Jaemjun/He will never know.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ahn x Heng




Huang Renjun vui vẻ chọn một bộ đồ thoải mái, Lee Mark vừa từ Canada trở về mới hẹn cậu đi uống cà phê, dù sao cũng là bạn bè lâu năm với nhau, chẳng phải câu nệ làm gì. Bấy lâu nay cuộc sống của cậu chỉ quay quanh Na Jaemin, lần cuối tụ tập với mấy người bạn đã còn chẳng nhớ rõ là bao giờ, vậy nên hôm nay tâm tình lại tốt lên gấp bội.

Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần trường cấp ba cũ của cả hai. Huang Renjun vừa tới cửa quán đã loáng thoáng thấy bóng dáng Lee Mark ở trong góc bàn quen thuộc.

"Hi, anh giai Canada." Renjun vỗ bộp một cái vào vai Mark, làm hồn anh đang dạo chơi ở phương nào đó phải vội vàng trở về nhập vào xác.

"Đến rồi đấy à?"

Renjun ngồi xuống phía đối diện, khoanh tay vắt chéo chân làm vẻ mặt nghi ngờ, "Cứ tưởng ông anh quên luôn đứa em này rồi chứ?"

Lee Mark thong thả nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới đáp, "Quên được mày anh cũng mừng."

Huang Renjun bĩu môi, sau đó lại mỉm cười nhận lấy ly kem dâu yêu thích từ người phục vụ, còn rất ngoan ngoãn nói cảm ơn.

"Chuyện mày với Na Jaemin thế nào rồi."

"Vẫn vậy." Renjun đáp, thái độ của cậu bình thản đến không ngờ, Mark chỉ còn biết thở dài.

"Jun, em biết là anh chưa bao giờ ý kiến gì về việc em và cậu ta." Đúng là như vậy, dù là bảy năm trước hay là hiện tại, cho dù việc Renjun làm có là sai trái đi chăng nữa Lee Mark không hề ủng hộ nhưng vẫn chưa một lần lên án cậu.

"Anh sẽ không bảo em dừng lại đi. Anh chỉ muốn nói với em rằng, khoảnh khắc em hét lên thật lớn cho cả thế giới biết rằng em yêu cậu ấy cũng là lúc em chấp nhận buông tay để cậu ấy được hạnh phúc chứ không phải ở bên cạnh cậu ấy cả đời."

Mark vừa dứt lời cũng là lúc tiếng điện thoại của Renjun reo lên, cậu bắt máy, chỉ lát sau cả gương mặt đã tái nhợt.

"Sao chuyện gì sao, Jun?"

"Jaemin... Jaemin..." Cậu lắp bắp, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra. Mark rất ít khi thấy Renjun khóc, có vẻ như có chyện gì đó xảy ra rồi, "Jaemin làm sao?"

"Cậu ấy... tai nạn... bệnh viện X..."

Huang Renjun nhận được điện thoại từ Ahn Won rằng Na Jaemin gặp phải tại nạn giao thông, dù không bị thương quá nặng, phẫu thuật cũng thành công, nhưng có điều mắt cậu ấy không nhìn được nữa.

Huang Renjun làm gì còn thời gian hỏi tại sao lại là Ahn Won thông báo tin dữ này cho cậu, nhưng thật ra chẳng cần nghĩ cũng biết lý do cơ mà.

Huang Renjun đứng ngoài phòng bệnh, đau đớn nhìn ánh mắt vô hồn của Na Jaemin, nhìn cậu ấy dịu dàng ôm cô gái kia vào lòng mà an ủi. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, ví dụ như việc yêu Na Jaemin rất nhiều.

Khoảnh khắc em hét lên thật lớn cho cả thế giới biết rằng em yêu cậu ấy cũng là lúc em chấp nhận buông tay để cậu ấy được hạnh phúc chứ không phải ở bên cạnh cậu ấy cả đời.

Cậu đột nhiên nhớ tới lời Lee Mark nói lúc sáng. Được rồi, cậu mệt rồi, mấy năm qua chỉ vì cái tính tự tin thái quá của mình mà làm tổn thương cả bản thân lẫn người mình yêu, cậu thật sự cảm thấy cực kì hối hận. Tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Rằng mọi cố gắng của cậu đều là vô ích, cậu đã sai ngay kể từ khi dùng bố mẹ Jaemin để uy hiếp cậu ấy phải cưới mình, Jaemin vốn chưa từng có một chút động tâm đối với cậu, cho dù cố gắng thế nào thì vẫn sẽ luôn là như vậy, chỉ có cậu tự huyễn hoặc mình chỉ cần cố gắng thì cậu ấy sẽ yêu mình thôi. Huang Renjun sai rồi, triệt để sai rồi.

"Jeno, giúp tớ một chuyện có được không?"

"Cậu thật sự muốn buông tay?"

"Không buông tay thì tớ còn có thể làm điều gì khác sao, tớ cũng biết mệt mà." Renjun cười nhạt, sau đó không ngăn nổi giọt lệ trong khóe mắt nữa.

Huang Renjun chẳng nhớ được đây là lần bao nhiêu mình phải rơi lệ vì Na Jaemin, thế nhưng cậu tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

_____

Chưa tới hai ngày sau, Na Jaemin được thông báo rằng đã có người tình nguyện hiến giác mạc nhưng không tiết lộ danh tính, có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Khi Na Jaemin xuất viện trở về nhà, Huang Renjun không có ở đây, quần áo cũng đã được dọn đi hết, trên bàn chỉ còn tờ đơn ly hôn đã được kí tên. Nhưng hắn đã không kí vào tờ đơn, chỉ lặng lẽ cất nó vào ngăn kéo của bàn làm việc. Na Jaemin nghĩ mình bị điên rồi, rõ ràng đây chính là điều hắn mong muốn suốt bảy năm nay hay sao? Hà cớ gì trái tim lại cảm thấy trống vắng hụt hẫng như vậy? Tại vì sao lại cảm thấy không nỡ kí vào đơn ly hôn mà bản thân đã đòi hỏi suốt bảy năm qua? Căn nhà này chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy, cũng chưa bao giờ Na Jaemin cả thấy thì ra không có Huang Renjun trong nhà thì mọi thứ sẽ trở nên rất ngột ngạt.

Hình như hắn đang nhớ.

________

"Ồ, không phải là Na tổng đây sao?" Lee Jeno đi tới trước mặt Na Jaemin cùng Ahn Won, nở một nụ cười giễu cợt. "Nghe nói cậu vừa bị tai nạn, không biết sức khỏe đã tốt hơn chưa?"

"Đã khỏe, cảm ơn Lee thiếu đã quan tâm."

"Vậy sao?" Lee Jeno vẫn giữ nguyên nụ cười, lại nói, "Nghe nói Na tổng là người đã có gia đình, hôm nay lại cùng một cô gái vui vẻ thế này, có được tính là ngoại tình không nhỉ?"

"Không phải việc của cậu." Na Jaemin vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm như ban đầu, tính khí của Lee Jeno cậu đã sớm nằm lòng rồi. Cũng phải nói, Lee Jeno và Na Jaemin trước kia vốn dĩ là bạn thân, từ khi nào mà mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ như thế này rồi?

"Không biết Na tổng có bao giờ tự hỏi chủ nhân của đôi mắt mà cậu đang dùng là ai chưa nhỉ?" Lee Jeno nói xong cũng không đợi Na Jaemin trả lời, cất bước đi thẳng.

Na Jaemin bên này nghe xong cũng có chút chột dạ, nếu là một người xa lạ, hẳn Lee Jeno sẽ không nói như vậy. Một cảm giác bất an trào lên trong lồng ngực Na Jaemin.

"Thư kí Jin, bằng mọi cách hãy tìm thông tin về người đã hiến giác mặc cho tôi nhanh nhất có thể."

Jaemin đưa Ahn Won về nhà rồi trở lại công ty, tâm tình cứ như ngồi trên đống lửa, hắn đang có cảm giác không lành. Đến chiều, cuối cùng cũng đã có tin tức.

"Thế nào?"

"Na tổng, người hiến giác mạc tên là Huang Renjun, hai mươi bảy tuổi, là người Trung Quốc."

Na Jaemin cảm thấy như tai mình đang ù đi, Huang Renjun ư? Trái tim như bị bóp nghẹn, Huang Renjun làm cái quái gì vậy? Cậu ta điên rồi sao?

"Jeno, làm ơn hãy nói cho tôi biết Renjun đang ở đâu." Giọng hắn run run, Lee Jeno ở đầu dây bên kia cười khẩy.

"Để làm gì? Cậu lại muốn làm gì cậu ấy nữa? Cậu hành hạ cậu ấy suốt bảy năm chưa đủ sao?"

"..." Na Jaemin im lặng.

"Nhiều lúc tôi cũng không hiểu, Na Jaemin cậu thông minh như vậy, rốt cuộc tại sao lại không biết Huang Renjun làm nhiều điều như vậy là vì cái gì ư?"

"..." Vẫn tiếp tục im lặng. Bao năm qua hắn luôn chì chiết Huang Renjun độc ác, nhưng đến cuối cùng, nguyên nhân không phải chính là hắn sao?

"Na Jaemin, cuộc khủng hoảng ba tháng trước của công ty cậu, cậu nghĩ là do mình tài giỏi nên mới vượt qua được sao? Cậu không cần tìm người điều tra nữa, để tôi nói cho cậu biết, Huang Renjun dùng bản thân cậu ấy để chuộc lại công ty của cậu đấy."

"Cậu nói cái gì?"

"Không tin phải không? Cũng đúng, đây đâu phải câu chuyện cậu nghe được, Huang Renjun trong mắt cậu làm gì tốt đẹp như thế."

"Cậu, một chút cũng không xứng với tình cảm của cậu ấy."

Đúng, hắn không xứng, rõ ràng là cậu yêu hắn nhiều như vậy, hắn luôn miệng nói rằng thứ tình cảm nào cũng đáng được trân trọng cả, nhưng hắn đã làm gì với tấm chân tình của cậu thế này?

"Jeno, làm ơn, hãy để tôi gặp cậu ấy."

____

Xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà có dàn hoa giấy phủ đầy cả mái hiên. Hắn do dự một hồi mới dám bấm chuông, người ra mở cửa là Lee Jeno.

"Cậu ấy ở ngoài vườn. Cậu mà làm gì cậu ấy, tôi nhất định sẽ giết cậu."

Na Jaemin gật đầu chắc nịch, Lee Jeno đứng nép sang một bên nhường đường cho hắn đi vào.

Huang Renjun ngồi bên một cái bàn nhỏ, trên tay là tách trà nhài còn tỏa khói nghi ngút. Na Jaemin không dám đến quá gần cậu, hắn sợ, nhưng không biết sợ vì điều gì.

"Jeno, hôm nay là sinh nhật của Jaemin đó, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Mọi năm tớ đều tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ về cả."

"Jaemin còn hận tớ không nhỉ? Ầy, chắc chắn là có rồi, tớ làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, làm sao có thể chỉ vì một cái đơn ly hôn mà bỏ qua cho tớ."

"Ngay từ đầu cậu ấy đã không thích tớ, dù tớ cố gắng thế nào cậu ấy cũng sẽ không thích tớ. Cậu nói xem tớ có ngu ngốc không cơ chứ? Nhưng mà, rõ ràng tớ yêu cậu ấy nhiều như vậy, tại sao cậu ấy lại không chịu hiểu..."

Người Huang Renjun bắt đầu run lên bần bật, đây là lần đầu tiên Na Jaemin thấy cậu khóc, trước kia cho dù hắn có đối xử tệ bạc với cậu, hay là đánh đập cậu đi chăng nữa, Huang Renjun vẫn chưa từng rơi nước mắt.

Hoặc là cậu ấy có khóc, nhưng lúc đó hắn chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm chuốc giận vào người cậu.

Nói Huang Renjun xấu xa, vậy Na Jaemin còn phải xấu xa gấp bội.

Thân thể Huang Renjun bỗng chốc được một hơi ấm bao lấy, nước mắt cũng được ai kia lau đi, "Jen... Jaemin?"

Huang Renjun lại bắt đầu run lên cầm cập, hoảng loạn gạt đổ cả tách trà trên bàn. Na Jaemin dùng thêm một chút lực nhốt người nhỏ vào vòng tay mình, thì thầm vào tai cậu.

"Huang Renjun, thật xin lỗi, tớ rất nhớ cậu."

Đến cuối cùng vẫn không có can đảm để nói với cậu ấy rằng, Huang Renjun, tớ yêu cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro