Jaemjun / Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây đã là lần thứ hai Huang Renjun nôn ra những cánh hoa baby trắng, cậu đưa tay bấm nút xả, mấy cánh hoa bé xíu liền bị dòng nước cuốn đi mất. Hanahaki, một chứng bệnh tưởng như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng với tỉ lệ một trên một trăm ngàn người, vậy mà Huang Renjun lại mắc phải nó, nên nói cậu xui xẻo hay là may mắn đây?

Huang Renjun nghĩ bằng đầu gối cũng biết rốt cuộc vì ai mà mình lại mắc phải tâm bệnh này. Na Jaemin, cậu bạn dịu dàng với nụ cười có thể đánh bay mọi sự mệt mỏi.

"Injun ơi?"

"Ừ?"

"Người cậu thơm quá." Jaemin bảo, lại còn nhích nhích lại thêm một chút rồi hít hà mùi hương trên cơ thể bạn. Hơi thở ấm nóng của Na Jaemin phả lên cần cổ bạn, khiến cậu nhóc khẽ rụt cổ lại, song cổ họng lại trào lên một đợt ngứa ngáy khó chịu, Huang Renjun lập tức đứng dậy chạy đi về phía nhà vệ sinh.

Na Jaemin thấy bạn đột nhiên bỏ đi cũng vô thức chạy theo. Huang Renjun không còn chịu đựng được để đợi vào phòng vệ sinh riêng, vậy nên những cánh hoa từ miệng cậu tuôn ra, rơi vào bồn rửa tay. Trước khi Huang Renjun kịp xóa sổ mấy cánh hoa, Na Jaemin đã chết trân khi thấy những cánh hoa bé li ti từ trong miệng bạn chui ra.

Huang Renjun cũng đứng như trời trồng, lát sau, Na Jaemin mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc quánh này: "Hanahaki?"

"Ừ."

Lại im lặng.

"Cậu không hỏi tớ vì ai mà mắc bệnh ư?" Vì cậu không thích tớ, nên việc này đối với cậu cũng đâu quan trọng, phải không?

"Tớ..." Jaemin ngập ngừng như có điều gì muốn nói, sau đó lại thôi, chỉ im awlngj dìu Huang Renjun về lớp.

Hanahaki sẽ chỉ có thể được chữa khỏi khi tình cảm của người bệnh được đáp lại, hoặc sẽ phải phẫu thuật nhưng những cảm xúc nồng nhiệt như thuở ban đầu sẽ không còn nữa. Cách thứ nhất rõ ràng là bất khả thi, vậy thì chỉ còn cách thứ hai thôi.

Huang Renjun nhập viện vào một ngày cuối năm, không như những người khác, họ thà chết chứ không muốn từ bỏ tình yêu của mình giành cho đối phương, dẫu sao hanahaki cũng là vì sự tuyệt vọng của tình yêu đơn phương mà sinh ra, Huang Renjun thì suy nghĩ thông suốt hơn nhiều, cậu còn rất nhiều thứ đáng để tâm hơn ở phía trước, ở cái tuổi hai mươi tràn trề nhựa sống như thế này, hy sinh vì một người thì đẹp, nhưng chết vì người đó thật chẳng đáng chút nào.

Mai là ngày tiến hành phẫu thuật, Huang Renjun có chút gầy nhỏ nhưng vẫn là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, mấy cái như tiêm hay ngã xe trầy chỗ nọ chỗ kia cũng chẳng khiến cậu rơi nước mắt. Nhưng lần này là phẫu thuật, cũng là để cắt bỏ đi một đoạn tình cảm đã cắm rễ trong trái tim mình, Huang Renjun vẫn có chút lo lắng, đã hơn mười một giờ đêm mà vẫn không thể nào ngủ được.

Cạch_

Chợt có tiếng mở cửa, đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ cái đèn ngủ đặt ở đầu giường, Huang Renjun còn chưa kịp nhìn kĩ người kia là ai đã bị ôm đến nghẹt thở.

Mùi rượu nồng tràn đầy xoan mũi, này, không phải một gã say xỉn nào đó chạy vào đây phá làng phá xóm đó chứ? Huang Renjun nhăn mày đẩy người kia ra, mà có lẽ vì men rượu nên chỉ cần đẩy nhẹ mỗi cái đôi tay người kia đã buông thõng.

"Injun~" Giọng Na Jaemin lè nhè chẳng khác gì mấy tên nghiện rượu cậu hay thấy khi đi ngang mấy quán bar, "Rốt cuộc là ai, là tên khốn nào đã làm cậu mắc phải căn bệnh chết tiệt đó?"

Na Jaemin gần như gào lên, bên này Huang Renjun nhận ra người kia là Na Jaemin rồi lại bình thản đến không ngờ, "Là cậu?"

"Hả?"

"Tên khốn khiến tớ mắc phải căn bệnh chết tiệt này, là cậu đấy, Na Jaemin ạ." Huang Renjun cúi đầu, vân vê ống tay áo, tóc mái rủ xuống cùng với ánh đèn vàng vọt mờ nhạt khiến hắn chẳng thể nhìn được rõ gương mặt bạn lúc bấy giờ.

"Nhưng mà cậu đừng lo, mai tớ phẫu thuật rồi."

Gió đêm khẽ len qua cánh cửa sổ, thốc vào mặt Na Jaemin đang chết trân vì lời nói của bạn. Mãi một lúc sau khi Huang Renjun tưởng Na Jaemin đã bỏ về rồi thì đột nhiên có hai bàn tay lớn áp vào má cậu.

"Injun, Injun." Jaemin gọi, giọng hắn trầm mà lại có thể dịu dàng đến da diết, trong phút chốc khiến Huang Renjun chỉ muốn giành lấy sự dịu dàng này cho riêng mình suốt đời.

"Injun ơi, nhìn tớ này." Renjun rất ngoan ngoãn nghe lời, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Na Jaemin.

"Kể từ bây giờ, cậu hãy nghe thật kĩ những gì tớ sắp nói nhé." Huang Renjun gật đầu, Na Jaemin hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, sau đó mới bắt đầu nói.

"Cậu có nhớ cái lần cậu cho tớ đi chung ô để ra trạm xe buýt không? Hồi chúng mình năm nhất ấy, lúc đó cậu cười với tớ, đột nhiên tớ nghe thấy tim mình bùm một cái, tớ biết là mình không xong rồi. Kể từ khoảnh khắc ấy, tớ đã bắt đầu thích cậu, nghe cũng buồn cười nhỉ, tớ nhất kiến chung tình với cậu đấy.

Tớ bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, học kì nào cũng đăng kí tín chỉ y hệt cậu để được chung lớp với cậu. Thật ra tớ thích Ryan chứ không phải Moomin béo, tớ mua nhiều hình dán Moomin như vậy là để mong cậu chú ý tớ đó. May mắn là tớ đã thành công, cuối cùng cũng làm quen được cậu, tớ thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Lúc phát hiện ra cậu mắc hanahaki, tớ thật sự muốn hỏi cậu vì ai mà trở nên như vậy, nhưng tớ không dám, tớ sợ, tớ sợ người cậu nói ra không phải là tớ, tớ thích cậu nhiều như vậy cơ mà, nhất định sẽ đau lòng đến chết mất.

Nếu như hôm nay tớ không uống say để có can đảm để tìm cậu, hẳn là cậu đã thẳng tay cắt đứt tình cảm của cậu dành cho tớ mất rồi. Nhưng mà may quá, vẫn còn kịp, trước đây là do tớ ngu ngốc, không chịu tỏ tình với cậu, khiến cậu phải chịu khổ vì tớ nhiều rồi. Huang Renjun, hôm nay tớ muốn nói cho rõ ràng, tớ thật sự rất thích cậu, là toàn tâm toàn ý thích cậu."

Na Jaemin nói xong một tràng, nhìn xuống đã thấy mắt bạn nhỏ nhà mình đẫm nước liền cúi xuống chạm nhẹ vào môi bạn, sau đó mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Injun, đừng khóc."

Căn phòng rất tối vậy nên ánh sáng từ những chùm pháo hoa dễ dàng được bắt gặp hơn cả, Na Jaemin cùng Huang Renjun đồng thời đưa mắt nhìn những chùm pháo nở bung xinh đẹp trên nền trời đêm lạnh lẽo.

"Injun, tớ muốn đón thật nhiều giao thừa nữa bên cậu."

"Được, vậy thì làm bạn trai tớ đi."

"Không thích." Na Jaemin khẳng khái đáp, sau đó lại kéo bạn nhỏ nhà mình vào một nụ hôn sâu, Huang Renjun bị hôn đến thần trí mê muội, lát sau khi Na Jaemin đã thành công trèo lên giường khóa cậu vào vòng tay của mình, Renjun mới loáng thoáng nghe thấy cậu ấy nói: "Tớ chỉ muốn làm bạn đời của cậu thôi."

Huang Renjun trước khi chìm vào cơn mộng mị bảo, thế thì cậu lo mà làm tốt chức vụ đó đi.

_________

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha, năm mới tụi tui lì xì mọi người đây, không angst nha :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro