Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên sĩ quan như thường lệ mỗi ngày đều vào khu giam giữ đặc biệt để trực tiếp kiểm tra tình hình tội phạm. Gã cảnh sát hôm nay đã đến từ sớm và quyết định hoàn thành nhanh công việc. Gã đã bỏ qua bước kiểm tra an ninh camera mà đã tiến vào nơi có 4 phòng giam, đi ngang qua một lượt đều không nghe thấy âm thanh gì, tường ở đây đương nhiên không phải loại cách âm. Lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại và quét mật khẩu của 1 phòng ngẫu nhiên. Đèn đỏ nháy lên chớp nhoáng rồi cánh cửa báo hiệu đã mở khoá. Cất điện thoại vào lại trong túi, đưa tay gạt tay nắm cửa, ngay lập tức từ đâu bắt đầu vang lên những tiếng nỗ bom lớn liên hồi. Viên sĩ quan hoảng sợ chạy thoát ra khỏi đó, nhưng không may quả bom gần đó đã sớm phát nổ, gã đổ ập người xuống nền đất, do dính phải khí độc từ quả bom thải ra mà bất tỉnh. Toàn bộ khu cách ly tội phạm đặc biệt đó đã hoàn toàn bị phá huỷ, chỉ còn lại đống vỡ vụn hỗn độnđộn và vài cái xác không nguyên vẹn. Điều mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều nhận ra đó chính là 4 thành viên bị giam giữ của V đã không còn ở đó và biến mất không dấu vết. Ngay sau đó không lâu, bản tin thời sự lên sóng. 

08:21 xx/0x/201x bản tin mới nhất sáng nay. Báo đài đưa tin nhà tù đặc biệt đã bị đánh bom phá huỷ, nghi án kẻ gây ra chuyện này là một thành viên nào đó khác của V vẫn còn đang lưu lạc ngoài vòng pháp luật. Đội đặc nhiệm 127 sau khi biết tin cũng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra tìm manh mối. 

Ten nhếch môi cười nhẹ, tay nâng tách trà nóng nhấp một ngụm, mắt hướng về phía chiếc TV màn hình lớn đang chiếu tin tức hay ho về nhà giam bị chính tay Ten cài bom huỷ diệt. Cùng lúc Lucas đi lên từ dưới bếp và 3 đứa còn lại đi từ trên lầu xuống. 

 "Ồ, tin gì mà gây xôn xao vậy nhỉ?" Winwin lại gần Ten rồi ngó sang TV, câu nói mang ý giễu cợt thấy rõ. Nụ cười trên môi Ten lại càng nham hiểm hơn nữa, không thôi hài lòng với thành quả của bản thân. 

 "Nhà tù bị phá huỷ không để lại một dấu vết nào, để anh xem bọn 127 thì làm được cái quái gì."

 "Mình cứ ngồi đây quan sát đấy à? Làm gì tiếp theo đây anh Khâm?"  Lucas tay cầm tách cà phê tiến lại, ánh mắt dò hỏi. 

 "Ngày mai chúng ta sẽ đi làm giả giấy tờ tuỳ thân, giờ thì ngồi hưởng thụ thành quả nào." Ten hả hê ngả lưng tựa vào ghế, từng câu từ dứt khoát không có tý do dự nào. Cả bọn đặc biệt tin vào khả năng của Ten, cậu nói được là làm được, và một khi đã làm rồi thì tuyệt đối không có sai sót. Dejun chần chừ định nói gì đó nhưng Ten nhanh chóng chặn lại, cậu nhóc này lo xa lắm. 

 "Mấy đứa đừng lo, anh có quen biết người bên đó nên yên tâm đi."

Nhận lại cái gật đầu hài lòng của Dejun rồi Ten mới chuyển ánh mắt lại sang màn hình TV cười ẩn ý.

Đội đặc nhiệm ngầm 127 sau khi biết tin đã rất tức giận, nhất là Youngho – đội phó của họ. V luôn hành động đột ngột và luôn đi trước bọn họ một bước, năng lực nào lại khiến V lớn gan đến như thế. 

 "Chết tiệt! Lại chậm trễ rồi." Youngho cuộn tay thành nắm đấm, buông một cú xuống mặt bàn gỗ khiến nó vang lên một tiếng chói tai. 

 "Nào, bình tĩnh lại đi, từ từ tính tiếp. Loạn như thế thì không có kế sách gì đâu."  Taeyong kéo hắn ngồi xuống ghế, khuyên nhủ tất cả nên giữ tâm lý ổn định trong thời gian này. 

 "Doyoung, đi kiểm tra Yangyang ở phòng kính xem."  Đội trưởng Taeil đã bảo thanh tra Doyoung kiểm tra nơi tư mật đang giữ xác của Yangyang. Người yêu của Kun sau cái đêm mà V bị khủng bố đã không may bị trúng một loại độc đặc biệt mà chuyên gia dược học ngầm trong lực lượng cảnh sát điều chế, khiến hệ thống não của Yangyang bị liệt hoàn toàn, nhưng cậu vẫn chưa thật sự chết, hôn mê sâu và được 127 giữ thân với mục đích là nhử Kun xuất đầu lộ diện. 

Jungwoo đã cùng đi với Doyoung đến phòng băng đang ướp xác Yangyang, căn phòng có hệ thống bảo mật đặt biệt. Chỉ có thể mở ra bằng cách quét mống mắt của Doyoung, cậu ta là một nhân tố đặc biệt, có vai trò quan trọng được liên kết với 127. Sau khi nhận diện được, khoá cửa sáng đèn và rồi họ bước vào. Căn phòng lạnh ngắt đến âm độ và chỉ có duy nhất cái buồng kính ở giữa, bên trong là Yangyang với vẻ mặt tái nhạt và đôi mắt nhắm nghiền. Jungwoo tiến lại gần kiểm tra chỉ số trên điện tâm đồ, nhịp tim Yangyang vẫn rất ổn định, chẳng có gì bất thường.

 "Anh nghĩ như thế này sẽ hiệu quả chứ? Liệu Kun sẽ ra mặt thật à?" Jungwoo nhìn qua phía Doyong đang đứng bên cạnh, trong tâm can lại chẳng có tý niềm tin nào với việc Kun sẽ đến cứu người thương của cậu ta. 

 "Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi, Kun đang ở đâu còn chẳng ai biết. Đừng nóng vội, hắn ta không phải dạng chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân, huống hồ gì đây lại là người quan trọng nhất với hắn." Doyoung vừa nói vừa liếc mắt lên gương mặt Yangyang yên bình, ngũ quan cũng sắc sảo không kém ai, quả là quý vật của Kun. Sau đó họ ra khỏi, khoá lại căn phòng thật kĩ lưỡng, rồi cùng 127 tiến hành công cuộc điều tra. Vạch lộ chân tướng của kẻ đang cầm đầu V sau Kun, thật không phải là một điều quá khó khăn đối với 127, nhưng nước đi của V đều là họ không thể lường trước vì vậy phải luôn thật thận trọng trong mọi kế hoạch.                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro