Thích thêm nhiều chút! (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa vở của cậu đây.- Vào đến chỗ ngồi, Jinwoo quay sang nói với Dohyon.

- Để làm gì?!- Dohyon tròn mắt hỏi.

- Vì tay cậu đang đau và cũng là do tớ nên cậu mới bị thế nên tớ sẽ chép bài hộ cậu.- Jinwoo nghiêm túc nói.

- À...Việc đó không cần đâu. Cậu không cần chép bài cho tớ đâu...ờ ờm...Tớ tự mượn vở chép lại cũng được.- Dohyon miễn cưỡng nói. Bây giờ mà Jinwoo nhìn thấy quyển vở lai tạp của nó chắc cậu ấy sẽ ngất mất. Vì thế giấu đi là chắc ăn nhất.

- Vậy thì tớ sẽ cố chép bài đầy đủ nhất có thể rồi cho cậu mượn về chép, được không?!

Vì Dohyon cứ từ chối mãi nên Jinwoo đành thôi không đòi nữa. Nó sẽ chép thật đầy đủ không viết tắt như mọi khi để Dohyon dễ hiểu. Nhưng mà sau đó lại là một chuyện khác. Vì đêm qua thức hơi khuya nên mới qua được tiết toán, tới tiết văn thì Jinwoo liền cảm thấy buồn ngủ. Ngồi nghe giảng mà mắt nó nặng chĩu, đầu cứ gật lên gật xuống mãi thôi. Cuối cùng Jinwoo cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, nó cố gắng căn góc ngồi khuất giáo viên nhất có thể rồi từ từ ngả xuống bàn và thiếp đi với ý nghĩ "Mình chỉ chợp mắt xíu xiu thôi". Dohyon hôm nay lại ngoan lạ thường, nó chăm chú nhìn lên bảng mặc dù không chép bài, lâu lâu liếc trộm cậu bạn cùng bàn một chút. Và cuối cùng tiết mà Dohyon chuyên ngủ đã đến, ấy thế mà nó lại tỉnh như sáo và không có dấu hiệu buồn ngủ. Dohyon đang chăm chú nghe thì chợt nhớ ra cái gì đó liền liếc mắt sang bên cạnh. Nó thấy Jinwoo đã gục mặt xuống bàn từ lúc nào.

"- Ei Dohyun...dậy đi!- Jinwoo lay nhẹ Dohyon"

"- Ứ! Để người ta ngủ...- Dohyon nhăn đôi mày, mắt vẫn nhắm tịt, ẩn tay Jinwoo ra."

"- Không được! Dậy đi, cậu không thể cứ suốt ngày ngủ trong giờ thế được.- Jinwoo lại lay bạn cùng bàn lại còn ghé vào tai nói."

"- ..z..z..z."

"- Cái đồ mê ngủ"

- Thế mà cậu cứ luôn bắt mình phải tỉnh táo khi học văn.- Dohyon phì cười nói nhỏ.

Vì cũng chẳng làm gì cả nên Dohyon quyết định sẽ ngắm Jinwoo ngủ. Nó cũng ngả mặt xuống bàn, nhìn kĩ gương mặt của Jinwoo. Những tia nắng nhỏ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi nhẹ lên áo Jinwoo, gió (quạt) thổi mái tóc nhẹ bay bay. Đang ngắm nhìn say sưa bỗng dưng nó nảy ra một ý, Dohyon nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh Jinwoo. Nó căn góc thật đẹp rồi chụp hẳn mấy cái liền. Xong xuôi đâu đó nó chọn ra một chiếc đẹp nhất để làm ảnh màn chính.

"Hì hì...Thế là ngày nào cũng được ngắm cậu."- Dohyon nghĩ, nó cười thầm rồi cất điện thoại vào cặp.

Reng reng...

- Bài học của chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ về nhà học bài.- Giáo viên nói rồi đi ra khỏi lớp.

Jinwoo giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng chuông, nó vội ngồi thẳng dậy, thôi xong thế là nó ngủ quên không chép hết bài rồi. Nhìn sang Dohyon bây giờ cũng đang ngủ gục, Jinwoo cảm thấy thật có lỗi.

- Dohyon à~~ Sao cậu không gọi tớ dậy?! T-T - Jinwoo phụng phịu nói, thật chẳng ra sao cả.

- Cậu dậy rồi à??- Lúc này Dohyon cũng lơ mơ tỉnh, nó dụi mắt hỏi bạn cùng bàn.- Sao thế?!

- Tớ không chép đủ văn rồi, nãy tớ ngủ quên. - Jinwoo buồn chán nói.- Sao cậu không gọi tớ dậy chứ?

Dohyon bật cười, đoạn nó phẩy tay nói với Jinwoo.

- Không sao đâu, đừng lo...Mượn đại vở ai đó cũng được mà. Cậu không cần cố vậy đâu.

Jinwoo lắc đầu thở dài. Tớ chịu cậu luôn đó. Hôm nay lớp được nghỉ 1 tiết nên được về sớm, nhanh chóng cất sách vở vào cặp, Dohyon đã sẵn sàng ra về.

- Về thoai~~~

- Này, cùng về đi...- Jinwoo gọi với lấy Dohyon nói.- Hôm nay tớ chả làm được gì cho cậu cả. Nay tớ đi xe, để tớ đèo cậu về.

Mặc dù bố Jinhyuk luôn muốn đèo Jinwoo đi học nhưng nó luôn cố gắng từ chối, nó không muốn bố cứ phải lo cho mình mãi nên quyết định sẽ tự đi học. Vì làm giáo viên trong trường nên bố Jinhyuk luôn phải đến trường sớm hơn cũng như ra về muộn hơn học sinh mà Jinwoo thì không hề muốn dậy sớm tí nào trong khi 7h45 nó mới cần có mặt cơ mà.

"- Sao con cứ không chịu cho bố đèo đi học thế?!- Jinhyuk để đĩa hoa quả lên bàn nói.

- Con lớn rồi mà bố, con tự đi được.- Jinwoo xiên một miếng dưa nói.- Trường to như thế con còn tìm được lớp cơ mà."

Nói xong Jinwoo tự cảm thấy thật sai trái, nhớ lại hôm đó nó suýt thì bị lạc mặc dù tay cầm bản đồ. Lúc đó mà không có Dohyun xuất hiện thì nó đã bị bố mắng cho không trượt phát nào rồi.

- Thôi, nếu thế để tớ đèo cho, cậu không đèo nổi tớ đâu.

Nghe lời đề nghị của Jinwoo, Dohyon hơi chột dạ. Thật ra nó thích phải biết nhưng mà nó thì to như bò mộng còn Jinwoo thì nhỏ nhỏ xinh xinh vậy...Cậu ấy mà đèo nó...Nghĩ thôi đã thấy sai. Mà tay nó cũng đâu phải bị gì đó quá nặng đâu cơ chứ. Nhưng rồi vì Jinwoo cứ nằng nặc đòi bằng được nên Dohyon đành phải để cậu bạn đèo.

- Cậu chắc chứ?! Tớ nặng lắm đấy.- Dohyon ái ngại hỏi.

- Không sao đâu yên tâm, tớ khoẻ lắm.- Jinwoo chắc chắn nói.- Cậu lên đi.

May là Jinwoo đèo được thật, hai cậu nhóc đạp xe vi vu trên phố trò chuyện vui vẻ, gió thổi làm lá cây rụng lả tả, khung cảnh khá lãng mạn. Dohyon nghĩ ngợi...ngồi sau xe Jinwoo cũng thích cơ mà mình thích đèo Jinwoo cơ, chờ khỏi tay rồi phải lựa hôm nào đó đèo Jinwoo về mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro