Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:01 Kim dài vừa nhích, ngày mới bắt đầu ở Seoul, vào ngay phút đầu tiên khởi đầu một ngày, hệ thống nhà tù đặc biệt dành cho nhóm tội phạm khét tiếng được gọi là V bị xâm nhập bởi một con virus đặc biệt - ¹∅ ¹∅ chính là con virus đặc biệt có thể xâm nhập bất cứ hệ thống nào mà chủ nhân nó cài vào, và chủ nhân của nó là 1∅1∅ - Ten, tên thật là Chittaphon Leechaiyapornkul, vốn là con trai cưng của một nhà tài phiệt Thái Lan, nhưng năm 17 tuổi đã bỏ trốn và được kết nạp vào V - 1 tổ chức gồm 7 người và không có ai đứng đầu, mục đích của họ là gì thì vẫn chưa ai rõ, nhưng rõ ràng nhất có lẽ là tìm ra danh tính và chống lại đội cảnh sát ngầm - 127.

Nhà tù ∅∅ - Seoul, 00:10 Ten nhếch môi nhìn từng chiếc camera lần lượt tắt đi, ánh đèn bắt đầu mờ dần, rồi tắt hẵn, chỉ còn 4 buồng giam là vẫn còn lập lòe ánh sáng màu tím, Ten nhíu mày nhìn vào màn hình của máy tính điều khiển những buồng giam, vui vẻ khi những chiếc mật khẩu của các buồng giam được gửi về máy tính riêng của cậu, cuối cùng cậu cũng thành công giải thoát cho đồng đội của mình.

"Sau 4 năm, cuối cùng V cũng có thể trở lại làm bá chủ bầu trời rộng lớn" - Ten cười lớn nhìn từng cánh cửa buồng giam mở ra, từng người một bắt đầu ra khỏi đó, sau khi tất cả rời đi, Ten cài 1 quả bom, chỉ cần có người mở cửa nó sẽ phát nổ ngay lập tức và phá hủy toàn bộ khu nhà giam đặc biệt này.

"4 năm rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?" - Dejun nhỏ nhẹ, sau 4 năm bọn họ vẫn vậy, chỉ là mối hận thù sâu bên trong thì càng ngày càng tăng.

"Anh ổn, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu" - Ten phóng xe với vận tốc 120 cây số 1 giờ, chiếc xe dần dần rời khỏi nội thành Seoul, đến một nơi xa lạ, Ten lách qua từng hẻm núi, địa hình ở đây khá là hiểm trở nhưng ít nhất nó an toàn, vì toàn bộ vùng này thuộc quyền sở hữu của dòng họ Leechaiyapornkul, nếu gia chủ không cho phép thì không ai có thể vào. Đến một hang động lớn giữa núi, Ten dừng xe lại, tuyệt, hầm đậu xe chính là hang động này, cũng đầy đủ ánh sáng không khác gì các hầm xe ở mấy khu đô thị.

"Anh sống ở hang động à?" - Lucas hỏi, đưa mắt xung quanh cố tìm ra chỗ sinh hoạt để trả lời cho chính câu hỏi vô lý mà bản thân vừa đặt ra, Ten phì cười, lắc đầu rồi xuống xe, dẫn đường cho họ đến một biệt khu cách đó không xa. Căn biệt thự màu trắng được thiết kế rất đơn giản, bề ngoài rất giống khu nghỉ dưỡng nhưng quy mô bé hơn, nơi này được chính phủ biết tới là nơi cậu ấm nổi tiếng của ngài Leechaiyapornkul đang sống, với thế lực to lớn của nhà họ, nên chính phủ cũng không mấy để tâm và không quá khắt khe mỗi lần kiểm tra ngôi biệt thự đấy.

"Anh Khâm, dạo này có nghe tin gì về anh Côn chưa?" - Hendery vừa lau tóc vừa hỏi, tóc cậu dài nhất nhóm nên việc lau khô cũng mất thời gian hơn, tranh thủ lúc đấy mà tán gẫu. Cánh tay Ten đang cầm bình nước như bị đóng băng giữa không trung, bầu không khí cũng dần thay đổi, Ten thấy thế thì lập tức mỉm cười, rồi rót nước cho chúng. Sau đó vào bếp nấu bữa tối.

Tớ sẽ chỉnh sửa lại những chỗ chưa vừa ý để xuất bản một MAD AS A HATTER hoàn chỉnh nhất, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro