Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tháng trời Ten cứ bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Thái Lan, xem ra lần này Ten sẽ lấy chồng thật. Cậu cứ than vãn với bọn nhóc trong nhà suốt, nhưng rất tiếc là không ai cứu được Ten nữa, ngồi yên mà đợi đến ngày cưới thì hơn. Vì quá bận rộn với những kêu gọi của gia đình mà Ten hầu như chẳng còn thời gian làm những việc mình muốn nữa. Ten thích đọc truyện trinh thám, có thể nói là rất thích, thiếu ngày nào thôi là buồn chết. Nhưng gần đây thật sự là không có thời gian đi mua sách nữa, cho nên Ten đã nhanh nhẹn hơn nhờ một trong những đứa em mua hộ, Lucas đã tự nguyện đi mua sách cho cậu, vì thằng nhóc này luôn miệng trêu chọc Ten cho nên biết điều mà giúp cậu thì ít ra còn không bị đuổi ra khỏi nhà. 

 Ngày chủ nhật, Lucas như lời Ten dặn mà phải đi ra tiệm sách lớn ở trung tâm phố Hongdae, nơi này nguy hiểm biết bao, lại còn đông dân nhất. Lucas lên đồ chỉn chu và khéo léo mang theo khẩu trang kín đáo đi ra ngoài để đề phòng hơn, an ninh quốc phòng dạo này nghiêm ngặt lắm. Rất may mắn là giờ này tiệm sách chẳng mấy đông đúc. 

Nhưng điều đáng lo ngại là tìm mãi vẫn chưa thấy những quyển Ten nhờ mua nằm ở đâu cả. Lucas bất lực lắm nhưng vẫn đi lại thêm vòng nữa tìm cho ra, dù gì thì vẫn nên hành động nhanh một chút kẽo một lát có nhiều người sẽ mệt lắm. Đi ngang qua một khu sách rất lớn, Lucas nhìn thấy một cậu con trai đang với lấy quyển sách nào đó ở trên cao nhưng không với tới, trông cũng cao lắm nhưng chỉ là không cao bằng Lucas. Cậu tiến lại định giúp đỡ, kiễng chân lấy xuống quyển sách rồi đưa cho người nọ, người nọ bây giờ mới nhận ra là vừa rồi đã có người giúp mình, nhận lấy quyển sách rồi quay mặt lại cảm ơn người ta một tiếng. Lucas sau khi nhìn được gương mặt đang đối diện mình, liền ngoảnh đi thật nhanh không kịp để người nọ mở miệng nói gì đó. 

Phải, Lucas biết người đó, là Kim Jungwoo, một thành viên của 127 mà cậu vô tình biết được khi còn trong tù do sở hở của bọn họ. Cậu vội chạy thật nhanh ra để ra khỏi tiệm sách, chết tiệt Jungwoo cũng đang đuổi theo, tự hỏi không lẽ anh ta đã nhận ra Lucas. Jungwoo sau khi quay mặt chỉ kịp thấy mỗi chi tiết là mắt người kia mở to, rồi quay gót chạy đi mất, trong khi anh còn chưa kịp cảm ơn. Jungwoo chạy theo hòng muốn cảm ơn chàng trai ấy một tiếng, thoáng thấy cậu ta đã chạy ra khỏi tiệm sách, Jungwoo thật không hiểu nổi, nhưng đã để lại một quyển trên tay xuống nơi nào đó rồi tất bật đuổi theo. Chẳng mấy chốc Lucas đã thấy Jungwoo đang chạy cách mình không xa, cũng nhanh thật đấy, chắc Jungwoo đã nhận ra Lucas thật cho nên mới đuổi theo để bắt. Nhưng Lucas không hề biết chuyện Jungwoo không phải trinh sát, anh chỉ là người nắm toàn bộ quyền hành về công nghệ thông tin trong công tác đặc nhiệm, suốt ngày chỉ ngồi lì trong phòng máy và tiếp xúc với vi tính đến mức sắp tự kỉ mất thôi, và còn một điều Lucas không hề biết đó chính là Jungwoo hoàn toàn không biết mặt bất cứ ai trong V cả. Chẳng thể nào Jungwoo lại muốn bắt cậu, nhưng vì đã hiểm lầm nên thành ra Lucas rất bực bội. Cậu dừng lại và người nọ cũng đã đứng trước mặt đang thở hổn hển trông rất khó khăn, Lucas theo bản năng đã vươn tay đấm thẳng vào mặt Jungwoo, khiến khoé miệng anh rớm máu. Ngay khi Jungwoo vẫn chưa định hình ra được điều gì thì bất ngờ Lucas lại tiếp tục tấn công, Lucas lên gối vào bụng anh, đau điếng, Jungwoo chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt giận dữ của người kia trong khi chưa nói được gì liền đã cảm nhận được môt màu đen bao phủ rồi hoàn toàn mất nhận thức. 

Jungwoo ngất đi rồi, Lucas nhất thời không hiểu, cậu chỉ vừa đấm một cú vào mặt và tác động vào bụng anh ta thì anh đã ngất đi. Lucas lay lay con người đang đổ ập lên thân mình yếu ớt, anh ngất thật rồi. Xung quanh có rất nhiều người qua lại, cứ như này để mọi người để ý thì thật không hay. Lucas một tay đỡ Jungwoo lên lưng mình cõng anh đến bệnh viện ở ngay bên đường, rất may là lại có cái bệnh viện ở ngay đây. Jungwoo được y tá và các bác sĩ đưa vào cấp cứu ngay lúc đó. Lucas bất đắc dĩ lắm mới phải ở lại đợi kết quả, một lúc sau có chị y tá bước ra từ phòng cấp cứu. Vì phép lịch sự nên Lucas buộc phải mở khẩu trang ra để nói chuyện với y tá. Đến chị y tá cũng suýt bị ngất khi nhìn thấy gương mặt cậu đi, đẹp trai quá. 

"Cậu là người nhà cậu ấy à?" 

 "Không phải, tôi chỉ vô tình thấy anh ta ở trên đường và giúp đưa đến đây thôi." Lucas buông câu nói dối.

 "À, làm sao đây nhỉ, cậu có thể đóng tiền giúp cậu ấy không?" 

 "Được, đã giúp rồi thì phải giúp đến cùng chứ ạ. Mà... anh ta bị làm sao vậy?" 

 "Hmm, thể trạng của cậu ấy vốn đã rất yếu, có thể là do tính chất công việc hay như nào đó mà chúng tôi thấy cậu ấy có chút không thích ứng với môi trường bên ngoài được tốt." Y tá cũng giải thích tận tình cho Lucas hiểu tình hình của anh. Cậu chỉ nghĩ là anh ta làm cảnh sát sao lại có thể yếu đến như vậy, thật lạ lùng quá rồi . Nhưng như vậy chẳng phải rất có lợi hay sao, Lucas đã tìm ra điểm yếu của 127, là Jungwoo. Như vậy sau này sẽ rất dễ dàng hành động, lúc nãy quyết định cứu Jungwoo quả không phải là quyết định sai lầm của Lucas.  

"Thế bao giờ anh ta tỉnh?" 

 "Một lát nữa sẽ tỉnh, chúng tôi đang truyền dịch cho cậu ấy. Tỉnh lại là có thể về. Bây giờ cậu hãy cầm giấy đến quầy thu phí để đóng tiền nhé." 

 Lucas nhận lấy tờ biên lai rồi đi đóng tiền viện phí cho Jungwoo. Sau đó đã ra về, dù gì anh ta tỉnh lại cũng sẽ tự về được, và lỡ như câu còn ở lại thì anh sẽ tiếp tục truy đuổi cậu thì sao. Thế thì phiền phức lắm. Về đến nhà Lucas vẫn mãng lạc trong mớ suy nghĩ về người cảnh sát tên Jungwoo đó, bao nhiêu thắc mắc cứ chạy thành hàng dài trong đại não mà chẳng có cách nào giải đáp. Lucas hôm nay đã không mua được sách cho anh Ten, khi anh về chắc sẽ giết cậu mất, nghĩ đến đã nổi hết da gà. 

 Jungwoo nhúc nhích mí mắt, anh chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì liền nghe thấy một mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi. Nhận ra được mình đang ở đâu, khẽ nheo mày, Jungwoo không thích bệnh viện cho lắm và không biết lý do tại sao mình lại nằm trong đây. 

 "Chị ơi, sao tôi lại ở đây vậy?"  Nhìn thấy một y tá đang đứng gần mình, cất giọng gọi hỏi thử. 

"Cậu tỉnh rồi sao? Cậu không nhớ vì sao mình lại vào trong đây à?" 

 "Vâng, là ai đã đưa tôi đến đây vậy?" 

 "Là một anh chàng cao ráo đẹp trai, cậu ấy nói vô tình nhìn thấy cậu trên đường và có lòng tốt đưa đến bệnh viện, còn đóng tiền viện phí cho cậu nữa. Người tốt bây giờ hiếm lắm." 

 Jungwoo gật gù trước lời nói của chị y tá, cậu thật muốn tìm đến người đó để mà cảm ơn. Tính khí của Jungwoo chính là không thể để người ta giúp đỡ mình xong mà lại không cảm ơn. Sau khi y tá bảo nếu cậu thấy khoẻ có thể về thì Jungwoo cũng không ở lại cái nơi đáng sợ ấy nữa. Trong lòng cứ mãi vẽ ra vô số những suy nghĩ về người đã cứu mình ngày hôm nay, không biết chàng trai đó như thế nào mà chị y tá lại luôn miệng khen đẹp trai, thật tò mò quá.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro