Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, Ten và Youngho lại có hẹn, họ đã quyết định không sống cùng 1 nhà nhưng sẽ giúp nhau giữ bí mật.

Ten cùng Youngho bước vào nhà hàng gần đó, đây là nhà hàng mà Hendery đã giới thiệu cho cậu, phải nói là chi phí một bữa ăn ở đây vô cùng đắt đỏ. Ten cười thầm, cậu phải gọi thật nhiều để ăn không hết rồi xin gói đem về như ăn ở mấy hàng quán bình dân để anh ta có ấn tượng không tốt về mình mới được.

Đầu tiên là chọn chỗ ngồi, Ten cố tình chọn chỗ đã được đặt trước để làm khó anh ta, nhắm trúng thấy 1 nơi gần cửa sổ lớn, cậu chạy lại đó rồi ung dung ngồi xuống. Đúng như cậu dự đoán, phục vụ đang chạy tới với nét mặt hết sức khổ sở, còn anh ta thì có hơi khó chịu.

"Xin lỗi , chỗ này có người đặt rồi ạ." Người phục vụ cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu. 

"Nhưng mà tôi thích ngồi đây, không cho tôi ngồi thì tôi đi về." Ten bướng bỉnh đáp lại, nhìn sang thấy khuôn mặt ngày càng tối của anh ta, cậu càng hả hê.

"Nhưng..." Người phục vụ lúng túng, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà gặp phải ông trời con này đến làm loạn đây. 

"Mau sắp xếp bàn khác cho khách, bàn này chúng tôi ngồi."  Trái với dự đoán của cậu, hắn cởi áo khoác ngoài treo lên ghế rồi ngồi xuống, người phục vụ ríu rít dạ vâng rồi để menu lại cho cả hai.

Kế hoạch A hỏng rồi, kế hoạch B chắc chắn sẽ thành công. Ten cầm menu đọc qua 1 lượt rồi chọn ra 4 món đắt nhất, mỗi món gọi 3 phần.

"Xin lỗi thưa ngài, ngài gọi nhiều như thế thì có ăn hết không ạ?"

"Không ăn hết thì liên quan tới cậu à? Mau dọn món cho tôi."  

"Còn ngài đây dùng gì ạ?"  Người phục vụ quay sang Johnny hỏi.

"Một phần salad."
Ten cười thầm, chỉ dám gọi salad thôi sao, có phải là cậu thành công ăn hết tiền anh ta mang theo rồi đúng không?

Thức ăn vừa dọn lên, Ten không khách khí mà cầm đũa lên ăn uống vô cùng 'tự nhiên', thỉnh thoảng còn cố tình ợ lên vài tiếng. Anh ta vẫn thế, nghiêm túc ngồi ăn bữa ăn của mình, rồi đôi lúc nhìn cậu mà mỉm cười.

Mắt anh ta màu nâu, suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu, nhận thấy ánh mắt của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Ten cúi đầu vừa ăn vừa rủa.

Ten ăn mỗi thứ một chút nhưng vì không hợp khẩu vị nên đã để thừa rất nhiều, cậu gọi phục vụ đóng gói thức ăn lại, rồi rót đầy một ly rượu mà uống. Nhưng mà Ten quên mất rằng, tửu lượng của mình rất kém. Đầu óc cậu xoay vòng vòng, đến tận 4 Johnny đang lại gần cậu, eo ơi, 1 người cũng đã đủ khiến cậu chịu không nổi, bây giờ tận 4 người cơ á...

"Hức, kế hoạch C, hức, dọa... dọa anh ta chạy chưa? Hức."

Johnny từ đầu đến cuối đã biết được kế hoạch của cậu, chỉ hơi đau lòng một chút vì người đẹp này thật sự căm ghét hắn đến mức tự hủy hoại hình tượng của mình để dọa hắn bỏ chạy sao...

Hiện tại Ten đang ngồi trên xe hắn, vì cậu say rượu làm loạn nên quản lý của nhà hàng, cũng là cấp dưới của hắn lái xe đưa cả hai về. Ten ngân nga hát bằng 4 thứ tiếng làm hắn chẳng thể hiểu được cái gì, hát xong rồi bắt đầu cười lớn, khổ mới uống tý đã say be bét. Khi xe đổ trước cổng nhà, vị quản lý kia cũng bắt taxi về lại nhà hàng, Ten bỗng dụi đầu vào ngực hắn như một chú mèo, tim Johnny như có một đàn bướm vỗ cánh bay qua, khóe môi của hắn đã nhếch cao từ khi nào, chưa hết, Ten còn dùng 2 tay giữ đầu hắn lại, ép hắn nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng, mùi rượu thoang thoảng cùng mùi hương của cậu cứ quấn quýt bên cánh mũi của hắn, chẳng biết nghĩ gì, Ten chồm lên áp môi mình lên môi hắn. 

Hiện tại quý ngài Johnny Suh đã chính thức bị người thương làm cho bất động, cánh môi mềm mại của cậu ấm nóng và thật ngọt ngào, nhận ra mình đang ở thế bị động, hắn kéo cậu lại gần hơn, tay không chịu được mà bắt đầu sợ loạn, hm... có nên ăn cơm trước kẻng không nhỉ...?
Với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, cảnh sát Seo lưu luyến rời khỏi nụ hôn với người đẹp, rồi mở cửa xe bế cậu vào nhà. Hắn đặt cậu lên chiếc giường trắng rộng rãi, căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường và một cái điều hòa, vì đây là nhà mới mà cha mẹ hắn mua tặng cho cậu và hắn, hắn sợ cậu không vừa ý nên chưa dám sắm sửa nội thất, đợi khi nào có dịp sẽ cùng cậu đi mua. Youngho chỉnh lại chăn cho cậu, đặt 1 bộ quần áo mới ở trên giường rồi bật điều hòa, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để tránh làm cậu mất tự nhiên, hắn sẽ ngủ ở phòng khách.

__ 8 giờ sáng hôm sau

Ten thức dậy vì tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ, cậu thô bạo nhấn nút nghe rồi lè nhè trả lời, là Lucas gọi, thằng bé đang gào ầm lên hỏi anh đang ở đâu. Ten nhíu mày rồi trả lời "tao không biết",  sau đó lăn ra ngủ tiếp.
Khoan đã.
Cậu không biết đây là đâu! Ten bật dậy nhìn căn phòng xa lạ trống rỗng, rồi nhìn quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, may quá...
Nhưng đây là đâu? 
Trong khi Ten vẫn ngơ ngác thì Youngho đẩy cửa vào với bữa ăn sáng dinh dưỡng và thơm ngon, hắn mỉm cười chào buổi sáng với cậu rồi nhặt bộ quần áo bị đá xuống sàn lên.

"Đây là nhà bố mẹ anh mua cho chúng ta, khi nào rảnh cùng đi sắm sửa nội thất nhé, bây giờ thì tắm rồi ra dùng bữa, anh đưa em về."

"Tôi sẽ không cưới anh." Ten lạnh lùng buông một câu rồi cầm lấy bộ quần áo bước vào nhà vệ sinh.

Youngho thở dài, sắp tới sẽ rất khó khăn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro