Markhyuck / Luyến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Donghyuck và Huang Renjun vốn dĩ là bạn thân. Chuyện Lee Donghyuck thích Lee Mark, Huang Renjun biết, chuyện Lee Mark thích Huang Renjun, Lee Donghyuck cũng biết. Sau khi Mark cùng Donghyuck kết hôn, Donghyuck biết Mark vẫn còn thích Renjun, nhưng việc Mark thích Renjun chẳng phải lỗi của cậu ấy, hơn nữa Renjun cũng không có tình cảm với Mark, người thông minh như Lee Donghyuck rất dễ dàng phân biệt được những việc thế này, thế nên hai người vẫn luôn là bạn tốt.

Cũng chính là lý do khiến Huang Renjun vừa tỉnh dậy sau khi mê man hai ngày đã lập tức điên cuồng chửi bới Lee Mark.

"Con mẹ nó, Mark! Anh có phải dựa vào cái đầu của Donghyuck nhiều quá nên hóa ngu rồi không?! Donghyuck yêu anh, cậu ấy làm nhiều việc vì anh như vậy, rốt cuộc anh đáp lại cậu ấy bằng cách này? Chó chết! Anh chỉ muốn lợi dụng tình cảm của cậu ấy. Anh không xứng, không xứng với tình cảm của Donghyuck! Mau trả Lee Donghyuck về đây cho tôi!"

Lee Mark đứng im để Huang Renjun liên tục ném đồ đạc về phía mình, bỗng dưng hắn thấy tai mình ù đi một chút, sau đó ánh mắt Lee Donghyuck nhìn hắn khi ấy đột nhiên hiện lên trong đầu.

Lúc Huang Renjun rời đi, Lee Mark chỉ loáng thoáng nghe được cậu ấy nói thế này: "Trước kia, người anh yêu là tôi, không sai. Nhưng hiện tại, ai cũng nhận ra đó không phải là Huang Renjun nữa rồi, chỉ có mình anh tự lừa mình dối người thôi. Là ai, có lẽ anh là người rõ hơn cả." Cậu ấy dừng lại một chút, "Nhưng vậy thì sao chứ, cậu ấy đâu còn tồn tại."

Giữa tháng hai, thời tiết thay đổi liên tục, khó chịu vô cùng. Lee Mark ngồi trong phòng xử lí công việc, đôi lông mày cứ nheo lại liên tục. Dạo gần đây chuyện làm ăn gặp chút trục trặc, bên phía Na Jaemin lại đột nhiên phất lên, lấy lại vị thế ngang hàng với tổ chức của Lee Mark, bên cạnh lại mất đi một cánh tay phải đắc lực khiến hắn mệt mỏi gấp bội.

Dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội, Lee Mark hít một hơi thật sâu hòng kiềm chế cơn đau, vội vã tìm mấy viên thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo tủ cho vào miệng. Khoảng mười phút sau thuốc mới bắt đầu có tác dụng, cũng thoải mái hơn một chút. Lee Mark trút một tiếng thở dài rồi nhắm mắt ngả đầu xuống thành ghế.

Bệnh dạ dày đã lâu không tái phát, cũng là nhờ có Lee Donghyuck trước kia thường xuyên làm đồ ăn mang đến ép hắn phải ăn, không cho hắn bỏ bữa, cũng cấm tuyệt đối việc uống cà phê khi căng thẳng. Dạo gần đây không còn ai kè kè bên cạnh thúc ép, công việc lại bề bộn, Lee Mark lại ngựa quen đường cũ, thường xuyên bỏ bữa, uống cà phê sống qua ngày.

Trước kia không nghĩ cậu ấy quan trọng trong cuộc sống của mình như vậy.

Lee Mark mệt mỏi xoa bóp hai bên thái dương đau nhức, dạo này rất hay nhớ tới cậu ấy. Mỗi lần như thế hắn lại tự cười bản thân mình, rõ ràng là tự mình quyết định, cuối cùng lại ngồi đây đau đớn khôn nguôi. Hình như Huang Renjun nói không sai, Lee Mark thực sự dựa dẫm vào Lee Donghyuck quá nhiều nên hóa ngu mất rồi.

Ngồi thêm một chút, cũng chẳng còn tâm trạng làm việc, Lee Mark dứt khoát ném hết đống tài liệu cho Park Jisung cùng Zhong Chenle xử lí rồi đi thẳng tới quán bar.

Quán bar Lullaby ở trung tâm thành phố A chính là một trong số những quán bar sa hoa bậc nhất trong nước, cũng là quán bar trong địa bàn của Lee Mark. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hắn tới đây, Mark không thích mùi nước hoa hỗn độn cùng ánh đèn nhấp nháy điên cuồng như thế này, lúc trước có việc gì đều có đám đàn em giải quyết, hắn chưa bao giờ phải ra mặt giải quyết những chuyện ở đây. Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ, hắn muốn uống rượu, nhưng rượu ở nhà kể từ khi Lee Donghyuck chuyển về đã bị cậu ấy vứt sạch sẽ.

"Spirytus rektyfikowany." Cậu bartender nghe hắn nói xong nở một nụ cười ma mị nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng thuần khiến, cũng không chờ đợi gì thêm mà bắt tay vào công việc pha chế.

Khoảng chừng năm phút sau, cậu bartender đặt một chiếc ly chứa chất lỏng màu xanh nhạt đến trước mặt hắn. Lee Mark khẽ nhấp một ngụm, mùi vị không tệ, rất biết cách pha chế, làm giảm được độ nặng của rượu. Thế nhưng có lẽ là do Lee Mark đã lâu không động vào rượu, nên mới uống xong một ly đã bắt đầu cảm thấy có chút chóng mặt, bình thường luôn là Lee Donghyuck uống đỡ cho Lee Mark, sau đó hắn sẽ phải vác cậu nhỏ đã say mềm về. Chậc, thật sự dựa dẫm vào Lee Donghyuck nhiều quá rồi.

Lee Mark loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo, hôm nay hắn không dẫn đàn em theo, chỉ đi một mình nên không dám đánh liều lái xe với tình trạng thế này. Hắn đưa tay toan nắm lấy tay nắm cửa thì phía bên trong có người đi ra, Lee Mark đầu óc còn có chút choáng váng không giữ được thăng bằng suýt thì ngã ngồi xuống, cũng may là người kia phản ứng nhanh, kéo lấy tay hắn giúp hắn đứng thẳng.

"Cảm ơn."

Người kia không nói gì, buông tay hắn ra rồi đi thắng. Lúc Lee Mark vừa ngẩng lên vừa đúng lúc người kia đang quay đi, chỉ lờ mờ thấy được nửa khuôn mặt của người ấy.

Lee Donghyuck.

Nghĩ nghĩ một chút rồi hắn lại bật cười tự giễu, hình như nhớ cậu ta đến phát điên rồi.

Nhưng thực sự người đó nhìn rất giống Lee Donghyuck, cả dáng người lẫn sườn mặt, chỉ có điều mái tóc người kia nhuộm màu đỏ rực, trái ngược hẳn với mái tóc đen mềm mại của cậu ấy.

Khoảnh khắc người kia quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười kiều diễm, Lee Mark cũng vừa vặn bước vào bên trong.

Đã lâu không gặp, Mark Lee. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro