồng thanh, rồi lại nhìn nhau.

"Tại sao cậu lại xin lỗi?" Mark Lee nhăn mặt.

"Vậy anh xin lỗi vì điều gì?" Lee Donghyuck nghiêng đầu.

"Johnny Suh là anh họ của tôi," Anh gãi đầu, "Anh ấy có việc không đến buổi hẹn được nên mới nhờ tôi đến thay. Xin lỗi cậu, dù biết là vô duyên nhưng vẫn đẩy cậu vào tình huống khó chịu như thế."

Cậu tránh ánh mắt của Mark Lee, hắng giọng, "Không...sao. Tôi cũng không nên có thái độ như vậy với anh."

"Cẩn thận với người lạ là tốt mà." Mark Lee cười, "Nếu là người khác họ cũng sẽ tức giận thôi."

"Tôi chưa biết tên anh." Cậu lảng sang chuyện khác.

"Mark Lee, theo lời Johnny thì hơn cậu ba tuổi."

Lee Donghyuck không còn thấy tức giận khi nhắc đến đến Johnny, cậu chỉ cười khẽ, "Anh còn biết gì về tôi nữa?"

Anh hừm nhẹ, "Biết cậu có hai con mèo, thích màu nâu và thích Michael Jackson, nói chuyện thỉnh thoảng hay chửi thề những vẫn dễ nghe. Còn việc cậu rất đẹp thì không phải là biết, mà là được tự mình chứng kiến rồi."

Lần này Lee Donghyuck cười thành tiếng, "Vậy là cũng kha khá rồi."

"Phải công bằng chứ," Cậu nói tiếp, "Tôi chưa biết gì về anh cả, Mark Lee."

Anh nhún vai, "Còn tùy vào việc cậu nhìn tôi bằng mắt hay bằng tai."

"Bằng mắt thì anh nhìn như một kẻ lông bông, bằng tai thì cũng không tệ." Donghyuck chống cằm.

"Tôi sẽ coi như nghe không hiểu vế trước, cảm ơn cậu vì lời khen, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà."

"Không phải tôi đang chê anh đâu..."

Tiếng chuông điện thoại của Lee Donghyuck cắt ngang lời giải thích của cậu. Hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng động theo phản xạ, cậu tắt chuông, úp máy xuống. Qua những trải nghiệm cá nhân của Mark Lee, anh không cần phải hỏi để biết người gọi tới là ai.

"Cậu có chắc mình không muốn nghe không?"

Lee Donghyuck nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng không phải cậu đang không hiểu anh muốn nói điều gì, "Chuyện gì qua rồi thì để nó qua thôi."

Chỉ trong một cái chớp mắt, khóe miệng Mark Lee là hạ xuống một cách thật rầu rĩ, đôi vai anh gồng cứng và quai hàm nghiến chặt. Lee Donghyuck đoán anh và người kia đã kết thúc mối quan hệ một cách chẳng dễ dàng, và một người phải tìm đến những ứng dụng hẹn hò để tạm quên đi quá khứ như cậu không có quyền nói mình khá hơn anh.

Quên, là chuyện Mark Lee và Lee Donghyuck cần làm và nên làm, họ sẽ quên thôi, chỉ là chưa phải bây giờ. Sẽ quên vào một ngày nào đó khi trái tim đã ngừng lưu luyến những xúc cảm xưa cũ, sẽ quên khi da thịt đã quen với việc không cần có người nâng niu, khi trong tâm trí đã mờ dần đi khuôn mặt của người cũ, khi chấp nhận rằng đoạn tình cảm của mình đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

Hai người không hỏi lí do người kia chia tay là gì, vì ai lại đi xát muối vào người đang mang cùng một loại vết thương với mình.

Lee Donghyuck im lặng cho đến khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, cậu thở dài, "Ăn đi, có thực mới vực được đạo. Ăn ngon thì mới tìm thấy người tốt hơn được."

Mark Lee cười trừ, nhắc lại câu nói của cậu, "Có thực mới vực được đạo."

Đoạn sau của cuộc gặp gỡ hiếm có thêm cuộc đối thoại nào nữa, chỉ có ánh mắt Mark Lee quan sát Lee Donghyuck gạt toàn bộ cà chua ra khỏi đồ ăn của cậu và cậu nghe thấy anh gọi thêm ớt đến hai lần.

"Cậu tự về được chứ?" Mark Lee lịch sự hỏi Lee Donghyuck.

"Nếu không thì anh đưa tôi về à?"

Anh cười, "Nếu cậu đủ tin tưởng để cho tôi biết địa chỉ nhà."

Cậu bày ra một biểu cảm kiêu ngạo, "Tôi tự về được."

Mark Lee gật đầu, "Về cẩn thận, cảm ơn vì bữa ăn."

Anh không nói thêm gì, chỉ đợi cho đến khi Lee Donghyuck bước lên xe tắc xi rồi mới rời đi.

*

Những cuộc gặp gỡ ngoài dự tính thường là những cuộc gặp gỡ để lại nhiều dấu vết trong cuộc đời của mỗi người. Và cả ba cuộc gặp gỡ của Mark Lee và Lee Donghyuck đều không có trong dự tính.

Lần thứ ba là ở trong một quán bar.

Chỉ có điều hai lần trước Lee Donghyuck đều ở trong tình trạng tỉnh táo, còn lần này thì không.

Mark Lee nghĩ mình chưa thể được coi là bạn của Lee Donghyuck khi hai người mới chỉ gặp nhau hai lần, và đã chẳng hòa hợp gì ngay lần đầu tiên, cho nên anh không chắc liệu mình có nên giúp cậu khi chân cậu đã không thể đứng vững vì rượu.

"Ô!" Johnny Suh thốt lên ngay bên cạnh anh, chỉ về phía Lee Donghyuck, "Ai kìa Mark."

Mark Lee nhăn mặt, "Anh không cần phải hỏi."

Johnny kịch liệt huých vào vai em họ thúc giục, "Mày ra đấy đi, còn đứng trơ ra nhìn làm gì?"

"Em ra đấy làm gì? Cậu ấy say thì có liên quan gì đến em đâu."

"Mày sống thế không được," Johnny lắc đầu, "Thấy người mình biết say rượu một thân một mình mà không giúp đỡ thì không ai yêu mày nổi đâu."

Mark Lee thở dài, anh là một người dễ mềm lòng. Dù anh có cố gắng tìm lí do để từ chối người khác như thế nào, thì cũng không thể làm ngơ đến lần thứ ba.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì cả." Johnny dập tắt sự cố gắng cuối cùng của Mark Lee, "Đi đi, nhanh lên, nhanh nhanh lên không mất lượt bây giờ."

Anh buông xuôi, chậm rãi tiến lại phía Lee Donghyuck từ phía sau.

Mark Lee hắng giọng, "Cậu...ổn..."

Vế sau của cậu nói bị anh nuốt trọn trong cổ họng khi anh nhận ra rằng Lee Donghyuck đang khóc. Cậu ngẩng lên nhìn anh, nhìn một cách thật chăm chú nhưng tuyệt vọng, ánh mắt như không còn là của Lee Donghyuck mà anh đã gặp cách đây nửa tháng. Có lẽ trước sự thất bại trong tình yêu, ai cũng trở nên yếu ớt đến nỗi chẳng nhận ra nổi bản thân mình.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu hỏi anh, nước mắt trượt dài từ gò má xuống môi, giọng nói khản đặc và đầy trách móc.

"Tôi..." Anh bối rối lên tiếng.

"Tại sao lại dám xuất hiện ở đây sau khi đã đối xử với tôi như thế? Sau khi kết thúc sáu năm một cách chóng vánh như thể tôi không có một chút trọng lượng nào trong cuộc sống của anh?"

Thì ra là không phải đang nói chuyện với anh.

Mark Lee thở dài, đưa khăn giấy cho Lee Donghyuck, "Cậu say rồi, nên về nhà thôi."

Mà anh cũng thắc mắc, tại sao người ta có thể phản bội anh sau ngần ấy năm ở bên nhau, nhẫn tâm biến anh thành một thằng hề không hơn không kém. Anh muốn hỏi tại sao lại chà đạp lên toàn bộ sự cố gắng và yêu thương của anh rồi biến chúng thành những điều vô giá trị.

Nhưng anh không thể hỏi.

Mark Lee cũng như Lee Donghyuck, không có can đảm để hỏi vì sợ phải nhận những câu trả lời mà mình không muốn nghe, không thể nghe. Vì biết không thể quay đầu nên chỉ có thể để bản thân ở trạng thái buông xuôi, mặc kệ cho cảm xúc của bản thân lơ lửng không có điểm dừng sẽ dễ dàng hơn găm thêm thật nhiều nhát dao vào vết thương chưa lành.

"Tôi chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn anh." Lee Donghyuck chỉ vào Mark Lee, "Không thể nào tôi chỉ xứng đáng với một người như anh được."

Anh gật đầu, "Đúng rồi, về nhà ngủ thôi mai còn tìm người mới."

"Anh có biết bao nhiêu người còn đang đợi tôi trả lời tin nhắn không!" Cậu hất tay anh, gắt lên.

Mark Lee tặc lưỡi. Anh biết dù bây giờ anh có nói gì, Lee Donghyuck cũng không còn đủ tỉnh táo để nghe, vì cậu đang không hề nói chuyện với người tên là Mark Lee. Không biết người yêu cũ của cậu tên gì, tính cách như thế nào, nhưng anh cứ nói bừa.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, giờ anh đưa em về nhé?"

Thế mà Lee Donghyuck trả lời lại thật.

"Anh vẫn đủ tự tin để xin lỗi luôn à?"

"Ừm, anh xin lỗi, anh đưa em về rồi mình nói tiếp."

Cậu nhăn mặt không nói gì nhưng vẫn đi ra khỏi quán bar.

Thế là sau ba lần gặp nhau ngoài dự tính, Mark Lee đã bất đắc dĩ biết được địa chỉ nhà Lee Donghyuck.

Vế sau thì hơi khó nói, vì Lee Donghyuck không còn đủ khả năng để ghi nhớ điều gì.

*

Tầm nhìn của cậu nhòe nhoẹt, đầu óc xoay mòng vì men rượu còn đọng lại, cổ họng khô khốc đòi hỏi cần phải có nước, nhưng cơ thể không đủ lực để đứng dậy.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, cậu nhớ rằng đêm qua mình ở một nơi rất đông người và không hề yên lặng như hiện tại. Ở đó không có giường nằm, không có chăn, cũng không hề ấm áp, và chắc chắn là không có phòng ngủ của cậu.

Tạm thời xác định được vế thứ nhất, Lee Donghyuck đang ở nhà.

Trí óc lờ mờ nhớ được đêm qua cậu nhìn thấy một khuôn mặt mà cậu biết, nghe thấy một giọng nói mà cậu đã từng nghe và ghi nhớ. Nhưng không đủ biết đến mức hiện tại người đó đang nằm bên cạnh cậu, và một nửa cơ thể cậu đang đè lên người kia.

Lee Donghyuck lập tức ngóc đầu dậy, Mark Lee không nói gì, anh chỉ nhìn cậu, hai người chỉ nhìn nhau.

Cái nhìn kéo dài tính bằng phút, cho đến khi Donghyuck đã hoàn toàn ý thức được tình huống hiện tại, hoàn toàn nhận ra người đang nằm bên cạnh mình là ai. Chỉ có điều, dù chẳng mấy thân quen, cả hai lại đều bình tĩnh đến kì lạ.

"Tôi không làm gì cậu đâu." Mark Lee là người lên tiếng trước.

Lee Donghyuck thở dài một cái thật nặng nề, buông khỏi người Mark Lee rồi quay lưng về phía anh, "Mấy giờ rồi?"

"Gần sáu giờ sáng."

"Cậu không muốn hỏi gì về đêm qua à?"

"Hỏi làm gì? Cũng không làm gì nhau mà."

Mark Lee cười, "Phải làm gì nhau mới hỏi hay sao."

"Thật ra có làm gì còn dễ nói chuyện hơn bây giờ đấy." Cậu lại thở dài.

Hai người độc thân nằm cạnh nhau cả đêm mà có phát sinh điều gì quá giới hạn thì có thể hiểu được, còn không thân, không yêu mà chỉ nằm ôm nhau thì còn khó nói hơn nhiều lần. Nhưng Lee Donghyuck và Mark Lee có thể xếp vào loại trường hợp đặc biệt, nghĩa là có làm gì hay không làm gì, thì vẫn khó nói...

"Đêm qua cậu khóc..."

"Đừng có kể!"

Mark Lee suy nghĩ mấy chốc, rồi quyết định hỏi, "Mấy năm?"

"Sáu."

Anh bĩu môi gật đầu, "Lâu đấy."

"Còn anh?"

"Bốn năm rưỡi."

Anh nghe thấy Lee Donghyuck cười khẩy.

Cậu vuốt mặt ngồi dậy, nói với Mark Lee, "Làm phiền anh rồi, có dịp tôi sẽ liên lạc sau."

Mark Lee lại hỏi, nhưng lần này nằm ngoài dự tính của anh, "Tại sao không phải là bây giờ?"

Donghyuck nhìn anh, nghiêng đầu, "Giờ người tôi đau lắm."

"Ý tôi không phải thế," Anh cũng ngồi dậy, "Đi ăn đi, đêm qua tôi cũng uống hơi nhiều."

Lee Donghyuck ôm mặt, "Nhưng tôi mệt."

"Xe tôi lái, cậu chỉ việc ngồi và đến cửa hàng, và ăn." Mark Lee thuyết phục bằng lí lẽ không thật sự hợp lí, ít nhất thì anh mong là nó có hiệu quả.

"Anh tưởng ăn mà dễ à? Xe anh lái nhưng tiền tôi trả."

"Vậy để tôi trả," Mark Lee vẫn tiếp tục, "Không nên đối xử với cơ thể mình như thế."

Giọng điệu hời hợt, gương mặt không có biểu cảm, lời nói cũng không có gì đặc biệt, nhưng lọt vào tai Lee Donghyuck lại thành những lời nói quan tâm mà cậu đã thèm được nghe trong một khoảng thời gian dài, ngay cả khi cậu vẫn đang trong một mối quan hệ.

"Đừng có quan tâm tôi." Lee Donghyuck nhíu mày.

"Cũng không thể bỏ mặc cậu được, tôi không nhẫn tâm thế."

"Có gì mà khó? Cứ cầm đồ rồi đi về là được."

"Vậy đi ăn thì có gì mà khó, cứ cầm đồ rồi đi với tôi là được."

Bỗng nhiên Lee Donghyuck thấy tức giận, dù chẳng hiểu vì điều gì. Cậu muốn bài xích việc có người quan tâm đến mình, nhưng tâm trí lại thích nó một cách đi ngược lại với những gì bản thân đang muốn, khiến cho cậu không rõ là bản thân không muốn được nhận sự quan tâm, hay vì nhận được sự quan tâm từ người không thân thiết khiến cậu bực bội. Bực bội vì dần nhận ra mình đã từng ở trong một mối quan hệ mơ hồ và hờ hững đến thế nào.

Cậu cầm gối ném vào người Mark Lee, cố tỏ ra không hài lòng nhưng lại nói, "Tôi đi tắm đã."

Mark Lee đợi Lee Donghyuck chừng hai mươi phút, anh lấy chìa khóa xe, mở cửa cho Lee Donghyuck đi trước.

Nhưng cậu đứng im.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Sao anh lại mở cửa?"

"Không mở cửa sao mà đi?"

"Sao anh lại mở cửa cho tôi?"

"Vì tôi thấy đó là việc nên làm."

Cả hai bắt đầu nhận thấy sự thiếu thốn trong những mối quan hệ trước đây của đổi phương: Một người mong muốn nhưng không nhận được sự quan tâm, một người quan tâm nhưng lại không được đón nhận.

Lee Donghyuck mím chặt môi, thả điện thoại đang cầm trên tay xuống đất, cởi áo khoác, rồi kéo lấy tay Mark Lee, nhảy lên người anh. Mark Lee thả tay khỏi cánh cửa để đỡ lấy Lee Donghyuck, chỉ một giây sau khi tâm trí vẫn đang còn rối loạn và hàng nghìn thứ vẫn chưa biết về đối phương, hai người đã hôn nhau.

Một cái hôn đủ dài để biến bữa sáng ngày hôm ấy thành trận lăn lộn trong phòng ngủ.

*

Mark Lee và Lee Donghyuck đều nghĩ, mối quan hệ của hai người là thứ kì lạ nhất trên đời.

Cả hai nói chuyện với đối phương rất ít, nhưng họ quan sát nhiều hơn, không có một danh từ chỉ mối quan hệ rõ ràng, nhưng vẫn sẽ mặc định người kia đã bước vào cuộc sống của mình. Hai người làm mọi thứ như một cặp đôi yêu nhau bình thường, chỉ không có lời yêu.

Một ngày nhắn cho nhau chừng ba cái tin, một tuần đi ăn chừng mười bữa và ngủ với nhau chừng năm lần, nhưng chỉ đến đó mà thôi. Có thể nói người kia là bạn tình, nhưng cũng không hẳn là không có cảm giác gì, mà có cảm giác thì lại không chắc nó đủ để gọi nhau là người yêu. Cho nên cả hai giữ im lặng, không ai muốn là người đả động đến vấn đề đó trước, vì ai cũng biết chỉ cần nhắc đến, là mối quan hệ sẽ lập tức biến vào hư không.

Đều là những người đã từng trải qua sự mất mát trong tình yêu, Mark Lee và Lee Donghyuck hiểu đối phương nghĩ gì và muốn gì. Thứ hai người muốn không phải là sự cam kết bền vững khi gần như đã mất niềm tin vào sự bền vững ấy, mà có lẽ là một thứ gì đó như một liều Dopamine khiến bản thân quên đi đừng điều đã cũ.

Nói một cách khó nghe thì chính là lợi dụng nhau.

Cho đến một ngày Mark Lee và Lee Donghyuck đi siêu thị cùng nhau và vô tình gặp một người bạn của Donghyuck. Khi ấy cậu đang nắm tay anh, nhăn mặt lắc đầu vì nhìn thấy anh định bỏ vào xe đẩy một bông cải trắng và toan nói với anh cậu thích bông cải xanh hơn.

"Ơ, Donghyuck."

Lee Donghyuck nhìn về phía phát ra âm thanh, tròn mắt, "...Anh Doyoung."

"Gì đây, người yêu mới hả?" Doyoung cười, hướng ánh mắt về phía Mark Lee.

Nếu nói không phải, thì khó giải thích cho cái nắm tay, nếu nói phải, thì khó đối diện với đối phương. Nhưng Lee Donghyuck không phải là một người thích giải thích dài dòng, nên thay vì nói phải hay không phải, cậu cười, chậm rãi gật đầu. Mark Lee nhìn thấy, anh im lặng, hoặc là anh im lặng vì anh nhìn thấy cậu gật đầu.

"Đẹp đôi thế mà giấu," Doyoung tấm tắc, "Mày chả hay bảo anh thích được đi siêu thị với người yêu hơn là hẹn hò ở nhà hàng sang trọng còn gì."

Và cái gật đầu của Lee Donghyuck đã khiến cả cậu lẫn Mark Lee phải đối mặt với câu hỏi: Mình có yêu đối phương không?  



//////______


héppi new yearrrr

khi nào mình có ý tưởng thì mình không có thời gian, còn có thời gian thì mình bí ý tưởng=))))) vậy nên câu chuyện thứ 5 của đêm nằm mơ phố đã nằm trong máy khá lâu nhưng giờ mình mới đăng...


chúc mọi người năm mới vui vẻ, tiền vào như nước. muốn làm gì thì làm, đầu tiên thì cứ phải giàu cái đã 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro