Markhyuck / Luyến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đoán xem ở kiếp này Markuri sẽ chọn ai nào các bồ =)))

"Vậy tóm lại là ông muốn tôi đi theo ông?" Lee Donghyuck thoải mái ngồi đối diện với người đàn ông đã bước sang tuổi tứ tuần. Ông ta là người đứng đầu băng LM - một trong hai băng đảng đang cai trị thế giới ngầm, hẳn là nhiều người đang lăm le xóa sổ băng đảng của ông ta nên mới tìm tới cậu.

"Lời đồn quả thực không sai, rất thông minh. Vậy nên, ý cậu thế nào?"

Lee Donghyuck nhấp một ngụm trà, nở một nụ cười giảo hoạt, "Được thôi, nhưng với một điều kiện. Tôi muốn cưới con trai ông."

"Ý cậu là Taeyong?"

"Không, con trai thứ hai của ông, Lee Mark."

Lee Minki cười vài tiếng, sau đó chậm rãi nâng gọng kính bằng kim loại lên, đáp,

"Không thành vấn đề, chúng ta có thể tiến hành hôn lễ trong vòng một tháng nữa."

"Chỉ cần giấy đăng kí kết hôn thôi, ông Lee, à không, phải gọi là bố chứ nhỉ?"

Lee Mark sau khi nghe tin mình phải kết hôn với Lee Donghyuck tuy có khó chịu đôi chút nhưng vẫn là người có cái đầu lạnh, lấy đại cục làm trọng. Từ lúc Lee Donghyuck dọn đến ở chung cũng không tỏ thái độ gì quá đáng, dẫu sao cậu ta cũng cư xử rất đúng mực, lại còn trở thành cánh tay phải đắc lực cho hắn, đưa Lee Mark lên đứng đầu mà không ai dám lên tiếng phản đối chỉ trong vòng nửa năm. Lee Donghyuck thông minh vô cùng, chẳng có gì là quá nếu như gọi cậu ta là thiên tài, vậy nên Lee Mark vẫn luôn nhường nhịn cậu ta một chút, nếu Lee Donghyuck có thể đưa hắn lên đứng đầu được, ắt hẳn cũng có bản lĩnh đẩy hắn xuống.

Lee Mark day day mi tâm kiểm tra lại đống tài liệu trước mặt, Lee Donghyuck thường chịu trách nhiệm về việc này nhưng hôm nay cậu ta đột nhiên không thèm đi làm, báo hại Lee Mark phải xử lí đồng tài liệu chất cao như núi. Kiểm tra đã hơn quá nửa số tài liệu, chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí tịch mịch, Lee Mark mang theo chất giọng trầm hơn nửa tông so với mọi ngày bắt máy.

"Yo, đã lâu không gặp, Mark Lee." Người ở đầu dây bên kia có chút ngả ngớn, hai hàng lông mày của Lee Mark được dịp nhíu lại hơn một chút.

"Na Jaemin."

Na Jaemin cười ha hả, sau đó mới bắt đầu nói tiếp, "Thật vinh hạnh quá, cứ tưởng anh quên tôi luôn rồi chứ?"

"Cậu muốn gì?"

"Công việc trong bang có phải rất nhiều không, tôi thấy có vẻ như anh có nhiều mối lắm? Tôi chỉ muốn giúp anh giải trí một chút thôi." Lee Mark dường như tưởng tượng ra hình ảnh Na Jaemin nhếch môi cười khinh bỉ, thằng nhóc này tuy nhỏ hơn Mark một tuổi nhưng khả năng thì không ít hơn chút nào, chỉ là đầu óc hơi có vấn đề. "Nhà kho phía tây thành phố, tôi đợi anh ở đó nhé, sẽ vui lắm đấy. À, quên nữa, chỉ mình anh đến thôi nhé, nếu có thêm người thứ hai... Thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nào?"

Na Jaemin nói xong liền cúp máy, vốn dĩ không muốn để ý đến thằng nhóc điên này kể từ khi Lee Donghyuck giúp hắn vượt lên bang của nó, nhưng trong lòng Lee Mark đột nhiên cảm thấy lo lắng đến lạ, cuối cùng không ngồi thêm được nữa mà lập tức gọi người chuẩn bị xe, đi tới nhà kho ở phía tây thành phố.

Lee Mark đạp cái cửa của nhà kho cũ kĩ khiến nó két lên một tiếng thật chói tai. Na Jaemin đang ngồi trên một cái ghế sofa rách tươm, thấy Lee Mark đến liền nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

"Gu của Mark Lee cũng tốt thật." Na Jaemin ngả người ra tựa đầu vào thành ghế, nói một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Cậu có ý gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ." Na Jaemin mở một chai rượu vang, đổ vào hai chiếc ly, chất lỏng màu đỏ như máu sóng sánh trong ly trông kiều diễm như bông hoa hồng đỏ rực. Cậu ta lắc lắc hai chiếc ly một chút, sau đó đưa cho Lee Mark một ly, Lee Mark bên này cũng không vội vàng, nhận ly rượu từ tay người kia, nhấp một ngụm.

"Huang Renjun quyến rũ thật đấy, Lee Donghyuck cũng thật xinh đẹp."

Lee Mark vừa nghe thấy hai cái tên này lập tực khựng lại, nheo mắt nhìn người kia, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy Na Jaemin phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em, Lee Mark nhìn theo hướng chúng, mắt bắt đầu xuất hiện mấy tia máu vì quá tức giận.

Đám đàn em của Na Jaemin đang kéo Lee Donghyuck cùng Huang Renjun ra, cả hai người từ nãy đến giờ cơ thể vẫn buông thõng mặc cho lũ người kia kéo đi, có vẻ như đều bất tỉnh.

"Mày muốn gì?" Mark gầm lên.

"I just wanna have some fun." Na Jaemin uống cạn ly rượu trên tay, sau đó đi tới gần Huang Renjun cùng Lee Donghyuck. "Chúng ta chơi một trò chơi nhé."

"Bây giờ anh có hai lựa chọn, hoặc là Huang Renjun, hoặc là Lee Donghyuck, anh chỉ có thể mang một người rời khỏi nơi này." Na Jaemin nói rất từ từ, ngay cả động tác cầm súng dí vào đầu hai người kia cũng bình thản đến lạ.

"Mày muốn gì, tao cũng sẽ đáp ứng, thả hai người họ ra."

"Ôi không, Mark Lee ạ, tôi không thiếu gì cả, chỉ là muốn xem trò vui thôi."

Lee Mark khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, đút hai tay vào túi quần, "Tao thật muốn xem mày sẽ làm gì đó."

Na Jaemin ngược lại không cảm thấy tức giật, cậu ta đưa súng cho đàn em cầm sau đó rút ra một con dao nhỏ, nhìn qua thôi cũng đủ biết vô cùng sắc bén, lướt qua gương mặt Huang Renjun. "Lâu rồi tôi chưa vẽ, nếu anh không nhanh lên, tôi sợ mình sẽ lấy mặt của một trong hai người này làm giấy vẽ mất đó, Mark Lee."

Hai tay Lee Mark đã nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên chán, cố gằn ra từng chữ qua kẽ răng, "Mày muốn chết sao Na Jaemin?"

Ý cười trên khóe môi Na Jaemin ngày một đậm, cậu ta ra hiệu cho mấy tên đứng sau lên nòng súng, còn mình thì bắt đầu để con dao nhỏ bé chu du trên gương mặt trắng trẻo của Huang Renjun, Lee Mark vô thức hét lên, "Tao sẽ giết mày nếu mày dám động vào một sợi tóc của Renjun!"

"Chậc," Na Jaemin khẽ tặc lưỡi, "Đến cuối cùng vẫn chỉ là lợi dụng bộ não của thằng nhóc đó, Mark Lee thật giống một thằng tồi đó nha, lợi dụng tình cảm của người khác để làm chuyện cá nhân~"

Lũ người kia thô bạo đẩy Huang Renjun về phía Lee Mark, hắn nhanh tay đỡ lấy người đã sớm mềm oặt trong lòng rồi lại nhìn Lee Donghyuck, trong chốc lát cảm thấy có chút tội lỗi.

Na Jaemin cầm theo một khẩu súng đến gần Lee Mark, tròng vào tay hắn, sau đó nâng lên, nhắm vào ngực trái của Lee Donghyuck, "Nhắm thật chuẩn xác rồi bóp cò, trong người Huang Renjun có độc, trong vòng hai tiếng nếu không có thuốc giải sẽ lên cơn co giật rồi chết đó. Hiện giờ đã qua một giờ bốn mươi hai phút rồi."

Lee Mark nhìn Huang Renjun yếu ớt nằm trong vòng tay mình rồi lại nhìn Lee Donghyuck, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Người Huang Renjun đột nhiên run bần bật, hắn quắc mắt nhìn sang Na Jaemin, chỉ thấy cậu ta nhún vai như khẳng định lời mình nói là thật.

Hắn cầm súng, nhắm vào ngực trái của Lee Donghyuck, nhắm mắt hít thật sâu để bình ổn lại tinh thần, khẽ lẩm nhẩm, thật xin lỗi, Donghyuck. Viên đạn vừa rời khỏi nòng súng, Lee Mark giật mình đánh rơi khẩu súng trên tay mình, vì Lee Donghyuck đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt ghim chặt vào người hắn.

Viên đạn xuyên thẳng vào ngực trái Lee Donghyuck, cậu ấy gục xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Mark đã biết ánh mắt kia của người ấy nhất định sẽ ám ảnh mình suốt cả một đời.

Dù là kiếp trước hay là kiếp này, người vẫn chọn người ngươi yêu chứ nhất quyết không chọn người yêu ngươi. Lee Donghyuck của kiếp trước hay của kiếp này đều sai rồi, triệt để sai rồi. Có trách cũng chỉ có thể trách, dù là kiếp trước hay kiếp này, Lee Donghyuck đều đem trái tim của mình trao cho người ấy.

To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro