Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả đều có mặt ở đây rồi, còn thiếu mỗi Yuta thôi." Taeyong đếm một lượt số người có mặt hiện tại rồi bảo.

"Chắc nó lại đi đâu đó vẽ vời rồi, gọi nó về đi."  Taeil lên tiếng, hôm nay anh đã đến trễ vì phải đứng lớp, cứ tưởng bản thân đã là người đến muộn nhất rồi, không ngờ thằng nhóc người Nhật kia còn không thèm xuất đầu lộ diện.

"Hôm qua em gọi ảnh rồi, ảnh bảo là hổng muốn zề." Jungwoo nói tiếp.

"Liên lạc với Yuta đi Jungwoo, để anh nói chuyện."  Youngho suy nghĩ một lúc rồi nói, Jungwoo lập tức nối máy với Yuta, Youngho cầm điện thoại đi ra ngoài. Bên kia, tiếng Yuta vẫn còn ngái ngủ vang lên.

"Ai thế? Mới sáng sớm đã gọi, định không cho người ta ngủ hay gì?"

" 111 vượt ngục rồi" Youngho đáp ngắn gọn.

"Chờ 10 phút"  Yuta lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay cảnh phục. Sau đó chạy đến trụ sở.

Lúc Yuta xuất hiện thì cả nhóm đều bất ngờ, lần đầu tiên Nakamoto Yuta đến sớm, còn là đến sớm những 1 phút 35 giây.

"Có chuyện gì sao?" Yuta ngồi xuống ghế rồi hỏi, mấy ngày nay gã đóng cửa ngủ suốt, chẳng biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

"Phòng giam nhóm V đã nổ, tất cả đều trốn thoát, có vài đồng chí bên ta đã bị thương nặng  và cũng xuất hiện vài cái xác " Taeyong trả lời, chuyện lớn như vậy làm sao mà Yuta không biết được chứ...

"111 có sao không?" Yuta buộc miệng, nhận được ánh mắt viên đạn của Taeil chiếu về phía mình, gã lập tức đổi sang hướng khác
"Khám nghiệm tử thi có mặt ở đó chưa?"

"Anh Doyoung vẫn đang làm, nhưng chắc chắn mấy cái xác không phải của V, chúng chỉ làm giả để mọi chuyện trơn tru hơn khi chạy trốn thôi " Jaehyun nằm gục trên bàn lười biếng trả lời. "Anh Taeyong em muốn ăn th-"

"Ngủ tiếp đi" Taeyong mạnh bạo ấn đầu thằng nhóc xuống. "Ngủ dậy sẽ có ăn"

"Mạnh tay quá chết nó mất" Youngho nhìn Jaehyun sau khi bị ấn đầu xuống bàn đã không còn nhúc nhích nữa. Vội vã bảo Taeyong thả tay ra.

"Này Jaehyun, tỉnh!"

"Chết thật rồi cảnh sát Lee giết người"

"Huhuhu Jae Nọng ơi em chết rồi ai dắt anh đi ăn thịt nướng đây."

"ANH DOYOUNG ƠI !! CỨU NGƯỜI !!!! "

"...."

__________

"Ổn không?" Doyoung đưa cho Jaehyun một quả trứng vừa luộc xong.
"Để lăn trán không phải để ăn đâu"

Jaehyun bị đập đầu xuống bàn không nhẹ, đầu óc choáng váng, lại đang buồn ngủ nên là tiện thể nhắm mắt. Làm cả đội 1 phen cuống cuồng cả lên. Doyoung đang ở trong phòng khám cũng vội ra xem.

"Tôi xin lỗi cậu có sao không?"  Taeyong hỏi, cảm thấy vô cùng tội lỗi, chạm vào cục u lớn tướng trên đầu Jaehyun. "Sưng to phết..."

"Em đau lắm anh bobo mới hết đau cơ!" Jaehyun mếu máo gào lên. Cả hội đen mặt, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà... Cứ tưởng Taeyong sẽ xông lên đánh cho Jaehyun 1 trận, nhưng không ngờ anh lại hỏi.

"Bobo ở đâu?"

"Ở đây ạ" Jaehyun lập tức trở mặt cười toe chạm vào má của mình, còn Taeyong thì cúi xuống, nếu không có Jungwoo và Doyoung ngăn cản, chắc là đã hôn trước mặt cả nhóm rồi.

"Đi ra ngoài mà hôn, không thấy tao đang độc thân à?" Taeil lớn tiếng, anh suốt gần 30 năm nay chưa hề có một mảnh tình vắt vai, còn lũ trẻ suốt ngày bày trò ân ái trước mặt,làm sao mà không cáu được.

"Hay là anh yêu em cho bớt độc thân này?"

"Không đâu Doyoung, anh mày có ế mòn mông cũng không yêu mày đâu."

''Anh Doyoung đừng có khóc nhá khóc là xấu nhá.''

''Khóc lóc cái rắm, đợi đấy Jung Jaehyun!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro