Lời thỉnh cầu với Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói những linh hồn sau khi chết sẽ về với Chúa. Một nơi mà họ có thể sống một cuộc sống mới. Ở đó không có chiến tranh, không có đau thương hay khổ sở. Nơi mà họ có thể tồn tại sau khi vĩnh biệt cuộc sống ở thế gian...

Một không gian tối mịt, không một chút ánh sáng có thể xuyên qua. Nơi giao thoa giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Những linh hồn sau khi chết, họ sẽ đến nơi này và phải được phán xét.

Một thiếu niên trẻ tuổi, đầy tài năng và không có tham vọng. Anh đã chết sau khi đỡ đòn cho cô em họ của mình trong đại chiến ninja lần IV. Phải! Đó là Hyuga Neji.

'' Mở mắt ra đi hỡi chàng trai trẻ. Hãy tỉnh lại và nghe phán xét của ta ''

Một giọng nói đâu đó cất lên trong không gian. Nơi này yên tĩnh thật, lạnh lẽo như băng. Cơ thể chàng trai như bị đóng băng chẳng thể hoạt động. Thứ duy nhất có thể hoạt động bây giờ là đôi mắt và tai có thể nghe.

'' Tôi đang ở đâu? Ai đang nói đó? Tôi đã chết rồi chăng? ''

Anh không nói được, nhưng suy nghĩ của anh đã truyền vào không gian. Đôi mắt trắng bạc u buồn từ từ hé mở. Mở ra rồi lại nhắm chặt, chẳng còn hơi sức nào để mở nữa.

'' Cậu đã chết rồi chàng trai trẻ. Cậu đang ở cổng Sinh Mệnh ''

'' Cổng Sinh Mệnh? ''

'' Là nơi giao nhau giữa cái chết và sự sống ''

'' Vậy là tôi đã chết? ''

'' Cũng có thể là vậy. Hoặc có thể không phải vậy ''

'' Ý ngài là sao? Thật ra ngài là ai? ''

'' Ta là Chúa, người có thể ban sự sống cho cậu hoặc lấy đi sự sống của cậu ''

'' Ngài định sẽ làm gì tôi? ''

'' Ngươi sẽ biết sớm thôi. Giờ hãy mở mắt ra và nhận lấy phán xét của mình ''

Đôi mắt trắng bạc lại mở ra từ từ, nó run rẩy và nhức nhói. Một màn đêm bao trùm lấy khắp mọi nơi. Anh không thể thấy gì cả.

'' Tôi chẳng thấy gì cả ''

'' Vậy ngươi đang muốn thấy gì hỡi chàng trai trẻ? ''

Trong đầu anh bỗng hiện lên một dãy ký ức xa xôi. Nơi đó là một ngôi nhà, có cây cối tươi tốt. Một người đàn ông, với khuôn mặt phúc hậu. Đó là cha anh-Hyuga Hizashi. Một người đàn ông khác đứng bên cạnh. Là bác anh-Hyuga Hiashi. Và một cô bé gái nhỏ có mái tóc xanh đen xinh xắn, bỗng chốc cao lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đó là Hyuga Hinata, em gái họ. Và rồi một cô bé đã lớn, mái tóc nâu cùng đôi mắt thánh thiện. Là Hyuga Hanabi. Và còn những người phía sau kia nữa. Họ đều là những người trong gia tộc Hyuga. Họ đang mỉm cười, với anh. Bức tranh kia thật gần và cũng thật xa.

Bỗng khung cảnh gia đình biến mất. Thay vào đó là một cậu nhóc tóc vàng nghịch ngợm hay cười, một cậu nhóc tóc đen lạnh lùng, một cô bé tóc hồng đáng yêu, một cậu bé tóc đen có lông mày rậm, cậu bé tóc nâu có chú chó, một cô bé tóc vàng, cậu bé lười biếng rồi cậu bé mập mạp,.....tất cả những đứa trẻ ấy thay phiên nhau hiện lên trong mắt anh. Rồi tất cả đang đứng bên nhau, cùng lớn lên và cùng mỉm cười với anh. Thật thân thuộc, thật cảm động. Ấm áp vô cùng, nhưng cũng đau khổ vô cùng.

'' Ngươi thấy những gì? ''

'' Đó là gia đình tôi, bạn bè của tôi. Họ là người thân của tôi ''

'' Ngươi biết vì sao ngươi lại thấy họ không? ''

'' Không ''

'' Họ đang nuối tiếc ngươi. Không muốn ngươi chết. Ngươi có thể thấy họ vì một phần ngươi đang nhớ họ, mong gặp họ. Một phần vì họ cũng đang nhớ ngươi mong được gặp ngươi ''

'' Vậy sao?!!''

Rồi đôi mắt anh dần dần buông xuống. Những hình ảnh lúc nãy tan biến vào hư không. Màn đêm dần bao phủ tâm trí anh.

'' Khoan đã! ''

'' Chuyện gì nữa? ''

'' Ta chưa nói xong kia mà. Ta vẫn chưa phán xét cho ngươi ''

'' Vậy giờ ngài hãy nói đi ''

'' Ngươi có quên thứ gì không chàng trai trẻ? ''

'' Quên gì? ''

'' Hãy nhớ lại xem, ngươi đã gặp ai và chưa được gặp ai ''

Lúc này anh mới suy nghĩ lại. Những người trong tộc Hyuga, các bạn của anh đều có mặt đầy đủ. Vậy anh đã quên ai đâu chứ.

'' Tôi không quên ai cả ''

'' Ngươi chắc chứ? ''

Anh suy nghĩ thêm một hồi lâu. Trong đầu anh chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó.

Neji...

Neji.......Neji..........

'' Là tiếng của ai thế ? ''

'' Ngươi phải biết rõ chứ ''

Rồi giọng nói kia lại vang lên. Lúc này càng rõ hơn và ngày một gần hơn.

Neji....Neji....

Cậu không sao chứ? Để tớ băng lại cho cậu.

Neji...cùng nhau tập luyện đi...

Neji...Neji...Neji...

Giọng nói đó là của một cô gái. Nhưng là ai? Anh không thể nhớ. Tại sao? Nó lại thân thuộc mà anh lại không nhận ra. Tại sao? Tại sao vậy? Cô gái đó có quan hệ gì với anh? Sao anh không nhớ tới cô ấy?

Em trước, em trước! Em xin tự giới thiệu em là Nishizawa Tenten. Em nhất định sẽ trở thành một ninja giỏi, giống như là Tsunade-sama.

Lee à, cậu không thắng nổi Neji đâu, vì cậu ấy là thiên tài mà.

Những lời nói ấy, những ký ức đó thật thân thương. Nhưng anh hoàn toàn không nhớ. Tại sao?

'' Cô ấy là ai vậy? ''

'' Ngươi hỏi ta ư? Ngươi phải biết rõ hơn ta chứ. Cô bé đó...luôn dõi theo ngươi mà ''

'' Luôn dõi theo tôi? ''

Neji à...tớ luôn dõi theo cậu!

Và hình ảnh của cô hiện ra trước mặt cậu, rõ mồn một y như cô đang ở bên cạnh cậu. Cô có đôi mắt to màu hạt dẻ tinh nghịch. Mái tóc nâu sáng bóng được búi gọn sang hai bên. Cô cười, một nụ cười đẹp như sao sáng. Cô ấy lạ lẫm trong bộ trang phục xẻ ngực theo kiểu Trung Quốc. Nhưng cái đó làm cô càng khác biệt và đáng yêu hơn. Nhìn cô...anh có chút lưu luyến.

'' Cô ấy là người luôn bên cạnh tôi. Luôn là bạn đồng hành của tôi. Cô ấy thánh thiện và ngây thơ. Cô ấy là một người bạn, một người đồng đội tôi tin cậy ''

'' Là ai? Cô ấy là ai ? ''

'' Nishizawa Tenten ''

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tóch...tóch.....

Hạt nước nhỏ xuống mặt nước rồi tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Cảm xúc đang dung hoà chung với giọt nước ấy. Thật đau đớn, luyến tiếc.

'' Hyuga Neji ''

'' Tôi đây! ''

'' Đã đến giờ phán xét rồi ''

'' Tôi biết ''

'' Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một là đến thế giới của ta, thế giới cho người đã khuất và sẽ có cơ hội sống một cuộc sống mới. Không đau thương chém giết nữa mà chỉ toàn tiếng cười. Hai là ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong địa ngục. Ngươi hãy chọn đi, vì ngươi là người được đặt ân nên ta mới cho ngươi lựa chọn. Những người khác đều không được như ngươi đâu ''

'' Cuộc sống vốn dĩ với tôi là một cõi địa ngục. Khi biết cha tôi qua đời tôi đã sống trong một địa ngục thù hận. Nhưng nhờ Naruto tôi đã nhận ra rằng không phải cuộc sống của tôi chỉ bị buộc chặt với định mệnh. Và tôi lại sống trong một thế giới như thiên đàng khi tôi nhận ra bên cạnh mình còn có biết bao nhiêu bạn bè, đồng đội. Được sống và được bảo vệ họ mới là điều tôi cần ''

'' Ý ngươi là sao? ''

'' Nếu ngài là Chúa, thì xin ngài hãy đáp ứng nguyện vọng của tôi ''

'' Nói đi, nguyện vọng của ngươi là gì? ''

'' Tôi muốn được trở lại bên cạnh gia đình và bạn bè. Tôi muốn một lần nữa được bảo vệ họ. Tôi muốn mình lại một lần nữa sửa chữa sai lầm của mình ''

'' Sai lầm ư? ''

'' Đúng vậy. Sai lầm khi tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ. Sự quan tâm của mọi người dành cho tôi và sự giúp đỡ của những người đồng đội. Và hơn hết...có một người đang chờ tôi ''

'' Là cô gái đó sao? ''

'' Đúng vậy ''

'' Con người....sao ngươi lại muốn từ bỏ cuộc sống sung sướng như là thiên đàng mà lại đi lựa chọn trở lại cuộc sống đầy thống khổ đó? ''

'' Không có thống khổ nào ở đó cả. Điều quan trọng là cảm nhận của ta và lối sống của ta. Và những người bên cạnh ta sẽ luôn là niềm động lực để ta tiếp tục sống ''

'' Vì cái gì? ''

'' Vì tình yêu, vì tình bạn, vì tình người ''

'' Ngươi là một người lạ nhất mà ta từng gặp. Được rồi, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Cho ngươi thêm một cơ hội để sống và tiếp tục với cuộc sống mà ngươi cho là tốt đẹp đó ''

'' Cảm ơn ngài ''



.............



Xin ai đó đọc xong hãy cmmt để au biết ý kiến. Ý kiến của các bạn là động lực để au viết tiếp đấy. Đừng im lặng! Please! Please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro