lucas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " tớ thích cậu! "
- " thật ra tớ.. "

__________________

- " y/n ơii!? "_ từ xa có 1 cậu con trai chạy đến chỗ y/n

- " a! hanwoo(*) đó hả? "_ cô đặt cuốn sách xuống bàn và nhìn cậu con trai trước mặt mình

- " hừm, sao sáng cậu lại nhịn ăn thế? tớ mua cho cậu hộp sữa dâu chống đói này, lần sau đừng nhịn nữa nghe chưaa?? "_ cậu bẹo má cô

- " tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé "_ cô vừa đỏ mặt vừa nói

(*) kang hanwoo là bạn thân khác giới, thuộc khoa mĩ thuật - cùng khoa với cô. y/n đã crush cậu bạn này từ lâu rồi, nhưng lại không dám nói.

- " sao mặt cậu đỏ thế? cùng tớ lên phòng y tế nha? "_ hanwoo vừa lo vừa hỏi

- " tớ.. tớ không sao đâu, cậu về chỗ đi, sắp vào học rồi đó! "_ cô phất phất tay

- " ừm, có gì nhớ nói cho tôi nhé cô nương "

- " biết rồi mà, nói mãi thôii "

- " này, bộ cậu thích hanwoo à? "_ haneun nói

- " ừm.. có chút.. "

- " aigo, thế thì mau tỏ tình đi chứ, lỡ có người giật trước thì uổng lắm đó ~ "

- " ừm, để chiều nay tớ tỏ tình luôn "

- " cố lênn!! "
××××
- " y/n này "_ giáo viên gọi cô

- " dạ? "

- " em đi lấy giúp cô tệp tài liệu dưới phòng của hội học sinh nhé? "

- " vâng ạ! "

y/n hí ha hí hửng chạy lon ton đi lấy tệp cho giáo viên mà quên mất là cô không biết đường đến phòng của hội học sinh

đang hoang mang hồ quỳnh hương thì có 1 anh cao cao, đẹp trai bước đến vỗ vai y/n, cô giật mình quay lại thì thấy 1 nụ cười tươiiiiiiii trên khuôn mặt của chàng trai ấy.

- " em đứng đây làm gì thế? sao không vào lớp học đi, trễ rồi đấy "_ chàng trai mở lời

- " ah.. giáo viên nhờ em đi lấy đồ dưới phòng hhs, nhưng mà em lại không biết đường đi.. "_ cô trả lời

- " đúng lúc anh cũng đang xuống dưới đấy, anh dẫn em đi nhé? "

- " thật ạ? cảm ơn anh nhiềuu "_ cô cười tươi nhìn anh

ngay lúc đấy, tim của anh đập loạn lênn

_a few moment later_

- " em cảm ơn anh nhiều lắm! à anh có thể cho em biết tên được không? "

- " anh tên wong yukhei, sinh viên năm 3 thuộc khoa kinh tế "

- " uầyy, em là y/n, sinh viên năm 2 khoa mĩ thuật ạ, hân hạnh được biết anh "_ cô đưa tay ra như muốn bắt tay

anh ngượng ngùng bắt tay, hơi ấm từ tay anh truyền sang cô làm cho cô có phần thoải mái và ấm áp.

sau đó cô chào tạm biệt anh rồi chạy 1 mạch về lớp

××××

- " hanwoo này, cuối giờ cậu có thể lên sân thượng với tớ 1 tí không? "

- " ưm, tất nhiên rồi, vậy tan học gặp "

××××

giờ đã hơn 5h, y/n vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ thì tức tốc chạy lên sân thượng, sau đó chuẩn bị tinh thần để tỏ tình người cô thầm thích bấy lâu nay

lúc đấy, hanwoo mở cửa bước ra

- " xin chào? "

- " ah, chào cậu "

- " cậu có gì muốn nói với tớ à? "

- " ừm thật ra thì..
tớ thích cậu "

- " y/n này, thật ra tớ chỉ xem cậu là bạn thân, chưa từng nghĩ là sẽ yêu cậu.. nên là "

- " k-không sao đâu, vậy chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé? "

- " tất nhiên rồi, mà tớ có chuyện nên về trước đây, tạm biệt "

- " tạm biệt.. "

hanwoo vừa rời đi thì cô bật khóc, cô đã cố kiềm nén nhưng không thành, bỗng nhiên có tiếng chân, cô vội lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt bé nhỏ của mình.

- " em đã khóc đúng không? "_ yukhei bước đến và hỏi

- " em-em không có "

- " em đừng nói dối nữa, anh đã thấy hết rồi "

- " a-anh theo dõi em?? "

- " không, là anh vô tình thấy em chạy thục mạng từ dưới lớp lên đây, tưởng có chuyện gì nên anh mới.. "

anh bỗng dưng nắm lấy tay cô, lấy chút can đảm và bình tĩnh cuối cùng để nói

- " anh.. thật sự thích em "

cô khá sốc và ngạc nhiên khi nghe anh nói câu này

- " nhưng mà, chúng ta chỉ mới gặp nhau.. "

- " thật ra anh đã gặp em rồi, nhưng em lại chẳng quan tâm đến anh, từ lúc em mới bước chân vào trường này, lần đầu thấy em là tim anh đã hẫng đi 1 nhịp. từ đó, anh đã biết là anh thích em rồi. anh luôn quan tâm em từ chút 1 nhưng em vẫn không nhận ra.. "

cô lúc này bật khóc 1 lần nữa, nhưng không phải là nhưng giọt nước mắt đau khổ, mà là vì hạnh phúc. anh cũng cười theo cô, 1 nụ cười thật xinh đẹp

- " thế.. em đồng ý làm bạn gái anh nhé? "

- " em.. em đồng ý "

yukhei mừng rỡ ôm cô vào lòng

dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, anh và cô ôm nhau, cái ôm thật nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm..

#emelia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro