Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dejun quyết định sẽ trở về Trung Quốc một chuyến để thăm cha mẹ, cho nên phải dời lại ngày đi làm giả hồ sơ. 6 giờ sáng ngày hôm sau Hendery đã một tay kéo vali tiễn người yêu lên máy bay, vì đây là chuyến bay do người quen của Hendery trực tiếp lái nên không yêu cầu passport. Trước khi đi Ten đã căn dặn Dejun rất kĩ lưỡng, phải thật tự nhiên với cha mẹ và nhớ trở về sớm. Dejun gật gật đầu và nhanh chóng di chuyển lên máy bay. Cậu định sẽ ở lại Trung Quốc 4 ngày tính luôn cả hôm nay, vì vậy đồ đạc mang theo không quá nhiều. Đi máy bay từ Đại Hàn đến Trung Quốc chỉ mất hai tiếng đồng hồ, máy bay nhanh chóng đáp xuống 1 bãi đất trống và Dejun ngay lập tức vội vã phóng xuống chuyển sang ga tàu điện ở gần đó để đi đến Quảng Đông. Bắt một chiếc taxi và đưa cho tài xế tờ giấy địa chỉ nhà mình, rất nhanh chóng chiếc xe đã dừng trước cánh cổng của căn biệt thự. Dejun xuống xe, trả tiền cho tài xế và tiến lại đưa tay nhấn chiếc chuông trên cột. Ngay sau đó không cần nhấn tiếp lần 2 đã nhìn thấy qua khe hở của song sắt bóng một lão bà có vẻ đang đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra trước mặt, là bác quản gia già của nhà cậu, bà ấy ở trong căn nhà này đã lâu lắm rồi, và cậu xem bà như người thân vậy.

"Dì Trương" Dejun môi hiện lên nụ cười trong sáng, vui vẻ mà gọi bác quản gia một tiếng thân thuộc.

"Tiêu thiếu gia, cậu về từ bao giờ thế?" Dì Trương lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn xếp kín, ánh mắt vui mừng đưa tay nắm lấy tay Dejun dịu dàng. 

"Con chỉ vừa mới xuống máy bay, thật nhớ dì lắm đó" Dejun vươn người ôm lấy bác quản gia, mỉm cười hiền lành. 

"Nào, vào nhà thôi Đức Tuấn"  Bà kéo Dejun vào trong và đóng lại cánh cửa cổng. Rất ít khi bà gọi cậu bằng tên như thế mặc dù đã bao lần nói bà không cần khách sáo, Dejun chỉ đáng tuổi con cháu bà thôi nên không cần phải dùng kính ngữ. Hôm nay sau bao năm gặp lại, dì Trương đã gọi cậu hai tiếng "Đức Tuấn", khiến tâm tình cậu có chút phấn khởi hơn. Vào đến phòng khách, Dejun nhìn qua một lượt, đã sớm thấy căn nhà này đã có nhiều thay đổi trong suốt khoảng thời gian mình vắng mặt. 

"Ngồi xuống đi, đi đường có mệt không?" PDì đẩy Dejun ngồi xuống bộ ghế trong phòng khách rồi tay bận bịu rót nước cho cậu.

"Dì, con không có mệt đâu ạ. À, cha mẹ của con đâu rồi hả dì? Hôm nay là chủ nhật, họ không có ở nhà sao?" Dejun nhấp ngụm nước đã sớm hỏi han cha mẹ đang ở đâu sao không thấy. 

"Ông chủ thì đã đến bệnh viện dự họp, còn bà chủ thì vẫn đang ở trên lầu." Cha mẹ của DEjun đều là bác sĩ, nhà cậu cũng có truyền thống theo ngành y nhưng mà đến thời Dejun thì lại mất gốc, cậu không thích làm bác sĩ một tí nào. Quản gia vừa dứt lời thì từ trên tầng hiện lên bóng dáng người phụ nữ trung niên với gương mặt quý tướng sắc sảo muôn phần. Người phụ nữ vừa lên tiếng vừa bước xuống cầu thang. 

"Ai đấy dì Trương?" Tiêu phu nhân, mẹ của Dejun đã nhìn ra có một cậu con trai đang ngồi dưới phòng khách, nhưng xoay lưng về phía bà nên vẫn chưa nhìn được dung mạo. Dejun nháy mắt với quản gia ý bảo dì đừng trả lời, cậu là muốn gây bất ngờ cho mẹ. Cuối cùng Dejun đứng dậy quay người lại phía sau, nở một nụ cười rực rỡ. 

"Xin chào Tiêu phu nhân, đã lâu không gặp, nam tử đây là con trai cưng của người." Từng đường nét trên gương mặt Dejun khắc sâu vào mắt Tiêu phu nhân, đứa con trai bà nhớ nhung bao ngày nay đã trở về. Bà mỉm cười đáp lại Dejun, bước đến ôm con trai vào trong vòng tay ấm áp. 

"Tên tiểu tử nhà con đã bao năm không về, ta còn tưởng con đã quên mất ta và cha con rồi." 

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm"  Dejun dụi mái tóc đen nhánh vào vai người mẹ của mình, nũng nịu hệt như một đứa trẻ. 

"Tiêu nhi, con đã gầy đi sao, không còn một tý thịt nào, hồi trước ta nuôi con rất chu đáo mà." 

"Tính chất công việc mà mẹ, về đây phải nhờ vào Tiêu phu nhân bồi bổ cho con rồi." Dejun cùng mẹ ngồi xuống ghế, bà đưa tay xoa lên má con trai yêu chiều.

Sau khi cùng Tiêu phu nhân ăn sáng, bà đã nhờ cậu mang tập hồ sơ đến bệnh viện đưa cho cha sẵn tiện gặp ông báo là con trai đã về rồi. Dejun nhìn đồng hồ điểm 10:00 sáng, cậu bắt taxi đi đến bệnh viện Quảng Đông. Không lâu sau đã đến nơi, vừa bước vào cửa bệnh viện đã nhìn thấy cha cậu, nhanh chóng tiến lại chạm vào vai ông.

"Cha!" Tiêu lão gia thoáng nghe thấy ai đó gọi tiếng cha, ông chỉ có độc nhất một đứa quý tử là Dejun, thầm sinh nghi mà ngoảnh đầu lại.

"Tiêu nhi? Là con trai đấy sao?"

"Con về rồi đây cha"0 Dejun ôm chầm lấy Tiêu lão gia, bày tỏ bao nhung nhớ bấy lâu.

"Chà, cũng sáu năm trời mới chịu vác thân về Trung Hoa, tiểu tử ngày nào nay đã trưởng thành như vậy." Ông nhìn Dejun một lượt tổng thể, nhận thấy con trai nhỏ giờ đây đã cao lớn tuấn tú hơn rất nhiều.

"Cha không giận con vì đã đi lâu quá sao?"  Dejun buông cha ra, ánh mắt nũng nịu mà hỏi xem cha có giận hay không.

"Sao phải giận, dù gì con cũng đã về. Ta biết con là đứa con ngoan của ta, nhất định sẽ không làm nên chuyện gì hư hỏng."

Thì ra phụ thân vẫn luôn tin tưởng vào đứa con trai độc nhất của ông như vậy. Trong lòng Dejun sinh ra một chút lo sợ, cha nói như kiểu ông đã từ lâu biết được sự cậu rời Trung Hoa đến Đại Hàn là để gây náo loạn giang hồ. Nhưng loại chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Cố giữ nét tự nhiên trên gương mặt đã sớm bất hoà, nói lảng sang chủ đề khác.

"Cha, mẹ có nhờ con đưa đến cho cha cái này" Dejun đưa ra tập tài liệu lên trước mặt ông.

"Bây giờ cha bận việc mất rồi, phiền con mang để nó ở văn phòng giúp ta. Đi thẳng rẽ trái là tới, để đó rồi con hãy về đi"

"Trưa cha nhớ về ăn cơm cùng con và mẹ nhé"  Dejun nhắc ông một câu trước khi kịp đi khỏi, nhận được cái gật đầu mới chuyển hướng đi đến văn phòng cha đã chỉ.

Trên đường đi, cậu có lướt mắt qua trên tập hồ sơ. Là danh sách các y bác sĩ đã có cống hiến trong 5 năm gần nhất. Cũng bản tính tò mò mà đưa lên dò xét cho vui thôi, nào ngờ lại có thứ khiến Dejun khựng người lại ngay. Cậu đã vô tình nhìn thấy được một cái tên quen thuộc xen giữa những cái tên khác, nó như nổi bật lên mà đập hẳn vào mắt cậu.

Tiền Côn|Khoa ngoại thần kinh–Tâm lý trị liệu.

Đôi đồng tử của Dejun căng to hết cỡ, thật sự bất ngờ với điều mình vừa nhìn thấy. Tên của Kun thuộc hàng hiếm có trùng hợp, nếu đây thực sự là Qian Kun, chắc chắn Dejun sẽ tìm gặp cho bằng được. Dejun định bụng một lát sẽ về nhà hỏi mẹ thêm thông tin về cái người có tên Kun đó. Cậu nhanh chóng mang hồ sơ đặt ở bàn làm việc của cha rồi vội vã chạy ra tìm taxi về nhà. Không may do chạy quá nhanh không để ý xung quanh nên trong sơ ý đã va vào người vừa mới rẽ vào phía trước, hắn ta trên tay cầm khá nhiều giấy tờ nhưng may không bị rơi xuống, xem ra cũng thuộc kiểu cứng rắn đi, còn phần Dejun đã bị đẩy lùi lại ra đằng sau suýt mất thăng bằng. Cậu thở hổn hển ngước lên nhìn người trước mặt.

"Xin lỗi, tôi-" Dejun sửng người, nuốt lại lời định nói vào trong, gần như không tin được hiện thực trước mắt.

"Anh Côn... Là anh Côn thật sao...?"

"Cậu nói gì vậy? À cậu không sao chứ?"  Kun như cố lảng trách đi sự thật rằng anh là Qian Kun, cựu thành viên của V đã biệt tung biệt tích bấy lâu.

"Anh Côn, anh sao vậy? Là em, Đức Tuấn đây mà. Em biết anh đang cố tỏ ra không quen biết em, nhưng anh đừng như thế, ta nói chuyện với nhau một chút có được không?" Dejun nhẹ giọng mà nỉ non với Kun thuyết phục Kun gặp riêng mình nói chuyện.

"Nếu cậu không sao thì phiền cậu tránh qua giùm cho, tôi không quen biết cậu."  Kun vẫn một mực lảng tránh, còn muốn bước đi nhưng Dejun đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

"Đừng như vậy mà làm ơn, anh Côn, nói chuyện với em một chút đi, chúng em cần anh."

Cuối cùng Kun cũng đã chịu thua lại tính kiên nhẫn năn nỉ của Dejun, vẫn phải thừa nhận việc mình là Qian Kun của V và cũng chịu cùng cậu nói chuyện. Sau vài lần dò hỏi, Dejun đã biết được thực thi 4 năm về trước, sau đêm cuối của V, Kun rất đau lòng nhìn thấy người yêu bé nhỏ Liu Yangyang bị thu phục dưới tay cảnh sát, anh quyết định giải nghệ và trở về Trung Quốc làm việc tại bệnh viện này với mục đích tìm cách cứu sống Yangyang, chuyện Yangyang vẫn còn sống chỉ có cảnh sát và Kun biết, nay mang nói lại cho Dejun nhờ cậu giữ bí mật, kể cả với V cũng đừng nên nói ra. Kun trong lúc nói chuyện với cậu lại như một con người khác, dịu dàng dễ chịu hơn, không hề bạo dạn như lúc nãy. Nếu hỏi Kun người anh tin tưởng nhất sau Yangyang là ai thì câu trả lời sẽ là Dejun, vì tính cậu thật thà tương đối an toàn, có thể yên tâm tâm sự bao điều mà không sợ lộ ra bên ngoài hay bị phản bội. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, đến tối khi Dejun đã nằm lên giường nghỉ ngơi một lần nữa lại suy nghĩ về việc bản thân đã gặp lại Kun, không biết có nên báo cho mọi người ở Đại Hàn biết tin hay không. Mải mê suy nghĩ, dù gì thì chả biết, chỉ là sớm hay muộn, đằng này mọi người đều mong tin về Kun nếu giấu đi thì e là không hay. Cuối cùng Dejun cũng lôi điện thoại ra nhắn về cho Hendery một tin nhắn, bảo hãy nói với anh Ten và những người còn lại, rằng cậu đã gặp được Qian Kun, còn diễn biến cuộc gặp ra sao sẽ kể lại khi quay về Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro