XVIII. Chỉ thoa thuốc thôi nhe ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Daniel và Jihyo quay lại Bar*

- Nảy giờ chị đi đâu đó – Bang chạy đến khi Jihyo vào

- Chị chỉ đi ra ngoài đó xíu – Jihyo nói ­– Hồi nãy anh ta kiếm chuyện, cậu có bị thương không?

- À em quên mất, hình như cũng không đau nữa.

- Cảm ơn, thôi chị đi tìm các cậu ấy rồi về trước nhé

- Này – Bang lên tiếng rồi cầm lấy cổ tay Jihyo – sao tay chị đỏ thế?

- Vẫn chưa hết sao ? – Jihyo xoay cổ tay thắc mắc – Sao anh ta mạnh thế nhỉ ?!

- Cảm ơn cậu đã quan tâm – Daniel ghen rồi, anh kéo tay Jihyo lại - Tôi sẽ lo cho em ấy

- Ừ...ờ... - Bang ngập ngừng đáp

- Hm... em đi tìm họ - Jihyo xua tan bầu không khí căn nghẹt

- Cũng tối rồi chúng ta về chưa? - Jihyo đến bàn mà các thành viên đang tụ tập

- Hai người từ khi nào mà như thế vậy – Sana chỉ vào hai cái tay đang đan nhau của Jihyo và Daniel

- Hmm...thì... - Jihyo ngập ngừng đáp rồi lập tức buông tay ra

- Bọn tớ về cũng chả vướng bận gì nhưng không biết ai đó có luyến tiếc gì không đó – Mina trêu Jihyo

- Đừng chọc chị ấy nữa, chị ấy vừa uống xong mấy ly rượu mặt đỏ hết rồi kìa – Dahyun

- Rồi các cậu có về không ? – Jihyo

- Rồi rồi – Đồng thanh

- Chúng tớ về trước nhé – Twice tạm biệt Daniel

­- Được, tụi em nghỉ ngơi sớm nhé.

Trên hành lang về phòng...

- Hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy ? – Nayeon hỏi

- Mới từ lúc nãy thôi

- Em không nghĩ người yêu đương đầu tiên là chị đó – Chaeyoung

­- Là với Kang Daniel nữa đó – Jeongyeon

- Chuyện này mà lộ ra là chấn động cả thế giới đó – Momo

- Bởi vậy các cậu nhỏ nhỏ thôi – Jihyo nói với các thành viên

- Ngày mai, không biết cái cổ tay này có hết chưa nữa - Jihyo nói rồi xoa xoa cái cổ tay mình

- Chắc không sao đâu – Jeongyeon

Jihyo chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn từ điện thoại

- Em ngủ chưa? – Là Daniel nhắn tới

- Sao thế?

- Em qua phòng anh xíu.

- Giờ này sao? Không được

- Đồ để lâu không được, anh lỡ mua rồi - Cái lí do giả dối, nghe thật nguy hiểm

- Em chỉ qua một xíu thôi đó

- Được, phòng 210

Em đến rồi à Là Jihyo gõ cửa

- Đúng vậy anh mở cửa nhanh đi, có người thấy bây giờ.

- Em ngồi xuống đây – Daniel để Jihyo ngồi lên giường, rồi anh đi lấy hộp đồ y tế lên

- Anh kêu em đến đây là vì chuyện này hả?

- Uhm...Anh xin lỗi – Vừa nói anh vừa thoa thuốc lên cổ tay Jihyo

- Chuyện gì vậy ?

- Anh không thể làm gì anh ta được

- Nhưng đâu phải lỗi...– Jihyo chưa kịp dứt lời thì anh đã chen ngang

- Lần sau không có chuyện này nữa đâu – Anh nói rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Jihyo, rồi anh ngồi từ nền đất mà anh đã quỳ xuống để xoa thuốc cho em. Anh hôn em rồi Jihyo lại lấy tay mình ngăn lại. Mọi thứ xảy ra vào giờ này sẽ rất dễ để lại hậu quả đó. Không ngăn lại sẽ không an toàn đâu

- Ngủ ngon – Jihyo nói rồi cuối xuống ra khỏi vòng tay Daniel. Đến cửa em quay lại cười với cậu một cái rồi quay về phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro