Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em giúp anh nhé? Mọi người đang giúp anh Tư Thành nhớ lại một số điều, lúc căn nhà gỗ cháy, anh ấy bị thương rất nặng, cuối cùng là mất trí nhớ nhưng may mắn là vẫn nhớ chúng ta" Dejun lại gần Ten, sau đó giành lấy việc xắt rau củ, Ten đến lúc này mới có cơ hội nhìn rõ cậu em sau 4 năm xa cách, Dejun đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, đặc biệt là đã gầy đi rất nhiều, nhưng tính cách dịu dàng và thích giúp đỡ người khác vẫn như vậy. 

"Đêm đó nếu anh không bỏ đi, có lẽ Dương sẽ không sao, Côn sẽ không bỏ đi và các em sẽ không bị bắt đúng không?" - Ten mở lời, bàn tay đặt hờ ở trên mặt bàn cũng siết lại, cảm giác tội lỗi một lần nữa xâm chiếm cậu.
"Anh đừng buồn nữa" Dejun mỉm cười
"Nếu hôm đó anh bị bắt, có lẽ sẽ chẳng còn ai cứu chúng ta ra khỏi tù nữa, bây giờ thì chúng em đều ở đây cả rồi."

"Nhưng mà Côn sẽ cứu chúng ta mà - "

" Không đâu, anh ấy đã bỏ đi sau khi chúng ta thất bại, cú sốc sau sự ra đi của Dương đã là sự đả kích quá lớn đối với anh ấy rồi."

"Anh biết rồi. Chỉ còn việc cho rau củ vào nồi canh đang nấu kia thôi, em giúp anh nhé?" 

"Vâng ạ." Dejun đáp, Ten bắt đầu ra khỏi bếp và đi lên phòng, ngay từ lúc cậu rời đi, Hendery phóng thật nhanh vào bếp như một cơn lốc mà ôm lấy người yêu bé nhỏ, tuy bị giam cùng một khu, nhưng lại không thể thấy nhau, chỉ có thể nghe thấy giọng nhau, bây giờ có thể gần nhau, chạm vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của nhau, Ten cũng không làm phiền. Hendery và Dejun đã trốn khỏi nhà cùng nhau, cao chạy xa bay đến Hàn Quốc, rồi họ gặp nhau và cùng tạo nên V, tổ chức của những thiếu niên bất mãn về cuộc sống bị ràng buộc. Hendery và Dejun có một câu chuyện tình rất đẹp, Ten chưa bao giờ thấy chúng cãi nhau hay bất hòa, Dejun rất hiền lành và thoải mái, còn Hendery rất chiều chuộng và nhẫn nhịn thằng bé, tuy nhiên, Hendery có máu ghen rất cao, còn Dejun thì quá ngây thơ và dễ dãi đối với mọi người. Điều này khiến cả hai cũng từng có chút bất đồng nhỏ, nhưng không đáng kể. Ten mở ngăn tủ nhỏ, rồi lấy ra những tấm ảnh cũ được ép nhựa cẩn thận, sau đó tiện tay mở đài nghe nhạc và xem ảnh,đây là tất cả những tấm ảnh của V mà cậu đã chụp. Ten thích chụp ảnh, cậu chụp rất nhiều, và trong đó, đại đa số chính là ảnh của Kun, người mà Ten đã thầm thương suốt hơn gần 20 năm. Lần đầu Ten gặp Kun là ở Trung Quốc, trong một buổi tiệc giao lưu nhỏ, lúc ấy cậu và y chỉ là những đứa trẻ chưa vào lớp 1, Kun khi ấy vừa gầy vừa thấp, bị lũ trẻ cao lớn hơn bắt nạt, Ten lúc ấy đã xông ra bảo vệ Kun  hai đứa trẻ trở thành bạn thân, rồi năm Ten cấp 2, gia đình cậu gặp biến cố lớn, cậu theo mẹ về Trung Quốc sống, được cha mẹ nuôi của Kun giúp đỡ rất nhiều, tình cảm của hai bên cũng tốt, hai đứa trẻ ngây thơ ngày ngày chạy nhảy trên những cánh đồng bất tận. Vào một chiều nắng nhẹ, Kun cùng cậu nằm dài trên thảm cỏ xanh, lúc ấy, Kun đã nói "Lớn lên tớ sẽ cưới cậu ". Nhưng đâu ngờ đâu câu nói vô thưởng vô phạt đấy lại khiến Ten mang đặt trong lòng đến tận bây giờ, cậu đã không dám yêu ai khác ngoài y, nhưng rốt cuộc, vẫn là tự em đa tình... 

Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi. Là tự em vẫn đa tình...

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài khiến Ten càng sầu não hơn, cậu cầm lấy nó ném thẳng vào bức tường đối diện, màn hình vỡ nát, nhưng câu hát ấy vẫn vang lên văng vẳng trong đầu cậu, Ten tức giận lại gần dẫm thật nhiều lên đó, bao nhiêu yêu thương bao nhiêu thù hận cũng như trút vào chiếc điện thoại vô tội, nhưng trách ai đây... trách là trách cậu tự đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro