XLVIII. Đêm đầu tiên (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công việc anh thế nào rồi ?

- Sáng mai anh sẽ đến gặp riêng ông ấy - Daniel nói rồi đặt nhẹ tay lên đầu Jihyo - anh sẽ cố gắng về sớm

- Không sao, anh cứ lo việc , sáng mai em cũng không muốn đi đâu hết.

Daniel cười nhẹ, anh biết Jihyo lúc nào cũng như thế. Daniel nhìn đồng hồ, cũng đã 9 giờ tối, bên ngoài chắc không còn nhiều người

- Em có muốn ra ngoài dạo một chút không ?

- Cũng được...

Họ đi dọc theo bờ biển, tận hưởng những luồng gió của Maldives.
Daniel rất lạ, anh cầm trên tay chiếc khăn choàng

- Sao anh lại mang theo khăn choàng vậy ?

- Em sẽ sớm biết thôi

Từ phía xa, một người bước đến gần, rõ dần trong tối, cô gái mặc bộ đồ bơi hai mảnh trắng cùng chiếc khoác nhẹ bên ngoài. Có lẽ cô ấy chính là cố tình đến để nói chuyện với họ

- Hai người cũng ở đây sao ? - Câu hỏi lạ nhưng người thì quen, tuesday Somin lại xuất hiện, rõ biết là không thể nhưng cứ bám riết không buôn

Không khí thoáng đãng của Maldives bỗng cô đặc lại khi cô đến chào hỏi thế này. Jihyo nhìn vẻ mặt kiềm nén của Daniel, chắc nếu không phải bố mẹ họ quen biết, thì anh đã tiễn cô đi từ lâu rồi

- Đúng vậy, cô cũng vậy à ? - Jihyo muốn đánh tan cái không khí này bằng lời đáp lại cùng nụ cười rạng rỡ

- Lúc đầu, tôi chọn khách sạn đối diện nhưng tôi nghe nói Daniel ở đây nên đã chuyển đến. Có phải tôi rất quan tâm anh ấy không ?

Sao cái cô này cứ thích kiểu nói chuyện đá xéo này nhỉ ?

- Chúng ta đi thôi

Daniel không thể chịu nổi nữa, anh dẫn Jihyo đến chỗ khác. Họ dừng lại ở dãy ghế trên bãi biển, theo đuôi chính là cô gái Somin đó, chưa gì cô đã ngồi ghế bên cạnh rồi.

- Em muốn uống gì không ? - Daniel hỏi Jihyo

- Nước ép - Somin cắt ngang

Daniel định mở lời, thái độ tức giận

- Hay để em đi mua nước ? - Jihyo đột nhiên nói

- Không được

- Không sao, sẵn tiện em có thể lựa nước, em chưa biết mình sẽ uống gì

Nói rồi, Jihyo rời đi, dù Daniel muốn cản cũng không kịp. Mọi người sẽ nghĩ Jihyo bất cẩn khi để anh và Somin ở một mình với nhau sao ? Không phải vậy, em tin tưởng Daniel, em nghĩ họ cần một buổi nói chuyện để giải quyết rõ ràng, không thể để lúc nào gặp nhau cũng cau có, căng thẳng như thế được.

Nhưng mà, nói đi phải nói lại, nguy hiểm không phải là Daniel và Somin, mà là Jihyo cùng chiếc váy trắng hai dây ngắn, cùng thân hình bốc lửa đang đi một mình trên biển. Jihyo dừng lại tại quầy nước, những chàng trai ngồi đó, ánh mắt phát sáng nhìn theo Jihyo.

Trong lúc đó, bên phía Daniel...

Jihyo vừa rời đi, anh ngồi xuống ngay chiếc ghế Jihyo vừa ngồi, tức chính là bên cạnh Somin. Cô bắt chuyện với Daniel...

- Anh___ - Cô nhích lại gần

- Cô đừng qua đây, đừng nói gì hết cũng đừng làm gì hết, bởi vì...nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu

- Anh đừng như thế chứ

Cô nói rồi hắt xì một cái

- Gió biển thật lớn, em có thể mượn khăn của anh không ?

- Đừng đụng vào

Daniel cầm lấy chiếc áo khoác Somin định đụng vào. Anh đứng dậy rời đi

- Anh đứng lại

Somin gương mặt khó chịu, có chút uất ức la lên. Daniel dừng bước lại

- Em có gì không bằng cô ấy chứ, gia thế cũng hơn, bố mẹ chúng ta lại còn quen biết, từ nhỏ chúng ta đã gặp nhau. Vậy tại sao anh cứ một mực là cô ấy ?

Daniel quay lại, nhìn thẳng mặt Somin mà nói

- Đúng vậy, điều kiện cô rất tốt, nhưng__ - Anh cười khẩy một cái - Cô không phải cô ấy...

- Anh không thể cho em cơ hội sao ?

- Cũng chẳng thay đổi được gì đâu

- Vậy anh...định để em ở đây một mình sao ?

"Không lẽ tôi lẽ tôi để Jihyo đi một mình sao" - Daniel suy nghĩ như thế nhưng anh không nói ra, anh không cần thiết phải nói với nhiều hay giải thích với bất cứ ai

Anh lạnh lùng quay lưng lại rời đi, anh đến chỗ Jihyo gần đó. Nhìn phía xa, có thể thấy được cô gái đứng ngay chỗ lấy nước đang thu hút mọi ánh mắt, thật sự như là ánh sáng giữa bầu trời đêm vậy.

- Em xong uống gì thế ?

- Anh đến đây luôn à

- Anh không thể để người phụ nữ của mình cho người ta ngắm thế này chứ

Họ vừa bước ra ngoài chỗ bán nước thì gặp Somin

- Cô đến đây luôn rồi, đây là nước của cô.

- Được, cảm ơn - Dù có là tình địch nhưng trước mặt Daniel, cô cũng không thể kiếm chuyện với Jihyo được

*hắt xì* Jihyo nhảy mũi, em lấy tay dụi sống mũi lạnh lạnh của mình. Daniel lấy khăn choàng trên tay khoác lên cho em. Thì ra là vậy sao, thấy Jihyo mặc đồ ngắn nhưng anh không thể cấm em chọn đồ được nên đành mang theo chiếc khăn cả buổi chỉ sợ Jihyo sẽ lạnh.

- Ở đây gió lớn, chúng ta về thôi - Daniel

Somin đứng nhìn rất cay, cái khăn cô chưa kịp đụng đã bị lớn tiếng. Cô ta ghen tỵ, chính xác là thế.

- Được...vậy...chúng tôi về trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro