Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten đưa Kun và bọn nhóc trong tổ chức về trú tạm tại nhà mình. Căn nhà gỗ nằm trong thị trấn vắng vẻ giữa hai ngọn đồi song song. Loay hoay mở khóa cánh cửa bằng đôi tay đang run rẩy, chưa bao giờ cậu lại thấy lo sợ đến như thế. Không phải là nỗi lo dè dặt chuộc lợi về cho bản thân, mà là V, những người thân cận duy nhất cậu có thể dựa vào sau khi bỏ nhà đi . Cánh cửa gỗ cũ nát bị Ten dằn vặt cuối cùng cũng mở ra. Một màu đen bao phủ cả căn phòng khách trống không, cùng với mùi ẩm thấp của trần nhà sau vài đêm hè mưa đổ như trút nước. Bật lên bóng đèn duy nhất ở giữa căn phòng, một lúc sau mới sáng vì đã lâu rồi không sử dụng. Cả bọn đã vào trong và yên vị trên chiếc sô pha cũ kĩ, chỉ có Lucas cùng Kun vẫn mãi đứng thất thần tựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo. Ten ngồi bệt xuống nền đất, buông thõng cả hai cánh tay mỏi nhừ. Tất cả dường như đều đã quá mệt mỏi, Xiaojun đã thiếp đi trên bờ vai rộng của Hendery. Ten luôn được xem là bộ não của V, cậu thông minh và mưu mẹo, là con người không xem trọng lý lẽ, có chút cứng rắn và không phải là loại tầm thường bất cứ ai cũng có thể đụng đến. Nhưng giờ đây, thật không rõ trong tâm can đang hiện lên loại tâm tình gì mà làm hao tốn không ít sinh lực của cậu. Liệu cảnh sát sẽ truy lùng ra nơi này chứ? Như thế thì bọn họ không còn thiết trốn chạy được nữa. Khoảng không im lặng bỗng nhiên bị phá vỡ khi Lucas cất tiếng nói.

"Bây giờ phải như thế nào đây, anh Khâm?" Tông giọng trầm khàn pha cùng một chút hối hả lo lắng của Lucas đã thành công đẩy Ten trở về thực tại. Ten giật mình, chậm rãi đưa ánh mắt sắc lẹm nhắm vào Lucas.

"Mọi người ngủ một giấc đi, sáng mai dậy sớm đi với anh"

"Đi đâu chứ? Còn đi đâu được trong tình thế này?"  Kun cuối cùng cũng trầm ngâm lên tiếng, vẻ mặt hết sức cau có khó chịu.

"Cứ làm theo lời tớ, không cần phải xoắn lên như thế" - Ten rất không hài lòng với thái độ của cậu bạn đồng niên, cũng gắt gao mà đáp lại.

"Rồi không biết tôi hay cậu mới là người đứng đầu đây? " Kun nhếch môi buông một câu nói khiến Ten lập tức giận dữ đứng hẳn dậy.

"Tiền Côn, cậu có thể nói như vậy sao? Chúng ta là một đội, tranh đua chỉ càng thêm chia rẽ thôi."

"Không phải cậu luôn khao khát vị trí đội trưởng này sao? Cần không, tôi nhường lại cho"

Chẳng hiểu Kun ăn nhầm cái gì mà lại trở nên kì lạ đến vậy, nhưng cậu lại biết quá rõ Kun là người như thế nào đi, nhất định là do lo lắng trong lòng. Ten chẳng buồn đôi co với y nữa, Ten mệt mỏi lắm rồi, phải nhanh kết thúc sự việc này lại.

"Tớ chỉ có cậu cùng bọn trẻ ở bên cạnh, V quan trọng với tớ như thế nào cậu cũng biết mà. Những gì tớ làm đều là muốn tốt cho cả nhóm."

Kun nhướng mày định nói gì nữa nhưng Yangyang đã nhanh chóng đi lại bên cạnh, nắm lấy cổ tay Kun.

"Anh Côn, bình tĩnh đi. Chúng ta chưa đủ rối ren hay sao chứ?" - Kun chuyển tầm nhìn trở về phía người yêu của cậu ta, ánh mắt bỗng chốc trở nên ôn nhu, đưa tay xoa đầu Yangyang. Mọi cử chỉ của Kun đều được Ten thu lấy không sót một li nào. Trong lòng nảy lên cảm giác khó chịu vô cùng, chỉ cần một câu nói của Yangyang là có thể thay đổi được hoàn toàn con người của Qian Kun hay sao? Đã sớm biết từ lâu, đoạn tình cảm mình dành cho Kun sẽ không thể nào tiến triển được, nhưng Ten thích Qian Kun và luôn làm mọi cách để cậu ta chú ý đến mình. Nhưng hóa ra, cậu đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi, huống chi giờ đây Kun lại đang căm ghét cậu đến thế. Ten quay lưng bỏ đi lên lầu, không quay đầu nhìn lại. Trở vào căn phòng cũ trước đây của mình, đóng sập cửa và ngã lưng ra mặt nệm lạnh ngắt, lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mắt rồi thiếp đi chẳng hay.

Ten giật mình bừng tỉnh trong đêm, giấc mơ này đã ám ảnh cậu suốt 4 năm liền, đó là về ngày cuối cùng của V, đêm ấy cậu bỏ lên lầu ngủ một chút rồi bỏ đi ra ngoài, đến lúc trở về thì chỉ còn lại đống đổ nát và lá thư cháy xém 1 chút của Kun để lại, Ten lúc đó thề sẽ không tha thứ cho những kẻ đã khiến họ như vậy.

Ten bước xuống cầu thang thật khẽ khàng, nhìn 4 cậu trai to xác quấn lấy nhau xem phim kinh dị, cậu mỉm cười, cảnh tượng yên bình này cậu đã không ngừng tưởng tượng suốt 4 năm, cuối cùng đã thành thật.

Ten dụi mắt mấy cái, rồi tự vươn tay nhéo má, sóng mũi cậu cay cay, khóe mắt cũng ngấn nước, là thật, tất cả đều là thật.

Chỉ là thiếu Qian Kun và Yangyang thôi, Kun thì ở đâu không rõ tung tích, còn Yangyang... Thôi được rồi, không nghĩ nữa, Ten tự nhủ rồi chạy đến chỗ 4 người kia, cùng giành nhau cái chăn rồi cười đùa vô cùng vui vẻ, sau đó tới cảnh đáng sợ nhất phim, Hendery đã hét lên và bị cậu bạn thân Lucas trêu chọc, rồi cả 2 đứa bắt đầu một màn rượt bắt, đến khi cả 2 thấm mệt vẫn chưa hề dừng lại, 4 năm rồi cả 2 vẫn thế, không ai chịu thua ai, rồi đen đủi thay, cậu Hoàng nhỏ vấp phải thứ gì rồi ngã sõng soài ra đất, Huang Lucas tất nhiên không thắng kịp, cả thân người to lớn đè lên cái xác gầy gò của cậu bạn thân khiến cả nhóm một lần nữa cười lớn rồi kéo cả 2 ra khỏi nhau. Một đêm náo nhiệt ở ngôi nhà luôn thiếu vắng tiếng cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro