Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Near có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô ấy, nó đang nóng lên, làm cho anh cảm thấy vui lên và cũng làm cho tim anh đập nhanh hơn. Anh ghé sát mặt vào cổ cô ấy, hôn vào những nơi mà cô ấy hay bị nhạy cảm.
"Near! Dừng lại! ".
Đây rồi anh đã mong chờ những lời này từ cô ấy, anh muốn cô ấy gọi tên anh, van xin anh. Nhưng nó chưa thỏa mãn nhu cầu của anh, anh muốn được trải nghiệm hơn nữa.
"Anh muốn em nói rằng em yêu anh".
Anh ta nói trong khi vuốt ve khuôn mặt trong trẻo của cô ấy.
"Không, không được -".
"Hm? Và tại sao lại thế? ".
"Vì em không yêu anh".
Điều đó không làm Near bất ngờ, anh đã biết rõ cô ấy không yêu anh, ngược lại, điều đó chỉ làm anh tức lên.
"Tại sao? ".
Near nói với giọng bình tĩnh nhưng bên trong cậu muốn rào thét lên.
"Sau những gì anh làm cho em, cuối cùng, em vẫn không yêu anh?! ".
Nhưng rồi Near cũng mất điềm tĩnh, anh la vào mặt cô ấy. Điều đó làm cô ấy bắt đầu cảm thấy sợ. Anh ghì lấy tay của cô ấy làm cô ấy cảm thấy đau đớn vô cùng.
"Làm ơn! Near! Hãy thả em ra! ".
Theo phản xạ, cô ấy cố đẩy Near ra và chạy đến bên cửa. Nhưng nó đã bị khóa.
"Không! Có ai ngoài đó không?! Làm ơn mở cửa giùm đi! ".
Cô ấy la lên, có vẻ đúng như Near nói. 'Không ai nghe thấy em đâu~'
'Không! Mình thể chết tại đây được! '
Cô nghĩ, rồi quay sang Near, anh vậy đứng đó, chờ đợi một hành động nào đó từ cô.
"Sao thế, em yêu? Không muốn nói tạm biệt anh ak? ".
Near nói và nở một nụ cười nhẹ.
"Không, tôi không yêu anh, anh là một tên sát nhân! ".
Cô ấy lùi lại nhưng lưng đã chạm sát tường, cô không còn nơi nào để đi. Căn phòng này quá kín, không một cái cửa sổ hay đường thoát nào ngoại trừ cửa chính.
"Em nói vậy là không đúng rồi~ anh đã bảo vệ em từ những kẻ đó~".
Câu nói của Near làm cô ấy nhớ lại những kỷ niệm khi cô ấy còn bên L, nó quá hạnh phúc cho đến khi..
"Em còn nhớ chứ? ".
Near bước tên bên cô ấy, đưa bàn tay mình nâng niu khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy đã bất động, bị yếu đi do quá khứ tràn về quá nhiều, cô ấy chỉ nhìn Near với đôi mắt không hồn.
"Sau khi L chết đi, anh đã giả vờ nghi ngờ tôi là Kira, anh nhốt tôi lại trong phòng, nơi mà camera có khắp mọi nơi, kể cả phòng tắm. Anh không lần nào cho tôi đi gặp mộ L, ngày nào tôi cũng khóc vì chuyện đó, tôi biết anh biết chuyện đó nhưng anh giả vờ không biết".
Near chỉ im lặng, vẫn cứ nô đùa với làn da của cô ấy, cô ấy tiếp tục.
"Sau khi Kira bị bắt, anh vẫn cứ giữ tôi lại nơi này, nhồi nhét những lời dối trá vào tâm trí tôi! Anh nghĩ anh sẽ làm tôi quên được L sao?! ".
Cô ấy la lên, nước mắt lăn xuống từ đôi mắt mong manh, đẹp đẽ mà Near cố gắng giữ để nó không bị nhăn.
Near cười, ôm lấy cô chặt vào lòng, cô cố chống cự nhưng Near mạnh hơn vẻ bề ngoài. Anh ghé sát mũi anh gần mũi cô, nhẹ nhàng quấn lấy người anh yêu.
"Anh yêu em~".
"Đừng nói nữa! ".
Xoẹt.
Cô ấy bắt đầu cảm thấy đau đớn khi, nó bắt đầu lan vào da cô, Near rạch một đường trên bụng cô, máu, cô có thể nghe được tiếng những giọt máu nhỏ xuống sàn.
Cô ngã xuống, cố gắng ngồi dậy, Near ngồi xuống trước cô ấy, anh đưa con dao vào túi. Anh ta tới cô ấy, hôn cô ấy nhẹ trên môi, liếm hết phần máu trên môi cô ấy.
"Bây giờ thì em phải ở lại đây cho đến khi vết thương em lành".
Anh ta nói. Nhưng cô biết trong lòng anh ta rất vui, khi được thấy cô như thế.
"Anh thật bệnh hoạn".
"Chỉ đối với em thôi~".
Anh ta vớ lấy áo của cô.
"Bây giờ anh sẽ chữa trị cho em~".
"Không-".
Cô cố gắng ngăn Near lại nhưng vết thương..
Near tháo nhẹ nhàng từng cút áo của cô ra, anh chiêm ngưỡng thân thể của cô ấy.
"Chà~ L chọn kiểu người chuẩn quá~".
Mặt cô ấy đỏ bừng lên, thật là mất mặt khi để một đứa con trai khác nhìn thấy thân thể mình.
"Near xi- xin anh đó! Đừng nhìn! ".
End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro