Nomin/ Breathe Again (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro:

Jeno và Jaemin bắt đầu lại như những người bạn. Cuộc sống có những điều tốt đẹp hơn, thế nhưng những sai lầm trong quá khứ thì lại rất khó nhận được sự tha thứ và lãng quên. Nhưng có lẽ rằng, chỉ cần có đủ thời gian thì mọi thứ rồi sẽ lại ổn thôi.


___

Chuyện gì đã xảy ra ở quán cà phê thế...?

Khi Jeno đến thì đã thấy Jaemin ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của cả hai, với ly cà phê yêu thích và đang đọc một quyển sách. Jeno nuốt nước bọt, chẳng biết mình đang trông chờ điều gì nữa. Buổi gặp mặt có tốt hay không? Hay nó lại là một điều tồi tệ?

"Xin lỗi." Jeno thì thầm, cố gắng tỏ ra như không có việc gì "Đã có ai ngồi ở đây chưa nhỉ?"

Jaemin cố gắng ngăn tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thất bại "Jeno, đừng có như vậy, cứ ngồi đi."

"Cảm ơn cậu."

Một người phục vụ bước tới ghi order:

"Vui lòng cho tôi một ly caramel macchiato nóng." Jeno gọi món, khi bầu trời mùa đông bên ngoài bắt đầu đổ mưa phùn.

"Cậu... cảm thấy ổn hơn rồi chứ?" Jaemin hỏi, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

Jeno gật đầu, đáp: "Ổn hơn nhiều rồi... ừm... cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà nhé."

Jaemin nhún vai: "Cậu vẫn chẳng thể tự lo liệu cho bản thân mỗi khi say."

"Ừm bởi vì mỗi khi tớ quay về nhà đều có cậu mà" Jeno nói mà chẳng suy nghĩ gì "Ấy, ý mình là..."

Một sự im lặng khó xử chen chúc trên chiếc bàn nhỏ của hai người. Có thể Jeno chỉ lỡ miệng nói về việc đó thôi, nhưng nó lại khiến cả hai nhớ về những ký ức đã qua. Cả những điều tốt và xấu. Hai người chẳng biết nên nói gì nữa. Ai nên bắt đầu một câu chuyện khác đây? Jeno? Jaemin?

"Cậu có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?" Cuối cùng thì Jaemin là người phá vỡ sự im lặng trước.

Jeno gật đầu, sau đó đỏ mặt: "Cậu đang nói đến chuyện tớ vô thức lảm nhảm nói gì đó mà tớ đang nghĩ đúng không?"

"Cậu đang đỏ mặt kìa." Jaemin thông báo, sau đó khúc khích cười "Cậu đã không dùng thì quá khứ."

Jeno nhún vai: "Chẳng việc gì tớ phải chối bỏ chúng cả, dù sao những điều đó cũng là sự thật."

Jaemin thở dài: "Jeno... tớ không biết nói gì."

"Tớ cũng không biết nói gì." Jeno cúi đầu "Nhưng tớ biết mình muốn gì. Tớ muốn cậu quay về bên tớ, muốn chúng ta trở về như trước đây. Và dĩ nhiên là tớ không ép buộc cậu."

Jaemin khẽ mỉm cười và nắm lấy tay Jeno "Jeno, tớ biết cậu muốn gì, nhưng trước khi nghĩ về những chuyện đó, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Như những người bạn ấy? Tớ không muốn chúng ta lại mắc phải những sai lầm trước đây..."

"Tớ sẽ làm mọi thứ để có cậu lần nữa, Jaemin." Jeno nắm chặt lấy tay Jaemin "Tớ... có thể hỏi một câu không?"

Jaemin gật đầu.

"Cậu và Yukhei đã xảy ra chuyện gì thế?"

Mắt Jaemin mở to khi cậu ấy bật cười: "Tớ và Yukhei á? Không có gì, tớ và anh ấy là bạn cùng phòng thôi. Anh ấy chuyển đến từ Trung Quốc gần đây và đang tìm chỗ ở. Mà cậu cũng biết là tiền phòng của tớ đắt thế nào rồi, nên là tớ đề nghị anh ấy ở chung."

Jeno thở phào nhẹ nhõm:

"Thế thì tốt quá..."

"Jeno... cậu đang ghen đó hả?" Jaemin cười khúc khích, và dĩ nhiên là chẳng nhận được câu trả lời nào.



To be cont.



Heng: Chào các bạn, đây là một oneshot 3k eng từ mình trans mà chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Mình thì chưa trans được cái fic nào ra hồn hết, nên hy vọng các bạn thông cảm nhaaa.

Chúc các bạn ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro