Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ten đã chính thức đặt chân trở lại mảnh đất Thái Lan, vừa xuống máy bay thôi đã thấy có người đến hộ tống tới tận nhà. Ten lắc đầu chán nản, làm như còn con nít không bằng. Xe dừng trước ngôi biệt thự tiền tỉ do dòng họ Leechaiyapornkul sở hữu, Ten để cho giúp việc mang xách hành lí rồi tự mình hiên ngang hướng đến sảnh chính của biệt thự mà bước, biết chắc rằng cha mẹ đang đợi.

"Ồ chào cha mẹ, đã ở đây cả rồi à, đợi con sao?" Ten khi thấy họ ngồi ở phòng khách đợi, cậu chỉ buông một câu chào rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Ta đã dạy con đức tính hống hách đó sao?" Mẹ của Ten chẳng thể hài lòng với thái độ của đứa con trai bà hết lòng cưng chiều dạy dỗ.

"Con xin lỗi, đã lâu không gặp, cha mẹ vẫn khoẻ chứ? Con nhớ hai người lắm." Ten lập tức thay đổi 360 độ, nhích sang bên ngồi cạnh mẹ, nũng nịu ngoan ngoãn. Từ lâu Ten đã dần như trở nên vô cảm với hai từ 'gia đình' thân thương, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu dở thói xu nịnh cha mẹ mình như vậy.

"Cũng biết điều đấy nhỉ, con ở Hàn Quốc đã làm được những gì rồi?"

"Thì cũng không có gì đặc biệt, con vẫn có tiền mà." Ten vẫn bình thản mà đáp, cũng chẳng quan tâm mấy đến những thắc mắc của cha mẹ, lâu ngày gặp lại mà không có tí gì gọi là lưu luyến nhớ nhung quá mức, vì họ gọi cậu về với lý do chẳng mấy khiến cậu vui vẻ.

"Ta nói chuyện luôn nhé, mẹ muốn con đi xem mắt, chắc cha cũng đã nói rồi nhỉ?" Không biết đã có ai từng nói mẹ cậu sống vội quá hay chưa, riêng cậu thì thấy bà vội vàng đến mức không phanh kịp luôn rồi.

"Mẹ! Con mới về mà mẹ đã bàn bạc chuyện đó, không cho con thời gian suy nghĩ nữa."

"Cần gì phải suy nghĩ, ta đã quyết định là sẽ gả con đi rồi." Bà dứt khoát nói ra lời quyết định của mình, Ten cũng chỉ biết tức không thể chống trả.

"Con không muốn cùng kết hôn với một người xa lạ con chưa từng biết. Chuyện này con tuyệt đối không muốn, con đã có ý trung nhân rồi thưa cha mẹ." Ten luôn muốn phản đối mọi mệnh lệnh của họ, liền viện cớ là mình đã có người trong mộng.

"Con qua mặt được ai chứ không qua mặt được ta và cha con đâu, ta đã sinh ra con mà thử hỏi sao lại không đi giày trong bụng con đi." Thì ra là họ đã cho người tìm hiểu thông tin của cậu rõ ràng như vậy, đến nước này thật không còn đường chạy thoát.

"Con thua, tuỳ ý cha mẹ muốn làm gì thì làm đi." Ten nói gắt gỏng rồi đứng hẳn dậy đi lên lầu về căn phòng đã được dọn dẹp kĩ càng trước khi cậu về, ấm ức mà đấm liên hồi vào gối.

Tối hôm đó, thật không thể ngờ rằng mẹ cậu có thể bá đạo đến mức đã lên cuộc hẹn với nhà bên cậu sắp được gả vào. Phải nói là bà đi làm tay đua tốc độ còn được đấy, sống vội không lường trước nổi. Thế là trốn cỡ nào cũng không được, bị mẹ lôi đi ăn tối cùng gia đình nhà 'thông gia' cùng với gặp mặt 'vị hôn phu tương lai'.

Tài xế đưa cả ba người đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, nghe nói 'vị hôn phu tương lai' của Ten đã có nhiều năm sinh sống tại Mỹ, chắc vì vậy nên quen lối sống phương Tây. Nhưng ai ngờ anh ta mang quốc tịch Mỹ thật.

Vừa bước vào cửa nhà hàng Ten đã viện cớ rời khỏi để chuẩn bị tinh thần thêm chút nữa.

"Con đi vệ sinh một tí, cha mẹ vào trước đi."

"Đừng có giở trò mày trốn về đấy, con không thoát được đâu." Mẹ cậu dè chừng mà hăm dọa sợ con trai sẽ trốn về nhà.

Đứng trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh, Ten ngắm nghía bản thân thật lâu, ngũ quan thì như tiên tử rồi còn gì mà xem xét. Ten ra khỏi và tìm đến chỗ mọi người, thấy mẹ ngồi từ xa đã phất tay gọi cậu. Bước đến Ten cúi chào 'ba mẹ chồng tương lai' rồi ngồi xuống ghế, còn chẳng thèm liếc tới tên 'vị hôn phu' nửa giây.

"Con là Youngheum đây sao? Xinh xắn đáng yêu thế này." Mẹ của người nọ vừa nhìn đã có cảm tình, mở lời mà khen cậu sắc sảo.

"Cảm ơn bác." Thật sự thì mấy lời này Ten đã nghe đến muốn mòn tai rồi đi, cho nên cũng chẳng mấy bất ngờ

."Thôi chúng ta bắt đầu bàn chuyện đi nhỉ?" Mẹ Ten chen vào, đúng là vội thật mà.Bác gái ở bên kia cũng gật đầu đồng ý rồi giới thiệu con trai bà.

"Giới thiệu với Youngheum nhé, đây là con trai bác, Seo Youngho, hoặc cứ gọi là Johnny cho dễ. Bác muốn hai đứa sớm kết thân trở thành người một nhà lắm đó. Hai con mau chào nhau đi." Mẹ của anh ta cứ nói một tràng ra hết còn Ten thì nghe chữ được chữ mất.

"Chào em, anh là Youngho. Rất vui được gặp em."
Người đó ngồi đối diện Ten đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, lúc này cậu mới để ý đến anh ta. Gương mặt cũng tuấn tú, tác phong băng lãnh mạnh mẽ. Nhưng không phải gu của Ten, tiếc thật. Cậu phân vân một hồi cũng rụt rè đưa tay ra bắt tay với anh.

"Tôi Youngheum. Rất không vui khi gặp anh."
Ngay lập tức Ten nhận ngay một cú đá từ mẹ cậu vào chân.

"Mẹ! Đau!" Ten rít lên quay sang cằn nhằn bà. Nhận thêm một cái véo vào eo. Cậu bực bội mà hiểu ra ý bà rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Rất vui khi được gặp anh ạ." Ten chuyển tầm nhìn về phía Johnny, mỉm cười hết sức thảo mai rồi buông một câu sến sẩm. Anh ta cũng cười đáp lại. Trông thấy ghét chết đi được. Buổi gặp mặt ngày hôm đó cũng xem như là trải qua tốt đẹp đi. Ten và Johnny không nói gì nhiều, ai hỏi thì đáp. Nhưng thỉnh thoảng Ten lại ngước lên và bắt gặp được ánh mắt của anh ta đang nhìn mình trìu mến. Cũng chẳng để ý mấy, cậu đẹp trai quá nên là nhìn ngắm cũng không phải chuyện lạ đi. Gì chứ Ten rất tự tin vào nhan sắc của mình.

_______

Johnny Suh về đến nhà, liền nhận được cuộc gọi của đội trưởng Taeil. Không chần chừ mà bắt máy.

"Sao vậy sếp?"

"À chú đi xem mắt sao rồi? Ổn không? Đối phương như thế nào?" Taeil ở đầu dây bên kia liên tục hỏi han, nghe không kịp mất.

"Anh hỏi từ từ thôi. Đầu tiên thì đi xem mắt khá ổn. Đối phương....hmmm."

"Sao? Không hợp ?"

"Không phải.... chỉ là em ấy rất đẹp." Khi nhắc đến người mình vừa gặp hôm nay, tim Johnny không tự chủ được mà đánh trống liên hồi, chẳng hiểu là loại cảm xúc gì.

"Ồ thế thì được rồi. Thích rồi đúng chứ?"

"Anh à, yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật hay sao?"Taeil cười nắc nẻ ở đầu dây bên kia.

"Có thật, chú mày vừa chứng minh đấy. Thôi nằm mà suy nghĩ thêm về người ta đi, biết đâu là yêu thật rồi, anh có việc tắt đây. Về Hàn nhớ kể cho anh em nghe nhé."

Johnny kết thúc cuộc điện thoại với Taeil, vào tắm rồi lăn ra giường bắt đầu nghĩ về 'người trong mộng' xinh đẹp như tiên tử kia. Anh nghĩ là anh yêu cậu ấy, anh yêu Ten mất rồi. Hứa với lòng sẽ rước cậu về nhà cho bằng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro